Giải Nobel năm nay rầm rộ chưa từng có.
Mr. Qi với thân phận bí ẩn, được Diêm Đông Bình – một giáo sư nổi tiếng trong lĩnh vực vật lý hạt nhân ở Trung Quốc đề cử, cuối cùng đã giành được giải Nobel Vật lý, trở thành người Trung Quốc đầu tiên đoạt giải Nobel Vật lý trong lịch sử.
Không ai ngờ được rằng, Mr. Qi lại có khuôn mặt trẻ trung đến như vậy.
Càng không ai tin được rằng những bài báo cáo được tung hô rộng khắp đó lại được viết ra từ một con người trẻ tuổi như thế.
Giới khoa học náo loạn, ngành giải trí cũng không thanh tịnh hơn.
Thân phận minh tinh của Dạ Cô Tinh chú định rằng bất luận cô có đi đến đâu, bất kể cô làm gì thì đều sẽ được phóng đại vô hạn qua ống kính.
Trên bục nhận giải, hai người nhìn nhau và động thái đứng bật dậy vỗ tay đầu tiên của Dạ Cô Tinh đã trở thành nguồn cơn của bão dư luận.
Ánh mắt của Tề Dục quá u sầu, lại có phần bất lực cam chịu, buồn bực mà không nỡ hỏi, khiến người khác ngửi thấy mùi của sự không bình thường.
Có người nói là mối quan hệ cũ trước đây, cũng có người nhảy ra tố cáo những sợi dây liên kết không đứt.
Còn có người chẳng sợ gì, mở miệng nói cô vượt rào.
Cơn bão dư luận đang hoành hành, cứ như thể đã âm ỉ lâu ngày, chỉ chờ thời cơ để bùng lên và giáng một đòn chí mạng.
Dạ Cô Tinh không ngờ, Cục Báo chí Hoàng gia Thụy Điển cũng không kịp phản ứng. Sau một đêm, những bình luận bất lợi cho cô đã lan truyền chóng mặt.
“Chị, lần này lớn chuyện rồi…”
“Ở Trung Quốc cũng thế sao?”
“Ừm, nhưng nó lạc quan hơn tình hình ở Bắc Mỹ và Châu Âu, tạm thời còn có thể khống chế được.”
Nhíu mày một cái, đáy mắt lóe lên sự tàn nhẫn.
“Em và Cố Mộng phụ trách làm quan hệ công chúng khẩn cấp, lập tức tổ chức họp báo, ém tất cả lại cho chị.”
“Vậy Châu Âu và Bắc Mỹ…”
“Không phải lo, chị sẽ có cách.”
“Chị, lần này em nghi ngờ có người bí mật thao túng, còn mưu tính lâu rồi, nếu không thì trong thời gian ngắn như vậy, sao có thể loạn lên tới mức thế này được?”
“Chị biết.”
“Chị biết là ai?
Dạ Cô Tinh cười khẩy. “Đừng hỏi gì cả, cứ thả lỏng đi. Chỉ cần khống chế được trong nội địa Trung Quốc, chúng ta vẫn có cơ hội chiến thắng.”
“Lúc cần thiết, sử dụng thế lực của bang Ám Dạ, giết, gà, dọa, khỉ.”
Mí mắt Huy Nguyệt giật giật, ánh mắt dữ tợn đầy tàn nhẫn: “Em hiểu rồi.”
Quả nhiên—-
Trung Quốc đại lục là khởi điểm của con đường Ngôi sao của cô, nhóm fan đầu tiên đều được hình thành ở đây, năng lực chiến đấu cũng không dễ gì bị coi thường.
“Tao xử cả nhà đứa nào dám mắng chửi con gái tao, tao sẽ chém cả nhà nó!”
“Thịt người! Thịt người! Túm hết mấy con chó cái miệng đầy phân đó lại, xem ai hơn ai?”
“Vừa nhìn thì thấy là có người thuê thủy quân, mang bệnh đau mắt đỏ đến để ám vận rủi lên con gái chúng ta.”
