Mùa xuân tháng ba, mùa tuyết tan.
Trên đảo Chiêm Ngao, hoa tử kinh đang nở rộ, gió thổi nhẹ, mưa hoa bay trong gió.
Trong đình nghỉ mát, người phụ nữ ngồi trang nghiêm, mặc một chiếc váy len màu kem, khăn quàng cổ màu tím đỏ trước ngực tung bay theo gió, mái tóc dài buộc đuôi ngựa đơn giản.
Tươi mát tự nhiên, sạch sẽ gọn gàng.
Hạ Hà sửng sốt một hồi, thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt lại đến mùa xuân…
Cô đã quên mình lên đảo lúc nào, cũng không nhớ rõ bản thân ở chỗ này bao lâu rồi, cô chỉ biết, Hà Nội năm đó vừa oi vừa nóng, hoảng sợ khi bị người khác theo đuổi, bơ vơ nơi xứ người, tất cả đều ở cái ngước mắt, xua tan vô hình.
Chỉ vì, tìm thấy đôi mắt màu tím quen thuộc ấy.
Cũng theo đó, gặp được kiếp nạn lớn nhất cuộc đời mình.
“An Tuyệt…” Cánh môi khẽ mấp máy, trong vô thức nói ra tên người đó.
Cho dù đã mười năm trôi qua, Hạ Hà vẫn có thể liếc mắt đã nhận ra người ấy.
Ký ức dừng lại ở thủa ban đầu, cậu bé còn nhỏ, trắng sữa, thích ngồi ở một góc sô pha, một mình xoay khối rubik.
Khi ăn cơm cũng không cần người đút, tự ăn, yên tĩnh đến lạ lùng.
“Em trai, hóa ra em thích chơi rubik à! Thầy giáo nói, đây là thứ đứa trẻ thông minh mới biết chơi. Không ngờ, em vẫn còn nhỏ, mà đã rất thông minh rồi!”
“…”
“Em trai, chúng ta cùng nhau chơi đi!”
“…”
“Em trai, tại sao em luôn phớt lờ mọi người thế? À, chị biết rồi, em chưa biết nói! Nhưng tiểu Húc luôn gọi chị, sao em lại không biết vậy?”
“…”
“Đừng lo lắng, chị dạy em! Nói theo chị nào, chị– chị–”
“…”
“Chị– chị–”
“…”
“Sao em không nói vậy? Hay là chị nói nhỏ quá? Không sao, lần này chị nói to hơn chút nhé– chị, chị.”
Mặc kệ cô bé nói đến miệng khô lưỡi khô, đều không thể đổi lấy một câu trả lời.
Hạ Hà thất bại, thậm chí có chút tủi thân.
Đặt tay lên ngực tự hỏi, chẳng lẽ cô tệ đến như vậy?
May mắn, ông trời cho cô cơ hội, một cơ hội dùng tính mạng làm tiền cược.
Tối đó, màn đêm sâu, và nặng nề, giống như một con quái thú há to miệng, có thể cắn nuốt sinh mạng bất cứ lúc nào.
Cô rất sợ hãi, nhưng không thể khóc, cũng không thể hoảng loạn, bởi vì còn cần bảo vệ người bé nhỏ ấy.
Dưới ánh trăng mờ, cô kéo cậu ấy, không biết mệt mỏi mà chạy trốn, đuổi theo phía sau là người cực độc ác.
Đến khi cơ bắp mệt mỏi kiệt sức, cô nhìn thấy hy vọng, không ngại bại lộ bản thân, cũng muốn bảo vệ cậu ấy.
“Tiểu Tuyệt, em xem, bên cạnh cột điện có một cái hộp giấy, cùng kích cỡ với em, chúng ta chơi một trò chơi, em trốn vào trong hộp, mặc kệ ai gọi em cũng không được đi ra, phải đợi đến trời sáng, gà gáy mới được tự chui ra, nhớ kỹ, dù là chị gọi em cũng không được ra!”
