Lúc nghỉ ngơi, hai người nằm trên mặt bàn.

Anh vẫn quần áo chỉnh tề, áo sơ mi gọn gàng không một nếp nhăn, trừ thắt lưng và khóa quần lộ nửa bên hông ra, mọi thứ đều rất bình thường.

Mà cô gái bên cạnh lại nhếch nhác hơn nhiều, áo bị xé ra, váy bị vén cao, hai mắt nhắm chặt, chỉ có hàng mi run rẩy.

Diệp Nhĩ chỉ cảm thấy mệt.

Người đàn ông lại thấy khoan khoái vô cùng.

Nghe bảo, yêu rồi mới biết tình sâu đậm, say rồi mới biết rượu ngon, từng tận hưởng mùi vị của Diệp Nhĩ, anh mới biết ý nghĩa hai chữ “đã nghiền” thế nào.

Bàn tay chậm rãi xoa nắn, đặt trên eo nhỏ của cô, nhéo mạnh một cái.

“Á –” Bất ngờ trừng mắt, Diệp Nhĩ tức giận mắng: “Má nó cậu còn không thôi à?!”

“Không thôi đấy.”

Diệp Nhĩ: “…”

“Hàng có sẵn, chào đón tới bất cứ lúc nào.” Ánh mắt anh dê dê, nom vẻ đê tiện.

Quay lưng lại, không nhìn anh, Diệp Nhĩ lại nhắm chặt mắt.

Cô cần thời gian để nghỉ ngơi, cũng phải có thời gian để thu xếp mối quan hệ càng ngày càng loạn với Dạ Huy Nguyệt.

Anh cũng không chịu buông tha cô, sờ hết chỗ này, nắn chỗ kia, còn rất vênh váo.

“Tôi nói này, cậu có thể đứng đắn tí được không? Đừng có vuốt mặt không nể mũi!” Gạt cái tay đang sờ loạn ra, Diệp Nhĩ rất bực bội.

“Em yêu, anh vẫn đứng đắn đấy chứ.”

Toàn thân run rẩy, từ “em yêu” kia làm Diệp Nhĩ nổi hết cả gai ốc.

Mặt dày quá!

Cô thầm ra kết luận.

Anh lại rất vừa ý, rất thích dáng vẻ ngoan ngoãn mềm mại của Diệp Nhĩ.

Sự dịu dàng của nữ hoàng, không phải người đàn ông nào cũng may mắn được thấy.

Diệp Nhĩ bỗng giật mình một cái, hướng mắt lườm anh, lại giống như xuyên qua anh nhìn thấy thứ gì đó.

“Sao thế?” Kéo người vào trong ngực, dán chặt lại.

“Đứng dậy! Mau lên, mặc quần áo vào!” Diệp Nhĩ gạt tay anh ra, xoay người ngồi dậy, trong mắt lộ vẻ sốt ruột.

Dạ Huy Nguyệt không hiểu gì, vươn tay giữ lấy bả vai mềm mại của cô, “Diệp Nhĩ, bình tĩnh nào!”

“Đáng ghét! Cầm thú-”

Sắc mặt hơi trầm xuống, cậu nhếch mép châm biếm, “Cầm thú mà làm chị thích à?”

Diệp Nhĩ đỏ bừng mặt.

“Đi chết đi!”

Ha người đều kiêu ngạo như nhau, Diệp Nhĩ không cam chịu, Dạ Huy Nguyệt không buông tay, ầm ĩ tới cuối cùng, như thú dữ cắn xé nhau.

Diệp Nhĩ nhanh chóng mặc quần áo vào, cầm lấy túi chạy ra ngoài, Dạ Huy Nguyệt sao có thể để lọt mất người chứ?

Lập tức lấy áo khoác, đuổi theo.

Thư ký đang chuẩn bị tan làm, vừa mới sắp xếp xong tài liệu, thì thấy một cô gái xinh đẹp chạy ra từ văn phòng của sếp, dáng đi lảo đảo… Có hơi kỳ lạ.

Không tới nửa phút sau, Dạ tổng lúc nào cũng lạnh lùng kiếm chế, như cái đuôi đuổi theo.

Cô ta hít thấy mùi drama đâu đây.

Dạ Huy Nguyệt đuổi theo cô một mạch xuống dưới tầng, mới tới cửa xoay tròn, đã thấy Diệp Nhĩ lao vào một tiệm thuốc.

“… Thuốc tránh thai khẩn cấp.”

