Chung Mẫn Ngôn hai mắt đều đồng dạng thất thần, nhìn nàng một hồi, sau đó mới nhỏ giọng nói: "Là muội?" Toàn Cơ sợ run một hồi, tay cầm kiếm buông xuống, nhóm yêu quái bên cạnh vừa rồi còn sợ hãi, thấy nàng đột nhiên phát ngốc liền đồng loạt lao đến, đều bị Đằng Xà hỏa thiêu thành tro.

"Hắn, bọn hắn ở bên ngoài?" Toàn Cơ thì thao nói, thấy hắn gật gật đầu, xoay người từ trên thạch bích nhảy xuống, sắc mặt trắng bệch không chút huyết sắc, đôi mắt phảng phất một tia đau đớn. Nàng theo bản năng duỗi tay ra định dìu hắn, hỏi nhỏ: "Lục sư huynh, huynh ổn chứ?"

Ngón tay vừa mới chạm được đến tay áo hắn, hắn đã co rụt lại, Toàn Cơ lúc này mới nhớ ra hắn chẳng hề thích nàng đụng hắn, đang ngượng ngùng muốn rụt tay về, lại nghe thấy hắn thở dài một tiếng, nâng tay trụ vào bờ vai nhỏ gầy của nàng, cơ hồ đem trọng lượng toàn thân dựa trên vai nàng. Tim Toàn Cơ thịch thịch nhảy loạn, có chút lúng túng, lại có điểm mờ mịt, thấp giọng nói: "Lục sư huynh. . . Huynh, huynh thế nào rồi. . . ?"


"Đừng nói chuyện, ta. . . có chút không thoải mái, đỡ ta vào trong được không?" Nhiệt khí từ miệng hắn phả vào lỗ tai nàng, mặt Toàn Cơ nhất thời hiện lên một mảng hồng nhạt, luống cuống tay chân đỡ hắn hướng về phía Minh Hà động.

Đằng Xà phía sau đã xử lý xong tất cả yêu ma, dường như còn chưa thỏa mãn, ánh mắt có chút tiếc nuối nhìn những cỗ thi thể đã bị mình thiêu đến đen thui nằm la liệt trên mặt đất, liếm liếm làn môi, thở dài một hơi: "Thực chưa đã nghiền mà..." Quay đầu lại thấy hai người kia đã sớm đi xa, căn bản là không chú ý đến mình, vội vàng đuổi theo, đồng thời cũng kêu lên: "Quá không nghĩa khí đi! Lão tử giúp ngươi trừ hết lũ tạp nham này, thúi tiểu nương ngươi lại gặp sắc quên nghĩa... Khoan đã, ngươi, ngươi làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Toàn thân đều là máu như vậy..."


Chung Mẫn Ngôn đánh gãy lời nói của hắn, nói: "Ta chỉ là bị tiêu chảy, đối với ngươi là tin tức quan trọng vậy sao?"

"Phi" Đằng Xà giận dỗi không thèm đáp.

Toàn Cơ nói: "Được rồi, được rồi, tình trang của Lục sư huynh bây giờ không ổn lắm. Đợi chút nữa uống chút thuốc viên liền tốt thôi."

Chung Mẫn Ngôn không nói chuyện nữa. Trở lại Minh Hà động, mọi người nghe nói yêu ma đã bị tiêu diệt không khỏi hết sức vui mừng. Hoàn Dương cùng Phác Dương mang theo mười mấy đệ tử thân thủ không tệ đi tuần tra núi xem xem còn yêu ma lẩn trốn nữa không, những người còn lại đều lưu lại trong động chờ tin tức. Linh Lung thấy Chung Mẫn Ngôn rốt cục cũng trở về, vội vàng nhào lên, cười nói: "Giỏi cho Tiểu Lục tử nhà ngươi! Tiêu chảy mà cũng đi lâu như vậy! Ta thấy ngươi nhất định là nhát gan, thấy yêu ma đột kích liền sợ đến chân dính trên mặt đất, không đi tìm chỗ trốn đúng không?"