“Mấy đứa súc vật được ch* cái nuôi dưỡng kia, chúng mày tê liệt thì mới ngoại tình! Con gái tao có sức hấp dẫn lớn, những tên đàn ông mọt sách trong giới khoa học cũng phải quỳ dưới váy, m* chúng mày, không phục cái gì chứ?”
“Dám đổ tiếng xấu cho con gái tụi tao? Chết tiệt!”
Ngày hôm sau, có vài nick ảo mạnh nhất đã bị các đại thần kỹ thuật trong nhóm fan Áo Tím lọc ra.
Tất cả mọi thông tin cá nhân đều bị đăng lên mạng. không cần tới nửa giờ đồng hồ đã có người lấy cả chậu máu chó, chẳng nói chẳng rằng hất thẳng vào cửa nhà rồi chuồn mất.
Còn có cả rổ trứng gà thối bị ném thẳng vào cửa nhà đó.
Thảm nhất phải kể đến có người đang hành sự với tình nhân, bị chính cung nương nương tìm đến tận cửa, giơ tay tát liên hoàn chưởng thẳng vào mặt.
“Á à, dám đi tìm bồ nhí, lão nương đã mắt nhắm mắt mở cho qua, lại còn dám làm xấu mặt con gái tao? Ly hôn.”
“Bà xã, đừng mà… anh sai rồi…. anh không dám nữa đâu, anh thề…”
“Không dám? Tôi thấy anh dám lắm chứ!”
“Anh thề, sau này không bao giờ dám trăng hoa nữa, xin em đừng ly hôn với anh…”
Bốp —Bốp—
Hai tai ù lên, người đàn ông kinh ngạc.
“Hừ—- Ai quan tâm anh có tìm bố nhì hay không. Lão nương không còn yêu anh nữa, quan tâm gì việc anh leo lên người con đàn bà nào nữa, quan trọng nhất là con gái tôi! Đồ đê tiện dám làm xấu mặt con gái tôi—Đi chết đi!”
“Anh anh anh…. cũng bị ép mà thôi! Có người đưa tiền cho anh, để anh làm như vậy!”
“Ai đưa tiền cho anh?”
“Anh không biết. Anh quen được trong một nhóm kia. Cứ mỗi comment từ 30 từ trở lên sẽ được trả năm tệ…..”
Bốp—
“Tôi giết anh!”
Đoạn video này bị người qua đường quay được, phát tán lên mạng. Dạ Huy Nguyệt tìm thấy người đó và lấy được số của cái nhóm kia, luôn tiện đã tìm ra địa chỉ IP là ở nước ngoài!
Lập tức báo cho Dạ Cô Tinh.
“Nếu chị đoán không nhầm, tín hiệu bộ định tuyến đó đến từ Thụy Điển.”
“Chị, lào sao chị biết được hay vậy?”
“Cho đến ngày hôm nay, người có lý do và khả năng để đối phó với chị, ngoài bà ta ra thì còn ai vào đây nữa?”
“Bà già đáng chết!” Huy Nguyệt chửi thầm.
“Chị rất tò mò, từ đâu mà bà ta có được bản lĩnh lớn như vậy…”
Việc gây ra một cơn bão dư luận lớn trên toàn cầu tưởng chừng dễ dàng, nhưng để làm được thì rất khó!
Ngoài thực lực kinh tế mạnh ra, còn cần phải có kỹ thuật hacker rất mạnh.
Rõ ràng một mình Victoria không thể làm được như vậy.
….Hóa ra là ông ta!
Dạ Cô Tinh mỉm cười, “…John Routh…”
Với sự đồng lòng đối đầu của các fan Áo Tím và sự tấn công toàn diện của bang Ám Dạ, cơn bão ở Trung Quốc đến nhanh và đi cũng nhanh.
Cố Mộng đã căng thẳng tổ chức buổi họp Thế kỷ phong thượng, quên ăn quên ngủ để đưa ra phương án ứng phó hoàn chỉnh.
Điện ảnh Tinh Huy đang tích cực bác bỏ những tin đồn.
Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, trò hề đã hạ màn. Sức chiến đấu của đội ngũ fan Áo Tím lại đạt tới tầm cao mới. Những lời nguyền rủa rất sắc bén và trực tiếp.