Vừa vào cửa, bỗng nhiên nghe thấy một câu.

Lập tức nổi giận đùng đùng: “Diệp Nhĩ! Chị làm gì thế?!”

Em gái bán thuốc bị doạ giật mình, cầm hộp thuốc, đang chuẩn bị quét mã.

Dạ Huy Nguyệt giật lấy, như củ khoai lang nướng, ném văng đi.

Không nói hai lời, kéo Diệp Nhĩ ra ngoài.

“Dạ Huy Nguyệt, cậu điên đủ chưa?!”

“Tôi điên? Diệp Nhĩ, đầu óc chị có phải bị hỏng rồi không?”

Đuôi mắt nheo lại, cô cười lạnh, “Đầu óc tôi mà không hỏng, thì có đến lượt cậu năm lần bảy lượt đè ra không?”

“Đệch!” Giơ chân đạp thùng ra ven đường, Dạ Huy Nguyệt tức giận như con sư tử, biểu cảm dữ tợn, “Yêu đương với tôi thì xấu hổ lắm sao?”

“Diệp Nhĩ, rốt cuộc chị đang trốn tránh điều gì?! Tôi không tin, chị không có cảm giác gì với tôi!”

Sắc mặt cô trắng bệch.

“Đừng tự tin như thế, tôi thật sự không có cảm giác gì với cậu.”

Dạ Huy Nguyệt tháo cà vạt, cơn gió lạnh thổi qua, tỉnh táo lại.

Diệp Nhĩ như một thùng dầu, cậu chỉ có thể giống như nước, từ từ làm loãng cô ấy, nhất định không được châm lửa, nếu không, sẽ nổ tung!

“Không có cảm giác?” Cười vô lại, giận dữ mất sạch, “Ban nãy biểu hiện của chị không phải như thế.”

Bàn tay áp lên ngực cô, như đang nhớ lại, “Ban nãy, chị ôm em, cầu xin em nhẹ một chút, chậm một chút,…”

“Im miệng! Đồ mặt dày này – Không biết xấu hổ!”

Gò má Diệp Nhĩ như lửa đốt, trong đầu hiện ra những hình ảnh dây dưa đụng chạm, cô lại có phần ngỡ ngàng.

Cô gái dịu dàng nũng nịu, hơi giận mà cười ấy là mình thật sao?

Giật mình ngây người, Dạ Huy Nguyệt đã ôm cô vào lòng, cằm tì lên đỉnh đầu.

Cảm nhận được ấm áp tứ người cậu, tim Diệp Nhĩ loạn nhịp.

Trong khoảng khắc ấy, cô nhận ra chính mình vậy mà lại tham lam sự lo lắng và dịu dàng của cậu nhóc này.

“Em biết, bây giờ chị chưa thể chấp nhận sự thay đổi trong mối quan hệ giữa hai ta. Cho nên, em sẽ cho chị thời gian để làm quen dần, một tháng, nửa năm, ba năm…”

“Cho dù là cả đời này, em cũng sẽ đợi.”

“Lúc trước, là em sai, lần sau nhất định sẽ mang bao.”

“Nhưng hôm nay…”

Vỗ vai cô dịu dàng, “Yên tâm, hôm nay là khoảng an toàn.”

“Sao cậu lại biết?” Diệp Nhĩ kinh ngạc.

“Chị ơi, please, em từng học môn sinh rồi, lần ‘bà dì’ tới thăm chị gần nhất là ngày 21 tháng trước.”

Trong lòng Diệp Nhĩ có một chút ngọt ngào âm thầm dâng lên, lại bị tên này trong giây lát đá bay.

Trầm mặt lại, yếu ớt nói: “Cậu gọi tôi là gì?”

Dạ Huy Nguyệt ngây ngờ, tiện đà cười lên: “Được rồi, không gọi “chị” nữa, vậy phải gọi là gì?”

“Tuỳ.”

“Tuỳ á? Ai lại gọi người khác là ‘tùy’ bao giờ…”

Diệp Nhĩ đạp một phát lên đùi anh, “Thối, tức chết mất! Không thể nói năng bình thường à?”

“Khụ khụ… Ai bảo em vừa nhìn thấy chị là đã không thể đứng đắn nổi cơ chứ…”

Diệp Nhĩ cắn môi, trong bụng thầm mắng – thứ mặt dày không biết xấu hổ!

“Gọi là vợ nhé.”

Diệp Nhĩ: “…”

Xoay người đi, người này bị thần kinh!