Hôm nay nhớ lại, Hạ Hà bội phục sự dũng cảm của bản thân.
Dưới cú đá thô bạo của đối phương, trái tim bắt đầu không thể khống chế, hô hấp cũng trở nên khó khăn, trước mắt mờ mịt.
Chưa bao giờ cái chết kề cận như vậy, giống như chạm nhẹ là tới.
Trước mắt tối sầm, mất hết ý thức.
Mở mắt ra lần nữa, cô bị bố ôm trong lòng, giống như một giấc mơ, về bên cạnh người thân.
“Cha, tiểu Tuyệt đâu rồi? Có người xấu muốn bắt em ấy!”
“Yên tâm đi, cậu Tuyệt đã an toàn rồi.”
“Cậu chủ?”
“Con gái ngốc, cậu ấy khác chúng ta.”
“Khác chỗ nào cơ?”
“Sau này con sẽ hiểu.”
Người cha mở rộng bàn tay vuốt ve gương mặt của con gái, Hạ Hà chỉ cảm thấy ấm áp, lại xem nhẹ hàm ý sâu xa ẩn trong câu nói.
“Cha, con muốn đi thăm em ấy, được không?”
“Bọn họ đi rồi.”
“Đi đâu ạ?”
“Đến nơi cần đến.”
“Vậy bao giờ con mới được gặp lại… họ?”
“Xem duyên phận thôi…” Có lẽ, đời này sẽ không gặp lại.
Nhân quả tuần hoàn, cuối cùng trốn không thoát hai chữ “duyên phận”.
Năm đó, cô cứu cậu ấy.
Hiện giờ, cậu ấy cứu cô.
Cùng một tình huống, chỉ là đổi vai diễn.
Cậu bé năm đó đã trưởng thành, ra dáng một người đàn ông, có bờ vai rộng lớn đủ để bảo vệ người mà cậu muốn bảo vệ.
Cũng giống đêm đó, người bảo vệ mặc đồ đen đuổi theo, vừa nhìn thấy cậu, lập tức ngoan ngoãn phục tùng.
Cậu nói, “Chị là Hạ Hà.”
Ánh mắt chăm chú, như chỉ có cô.
Mọi lời phủ nhận, đều quá cứng nhắc.
Vòng xoáy màu tím âm u như muốn hút đi linh hồn người, lấp lánh dao động.
Thần kinh căng thẳng của Hạ Hà lúc này mới buông lỏng, ít nhất, cô đã an toàn.
Một giây tiếp theo, cảm giác trái tim đập quá nhanh ập tới, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Trước khi chìm vào bóng tối, cô ngửi thấy vị thuốc lá tươi mới, mới thật sự ý thức được, cậu bé năm đó trưởng thành rồi…
“Hạ Hạ.”
Những suy nghĩ trôi xa chợt quay trở về, bóng dáng cao lớn lặng lẽ đứng ngoài đình nghỉ mát, chiếc áo gió màu bạc đặc biệt bắt mắt.
“Về rồi à?” Cô cười, dịu dàng như nước.
“Ừ.” Bước vào đình nghỉ mát, ngồi xuống bên cạnh cô, đôi mắt người đàn ông ẩn giấu vẻ mệt mỏi.
“Mệt lắm không?” Đứng dậy, đi đến sau lưng, dùng ngón trỏ đặt lên huyệt thái dương, xoa nhẹ nhàng.
“Không mệt…” Khép hờ mắt, cười nhẹ.
Không nói gì trong một lúc, bên trong đình nghỉ mát vắng lặng không tiếng động.
Gió thổi, mây bay, hoa bay tán loạn trong gió.
“Hạ Hạ, chúng ta…” yêu nhau đi!
“Cậu nên gọi tôi là chị.”
Đồng tử người đàn ông co lại, nắm lấy tay cô kéo vào trong lòng, Hạ Hà mất cảnh giác, khi phản ứng lại, mới phát hiện mình đã không thể thoát ra.
“Tại sao?”
Giọng cậu trầm xuống, ánh mắt đau đớn.
