“Điều kiện gì?”

Hướng Ký mỉm cười, Kiên mập đột nhiên chột dạ.

“Hoà Thắng Hoà gây cho tôi nhiều rắc rối, hại tôi bị tạm giữ bốn mươi tám tiếng. Món nợ này, chú Kiên muốn tính sao đây?”

“Lẽ nào Hoà Thắng Hoà tôi tổn thất ít sao? Hơn nữa, chú Quang bị nhân tình của cha cậu hại chết, thế mà cậu lại còn muốn tính sổ với tôi?” Ông ta cười mỉa: “Cháu trai à, làm ăn cũng không phải làm như thế đâu!”

“Nếu hôm nay tôi nhất quyết muốn chú đền thì sao?”

“Ha ha… dựa vào cái gì….”

Tiếng cười bỗng im bặt, Kiên mập không dám tin mà trừng to mắt, như gặp phải ma quỷ, nhìn họng súng đang dí lên trán mình.

“Cậu, cậu dám?”

Hướng Ký cười mỉa: “Tại sao tôi lại không dám? Ồ, chắc chú muốn nói, chú đưa người tới, chỉ cần tôi dám nổ súng thì lập tức trở thành tổ ong vò vẽ phải không?”

Một giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên trán: “Mày, mày…”

“Làm sao tôi biết chứ gì?” Hướng Ký hỏi thay ông ta.

Đưa tay vặn đầu ông ta quay ra hướng cửa: “Chú nhìn đi, mấy người ngã trên mặt đất…”

“Hướng Ký! Cậu dám giỡn mặt với ông đây?”

Một báng súng đập vào trán, Kiên mập hằn học, hai mắt lờ đờ, chất lỏng sền sệt và ấm áp trào ra, tiện thể chảy xuống mặt anh ta.

“Mẹ kiếp, mày xưng ông đây với ai? Hả?”

Kiên mập bị túm tóc buộc phải ngẩng đầu lên: “Mày… muốn làm gì?”

“Ồ, không làm gì cả, chỉ muốn chơi với chú Kiên mà thôi.”

“Mày đã lên kế hoạch từ sớm rồi phải không? Đàm phán là giả, bắt tao mới là thật?”

Hướng Ký búng tay: “Chú Kiên không hổ danh là chú Kiên. Chỉ đáng tiếc, hiểu ra quá muộn rồi.”

“Mày muốn giết tao?”

“Một đề nghị không tồi.”

Kiên mập lại bình tĩnh mà cười: “Mày sẽ không làm vậy đâu.”

“Vậy sao?” Hướng Ký nhướng mày hỏi lại, tâm trạng khó phân biệt.

“Tóm lại, Bang Tam Hợp không nuốt được Hoà Thắng Hoà, miễn cưỡng nhét vào bụng, không sợ bội thực à?”

Hướng Ký gật đầu: “Nói cũng có lý.”

“Cho dù tao chết, Hoà Thắng Hoà cũng có lão đại mới, mày cũng không có lợi gì đâu!” Nghĩ ra vài điểm then chốt, Kiên mập cười ha hả.

“Vậy nếu cộng thêm 14K thì sao?”

Một người đàn ông cao lớn vạm vỡ để trần cánh tay, trên người lộ ra một hình xăm bụi gai, ngang nhiên cầm súng tiểu liên đẩy cửa xông vào.

“Hắc, Hắc Tử?”

“Chú Kiên, đã lâu không gặp.” Anh ta cười và đi tới trước mặt, màu sắc hung tàn nhanh chóng xẹt qua đôi mắt sắc bén như chim ưng.

“Chúng, chúng mày… Bang Tam Hợp và 14K…”

Vẻ mặt của Kiên mập tái nhợt, tay chân lạnh cóng.

“Lúc nãy, chú nói Bang Tam Hợp không nuốt được Hoà Thắng Hoà. Bây giờ cộng thêm 14K, chia ra ăn thì không đến nỗi bị no quá bội thực đâu nhỉ?”

“Giỏi lắm! Bọn mày cấu kết với nhau để gài tao phải không?”

Hắc Tử nhìn chằm chằm: “Còn chờ gì nữa? Ra tay đi!”

