Trong lúc hình ảnh một nhà ba người Athena được xuất hiện rầm rộ trên các mặt báo giải trí, thì ở trên các trang mạng xã hội cũng trở thành tâm điểm của dư luận.
Dạ Cô Tinh chỉ mới nhìn sơ qua, thì thấy——
“Hôm qua, vào lúc 9 giờ 58 phút sáng theo giờ địa phương ở Stockholm, tuyến tàu điện ngầm T10 đi đến sân bay quốc tế Arlanda đã bị 12 tay súng nước ngoài chặn lại. Có tổng cộng 52 con tin bị bọn chúng bắt giữ…”
“… Theo nguồn tin, thì những kẻ khủng bố cầm súng đó là thành viên của tổ chức MT…”
Ánh mắt dừng lại một lát, Dạ Cô Tinh trầm ngâm suy nghĩ.
Trong đầu cô bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ tìm kiếm mọi thông tin hữu ích về tổ chức này.
MT, còn được gọi là Tổ chức Nhà nước Hồi giáo[1], thành viên của nó hầu hết là các lực lượng vũ trang của Iraq * và lực lượng quân đội đối lập Syria. Bọn chúng coi việc “bảo vệ sự tự do hoàn toàn của Nhà nước Hồi giáo” là niềm tin tối thượng.
(Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông): còn được biết đến với tên gọi là Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant hay Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria hay Nhà nước Hồi giáo – là một nhóm chiến binh Jihad, gồm các tay súng Hồi giáo cực đoan dòng Sunni cầm đầu các hoạt động không được công nhận ở Iraq và Syria.
‘Cận Đông’: được các nhà khảo cổ, các nhà địa lý và các nhà sử gia phương Tây sử dụng để chỉ vùng bao gồm Anatolia (phần thuộc Châu Á của Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay), phương Đông (Syria, Liban, Jordan, Israel và lãnh thổ Palestine), vùng Lưỡng Hà (Iraq) và vùng phía Nam dãy núi Kavkaz (Gruzia, Armenia và Azerbaijan).
‘Levant’: là thuật từ mô tả một khu vực rộng lớn ở phía Đông Địa Trung Hải, bao gồm Liban, Syria, Jordan, Israel và lãnh thổ Palestine. Đôi khi cũng bao gồm cả Cộng hoà Síp, Sinai và Iraq. Viện khảo cổ học UCL mô tả Levant là “ngã tư giữa Tây Á, Đông Địa Trung Hải và Đông Bắc Phi”.)
Tất cả những cái chết đó đều là vì Allah – Thượng đế Đấng Toàn Năng[2], vì sự tự do tuyệt đối của Nhà nước Hồi giáo.
[2] Allah: là danh từ tiêu chuẩn trong tiếng Ả Rập để chỉ định Thượng đế Đấng Toàn Năng. Tại Châu Âu, Châu Mỹ, Nam Á, Đông Á thì danh từ Allah được phần đông coi là dành riêng cho tín đồ Islam. Tuy nhiên, tại các xứ nói tiếng Ả Rập, Kitô hữu và Do Thái giáo cũng gọi Thiên chúa là Allah. Danh từ Allah vốn đã có trong ngôn ngữ Ả Rập từ thời xa xưa, cả Do Thái giáo và Kitô giáo cũng đã được truyền vào bán đảo Ả Rập rất sớm. Cho nên, Kitô hữu người Ả Rập ngày nay không có danh từ nào khác để gọi Thiên chúa, họ gọi chẳng hạn Chúa cha là Allāh al-‘Ab.
Trên thế giới này ai là người đáng sợ nhất?
Đó chính là những kẻ liều mạng.
Chúng đúng là một nhóm người mất trí khó bảo, là những kẻ bệnh hoạn tàn ác thích giết người. Dạ Cô Tinh thật không dám tưởng tượng nổi, nếu như lúc đó cô không thể thoát thân được thì…
“… Mẹ?!”
“Hử?” Cô chợt hoàn hồn. Lúc này đây, cô mới thật sự cảm thấy sợ hãi.
Cô nhóc đưa dây chun buộc tóc cho cô, rồi nở một nụ cười đáng yêu, hai lúm đồng tiền nhỏ của cô bé lờ mờ hiện ra.