Chân dài đi một bước, hai bước đuổi theo, dắt tay, nắm chặt, “Bé yêu ơi~”

“Cút! Đừng làm tôi buồn nôn!”

“Cẩn thận bé yêu~ Đi từ từ thôi, chờ anh với.”

Hai người cứ vừa đi vừa trêu nhau vậy, cho đến bãi đỗ xe.

Dạ Huy Nguyệt không lên xe của mình, mà chui vào chiếc Porsche màu đỏ rượu mà Diệp Nhĩ mới mua, vững vàng chiếm lấy ghế lái.

Diệp Nhĩ trợn mắt xem thường, nhưng không nói gì cả, đưa chìa khoá cho cậu, tự giác ngồi vào ghế phụ.

“Trong nhà còn đồ ăn không? Có muốn đi siêu thị trước không?”

Diệp Nhĩ ngẩn người, bất ngờ nghe được chữ “nhà” này, tâm trạng hơi lạ, không phải chưa từng sống cùng đàn ông, nhưng cảm giác kỳ lạ này thì là lần đầu tiên.

Trong cảm giác kỳ lạ ấy, còn như có giấu nét dịu dàng khó tả.

Cô cho rằng, chữ “nhà” này có sức hấp dẫn người ta gần gũi.

Một mạch phi như bay về, tới một siêu thị gần khu nhà thì dừng lại.

Hai người đẩy xe mua hàng, tổ hợp trai xinh gái đẹp đi đâu cũng làm người ta phải ngoái nhìn, hơn nữa chàng trai mặc đồ Armani, cô gái xách túi Gucci, nhìn là biết đôi vợ chồng giàu sang rồi.

Biết lãng mạn, nói chuyện tình yêu, chịu tiêu tiền, hiển nhiên cuộc sống cũng sẽ vô cùng thoải mái.

“Cái này có muốn không?” Dạ Huy Nguyệt giơ củ cải lên, trắng bóc, rất mọng nước.

Diệp Nhĩ nhìn một cái, “Trắng quá, không dính tí đất nào, có khi là bị dùng thuốc tẩy trắng đấy.”

“Em thấy được mà, trông có vẻ như bóp một cái là chảy nước,” Bình thản nói, răng trắng lấp ló, thu hút ánh nhìn, “Giống như chị ấy.”

Diệp Nhĩ nghe thế, suýt nữa tức tới xỉu luôn.

Tên dâm tặc này, lúc nào cũng có thể chọc ghẹo cợt nhả, trước đây cô sao lại cho rằng tên nhóc này vô cùng đứng đắn chứ?

Giờ nhìn mà xem, đúng là cầm thú đội lốt người mà!

“Nè, ngứa đòn à!”

“Ấy đừng,” Anh giơ tay xin thua, áp sát lại, hạ giọng, “Còn đang ở bên ngoài mà, phải chừa cho người đàn ông của chị tí mặt mũi chứ, về nhà sẽ cho chị toàn quyền xử lý.”

Một khuôn mặt hoà giải.

Tức chết mất!

“Toàn quyền xử lý?”

“Đúng thế,” Người nào đó nhanh chóng tiếp lời, “Còng tay, roi da, nến… Không có gì ông đây không làm được, chỉ có chị không nghĩ ra thôi.”

Nụ cười xinh đẹp, gió thổi trăng tàn.

Màu mắt Diệp Nhĩ hơi tối lại, “Cậu chờ đấy!”

“Lúc nào cũng sẵn sàng đón tiếp.”

“Bớt khua môi múa mép đi, về nhà cho cậu biết tay.”

“Muốn chém muốn giết, gì cũng được. Nhưng mà… Em có một yêu cầu…”

“Sao?”

Cười thần bí, “Chờ tí nữa nói cho chị.”

Dạo hết khu rau xanh, mua được đủ thứ.

Diệp Nhĩ còn tiện tay lấy hai tá trứng gà, “Từ từ thôi, cẩn thận vỡ đấy!”

“Yên tâm, cái gì cũng có thể vỡ, chứ trứng thì không.” (trứng nà cái ấy ấy ý)

“Hả…” Suy nghĩ tầm ba mươi giây, hai mắt Diệp Nhĩ trừng lớn, “Miệng lưỡi lươn lẹo, giả đứng đắn!”

Ánh mắt anh dừng trên quả trứng, cợt nhả cười.

“Vợ ơi, không được chê người ta thế, người ta là chồng em cơ mà…”

“Chồng?” Diệp Nhĩ nắm cằm cậu, nhìn trái nhìn phải, “Cùng lắm là trai bao thôi.”