Hướng Ký cười mỉa, trở tay đưa súng tới trước mặt anh ta.

“Anh làm đi.”

Ánh mắt loé sáng: “Hướng Ký, anh biến chất tới nỗi ngay cả một lão già cũng không dám giết nữa hả? Tôi đúng là đánh giá cao anh quá rồi.”

“Xin lỗi, kế khích tướng không có tác dụng với tôi.”

“Anh!”

“Hắc Tử, anh cảm thấy Hướng Ký tôi là đồ ngốc để người ta tính toán hay sao?”

“Anh muốn nói gì chứ?”

“Giả trân quá cũng không thú vị. Anh định mượn tay tôi giết Kiên mập, sau đó đi báo tin cho Hoà Thắng Hoà, đợi hai bên đều thiệt, 14K của anh ngư ông đắc lợi chứ gì?”

Hắc Tử cười vui vẻ.

“Tính toán thì cũng hay đấy, chỉ đáng tiếc, anh tìm sai đối tượng rồi.”

“Bây giờ anh định làm thế nào đây?”

Hướng Ký lấy ra một khẩu súng khác, đưa cho anh ta: “Mỗi người một súng, hai bên thái dương trái phải, anh dám không?”

Anh ta cười nhếch mép: “Sao lại không dám?”

Hai người đứng hai bên, họng súng áp vào giữa thái dương.

“Một, hai, ba…”

Pằng pằng –

Liên tiếp hai phát súng, Kiên mập nhắm mắt, tưởng mình chết chắc, không ngờ sau khi tiếng súng vang lên, ông ta lại… vẫn còn tri giác?

Những bước chân lộn xộn từ xa đến gần, ông ta chậm rãi ngước mắt, nhưng lại thấy một nhóm đàn ông vạm vỡ mặc vest, đeo kính râm tràn vào, trong tay cầm AK, mà cổ tay của Hướng Ký đã trúng đạn, run rẩy dựa vào tường, dưới chân là khẩu súng đã lên đạn nhưng chưa kịp bóp cò.

Hắc Tử bị thương ở khuỷu tay, năm ngón tay phải không cách nào khép lại được, máu chảy dài xuống cánh tay, nhuộm đỏ một mảng lớn trên hình xăm bụi gai, máu me loang lổ.

Tiếng bước chân vững vàng và êm đềm vang lên càng lúc càng gần.

Người áo đen tự động chia ra hai bên, để lại một con đường ở giữa.

Đồ vest thẳng thớm, ngũ quan cương nghị, người càng đi tới gần, cảm giác ớn lạnh phả vào mặt.

“Vu, Sâm.” Hắc Tử nghiến răng nghiến lợi.

Đồng tử của Hướng Ký co rút, trong lòng hồi hộp.

Gần hai năm nay, ba bang hội lớn ở Hong Kong bắt tay nhau đối phó Dạ Xã đã là sự thật mà ai cũng hiểu.

Cả hai đều từng đối đầu với Vu Sâm nên không xa lạ gì.

Lúc trướcc, Hắc Tử bị bắn vào xương sọ suýt chết trên bàn mổ, phát súng này tình cờ là Vu Sâm ban tặng nên anh ta vẫn còn ghi hận đến tận bây giờ.

“Ba bang hội lớn, từ nay sẽ đi theo Dạ Xã, giống như thiên lôi, sai đâu đánh đó.” Lời nói giản dị, vào thẳng vấn đề.

Hướng Ký nheo mắt, một tia nguy hiểm vụt qua.

Vu Sâm ngước mắt thấy vậy thì bật cười –

“Không biết tự lượng sức.”

Hướng Ký mím chặt môi, đáy mắt tràn đầy ý hận thù.

“Tuyệt đối không thể!” Hắc Tử gầm gừ, đau tới mức cả người co giật.

Phát súng này của Vu Sâm rất lợi hại, không lệch lạc mà đúng lúc trúng ngay xương khuỷu tay phải của đối phương, cơn đau không phải người bình thường có thể chịu được.

Ánh mắt lạnh lùng nhìn sang Kiên mập, người kia giật mình, thịt trên mặt run run: “Cậu, là người của Dạ Xã?”