“Bảo Bảo muốn thắt bím…”
“Điệu quá cơ!”
“Bảo Bảo không muốn xấu đâu, Bảo Bảo muốn đẹp cơ!” (Chỗ này Cô Tinh dùng từ 臭美 ‘chòuměi’ để trêu cô bé điệu, nhưng bé mới học nói mà, nên lại hiểu thành từ 丑có nghĩa là xấu vì hai từ cùng được phát âm là ‘chòu’.)
“Rồi, rồi, rồi… bé con của mẹ là đẹp nhất.”
“Ai đẹp nhất thế?” Giọng nói nghiêm nghị pha chút giễu cợt của người đàn ông.
Dạ Cô Tinh ngẩng đầu lên thì nhìn thấy người đàn ông mặc bộ đồ ở nhà, đang tựa người vào khung cửa phòng ngủ, dáng người cao ráo, lạnh lùng đến bức người.
“Cha ơi, trông con có đẹp không?”
Cô nhóc xoay một vòng, ánh mắt tỏ vẻ mong đợi.
“Ừm, đẹp đấy.”
Hai người để con gái của mình ở phòng khách, rồi lần lượt vào phòng ngủ.
“Đây là cái gì?” Người đàn ông chỉ tay vào chỗ nào đó trên tờ báo, bàn tay của anh hiện rõ những khớp xương.
Ấn đường của Dạ Cô Tinh khẽ động, cô ngay lập tức giả ngu hỏi lại: “Làm sao em biết được?”
“Không biết?” Anh nhấn mạnh âm cuối, ánh mắt dần tối sầm lại.
“Không biết.”
“Em thử nói lại một lần nữa xem?!”
Ánh mắt của người phụ nữ hơi lảng tránh, “Có phải anh đã chỉ nhầm chỗ rồi không? Tự nhiên lại hỏi em về chuyện của mấy tên khủng bố đó làm gì chứ?”
Người đàn ông cười, đẩy tờ báo qua, đưa đến trước mặt cô.
“Em, tự, mình, xem, đi!” Anh nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ.
Hình ảnh được trích xuất từ một video giám sát, đó là khoảnh khắc thân tàu bị chấn động, rồi một nhóm khủng bố bất ngờ đột nhập vào trong.
Dạ Cô Tinh đảo mắt nhìn một lượt, ánh mắt dừng lại ở một chỗ nào đó bên góc. Cô vô thức cắn môi, nhưng đã bị bàn tay to lớn của người đàn ông giữ chặt cằm.
Đôi mắt nguy hiểm của người đàn ông nheo lại, lạnh lùng nói: “Em còn gì để nói nữa không?”
“Đó chỉ là một bóng lưng mà thôi, không thể chứng minh được gì cả…”
“Em còn muốn ngụy biện?”
“Không phải em.” Dạ Cô Tinh khăng khăng nói, bức ảnh mờ như thế. Nếu như cô cứ một mực không nhận, thì An Tuyển Hoàng cũng chỉ đành bó tay mà thôi.
Nhưng đáng tiếc, cô đã tính toán sai vị trí của mình trong lòng người đàn ông này, cũng đồng thời gián tiếp coi nhẹ cơn giận của anh.
Anh cúi người, vác cô lên vai mình, rồi trực tiếp ném cô xuống giường.
Dạ Cô Tinh kêu lên, cố gắng vùng vẫy, nhưng chẳng ăn thua gì.
Vả lại, động tác của người đàn ông không hề nhẹ nhàng, mà ngược lại vô cùng thô bạo, giống như tất cả lửa giận trong cơ thể đều bị bộc phát, rất cần được giải toả.
Cái đầu của Dạ Cô Tinh đập vào chiếc chăn bông mềm mại. Cô tức giận, xoay người ngồi dậy, hai mắt trừng lớn như chuông đồng.
“An Tuyển Hoàng, anh điên rồi sao?!”
Đáp lại lời của cô là một loạt những cái vỗ mông cô.
Phải đến lúc này, cô mới thực sự nhận ra sự khác biệt về thể lực giữa phụ nữ và đàn ông.
Hai vợ chồng họ trước giờ không phải là chưa từng cãi nhau, bình thường đều giận chút rồi thôi. Nhưng lần này, Dạ Cô Tinh rõ ràng nhận thấy, An Tuyển Hoàng đã thực sự tức giận rồi.