“Hehe… Có cậu trai bao nào tốt bụng, nhiều tiền như em sao?”

Diệp Nhĩ chán nản, “Cậu đây tự tin quá đấy!”

“Không tự tin, sao xứng với vợ được nhề.”

“Thối lắm!”

Một lát sau, hai người đẩy xe mua hàng vào khu thực phẩm chín.

“Thịt cừu trông được đấy, có thể dùng để hầm canh.” Diệp Nhĩ chỉ vào thứ gì đó đỏ tươi, vẻ mặt bình tĩnh.

Chắc là mới được chuyển từ lò mổ tới, trên mặt đá, máu loãng còn chưa đông, chảy ra khắp nơi.

Mấy bà vợ nhà bên cạnh bị doạ sợ tái mặt, ai có con thì nắm chặt tay con, không có thì nép vào người chồng, dáng vẻ chim nhỏ nép vào người nét dịu dàng của phụ nữ truyền thống Trung Quốc được thể hiện vô cùng rõ nét.

Chỉ có Diệp Nhĩ là khác.

Không chỉ mặt thản nhiên, mà còn giơ tay chọc chọc, sau cùng còn lật miếng thịt lại để quan sát cẩn thận phần đằng sau.

Gõ nhịp, hoà âm –

“Miếng này đi, gói cả lại.”

Thái độ hào phóng như vậy, giống như cảnh uống rượu cùng Võ Tòng – Chủ quán, cho thêm mười bát.

Người nào đó trong lòng cảm thấy có gì sai sai.

Nhìn mấy người đàn ông khác, phụ nữ mềm yếu tựa vào lòng, vợ nhà mình lại giống như dở hơi ấy, mắt thấy máu chảy cũng không chớp, nói gì tới nhào vào lòng tìm sự xoa dịu?

Buồn bực ghê á.

“Vợ ơi.” Anh lấy miếng thịt bỏ vào trong xe đẩy, tay kia đặt trên vai Diệp Nhĩ, “Mình có thể không cần bạo tay vậy không?”

Dù sao cũng phải giả bộ tí chứ! Làm anh chẳng có tí cảm giác thành tựu gì cả?

“Hử, chê tôi đây không mềm yếu chứ gì?”

Dạ Huy Nguyệt tặc lưỡi, “Trời xanh chứng giám, em không có ý này nha.”

“Thế ý cậu là gì?”

“Hì hì… Mềm yếu hay không không quan trọng, yểu điệu thướt tha là được rồi.”

“Chậc… Trong đầu cậu ấy, sao toàn mấy cái chuyện này vậy.” Diệp Nhĩ trong mắt toàn là xem thường.

Người nào đó khẽ cười một tiếng, “Em đây là trai chưa vợ, đã bị chị chén sạch rồi, còn không cho em nếm rồi nhớ mãi?”

Hai em gái trong sáng lướt qua, vừa hay, đúng lúc ngay thấy câu nói biến thái này.

Khuôn mặt lập tức đỏ bừng.

Diệp Nhĩ lườm cậu, má nó! Xấu hổ cả nhà luôn rồi!

Dạ Huy Nguyệt cũng không để ý, cứ không ngừng chăm chú nhìn cô cười ngốc.

Hai em gái rú lên, khẽ tiếng bàn luận: “Đẹp trai ghê á! Tớ mà có anh bạn trai thế này, sao phải ra ngoài ăn, cứ thế mang về nhà, tắm rửa sạch sẽ nhào dô liền!”

“Thời buổi bây giờ, phụ nữ có hai lớp “màng” cũng có đầy rẫy, nhưng đàn ông mới vừa “khai trai” không dễ tìm nha.”

Cười nói vui vẻ, đi xa dần.

Thầm thở dài, Dạ Huy Nguyệt ôm ấy eo nhỏ của cô, tình ý sâu xa, “Nghe thấy không, vợ nhặt được bảo bối rồi đấy.”

“… Cậu là cái đồ – dở hơi!”

Tránh ra, đẩy xe mua hàng đi nhanh về phía trước.

Dạ Huy Nguyệt sờ mũi, âm thầm nhếch môi, “Ấy, vợ ơi, từ từ đã…”

“Ai là vợ cậu, đừng nó gọi lung tung!”

“Chị ấy! Ngủ cũng ngủ rồi, còn xấu hổ gì nữa…”

“Muốn xé rách cái miệng cậu quá mà.”