Xem ra, còn có người không hiểu rõ tình hình…

“Đầu hàng, hoặc là, chết.” Anh ta lạnh lùng lên tiếng, lộ rõ ý giết người.

Chân của Kiên mập nhũn ra, trực tiếp quỳ xuống đất.

“Đầu hàng… tôi đầu hàng…”

“Chú Kiên!”

“Chu Kiên!”

Hướng Ký và Hắc Tử, người trước kẻ sau lên tiếng, ánh mắt đầy tức giận và khinh thường tột độ.

“Mẹ kiếp! Biết sớm thì nên giết chết ông!” Hắc Tử hậm hực.

“Thời gian nửa tháng, là chiến đấu hay đầu hàng, tự mình quyết định. Cơ hội chỉ có một lần, cậu chủ sẽ không nương tay với các người nữa đâu.”

Nói xong, anh ta nghênh ngang bỏ đi, toàn bộ người áo đen di tản, chưa tới ba mươi giây, đại sảnh lại khôi phục lại vẻ yên tĩnh.

Trừ hai vũng máu đỏ tươi, dường như không có chuyện gì xảy ra.

Kiên mập đã không trụ nổi, ông ta ngất lịm đi.

Hướng Ký và Hắc Tử nhìn nhau, cả hai đều kinh ngạc.

Bỏ đi như vậy sao?

“Anh nói xem, Dạ Xã rốt cuộc muốn làm gì đây?” Hắc Tử lên tiếng, vẻ mặt nghiêm nghị.

“Anh còn không nhìn ra sao? Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ phía sau.”

“Là ý gì? Anh nói rõ đi!”

Hướng Ký cười khẩy: “Bang Tam Hợp và Hoà Thắng Hoà ác chiến, 14K của anh mượn gió bẻ măng, nhưng không ngờ lại là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn. Không, có lẽ…. từ lúc Quang Quác bị giết, mọi chuyện đều đã là một cái bẫy!”

Hai mắt của Hắc Tử nheo lại: “Bỉ, ổi!”



“Bưu, anh nói xem, tại sao chúng ta không giết chết ba người đó luôn? Rõ ràng đây là cơ hội tốt hiếm có…”

Sau khi lên xe, Lôi Hổ cuối cùng cũng không nhịn được nên lên tiếng hỏi.

“Tôi cũng không rõ.” Chu Bưu cất súng xong thì lắc đầu.

Cả hai cùng nhìn Vu Sâm.

“Giết họ thì có ích gì?” Vu Sâm cũng không vội trả lời mà hỏi ngược lại.

“Đương nhiên có ích rồi! Lão đại vừa chết, bang hội tất loạn.” Lôi Hổ buột miệng nói, Chu Bưu lại tỏ ra trầm ngâm.

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó, Dạ Xã nhân cơ hội mà thôn tính…”

“Không thể nào.” Chu Bưu lên tiếng cắt ngang: “Dạ Xã có mạnh đi nữa, cũng không cách nào trong một sớm một chiều mà nuốt thế lực của ba bang hội, nuốt bừa thì chỉ có chết nghẹn mà thôi.”

Vu Sâm tỏ ra khen ngợi: “Điều cô chủ muốn, trước giờ không phải là Hong Kong.”

Hai người ngạc nhiên: “Không phải Hong Kong?”

Dạ Xã gây động tĩnh lớn như vậy, lẽ nào không phải vì muốn cướp địa bàn Hong Kong, thống nhất hắc đạo phía nam sao?

Lôi Hổ nuốt nước bọt: “Vậy, cô ấy… muốn cái gì?”

“Phục tùng.”

Đúng vậy, Dạ Cô Tinh không muốn Hong Kong. Cô không muốn tiếp nhận cục diện rối rắm này, nhưng không có nghĩa cô có thể chịu đựng ba nhà khiêu khích đối với Dạ Xã lần nữa.

“Cô chủ, rốt cuộc cô định làm thế nào?”

Chú Hoa để điện thoại xuống, cau mày nhìn sang Dạ Cô Tinh.

Người kia bình tĩnh, rõ ràng đã dự đoán trước được.

“Điện thoại của Vu Sâm hả?” Cô rót trà rồi đưa tới cho ông ấy.