Chung Mẫn Ngôn sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng cười một cái: "Nàng dám cười nhạo ta!" Nói rồi, nhẹ nhàng buông Toàn Cơ ra, bám lên bờ vai Linh Lung, cơ hồ cả người áp lên thân nàng, bất chấp bao người xung quanh, ôm trọn nàng vào trong ngực. Hai người bọn họ tuy rằng đã được coi là một đôi tiểu tình nhân nhưng là Linh Lung da mặt mỏng, trước kia cũng chưa từng cùng hắn ban ngày ban mặt làm hành động thân mật như vậy, nay lại còn trước mặt nhiều người...Hắn hành động như vậy khiến gò má nàng nhất thời đỏ ửng như ráng chiều, thấp giọng khiển trách: "Đừng như vậy mà... Mọi người đều đang nhìn kìa!"

Chung Mẫn Ngôn thấp giọng cười một tiếng, lại nhẹ giọng nói: "Thì ra nàng dễ ngượng ngùng như vậy a~. . . Đừng động. . . Linh Lung, nàng hảo thơm a!"

Linh Lung vừa lúng tùng vừa bối rồi, chỉ hận không có cái lỗ để chui xuống, nàng không dám ngẩng đầu nhìn biểu tình của mọi người, duỗi tay dùng lực đem hắn đẩy ra, Chung Mẫn Ngôn lảo đảo một cái, nàng dường như không nỡ đành vội vàng dùng tay vịn lấy hắn, dẩu môi giận dội: "Ngươi đứng đắn một chút đi."
Không ngờ Chung Mẫn Ngôn duỗi tay ôm chầm lấy nàng, vòng tay hắn xiết chặt lại, tựa hồ muốn khảm nàng vào thân thể hắn. Rồi đột nhiên hắn cúi đầu xuống, áp môi lên môi nàng, mút lấy đôi môi nàng, cùng nàng điên cuồng dây dưa. Phảng phất như hắn cùng nàng xa cách ngàn vạn lần sinh tử luân hồi, bây giờ mới gặp lại nhau, phảng phất như mã thượng muốn long trời lở đất, hắn dường như cảm thấy không đủ, hận không thể cùng người trong lòng triền miên đến chết.

Mọi người cung quanh liên tiếp hút khi, liên tiếp thán phục đôi trẻ nồng nhiệt không câu nệ này, Linh Lung sợ đến dựng tóc gáy, nhưng lại không muốn dãy dụa, tâm trung không có lấy một tia bài xích, cơ hồ là lưu luyến vòng ôm ấm áp chặt chẽ này, chẳng muốn lìa xa. Hắn lại đưa tay, nhẹ nhàng mơn trớn gò má đang đỏ lựng của nàng, lưu lại cảm giác ướŧ áŧ cùng một mùi tanh khó chịu. Không biết qua bao lâu, hắn rốt cuộc ly khai hai cánh môi nàng, run giọng: "Linh Lung, nàng hôm này liền cấp tốc gả cho ta đi. . ."
Linh Lung ngơ ngẩn nhìn hắn, chỉ thấy nhãn tình hắn đen đến thâm thúy, bên trong dường như ánh lên ngọn lửa đang âm ỉ cháy, gần như tuyệt vọng nhìn nàng. Hắn thình lình nhắm mắt lại, thấp giọng nói: "Không. . . Nàng đang nói gì cả. . . Để cho ta ngắm lại nàng nào. . . Vẫn xinh đẹp như vậy. . . Hứa với ta, phải sống thật tốt. . ."