“Thật ra, còn có một cách khác hiệu quả hơn đấy.”

“…”

“Dùng miệng của chị, áp lên miệng em, cùng hôn đôi môi nhỏ xinh…”

Diệp Nhĩ thấy mình sắp phát điên rồi.

Giải quyết xong đồ ăn, thức uống, tiếp đến là đồ dùng sinh hoạt.

“Nước giặt, sữa tắm, xịt chống muỗi…”

Diệp Nhĩ nhìn danh sách mua sắm, chọn lựa từng thứ.

Bất chợt thấy có một hộp đen đen gì đó rơi vào trong xe đẩy.

Nâng mắt, thấy ai kia ánh mắt xuân thì, khoé miệng tươi cười, dáng vẻ cợt nhả vô cùng.

Diệp Nhĩ lại cúi đầu xem, mặc dù trên hộp toàn chữ tiếng Nhật, nhưng cô nhìn là biết – Đồ lót tình thú?!

Vỗ mạnh lên gáy anh một cái, ánh mắt nhìn quanh, không thấy ai, Diệp Nhĩ thấp giọng, hai tai đã hồng rực cả rồi –

“Ở chỗ đông người, nhóc thối không biết xấu hổ gì hả?!”

Thế mà dám mua cái thứ này trong siêu thị sao!

Bị đánh một trần, Dạ Huy Nguyệt cũng không giận, dí sát mặt tới trước Diệp Nhĩ, “Vợ ơi, vợ, em muốn thấy chị mặc…”

“Mơ đi!”

“Thật đấy, muốn lắm luôn!”

“Muốn cũng vô dụng.”

“Mới nãy em không phải có đưa ra yêu cầu sao, đây, thứ này, chị phải mặc vào, tối hôm nay cậu Dạ đây sẽ cho chị chơi tới bến!”

Trái tim nữ vương của Diệp Nhĩ lập tức bùng nổ, mấy ngày nay, lúc nào cũng bị đè, sức hấp dẫn của “nông dân vùng lên hát ca” quá lớn rồi… (nông dân cày cuốc chính nà chiện ý ý)

Đôi vợ chồng trẻ ngượng ngùng, lén lún, như kẻ trộm, mãi mới thanh toán xong, vừa lên xe, Dạ Huy Nguyệt lại chạy hùng hục quay lại.

Không tới một phút sau, cầm theo hai hộp Durex quay lại, một hộp mùi cam, một hộp mùi dâu tây.

Diệp Nhĩ cầm trong tay lắc lắc: “Hay quá ha, còn biết mua vị trái cây.”

Cười hì hì, anh khỏi động máy, “Ngửi thấy thơm…” Tới lúc thử chắc cũng thích đấy.

Nửa câu sau ém lại trong bụng, không dám nói ra.

Trở lại căn hộ, Dạ Huy Nguyệt phụ trách dọn dẹp, Diệp Nhĩ thì thay quần áo ở nhà, rửa tay xong thì đi hầm canh.

Lúc trước, khả năng nấu nướng của cô không tốt lắm, tạm ổn thôi.

Sau khi quen Mạch Tương Ly, cố tình đăng ký một lớp nấu ăn, học được không ít món ngon.

Nhưng, đồ nấu xong, lại không có ai thưởng thức.

Khoảng thời gian ấy, cô thường một mình nấu một bàn đồ ăn lớn, nhìn chúng từ lúc còn nóng hổi nguội dần, tới khi nguội ngắt, cuối cùng lại mang đi đổ, giống như tình cảm của cô và Mạch Tương Ly lúc ấy, phai nhạt, lạnh lẽo, dở tệ.

“Đang nghĩ gì thế?”

Sau lưng sáp lại một cái ôm ấm áp, hormone nam tính đặc trưng bao lấy cô, phả hơi thở nóng bỏng bên tai.

Tay anh ôm trọn thắt lưng cô, cằm gác trên vai.

Trước mắt là nồi canh nóng đang sôi, chảo đặt trên bếp, tay cô cầm dao, đang thái sợi khoai tây, bên cạnh là xẻng xào mới nhúng nước nóng.

Tất cả, giống như hình ảnh ban đầu.

Nhưng, người đã đổi rồi.

Mạch tương Ly… Dạ Huy Nguyệt…

Cô lẩm nhẩm tên hai người, trái tim chợt loạn nhịp, rồi nhận ra, khuôn mặt người cũ bắt đầu mờ nhạt dần trong trí nhớ, mà cảm giác tồn tại của người sau, làm cô thấy khó thở.