Hạ Hà mím môi, chậm rãi rời mắt, tình cảm nồng nàn như vậy, cô không thừa nhận nổi.
Nếu đã biết không có kết quả, cần gì phải bắt đầu?
Hai mươi tám năm qua, cô mỗi giây phút đều chuẩn bị cho cái chết, làm sao nhẫn tâm kéo cậu cùng xuống nước?
Đưa tay, nắm lấy cái cằm nhỏ nhắn của người phụ nữ, ánh mắt như tên, giống như muốn đâm thủng người.
Lại gần, “Nói cho tôi biết, tại sao không đồng ý?”
Bị ép phải ngẩng đầu nhìn lên, Hạ Hà gần như tham lam mà nhìn chằm chằm khuôn mặt người đàn ông trước mắt.
Anh ưu tú như vậy, muốn không động lòng, thật sự rất khó.
Khi còn nhỏ, cô cũng từng ảo tưởng, bản thân là công chúa bạch tuyết, sẽ có hoàng tử từ trên trời giáng xuống; Cũng từng khát khao cảm giác được làm mẹ, cả gia đình ba người ra ngoài dã ngoại, tận hưởng cảnh xuân tươi đẹp…
Đáng tiếc, sau khi cô phát bệnh hết lần này đến lần khác, nhặt lại mạng từ quỷ môn quan, những suy nghĩ viển vông đó đã hoàn toàn sụp đổ, giống như bong bóng dưới ánh mặt trời, có đẹp hơn nữa, cũng không tồn tại được lâu.
Thích không?
Câu trả lời chắc chắn là có.
Nhưng có thể ích kỷ mà chiếm giữ không?
Hạ Hà cười khổ, cô không làm được.
Ý nghĩ xoay chuyển trăm ngàn lần, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng như trước, “Tuyệt, bây giờ em vẫn còn nhỏ, ở một số khía cạnh vẫn chưa trưởng thành, chị không hy vọng em sai lầm ỷ lại vào tình yêu, trì hoãn cuộc sống.”
Vẻ mặt của cô quá bình tĩnh, phản ứng cũng quá trấn định.
An Tuyệt cười khổ, không quan tâm một chút nào sao?
Cho nên, mới có thể lòng lặng như nước, không bị dao động một chút nào.
“Chị không thích con trai nhỏ tuổi hơn mình.” Tàn nhẫn làm tan nát tia hy vọng cuối cùng của anh.
Trên đời này, cái gì cũng có thể thay đổi được, chiều cao, giới tính, thân phận, dung mạo, chỉ trừ tuổi tác.
Không có tàu xuyên không vượt thời gian, cũng không có nước thuốc hồi xuân thần kỳ như trong phim, chỉ có điều này, An Tuyệt đành bất lực.
So với sự sa sút tinh thần của cậu, ánh mắt Hạ Hà trước sau đều khoan dung, giống như đang nhìn một đứa trẻ vô cớ gây sự, vui vẻ hòa nhã, bao dung độ lượng.
“Vậy nên, chị từ chối.”
“Đúng, chị từ chối.”
Từ đầu tới cuối, cô đều dễ dàng hơn cậu.
An Tuyệt đứng dậy, bình tĩnh nhìn cô, “Dưỡng bệnh cho tốt nhé, chị.”
Nói xong, sải bước rời đi.
Bóng lưng thẳng tắp, như thước thép, không nghiêng lệch, không rườm rà.
Kiêu ngạo như cậu, có thể trao đi tấm chân tình, nhưng không cho phép dễ dàng dẫm đạp nó.
Khu vườn rộng lớn như vậy, khắp nơi hoa đua sắc khoe màu, nhưng người phụ nữ lại khóc bi thương cả mùa xuân.
Từ đó về sau, hai người vẫn thường gặp mặt, lại không còn thân mật như trước.
Cô mở miệng đều sẽ gọi là “Tuyệt nhi”, hoặc là “em trai”, cậu cũng lạnh lùng đáp lại một câu “chị”.