Cánh tay cô bị nắm đau điếng, nhưng người đàn ông vẫn cứ giữ chặt eo cô một cách thô bạo, không cho cô chút kháng cự.
“Anh làm gì thế? Mau dừng tay lại đi!”
“Còn muốn nói dối nữa ư? Em có bản lĩnh lắm đấy…”
Vừa quay đầu sang, Dạ Cô Tinh lúc này mới cảm nhận thấy, sắc mặt của người đàn ông vô cùng lạnh lẽo, trong mắt anh dường như nổi lên một cơn bão màu đen.
Cô lập tức rụt cổ lại, cảm thấy toàn thân ớn lạnh.
“Hoàng, anh… trước tiên buông em ra cái đã… rồi có gì chúng ta từ từ nói chuyện…” Cô hạ giọng, cố gắng trấn an con sư tử đang cáu kỉnh này.
“Mau nói thật đi.”
Dạ Cô Tinh nghiến răng, không phải cô muốn gây sự với anh đâu. Dù sao mọi chuyện đều đã qua rồi. Bọn chúng cũng không phải cố ý nhắm vào cô, chỉ là cô xui xẻo đụng phải chúng mà thôi.
Nếu An Tuyển Hoàng biết chuyện này, anh chắc chắn sẽ không chịu để yên đâu.
Trong tiềm thức, cô thật không muốn nhà họ An bị vướng vào cái tổ chức khủng bố như MT.
Không chỉ dính líu tới chính trị quốc tế, mà còn có thể phải đối mặt với những đòn trả đũa không dứt của đối phương.
Anh nghiêng người đè lên người cô, mỗi một từ anh thốt ra đều mang vẻ kiên quyết —– “Anh, muốn, nghe, lời nói, thật.”
“Hoàng, anh hà cớ gì…” Dạ Cô Tinh bất lực.
“Còn không chịu nói ra nữa sao?”
“Để anh xem xem em cứng đầu đến khi nào!” Dứt lời, anh xé toạc quần áo của cô ra.
Dạ Cô Tinh vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, chân tay bắt đầu trở nên luống cuống.
Bả vai tròn trịa của cô bị lộ ra quá nửa trong không khí, trước ngực là một mảng trắng nõn mịn màng, cảnh xuân khó mà che đậy được.
Người đàn ông ngay lập tức đỏ mắt, hô hấp có phần nặng nhọc.
“Hoàng… anh… Tay của em đau quá…”
Giọng nói có chút nhõng nhẽo, có chút tủi thân, lại có chút nhẹ nhàng khiến trái tim anh khẽ run lên, khó mà kiềm chế dục vọng.
Một lúc lâu sau, An Tuyển Hoàng thở ra một hơi nặng nề, hung hăng sờ lên eo cô, mới xoay người nằm ngửa trên giường, nhưng lồng ngực của anh lại phập phồng kịch liệt.
Rõ ràng, tình cảm rất khó kiềm chế được.
“Anh đều đã đoán ra rồi, vậy thì còn cần em phải đích thân nói ra làm gì nữa.” Dạ Cô Tinh nắm lấy cổ áo, giọng điệu tủi thân nói.
“Ai bảo em nói dối?”
Dạ Cô Tinh nắm lấy tay anh, “Đó chỉ là ngoài ý muốn thôi… Em không muốn anh chọc giận cái lũ chó điên đó.”
Trong lòng của người đàn ông cảm thấy ấm áp, anh khẽ thở dài một tiếng, rồi hỏi: “Sao mà lúc nào em cũng không nghĩ tới bản thân mình hết vậy?”
Mặc dù cô bị bắt nạt và cố gắng bấm bụng chịu đựng, nhưng cô vẫn luôn nghĩ cho anh.
Dạ Cô Tinh nắm lấy cánh tay của anh, nghiêng đầu tựa vào vai anh, cô tựa như than mà không than, “Em lo lắng cho anh, đương nhiên phải lo nghĩ cho anh rồi…”
“Em nói cái gì cơ?” An Tuyển Hoàng nắm lấy cổ tay cô, động tác vừa vội vừa nhanh.