Giống như, lúc này đây –

Đôi môi nóng bỏng của anh chạm vào sau tai cô, giật cả mình.

“Đừng nghịch… Tôi đang nấu cơm đấy!”

“Chị làm việc của chị, em… làm việc của em.”

“Nhóc thối này, có thể đứng đắn tí không?” Cô cười mắng.

Độ dày của da mặt Dạ Huy Nguyệt làm cô bất ngờ không thôi.

Đúng là, người cưỡi ngựa trắng không hẳn là bạch mã hoàng tử, có khi lại là Đường Tăng.

Sắc mặt đen lại, “Không cho gọi là nhóc thối nữa, đổi đi.”

“Gọi là gì giờ? Tuỳ? Cái này không hay lắm nhỉ…” Nói xong, phụt một tiếng, phì cười.

Dạ Huy Nguyệt đành chịu, cô đang dùng lời của chính anh để đáp trả đấy!

“Gọi một tiếng “chồng ơi” xem nào.”

Diệp Nhĩ: “Ngốc!”

“Gọi một tiếng thôi~ Một tiếng thôi~”

“A…” Vạt áo bị vén lên, hơi lạnh ập tới, cô lập tức thấy khó chịu, tức khắc nóng giận: “Đừng nghịch!”

Động tác bị chặn lại, im lặng bao trùm.

“Em đi bày bát đũa.” Nói xong, buông tay.

Nhìn bóng lưng cậu xoay người rời đi, Diệp Nhĩ lại không nỡ, cho đến bây giờ, Dạ Huy Nguyệt lúc nào cũng khoan dung cho sự tuỳ hứng và cáu kỉnh của cô, không phải cô không biết điều này.

Đang định mở miệng, đã thấy cậu đột nhiên ngoái đầu lại.

“Vợ ơi, anh thề, rồi sẽ có ngày, em phải ngoan ngoãn gọi anh là chồng!”

Dưới ánh đèn, đôi mắt cậu sâu thăm thẳm, như vòng xoáy đen thẳm giữa hư không mênh mông.

Bừa bãi, bướng bỉnh, đối nghịch, ngang ngạnh.

Đây mới là Dạ Huy Nguyệt!

Khoảng khắc ấy, Diệp Nhĩ nghe thấy tiếng trống ngực dồn dập…

Ăn cơm xong, cô gọt hoa quả, anh rửa bát.

Thời sự vừa hết, đang phát dự báo thời tiết, các nơi đều đang dần ấm lên.

Mùa xuân, cứ thế lặng yên tới…

Đêm đến, ‘cô em’ đồ lót tình thú và ‘anh chàng’ Durex, cùng lúc được sử dụng.

Đêm này, đã được định trước không ngủ…

Rong ruổi không nghỉ, lăn qua lăn lại không ngừng.

Hôm sau, là một ngày trời trong hiếm có.

Báo thức kêu vang, làm người ta bực bội.

Một cánh tay trắng nõn mượt mà từ trong chăn thò ra, vỗ tắt.

Cuồi cùng cũng yên tĩnh.

Mười phút sau, Diệp Nhĩ nâng thắt lưng già cỗi, lề mề, ngồi dậy.

Chỉ là đôi mắt kia vẫn chưa mở nổi.

Đêm qua, mệt chết cô rồi.

Vận động cánh tay mỏi nhừ, híp nửa mắt, nhìn cái gã ngủ mê mệt trên giường.

Thầm mắng: “Dâm tặc!”

Xoay người, đi vào phòng tắm, loảng xoảng –

Diệp Nhĩ cúi đầu, đi nhanh quá, làm đổ giá nến.

Xoảng!

Một tiếng vang lớn hơn, nháy mắt, giá nến bị cô đá văng xa.

Nhìn thấy là bực!

Ngay từ đầu, cô đè bên trên, rất nữ vương, rất oai phong.

Sau đó, cô phát điên, người đàn ông phải chịu đựng.

Rồi tiếp đấy, cô mệt rồi, anh vẫn tinh thần hưng phấn.

Cuối cùng, cô ngất đi, anh vẫn còn điên cuồng.

Bây giờ, cả người cô rụng rời, anh lại ngủ như con lợn!

“Sáng sớm tinh mơ, đã bực bội rồi à!”

“Hừ! Cậu xem chuyện tốt của cậu làm đi!” Cô trong mắt toàn là trách cứ, chỉ vào eo nhỏ của mình, dấu vết xanh tím lung tung, có phần chán nản không nói nên lời.