Tạ Chí Hoa ừm một tiếng rồi nhận lấy.

“Thả rồi chứ?”

“Cô chủ, sao cô…” Tay run run, tách trà bị sánh ra mất một nửa, Dạ Cô Tinh đưa tay đỡ.

“Cẩn thận.”

Tạ Chí Hoa ngước mắt, đúng lúc nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm lạnh lùng, giống như nắm bắt càn khôn, trong lòng dã có dự tính.

“Tôi già rồi, không so được với tâm tư nhanh nhẹn của mấy người trẻ nữa rồi…”

Dạ Cô Tinh cười nhẹ: “Tuổi già nhưng chí chưa già, chú cũng đừng quá khiêm tốn.”

“Cô đó.” Ông ấy lắc đầu rồi cười: “Dỗ ông già như tôi cũng vui vẻ lên rồi…”

“Chú Hoa.” Dạ Cô Tinh nén cười, đột nhiên trịnh trọng nói với ông ấy: “Đối với Bang Tam Hợp, chú có suy nghĩ gì? Là huỷ, hay giữ?”

Tạ Chí Hoa ngơ ngác, ông ấy chỉ xua tay: “Bang Tam Hợp thì tôi không lo, nhưng tôi muốn cái mạng của Hướng Lân!”

Ông ấy không thể không báo thù giết vợ con năm đó!

“Được, tôi đồng ý với chú.”

Lùi về sau một bước, Tạ Chí Hoa cung kính cúi người. Dạ Cô Tinh vội đưa tay đỡ lấy, nhưng bị ông ấy linh hoạt tránh né.

“Chú Hoa, chú hà tất…”

“Lễ này, cô phải nhận!” Ông ấy vừa cố chấp vừa kiên quyết.

Cô thở dài rồi đứng thẳng người.

“Tôi thay vợ và con mình khấu tạ đại ơn của cô chủ.”

Tấm lưng căng như cây cung được kéo, trong mắt Dạ Cô Tinh hiện lên vẻ bi thương, như thể nhìn thấu một linh hồn bướng bỉnh thông qua cơ thể già nua này.

Dạ Cô Tinh đỡ ông ấy tới ngồi sofa.

“Cô chủ, cô nói thật với tôi đi, rốt cuộc cô định làm gì với ba bang phái đó vậy?”

“Chú Hoa, nếu là chú, chú sẽ làm thế nào?”

Ông ta suy tư một lúc: “Nếu là tôi của năm xưa, chắc chắn nhân cơ hội này nuốt trọn, thống nhất hắc đạo phía nam. Nhưng bây giờ…”

Dạ Cô Tinh nhướng mày, yên lặng chờ câu sau.

“Tôi vốn không đề nghị Hong Kong sáp nhập vào Dạ Xã.”

Dạ Cô Tinh nhíu chặt lông mày: “Nguyên nhân là gì?”

“Đầu tiên, Hong Kong nằm ở phía nam, là một khu hành chính đặc biệt, mức độ tự trị cao, có quan lớn hành chính và đại quyền tư pháp của mình. Một khi hắc đạo được cải tổ, thế lực bạch đạo ắt sẽ rối ren. Hơn nữa, Bang Tam Hợp, Hoà Thắng Hoà, 14K, ba bang hội kỳ cựu này đã ở Hong Kong gần nửa thế kỷ, lợi ích đan xen, rắc rối phức tạp. Dạ Xã vừa mới tới, rất dễ chịu thiệt.”

“Với thực lực của Dạ Xã hiện nay, cơ bản không cần trêu gấm thêu hoa cho Hong Kong, chỉ cần duy trì một quyền phát ngôn nhất định, ngăn chặn ba nhà tấn công Dạ Xã một lần nữa, vậy là đủ rồi.”

Dạ Cô Tinh mỉm cười.

“Cô đúng là, rõ ràng đã có chủ ý, còn cứ mượn miệng tôi mà nói ra…”

Nếu không, Dạ Cô Tinh sẽ không dễ dàng tha cho đám người Hướng Ký.

Tiếp theo, phải xem tính giác ngộ của ai trong ba nhà này tương đối cao, nhận rõ hiện thực mà cúi đầu trước…