Dạ Cô Tinh sửng sốt trong chốc lát, chậm rãi lặp lại: “Đương nhiên là em vì anh…”
“Câu trước câu đó ấy.” Đôi mắt của người đàn ông giống như rơi vào những vì sao vô định.
Cô nở một nụ cười dịu dàng mà thoải mái, rồi nói rõ từng từ —–
“Em lo lắng cho anh…”
Sau một hồi tranh cãi, hai người cuối cùng cũng giảng hoà.
Giữa vợ và chồng luôn sẽ có những mâu thuẫn nho nhỏ, nhưng họ luôn có thể tìm ra cách để hoà hợp.
“Hoàng, vai của em đau quá, xương khớp đều rã rời cả ra. Anh mau xoa bóp giúp em đi…” Dạ Cô Tinh duỗi chân đá đá anh. Hai chân của người đàn ông kẹp chặt đôi chân trắng như ngọc của cô, nhẹ nhàng xoa bóp. Bàn tay cũng thuận thế mà trượt lên phía trên, cứ sờ quanh quẩn một chỗ trên chân cô.
“Đàng hoàng chút đi nào!” Cô giơ tay nắm chặt lấy tai phải của anh.
Người đàn ông không mấy mảy may, cứ thế mà làm theo ý mình.
“Chồng, em thật sự rất đau …”
An Tuyển Hoàng không còn cách nào khác, đành phải chồm người dậy, ngồi thẳng, lật người cô lại, phần xương cánh bướm tuyệt đẹp của cô lập tức lộ ra.
Đột nhiên, động tác của anh dừng lại.
“Sao vậy?” Dạ Cô Tinh nhìn anh, hỏi.
Ánh mắt của người đàn ông giống như muốn giết người, hơi thở bạo ngược bắt đầu tản ra.
Trực giác của cô mách bảo có gì đó sai sai, cô lật đật đẩy An Tuyển Hoàng ra, bật dậy, ngồi quỳ trên giường, đưa lưng về phía cái gương to, quay đầu nhìn một cái, ngay lập tức, kinh ngạc há to miệng.
Chiếc áo khoác hờ để lộ đôi xương cánh bướm mảnh mai. Làn da của cô lẽ ra phải mịn màng và trắng sáng nhưng lúc này đây nó lại xuất hiện một mảng lớn vết thâm tím. Thậm chí có những chỗ còn chuyển sang màu mận chín.
Dạ Cô Tinh đưa tay ấn vào vết bầm, thì cơn đau đột ngột ập tới. Cô cắn chặt môi dưới mới không để cho bản thân phát ra âm thanh nào.
Chẳng trách từ hôm qua giờ cô đã cảm thấy đau rồi. Chắc là trong cuộc chiến đó, cô đã đụng phải chỗ nào đó…
“Bây giờ, em không có lý do gì để khuyên anh nhân nhượng với chúng nữa rồi.”
Dạ Cô Tinh im lặng.
Mà thôi, anh muốn chọc cái lũ đấy thì cứ chọc đi. Cho dù bọn khủng bố đó có ghê gớm đến đâu thì chúng cũng chỉ là con người. Mà nếu đã là con người thì sẽ bị thương, sẽ bị chết. Nếu một phát đạn không thể bắn trúng vậy thì hai phát. Nếu hai phát vẫn không thể bắn trúng được thì còn có bom nữa cơ mà.
Còn sợ không thể tiêu diệt được bọn chúng sao?
An Tuyển Hoàng lập tức lấy điện thoại ra, bước xuống giường, đứng trước cửa sổ sát mặt đất.
Nhìn thấy bóng lưng cao lớn và lạnh lùng của người đàn ông, thì mọi cảm xúc trong lòng Dạ Cô Tinh bỗng dâng trào. Cô vừa có cảm giác lo lắng nhưng cũng vừa có chút ngọt ngào nhàn nhạt.
Bởi vì anh quan tâm đến mình, nên mới nổi trận lôi đình, không phải sao?
Sau khi đã sửa sang lại quần áo xong xuôi, cô xoay người bước ra khỏi phòng ngủ.
Cô tin anh có thể giải quyết được mọi thứ…
“Minh Chiêu, là tôi.”
“Gia chủ.”