Cùng sống chung dưới một mái nhà, lại lạnh nhạt hơn cả người xa lạ.
An Tuyệt bận đến chân không chạm đất, ít về nhà chính.
Điều Hạ Hà có thể làm, là tự tay nấu đồ ăn rồi để người giúp việc mang qua, may là, cậu không vứt bỏ.
Rửa sạch đầu cá, chẻ đôi, dùng khăn giấy thấm bớt nước thừa trên mặt đầu cá, cho vào chảo chiên vàng, rồi cắt đậu hũ mềm thành từng miếng to nhỏ đều đặn, cuối cùng cho nấm hương đã ngâm nước ấm cùng cho vào nồi cách thủy.
Điều chỉnh lửa vừa và đun từ từ.
Mọi việc xong xuôi, mắt Hạ Hà lộ vẻ hài lòng.
“Hạ Hạ, lại nấu canh cho cậu chủ à?”
“Thím Vương.”
“Đúng là một đứa bé ngoan!” Ánh mắt già nua mang theo ý cười, “Cậu chủ về mà nhìn thấy một bàn đồ ăn ngon thế này, nhất định sẽ rất vui.”
Bà đã ở nhà họ An mười mấy năm, có thể nói là nhìn mấy đứa trẻ lớn lên, tình cảm đương nhiên không bình thường.
Cậu Thần lãnh đạm, cô hai hoạt bát, cậu ba đơn thuần, cô tư dịu dàng, chỉ có cậu Tuyệt chững chạc cứng cỏi, mang trọng trách không phù hợp với tuổi tác, làm người ta xót xa.
Năm năm trước, ông bà chủ chuyển đến định cư tại Trung Quốc, mang theo cô chủ An An ngoan hiền.
Chẳng bao lâu, cô hai và cậu ba học xong đều liền lần lượt rời đi, một người lao tới Thụy Điển kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, một người ở lại Mỹ học chuyên sâu, Chiêm Ngao lớn như vậy chỉ còn lại An Tuyệt, chính thức trở thành người cô đơn.
Vậy nên, khi Dạ Cô Tinh hỏi bà có muốn cùng đến Trung Quốc dưỡng lão không, thím Vương đã không ngần ngại từ chối.
Bà thật sự không nhẫn tâm để một mình An Tuyệt lại trên đảo…
“May mà, có cháu ở đây.” Ánh mắt bà lão lộ vẻ vui mừng.
Hạ Hà khẽ cười, nhớ lại dưới ánh mặt trời, gương mặt lạnh lùng cương nghị của người đàn ông, môi mỏng như dao, ánh mắt như kiếm.
Kiên cường đến mức khiến người khác phải đau lòng.
“Có nói thời gian cụ thể không?”
“Ôi… tôi quên hỏi rồi, có điều, tính toán một chút là biết ngay thôi.”
Thím Vương nhanh nhẹn bấm đốt ngón tay, miệng lẩm bẩm: “Chiều hôm qua cất cánh, từ Trung Quốc đến Chiêm Ngao mất khoảng mười tám tiếng… như vậy tính ra, trong vòng hai tiếng nữa chắc chắn sẽ tới nơi!”
“Vậy cháu bắt đầu làm đồ ăn.”
“Được, để thím giúp cháu.”
“Không cần đâu! Một mình cháu làm được…” Đeo tạp dề lên, xoay người vào phòng bếp.
“Đứa nhỏ này…” Thím Vương bất đắc dĩ lắc đầu, đi sắp xếp bát đũa, đột nhiên, một tiếng nổ từ phòng bếp truyền đến.
“Hạ Hạ?!”
Chảo bị lật úp trên mặt đất, bếp bốc cháy dữ dội, cả phòng lộn xộn.
Hạ Hà ôm ngực, trượt xuống đất, tay kia vẫn nắm chặt chiếc muôi.
“Đây… đây là bị làm sao vậy?!”
“Thuốc…”
“Thuốc gì?”
“….”