Nàng cảm thấy chất lỏng nhớp nháp trên mặt mình ngày cành dính, thập phần khó chịu, liền dùng tay sờ một cái, cúi đầu nhìn một cái —— bàn tay nàng đầy máu tươi. Nàng kinh ngạc thở dốc, trong lòng sinh ra cảm giác bất an mãnh liệt, nhìn lại thì thấy người vừa ôm mình đã mềm nhũn ngã trên mặt đất, trái tim chợt thắt lại. Nàng kêu lên thất thanh: "Tiểu Lục Tử!" Dưới chân hắn là một vũng máu tươi, màu đỏ tươi như cây kim châm vào mắt nàng, vào tim nàng... khiến nàng toàn thân nàng đau đớn kịch liệt. Nguyên lai, hắn dùng rễ cỏ bùn nhét vào miệng vết thương, tay nàng gắt gao ấn vết máu hắn lưu lại trên mặt nàng, mọi người cư nhiên đều không phát giác.
Chử Lỗi bất chấp vết thương đâu nhức vô cùng, đứng dậy kêu lên: "Mau mang dược đến đây! Cả nước sạch nữa!" Nói lớn liến mấy tiếng, đám đệ tử vừa bị dọa ngốc mới hốt hoảng chạy đi tìm nước.

"Không cần hoảng! Để ta xem thương thế cho hắn!" Chử Lỗi trầm giọng nói, nhưng thanh âm vẫn không dấu được một tia run rẩy. Từ từ mở y phục của Chung Mẫn Ngôn ra, dưới xương sườn hắn loang lổ máu khiến mọi người lắp bắp kinh hãi, máu tươi từ việc vết thương trào ra liên tục, xung quanh vết thương còn được trát bùn loãng và rễ cỏ, nhìn qua bê bết vô cùng.

Hòa Dương rẽ mọi người ra tiến lại gần, la lên: "Để ta nhìn xem!" Lúc này có một người đưa tay điểm huyệt cầm máu của hắn, máu lập tức chảy chậm lại. Một nhóm đệ tử đã mang nước tới, Hòa Dương dùng nước rửa sạch miệng vết thương, nhìn kỹ lại, thở dốc vì kinh ngạc: "Vị trí vết thương thể này rất nguy hiểm đến nội tạng! Là ai xuống tay ngoan độc như vậy!"
Nói xong bỗng cảm thấy thủ pháp kiếm đâm này có phần quen thuộc, hắn khẽ cay mày suy nghĩ, lập tức nhớ ra: "Lần trước Tư Phượng bị trọng thương, cũng là người này hạ thủ đi?! Là đệ tử Ly Trạch cung, kêu là cái gì Ngọc. . .!"

"Nhược Ngọc" Toàn Cơ bỗng nhiên thốt lên. Sở Ảnh Hồng thấy sắc mặt nàng tái nhợt, thần tình lại thập phần quái dị, tựa tiếu phi tiếu thì không khỏi lấy làm kinh ngạc, tâm trung sinh ra chút lo sợ.

Bọn nhỏ này cùng nhau lớn lên, từ bé đã thân thiết, luôn cùng nhau ở một chỗ, tình nghĩa tự nhiên là vô cùng thân thiết, vô cùng sâu nặng. Toàn Cơ vừa chịu đả kích lớn trên Phù Ngọc đảo hiện tại đã bình ổn được vài phần, nếu tiếp tục phải chịu thêm kíƈɦ ŧɦíƈɦ này thì e rằng... Sở Ảnh Hồng vội vàng kéo Toàn Cơ tới gần, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, truyền cho nàng chút ấm áp bình ổn, ôn nhu nói: "Không sao, không sao đâu, có Hòa Dương sư bá của con ở chỗ này, Mẫn Ngôn tuyệt đối sẽ không có chuyện gì đâu."
Toàn Cơ không nói gì, chỉ ngây người nhìn vết thương dưới xương sườn của Chung Mẫn Ngôn, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên thay đổi, phảng phất như trở về khách điếm Cách Nhĩ Mộc năm đó, Tư Phượng nằm ở trên giường, toàn thân loang lổ máu tươi, hô hấp nặng nề, sinh tử chưa rõ. Trái tim nàng run rẩy kịch liệt, miệng thì thào nói: "Nhược Ngọc . . . Nhược Ngọc. . . Ô Đồng. . . Ô Đồng . . ."