“Cậu mau cắt đứt tuyến vũ khí ở Trung Đông và ngừng vận chuyển nhu yếu phẩm cho Iraq và Syria đi. À, còn nữa, hãy bảo người ở bên đó…”
Anh đã phải mất 20 phút để sắp xếp xong xuôi mọi thứ.
Nhưng không biết rằng, trong hai mươi phút ngắn ngủi ấy, tình thế tiến thoái lưỡng nan mà hai quốc gia đó sắp phải đối mặt là thiếu nguồn vật tư. Còn nguyên nhân cụ thể thì… không rõ.
Nửa tháng sau, khi các nhu yếu phẩm hàng ngày và vật tư y tế đã dần cạn kiệt, mà việc cung cấp hàng hóa lại bị đình trệ. Những người cầm quyền ở cả hai nước mới muộn màng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Bọn họ đích thân gọi điện cho nhà họ An, nhưng đều bị An Tuyển Hoàng không nể nang gì mà chặn đứng.
Anh chỉ để lại một câu mơ hồ —– “Tổ chức MT trong mấy năm gần đây hình như ngày càng man rợ rồi đấy…”
Buộc chính phủ của hai nước phải dùng đến vũ lực để chống lại tổ chức MT.
Hiệu quả đúng là rất rõ rệt. Chí ít, thế lực của tổ chức MT ở Châu Âu không còn hung hăng bạo ngược như trước nữa.
Những thứ này để sau hẵng nói, tạm thời không đề cập tới nữa.
Sau cuộc gọi, An Tuyển Hoàng mặc áo khoác, rồi đi ra ngoài.
Dạ Cô Tinh còn chưa kịp hỏi anh đi ra ngoài làm gì, thì đã nghe thấy tiếng đóng cửa. Cô bĩu môi, sắc mặt không mấy vui vẻ.
“Ơ… cha đi rồi sao? Hừ hừ! Đều không chịu dẫn bảo bảo đi cùng…”
Dạ Cô Tinh ngồi sát bên con gái, mở miệng nói: “Cũng không chịu dẫn mẹ đi nữa chứ…”
Vẻ mặt than thở của hai người giống hệt nhau, quả nhiên không hổ là hai mẹ con.
Lại nói về An Tuyển Hoàng, sau khi ra khỏi khách sạn, anh đã chạy thẳng đến hiệu thuốc mua đủ các loại dầu xoa bóp.
Lúc đi ngang qua cửa hàng bán đồ ngọt, anh còn không quên mua một phần bánh matcha xoài cho con gái.
Anh nghĩ gì đó, rồi lại bèn nói thêm, “Bán cho tôi thêm một phần bánh nữa.”
Đôi khi, anh cảm thấy mình giống như là đang nuôi hai cô con gái vậy…
Cô nhân viên trẻ của cửa tiệm nhìn người đàn ông trưởng thành đẹp trai cao ráo đang đứng trước tủ bánh, cẩn thận lựa chọn món điểm tâm ngọt một cách say đắm.
Cái dáng vẻ chuyên tâm ấy càng làm tăng thêm vẻ dịu dàng trên khuôn mặt lạnh lùng của anh.
Giống như một cơn gió đến rồi lại đi.
Nhìn vào tờ tiền một trăm đô trên quầy, cô ta mới chợt bừng tỉnh.
“Này, anh gì ơi, tôi vẫn chưa trả lại tiền thừa cho anh mà…”
Nhưng tiếc rằng, anh đã đi xa rồi, chỉ còn nghe tiếng gió thổi xào xạc.
Lúc quay về khách sạn, anh thấy hai mẹ con đang nằm trên ghế sofa xem tivi.
Người mẹ thì làm phiên dịch, còn đứa con thì tặc lưỡi lắng nghe một cách say sưa.
An Tuyển Hoàng đi ngang qua hai mẹ con. Thấy vậy, Húc nhi lẽo đẽo theo sau anh giống như một chú cún con vậy.
Cô bé ngửi ngửi bên này một cái, rồi lại ngửi ngửi bên kia một cái.
“Cha, cho con, cho con đi! Bảo bảo đói rồi…” Dáng vẻ tội nghiệp giống như chú cún con đang đòi ăn…
“Cho con cái gì cơ?” Anh tỏ vẻ như không biết.