Chủ nhân của những chiếc áo giáp bị lộ ra ngoài thực sự rất choáng ngợp. Một người vội vã trốn ra ngoài, bị tai nạn xe hơi phải nhập viện, bị gãy xương bắp chân phải; một người trốn ở trong nhà không dám ra khỏi cửa, khó khăn lắm mới ra được khỏi cửa, gặp hàng xóm, sợ người vô tội gặp nạn, như tránh rắn vậy, còn có người bị vợ bắt tại trận, bỏ nhà đi lang thang ngoài đường.
Như vậy cũng coi như xong. Ấy thế mà hội fan Áo Tím cũng không buông tha, quyết tâm giết gà để dọa khỉ.
Bị bắt đến đồn cảnh sát, bị mắng cho một trận thì không nói, còn phải nộp phạt vì tội phát tán tin đồn thất thiệt, làm rối loạn trật tự xã hội.
Nhưng không có một lời nào đề cập tới hành vi điên cuồng của những người hâm mộ đó.
Đưa ra kháng nghị.
Chú cảnh sát nói: “Có chứng cứ không? Mang ra xem nào?”
Câu nói khiến người ta không thốt nên lời.
Cuối cùng, phải quay một video xin lỗi công khai, phạt viết một bản kiểm điểm 10.000 chữ, thế mới được tha.
Đến thời điểm này, không ai ở Trung Quốc đại lục dám mắng Áo Tím nữa.
Một đám bột fan bám dai như đỉa, không bị hút máu mới là chuyện lạ!
“Chị, chỗ em đã ổn thỏa rồi. Mọi chuyện sau đó đã giao lại cho đội ngũ của Cố Mộng.”
Lại nói, ở Bắc Mỹ, không biết là do thế lực nhà họ An quá mạnh hay do họ quá cởi mở mà chuyện ‘vượt rào’ từng được đồn đoán là rất nghiêm trọng, lại chỉ giống như một cửa hàng McDonald bên lề đường, chỗ nào cũng có, hết sức bình thường!
Ngay khi Dạ Cô Tinh đăng lên Facebook thì cái tên Athena đã đứng đầu trong danh sách tìm kiếm.
Nhìn vào khu vực bình luận một lần nữa, thật khiến người khác vui mừng.
“Fuck! Tất cả các minh tinh đều đang lừa dối hàng ngày, hàng đêm, có những người còn mang thai mỗi ngày nữa kia kìa.” (Cười lớn)
“Ồn ào cái vẹo gì! Phụ nữ xinh đẹp lẽ ra phải được nhiều người theo đuổi! Mà này, cái anh Tề Dục này đẹp trai ghê, chỉ là không biết ‘vụ đó’ có tốt không”
“Cũng chỉ có mấy người chưa thấy qua việc đời mới quan tâm mấy chuyện này thôi, chúng tôi đã quen với mấy chuyện này từ lâu rồi.”
“Vãi đậu! Mặt đối mặt là bị gọi là lừa dối rồi à? Chà, đôi mắt trên sống mũi của tôi luôn lừa dối ở bất cứ nơi đâu…”
“Có gì đâu mà làm rộn hết cả lên!”
“Chuyện vặt vãnh như vậy mà cũng thành tìm hotsearch cho được—! Khó hiểu vãi…”
Dường như không cần đến An Tuyển Hoàng phải ra tay, bão tố ở Bắc Mỹ đã tự động ngừng lại, thậm chí còn nhanh hơn ở Trung Quốc.
Cuối cùng chỉ còn lại Châu Âu này mà thôi.
Dạ Cô Tinh tắm bằng những cánh hoa xinh đẹp để thư giãn thần kinh, rồi tự chăm sóc mình bằng bộ dưỡng ẩm và làm trắng.
Sau cả tiếng đồng hồ, cô mới bước ra khỏi phòng tắm.
Rồi cô bắt đầu mặc đồ và trang điểm, còn trịnh trọng hơn cả lúc trước.
“Mẹ! Mẹ! Mẹ ra ngoài sao?”
Gật đầu.
“Cho con đi với!” Đôi mắt cô sáng lấp lánh.
“Không được.”