Hòa Dương lấy thuốc đắp lên miệng vết thương, nhưng thuốc lập tức bị máu tươi từ miệng vết thương làm trôi đi. Lòng hắn nóng như lửa đốt, vết đứt trên cổ tay chưa được xử lý càng đau âm ỉ, trên trán đầy mồ hôi lạnh.

Chử Lỗi thấp giọng nói: "Để ta xem."

Hòa Dương khẽ gật đầu, lại nói: "Tình trạng hiện tại của hài tử này rất nguy hiểm, nếu được ăn dược hoàn 'Xoay Chuyển Thiên Địa' thì may ra mới có thể cứu vãn được!"
Linh Lung vừa nghe thấy bốn chữ 'Xoay Chuyển Thiên Địa', sắc mặt càng tái nhợt. Nàng biết rõ đó là thứ đan dược trân quý đến nhường nào.

Thiếu Dương phái không tinh thông y dược và châm cứu, dược hoàn 'Xoay Chuyển Thiên Địa' là linh đan do Điểm Tình cốc luyện ra. Chỉ khi thụ trọng thương, bước đến bên bờ sinh tử, người sắp chết mới được ăn một viên, nhưng cũng đủ để đoạn đường đến Quỷ môn quan chậm lại.

Nàng bỗng nhiên phát hiện ra dù mình kiềm chế thế nào cũng không thể khiến cơ thể ngừng run rẩy, toàn thân nàng đều run rẩy, mỗi tấc thịt đều run rẩy, đều lo sợ, không cách nào ngừng được.

Hắn sẽ chết. . . sẽ chết ư?

Chung Mẫn Ngôn sẽ rời bỏ nàng mà ra đi ư?

Cái ý nghĩ đáng sợ ấy không ngừng xuất hiện, quẩn quanh trong tâm trí nàng, xoắn lấy trái tim vẫn đang không ngừng yếu ớt run rẩy của nàng.
Chỉ vừa mới đây thôi, hắn còn cười hì hì cầu hôn nàng, còn nói bọn họ vĩnh viễn sẽ bên nhau đến đầu bạc răng long, mãi mãi không chia tách, thế mà bây giờ hắn lại định bỏ lại nàng cô độc nơi đây sao? Thế nào lại như vậy?

"Linh Lung..." Chung Mẫn Ngôn vừa mới ngất đi lại bị cơn đau làm cho tỉnh táo lại. Ánh mắt rối loạn, miệng thì thào gọi tên nàng. "Ta. . .ta là trừng phạt đúng tội . . . cho nên. . . cho nên. . . mới có ngày hôm nay. . ."

Hòa Dương nhíu mày trách cứ: "Không cần nói gì cả!"

Nhưng mà vô luận là dùng biện pháp gì, máu vẫn không chịu ngừng chảy. Chử Lỗi đem dược hoàn 'Xoay Chuyển Thiên Địa' nhét vào miệng hắn, chính là viên đan dược kia không làm sao mà trôi xuống được. 

Tình trạng của hắn đã bị một kiếm kia tàn phá đến thê thảm, nội tạng đều biến dạng trọng thương chẳng còn lành lặn, hắn rốt cuộc cũng không còn cứu được nữa.
Linh Lung mờ mịt nghe từng lời thì thào của hắn, trái ngược với thề ước. . . Nàng dường như trở lại cái thời trẻ con vô ưu vô lo kia, nàng từng cùng Chung Mẫn Ngôn lập lời thề, hắn nói: "Nếu có một ngày ta ly khái Thiếu Dương phái, liền bị phạt miệng không còn răng, trở thành một lão công công không răng!" Nói xong, hai đứa trẻ vui vẻ ngoắc tay nhau.