Hai tay gác sau đầu, thong dong, “Chỉ có thể nói rõ, chồng của em có sức khoẻ dồi dào.”

Diệp Nhĩ bật cười, một bước dài, lao đến giường, lật mạnh.

Ai kia trần như nhộng, không những chẳng xấu hổ, còn tạo dáng sexy, ra vẻ tuỳ cô xử lý.

Vẻ mặt Diệp Nhĩ lúng túng.

Chỉ vào mấy chỗ trên ngực cổ, cánh tay anh, đều là vết cào hàng thật giá thật!

Nâng khoé môi cười, ánh mắt khiêu khích, “Bây giờ, là ai mạnh ha?”

Sắc mặt anh nháy mắt đen lại.

Đêm hôm qua, mặc dù anh chiếm không ít lợi, nhưng mà cũng bị cô nàng này giày vò không ít.

Đằng sau lưng bây giờ vẫn còn đau rát đây.

Hừ lạnh một tiếng, cô phủ chăn lại, quay người đi về phòng tắm, dáng vẻ ưỡn ẹo, làm người ta tức quá mà.

Diệp Nhĩ rửa mặt xong, tìm áo gió màu nâu nhạt mặc vào, đổi váy bó thường ngày, thành quần âu, ống quần hơi rộng, phối với giày cao gót màu da, vừa đơn giản lại trưởng thành.

Cầm lấy chìa khoá xe, vừa ra đến trước cửa, nói vọng một tiếng về phía nhà tắm: “Tôi đi đây…”

Diệp Nhĩ chưa kịp đi, Dạ Huy Nguyệt đã mặc áo tắm chạy ra, tóc còn ướt nhẹ trên trán, mang nét đẹp thoải mái.

Đúng là cảnh đẹp ý vui.

“Hôm nay không phải thứ bảy sao?”

“Tuần lễ thời trang New York sắp tới rồi, còn nhiều bộ chưa may xong lắm, phải đi trông coi.”

Nâng tay, nhìn đồng hồ.

“Đã tám giờ rồi, em đưa chị đi.”

“Thôi! Cậu cứ nghỉ tiếp đi, tôi có thể tự lái được.”

“Được rồi, tan tầm em qua đón chị.”

Diệp Nhĩ im lặng một lát, Dạ Huy Nguyệt nhìn cô, ánh mắt thản nhiên.

“Được rồi.”

Có lẽ, cô cũng có thể thử cố gắng, dù sao, cô cũng lưu luyến sự ấm áp trong ngực người đàn ông này, sự dịu dàng khi hôn môi, khi cậu thoải mái nghe lời.

Cả một ngày, Diệp Nhĩ ngâm trong phòng làm việc.

Lần đầu tiên hướng dẫn thợ thiết kế mẫu từng đường kim mũi chỉ phải đi như thế nào, thậm chí còn tự mình thể hiện cách sửa quần áo bóp eo.

Bận rộn một ngày, mặt trời từ phía đông lặn về tây.

Tới khi hoàng hôn buông xuống, lúc này mới nhận ra, đã hết một ngày rồi.

Diệp Nhĩ vỗ tay, thu hút sự chú ý của mọi người.

Tiếp theo nói: “Tất cả mọi người đều là sinh viên tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành thiết kế của trường đại học hàng đầu, không cần tôi nói nhiều cũng có thể hiểu rõ, đối với mỗi sản phẩm làm ra, chỉ có mang ra thị trường quốc tế, mới có thể có được tương lai sáng lạng.”

“Hiện nay, Two là nhãn hiệu đã thành công bước đầu ở Bắc Kinh, Thượng Hải, sản lượng tiêu thụ bên Hong Kong, Macao, Đài Loan cũng khả quan, tiếp theo, là hướng tới sàn diễn quốc tế.

“Nửa tháng sau tuần lễ thời trang New York sẽ bắt đầu, đây sẽ là bàn đạp tốt nhất cho Two tiến ra thị trường thế giới, do đó, tôi hi vọng trong mười lăm ngày tới, mọi người đều xốc lại tinh thần, hăng hái làm việc!”

“Diệp tổng, tôi có câu muốn nói.” Một thiết kế trẻ tuổi tính cách khá hoạt bát giơ tay.

“Cậu nói đi.”

“Thật ra, tuần lễ thời trang, trừ trang phục ra, còn để ngắm một thứ quan trọng khác.”