“Ứ ừ! Cha hư, bảo bảo muốn matcha xoài…”
“Nè, của con đây.”
“Hì hì, cảm ơn cha!”
Cô bé vội vàng chạy vào bếp lấy thìa.
“Còn phần này là của em.”
Dạ Cô Tinh nhướng mày, nhìn chiếc bánh matcha đẹp đẽ trước mặt một lượt. Sau đó, cô nép vào ghế sô pha, cũng không có ý định đứng dậy.
“Bây giờ mới nhớ đến em cơ đấy?”
Anh nhướng mày tỏ vẻ thích thú, “Đây có được tính là trách anh đã bỏ bê mỹ nhân rồi không?”
Cô cứ ậm ừ, không thèm đáp lại.
“Xem ra, đêm nay anh cần phải nỗ lực hơn nữa rồi…” Anh xắn tay áo lên, tỏ vẻ nóng lòng muốn thử.
Dạ Cô Tinh trừng mắt nhìn anh một cái, rồi cầm lấy bánh và thìa, đút một muỗng vào trong miệng.
Ngọt.
Ngọt đến tận xương.
“Đứng dậy đi.” Người đàn ông nhìn sang hướng phòng ngủ, rồi ra hiệu bảo cô đi vào.
Lúc này, trong tiềm thức, Dạ Cô Tinh đã lộ vẻ phòng bị và cảnh giác.
“Ờm… ‘bà dì’ vẫn chưa đi đâu…”
Người đàn ông lười nói nhảm với cô, anh trực tiếp vác cô lên vai mình, rồi vỗ nhẹ hai cái vào mông cô.
“Xem ra, rượu mời em không muốn uống lại thích uống rượu phạt đây mà. Vậy thì, anh chỉ còn cách phạt mạnh tay với em thôi!”
“Ôi! —– bánh của em còn chưa ăn xong cơ!”
“Để đó lát nữa ăn tiếp.”
“Anh mau thả em xuống coi…”
Nhìn thấy cha mẹ đều đã bước vào phòng và đóng sầm cửa lại. Cô bé một tay chống cằm, tặc lưỡi, liếm kem chảy ở bên miệng, dùng ánh mắt mang vẻ buồn bã mà từng trải nhìn về phía xa xa —–
“Aiya, lại bị đánh vào mông nữa rồi. Đúng là không ngoan bằng bảo bảo mà…”
Cô bé không biết, liệu rằng cha mẹ của mình có còn chơi cái trò cởi quần áo nữa không?
Thôi vậy… Vừa nãy cô bé đã nhìn lén rồi…
Đợi đến khi gặp được anh Thần, cô bé cũng muốn chơi…
Chim nhỏ chắc là cũng đã lớn rồi đấy nhỉ?
Bé Húc siết chặt nắm tay, hy vọng rằng khi chạm vào nó sẽ không mềm nhũn…
Điều này làm cô bé nhớ đến sau mỗi trận mưa, trong vườn nhà thường sẽ có những con ốc bự chảng bò ra, nhìn mà ghê chết đi được.
Lại nói bên đó, cả hai người đã vào phòng ngủ.
Dạ Cô Tinh đột nhiên tức giận, “Em nói anh đủ rồi đấy!”
Bực bội, hôm nay đã bị anh vác như bao tải những hai lần rồi, mà có vẻ như cái con người này lại còn thích vác thì phải?!
An Tuyển Hoàng không lên tiếng, đưa lưng về phía cô, anh đang lục lọi tìm cái gì đó ở trên bàn trang điểm. Dạ Cô Tinh tức giận đấm vào bông.
Cô dứt khoát nhấc chân đá vào mông của người đàn ông. Bụp… Cặp mông của anh rắn chắc, tất cả đều là cơ bắp.
Anh quay đầu nhìn chằm chằm, đôi mắt tức giận, “Đàng hoàng chút đi nào!”
Dạ Cô Tinh lại đá anh một cái, lộ vẻ khiêu khích.
“Xì… Anh thật sự cho rằng em không dám làm gì anh sao?!”
Người phụ nữ nhếch môi cười, thấy vậy mà lấn tới.
Hừ! Anh chỉ giỏi biết dùng cái đũng quần của mình để kiểm soát cô mà thôi!