Lão công công không răng. . . Không! Hắn không làm lão công công không răng mà là hắn muốn chết, muốn rời xa nàng! Chết! Chết! Từ 'chết' ấy chiếm giữ đầu óc nàng, tạp âm ồn ào khiến lòng nàng càng sợ hãi.

"Không tốt!" Hòa Dương thấy bộ dạng của Chung Mẫn Ngôn ngày càng tệ hơn, khí tức yếu ớt, ánh mắt tán loạn, hiển nhiên là bộ dạng sắp ra đi, vội vàng đè đỉnh đầu hắn lại để truyền chân khí vào. "Hài từ này thương thế quá nặng, nếu kéo dài lâu hơn, chưởng môn, ta thúc thủ vô sách. . ."
Linh Lung chấn động, tai nàng không dung được bất cứ âm thanh nào nữa, nàng ngơ ngẩn nhìn Chung Mẫn Ngôn, sắc mặt hắn xám trắng nhưng đôi mắt lại như ngọn lửa gắt gao nhìn chằm chằm vào nàng, phảng phất như vừa mới nhận thức nàng đã muốn yêu nàng mãnh liệt.

Đôi mắt kia đột nhiên chớp chớp, bỗng nhiên có một dòng nước nhỏ trong suốt chảy ra từ khóe mắt hắn, hắn thấp giọng nói: "Linh Lung... Nàng quên ta đi..."

Linh Lung thấy mắt hắn đang dần dần nhắm lại, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới của mình cũng như bị rút cạn từng luồng sinh khí...

Nàng nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, tay chân luống cuống, ánh mắt vô định, tựa như đứa trẻ bị lạc đường, chỉ biết đứng một chỗ, trơ trọi, cô độc, không biết phải đi đâu, không biết phải về chốn nào.

Tất cả mọi người đều vội vàng giúp Chung Mẫn Ngôn cầm máu hoặc là quan sát Toàn Cơ, sợ nàng xảy ra tình huống gì không tốt, không ai tới an ủi nàng.
Linh Lung bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, cắn chặt môi dưới, giống như vừa đưa ra quyết định gì quan trọng, bỗng nhiên rút chủy thủ ra dùng lực cứa lên cổ.

Hà Đan Bình sợ hãi kêu lên, rất nhanh đoạt được chủy thủ trên tay con gái, nhưng động tác vừa rồi của Linh Lung vẫn để lại trên cổ nàng một vết cắt, máu tươi từ vết cắt tràn ra, loang lổ trên cần cổ và áo nàng.

Nàng vô lực ngồi phịch xuống dưới chân Hà Đan Bình, xung quanh truyền đến một trận ồn ào, vô số người đang gọi tên nàng, có người đang chạy lại, cũng có người bàn tán thảo luận, nhưng nàng tựa hồ cái gì cũng không nghe thấy.



Có người dừng lực giữ vết thương trên cổ nàng để cầm máu, tay người đó cực lạnh, lạnh như băng tuyết ngàn năm. Linh Lung nửa tỉnh nửa mê, cũng không cảm thấy đau đớn, mờ mịt nhìn người đó.
Là Toàn Cơ, hai mặt mở to, giống như là lần đầu tiên nhận thức được thế giới này, hết thảy đều cảm thấy xa lại. Nửa buổi, Toàn Cơ mới thấp giọng nói: "Muốn đồng sinh cộng tử... phải không?"

Linh Lung tâm trung đau xót, trên mặt lại nở một nụ cười sầu thảm, rồi ngay lập tức hôn mê. Toàn Cơ chậm rãi đứng lên, nhìn Linh Lung, lại nhìn Chung Mẫn Ngôn đang hấp hối, ánh mắt còn phần xa lạ, dường nhưng không nhận thức hai người đã cùng mình lớn lên kia. Sở Ảnh Hồng thấy thần sắc nàng quái dị, vội vàng tiến lại dìu nàng, nói: "Không sao đâu! Hai đứa sẽ không có chuyện gì cả! Toàn Cơ còn không nên vọng động!"