Ánh mắt Diệp Nhĩ suy tư, “Ý cậu là… Người mẫu?”

“Đúng vậy! Nếu như có siêu mẫu catwalk, chắc chắn buổi diễn của Two sẽ thu hút càng nhiều sự chú ý.”

“Siêu mẫu?” Có người đưa ra ý kiến khác, “Nhưng người mẫu có thể được đề tên trên danh sách của “Forbes” trên toàn thế giới, chỉ có mấy người, đa số là được Chanel, Gucchi, Prada và các nhãn hàng cao cấp khác mời rồi, không chắc sẽ để ý tới chúng ta đâu.”

“Thật ra, còn một cách.”

Diệp Nhĩ dấy lên hào hứng: “Nói nghe xem.”

“Chúng ta có thể mời các ngôi sao tới casting, tốt nhất là các ngôi sao nữ có tên tuổi ở khu vực Bắc Mỹ và Trung Quốc.”

“Nói như vậy, muốn có gương mặt quốc tế?”

“Sao có thể?! Cái này so với tìm siêu mẫu còn khó hơn?”

“Gigi, cô nghĩ đến ai rồi?” Diệp Nhĩ thấy cô ấy đã có tính toán, mở miệng hỏi.

“Athena Ye!”

“Chà – Bông hoa hồng có gai ấy à?!” Rõ ràng, người ấy đã xem “Rose & Lion”.

“Từ sau khi siêu sao Đổng Nguyệt sa sút, diễn viên Trung Quốc có thể tiến ra quốc tế, chỉ có Athena. Nhưng mà, cô ấy luôn kín tiếng, đã lâu rồi không xuất hiện trong nước, cô chắc chắn chúng ta có thể mời được cô ấy sao?”

Gigi cười, nhìn về phía giám đốc, “Diệp tổng, quan hệ của chị và Athena tốt thế cơ mà, mời cô ấy giúp một tay đi.”

Sau khi nghe được hai chữ “Đổng Nguyệt”, trong lòng Diệp Nhĩ khó nén phức tạp, cuối cùng cũng qua rồi, kết thúc rồi.

Không hiểu sao, người đầu tiên cô nghĩ đến, không phải Mạch Tưởng Ly, mà lại là… Dạ Huy Nguyệt.

Anh nói, tan tần muốn tới đón cô…

“Được rồi, chuyện này, tôi sẽ liên lạc với Athena, cố gắng hết sức.”

Khuôn mặt mọi người vui vẻ cả lên.

Lần này Two có thể giành được sự chú ý của quốc tế không, liên quan trực tiếp tới phần trăm tiền thưởng tháng này của họ, nếu có được sự tham gia của Athena, nhất định là sẽ thành công to!

Dù sao thì, “Rose & Lion” cũng hot khủng khiếp…

Cốc cốc –

Tiếng gõ cửa vang lên.

Mọi người nhao nhao nhìn về phía cửa, chỉ thấy một anh chàng đẹp trai đang ung dung dựa vào cạnh cửa thuỷ tinh, tay phải cầm điếu thuốc, một đôi mắt sâu xa nhìn chằm chằm vào Diệp Nhĩ.

“Hi, anh đẹp trai, xin chào! Ngắm Diệp tổng tới mê mẩn thế à?”

Dập tàn thuốc, Dạ Huy Nguyệt cười rảo bước tiến vào trong.

Đi tới bên cạnh Diệp Nhĩ, cánh tay dài duỗi ra, dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, thong dong ôm người vào lòng.

Cúi đầu cười khẽ, “Không giới thiệu một chút sao?”

Anh nhìn Diệp Nhĩ, ánh mắt nuông chiều

Mọi người đồng thanh “ồ~” một tiếng.

“Thì ra là bạn trai của Diệp tổng của chúng ta.”

“Chẳng trách trong mắt chỉ có mỗi Diệp tổng.”

“Khụ khụ…” Hắng giọng, Diệp Nhĩ đứng thẳng trong ngực anh, nhưng không gạt ra, cười trang nhã: “Dạ Huy Nguyệt, bạn trai hiện tại… của tôi.”

“Ồ? Cái tên này, nghe quen quen á.” Gigi chống cằm, cô ấy có hứng thú với giới giải trí, nếu không cũng không biết được Dạ Cô Tinh và Diệp Nhĩ có quan hệ riêng.

Cái tên này, thật sự…

Chờ đã!

“Trời ơi! Anh là giám đốc của Điện ảnh Tinh Huy?!”