“Ở, ở đâu?”
…
An Tuyệt tạm biệt cha mẹ, vội vã trở về, trong lòng có người vướng bận, nỗi nhớ nhà như một mũi tên.
Lần này đi Trung Quốc, thứ nhất là để gặp Dạ Thần, thương lượng việc hệ trọng, thứ hai là thẳng thắn nói tình cảm của cậu với Hạ Hà cho người nhà biết.
“Tuyệt nhi, con nghiêm túc chứ?”
Có lẽ là vì áy náy, ánh mắt mẹ nhìn cậu luôn dịu dàng pha chút đau lòng, nhưng lần này cậu thấy sự nghiêm khắc.
“Con rất nghiêm túc.”
“Cũng đúng, nếu không nghiêm túc, sao con có thể nhắc tới trước mặt mẹ được.”
“Mẹ, mẹ cảm thấy… bọn con có hợp không?”
“Con muốn nghe lời nói thật, hay là an ủi.”
Lòng hồi hộp.
“… Lời nói thật ạ.”
“Không hợp.”
Ánh mắt căng thẳng, “Tại sao ạ?”
“Mẹ đã từng nói, con và cha con đều là tay cờ bạc lớn mật, thậm chí, con còn bản lĩnh hơn cha con năm đó. Hôm nay con lại hỏi mẹ, lần này có thua hay không, thực ra, con đã dự cảm trước kết cục có khả năng thua bài, lại vẫn muốn cứng rắn lấy hết toàn bộ tiền vốn để cược, con không muốn buông bỏ, lại không nắm chắc thành công. Biết tại sao không?”
An Tuyệt hạ mắt, lắc đầu.
“Bởi vì, trên tay con không đủ tiền cược! Con trai, con đã thua ngay ở vạch xuất phát!”
“Một đoạn tình cảm, cần phải hai người cùng yêu nhau, con có dám khẳng định với mẹ, Hạ Hà đối với con, cũng giống như con đối với con bé không? Hay, chỉ xem con như em trai…”
Quyết tâm của cậu đã bị nghiền nát thành từng mảnh.
Tất cả vốn liếng tự cho rằng đáng kiêu ngạo, như ngoại hình, thân phận, tiền tài, trước mặt cô ấy đều trở nên có cũng như không.
Cô ấy không yêu cậu…
Đây là sự thật cậu vẫn luôn trốn tránh, dưới sự hiểu biết sâu sắc của mẹ, không có chỗ nào để che dấu.
“Tuyệt?!”
“Hả?”
“Đang tốt đẹp, anh phát ngốc cái gì thế? Gọi anh mấy lần rồi…” Giọng nữ thanh tú, như chim vàng anh, uyển chuyển phong lưu.
An Tuyệt chuyển mắt, lạnh nhạt nhìn người bên cạnh, “Tôi cảnh cáo cậu, đừng dùng giọng ẻo lả đó nói chuyện với tôi, nếu không, tôi sẽ ném cậu xuống từ cửa cabin!”
“Giọng ẻo lả?! Đây là giọng ca hoa đán đích thực đó?! Có biết thưởng thức hay không…”
“Không biết.”
“…”
“Còn nữa, thay trang phục nam không ra nam nữ không ra nữ trên người ra, lập tức tẩy trang. Tôi nhìn thấy khó chịu.”
“Chậc, trên người tôi là mẫu mới nhất mùa hè này của Two, phong cách trung tính đẹp trai tiêu chuẩn, như nào là không ra nam không ra nữ?! Anh là nhìn không vừa mắt có người đẹp hơn mình, nên ghen tỵ thì có!”
“Mặc, Lâm!”
“Ngoan nào, tiểu Tuyệt Tuyệt, tôi thích anh gọi tôi bằng nghệ danh hơn— Lâm Mạt Mạt ~”
“Chẳng trách, dì mười hai với chú Mặc đuổi theo muốn đánh chết cậu, tôi mà có đứa con như vậy, lập tức đâm đầu vào tường.”