Toàn Cơ ngơ ngẩn nói: "Không. . . Con không xúc động. . . Con muốn đi gϊếŧ một người, đừng cản con. . ."

Nàng đến Sở Ảnh Hồng nhẹ nhàng đẩy ra, xoay người chậm rãi đi về phía cửa động. Sở Ảnh Hồng vội vã ngăn nàng lại "Con nơi nào cũng không được đi! Lưu lại chỗ này! Thư Thư và Hòa sư huynh đều đang thụ thương, con còn muốn đi nơi nào? Muốn khiến cho cha mẹ con và ta lo lắng đến chết sao?"
"Con muốn đi gϊếŧ một người. . . Rất nhanh sẽ trở về thôi." Nàng đạm đạm nói, thân hình vừa chuyển, liền nhanh chóng lướt qua Sở Ảnh Hồng, không thèm ngoái đầu lại.

Phía sau đột nhiên vang lên một thanh âm trong trẻo: "Không cần gấp, để ta trị thương cho hai hài tử này."

Mọi người đều sửng sốt, chỉ thấy Đình Nô lấy ra trong ngực một cái túi tơ nhỏ, đổ ra hai trái cây to bằng ngón cái, sắc mặt hồng hào tươi sang, giống như chưa từng thụ thương. Hắn cầm hai trái cây lên, ôn nhu nói: "Làm phiền một chút, có thể đem hắn tới đây được không?"

Chử Lỗi biết rõ đối phương có dị thuật, không chừng còn có thể khởi tử hồi sinh, vội ôm Chung Mẫn Ngôn đến gần, cạy mở miệng hắn. Đình Nô đem một trái vò nát, nước từ trái cây kia chảy vào miệng Chung Mẫn Ngôn, làm liên tiếp ba lần, xong cũng không vứt trái cây đi mà lại đem bỏ vào túi tơ. Đến lượt Linh Lung, hắn xem xét một chút, cười nói: "Vết thương của nàng không làm nguy hại đến tính mạng, không cần dung trái cây này, băng bó miệng vết thương lại là được."
Toàn Cơ thấy trái cây này màu đỏ tươi như máu, không khỏi thấp giọng nói: " Quả của cây bất tử?"

Đình Nô gật đầu: "Không sai, là cây bất tử ở núi Côn Luân. Thời điểm ta phi thăng, được Thiên đế ban thưởng cho hai quả vẫn chưa dùng đến. Hôm nay liền phát huy công dụng. Trái cây này không thể tùy tiên cho bọn họ ăn, ăn tất sẽ trường sinh bất lão, chỉ cần ba lần liên tiếp trích nước là đủ để hắn sống lại."

Trong khi hai người nói chuyện, Chung Mẫn Ngôn đã dần có chút ý thức, nhẹ nhàng rêи ɾỉ, gương mặt xám trắng cũng dần lấy lại huyết sắc, máu từ vết thương dưới xương dường cũng dần dần ngừng chảy. Chử Lỗi vội vàng dùng thuốc băng bó lại miệng vết thương, ngẩng đầu cảm kích Đình Nô, nói: "Các hạ quả thật đã giúp chúng ta rất nhiều!"

Đình Nô cười cười không nói. Liễu Ý Hoan vẫn luôn ở bên cạnh xem náo nhiệt đột nhiên mở miệng cười, nói: "Tốt rồi, tiểu hài tử này xem như qua một kiếp nạn. Thật khiến nhiều đại quý nhân mệt mỏi vì hắn a! Ta nói hắn sẽ bị người khác lừa gạt, nói toạc ra như vậy mà hắn vẫn không thông, đúng là ngu xuẩn hết thuốc chữa!"
Đình Nô nói: "Việc không liên quá đến bản thân, ngươi nói nặng nhẹ thế nào mà chẳng được. Đổi lại nếu tình huống này là ngươi gặp phải cũng chưa chắc đã có thể xử lí tốt."