“Vì sao ạ?” Ánh mắt mờ mịt oán hận và tức giận.
“Bởi vì còn phải lo việc nữa, không có thời gian đưa con đi chơi, ngoan nhé, đi tìm cha đi.”
“Lo việc chính?”
“Đúng rồi!”
“Vì sao con không thể đi được?”
“Bởi vì… chỗ đó không thích hợp với trẻ em.”
“Thế nào gọi là không phù hợp với trẻ nhỏ?
“Chính là con không thể xem được.”
“Vì sao con không thể xem được?”
“Vì khá là máu me.”
“Máu me?” Miệng chẹp chẹp. Từ ngữ cao siêu như vậy bảo bảo không thể hiểu được.
“Cụ thể hơn thì, có thể nói là dùng tay xé xác mụ phù thủy.” Dạ Cô Tinh kẻ lông mày, thoa một lớp son bóng màu hoa anh đào, chớp mắt nhìn vào gương cười.
“Con chỉ biết xé gà…”
Cô mặc một chiếc váy dạ hội màu tím, cài một bông hồng kiêu sa trên tóc.
Dạ Cô Tinh ngẩng cao đầu, bước đến dinh thự của hoàng hậu được bao quanh bởi hàng chục vệ sĩ mặc đồ đen.
Lại nhìn thấy một người đàn ông đang vội vàng đi ra ngoài, trong lòng vẫn còn biểu cảm chật vật và… khó xử.
Nhưng chỉ rất nhanh người đàn ông đã điều chỉnh xong cảm xúc, đôi mắt hơi nheo lại, nguy hiểm thoáng qua tia mắt, nhưng không thể thoát khỏi ánh mắt của Dạ Cô Tinh.
“Người đàn ông từ đâu tới, sao lại lén lút đi ra từ nơi ở của Hoàng hậu?”
Dạ Cô Tinh lên tiếng. Đám lính canh tuần tra phía xa nghe thấy tiếng động cũng vội vàng chạy tới.
Người đàn ông cười khẩy, hiển nhiên không để ý tới bọn thị vệ.
“Sao lại đứng sững sờ ra như vậy?! Mặc dù mấy người là vệ sĩ của tôi, nhưng hoàng hậu bị xâm phạm, sao mấy người có thể đứng trơ ra như gỗ thế chứ?! Còn phải chờ tôi ra lệnh nữa sao?! Trời ạ! Còn đứng ngây ra đó? Đánh cho tôi! Thực sự đã làm ô uế hoàng hậu cao quý mà. Chúa ơi! Hãy nói cho con biết đó không phải là sự thật đi—”
Một tia kinh ngạc lóe lên trong mắt người đàn ông. Ông ta còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị một người đàn ông mặc vest đánh ngã xuống đất, bị đấm túi bụi.
“Dừng lại, tôi là John.”
“Tên lưu manh muốn phản kháng! Hãy bịt miệng anh lại cho tôi — đánh tiếp đi!”
“Ừm…”
“Đừng dừng lại! Tên này đáng bị đánh chết, ai cho phép lẻn vào và xâm phạm hoàng hậu?!”
Thủ vệ vừa chạy vội đến, nghe được một câu như vậy, hai chân loạng choạng suýt chút nữa ngã xuống.
“Hoàng, hoàng hậu bị xâm phạm?!”
“Ôi chúa ơi, sao có thể xảy ra chuyện như vậy?”
“Thượng đế xin hãy thứ lỗi cho sơ suất của chúng con…”
“Còn đứng sững ra đó làm gì vậy? Đây là một kẻ lưu manh hôi thối, sao còn không mau tới giúp?” Dạ Cô Tinh vô cùng phẫn nộ.
Các lính canh nhìn nhau.
“Không hiểu tiếng Anh à?!” Dạ Cô Tinh lặp lại một lần nữa.
“Còn không mau đánh chết gã này đi?! Một lũ ngốc!”
Cuối cùng, những người này đã hiểu ra và xông vào đấm đá…
Trong một lúc, chỉ còn nghe thấy những tiếng khóc nức nở không rõ nguyên nhân và những tràng pháo tay vang dội.