"Cái miệng này của ngươi cũng thật. . . Tổn nhân bất lợi kỷ(*) . . ." Liễu Ý Hoan quẫn bách nhìn Đình Nô, lắc lắc đầu, tỏ vẻ không muốn tiếp tục nói chuyện.

(*)Tổn nhân bất lợi kỷ : Hại người không lợi mình

Đằng Xa nghe Toàn Cơ nói muốn đi gϊếŧ người, cao hứng không thôi, nhanh chóng đuổi theo nàng, không ngờ có người đứng chắn ngoài cửa động, người có điểm động, mục đích chính là không muốn cho hai người xuất động. Đằng Xà kêu lên: "Tới cùng là có đi gϊếŧ người không ? Một lời thống khoái đi!" Hắn rống to như vậy rõ ràng là không có ý muốn thảo hiệp, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn, Đằng Xà bẻ tay răng rắc, lại kêu lên: " Thúi tiểu nương, rốt cuộc là có đi không đây?"
Toàn Cơ khẽ gật đầu, nói: "Chúng ta đi."

Đằng Xà đại hỉ, xoay người liền chạy đi. Sở Ảnh Hồng phi thân đến chắn trước người Toàn Cơ, ngăn cản nàng đi, Chử Lỗi cau mày nói: "Không muốn sống nữa sao ? Lúc này còn định đi gϊếŧ người nào!" Hà Đan Bình vì chuyện vừa rồi của Linh Lung khó đến đỏ con mắt, lúc này lại không nhịn được, nước mắt thi nhau chảy xuống, nắm lấy tay áo Toàn Cơ, nói liên miên cằn nhằn một hồi chính là không muốn cho nàng đi mạo hiểm.

Toàn Cơ hít một hơi sâu, giọng bình thản nói: "Thù này không báo, con sẽ luôn cảm thấy bất an. Không cần ngăn cản con, con rất nhanh sẽ trở lại!"

"Con muốn đi Bất Chu Sơn?" Chử Lỗi lắc đầu nói: "Nơi đó không phải nơi phàm nhân chúng ta có thể tùy ý ra vào, nếu con có sự cố gì, muốn chúng ta phải làm sao đây ? Tóm lại, bất kì ai cũng không được ra ngoài, tất cả đều lưu lại đây!"
Toàn Cơ thấp giọng nói: "Con muốn đi, con sẽ không cho phép sự việc hôm nay tái diễn một lần nào nữa, không ai được phá phá hủy thứ quý giá nhất trong lòng con!"

(Chỗ này chắc ý Toàn Cơ là không cho phép ai được phá hủy Thiếu Dương, làm hại những người chị ấy yêu quý)

Mọi người thấy giọng nói của nàng thập phần kiên quyết, không khỏi ngẩn người, không biết phải nói gì. Mũi chân Toàn Cơ điểm trên mặt đất một cái, phi thân lên, đã đi được mấy trượng, mang theo Đằng Xà ra khỏi động. Phía sau, bỗng nhiên có người đuổi theo, vừa chạy vừa la lên: "Ta cũng đi! Mang ta theo cùng với!"

Là Tử Hồ, không biết là kích động cái gì mà mặt đỏ bừng, kêu lên: "Ta cũng muốn đi Bất Chu Sơn! Lần này nhất định sẽ thành công!"

Toàn cơ thấp giọng cười một cái, nói: "Đồng sinh cộng tử. . . Phải hay không?"
Tử Hồ sửng sốt, lại la lớn: "Không sai! Vì hắn, ta chết cũng cam lòng!" Toàn cơ không biết nghĩ đến cái gì, sợ run một hồi, lúc này mới gật đầu.