“Ơ? Thỏ con đâu ạ?”

Bĩu môi, bé con tủi thân rồi.

Dạ Cô Tinh hơi thở không ổn định, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp, nhìn anh cười hả hê.

Lừa con nít, có tiền đồ!

“Lần này không biến thỏ con nữa, biến thành kẹo hồ lô…” Giơ tay lên lắc lắc, từ từ tản ra.

“Woaaa! kẹo! kẹo—”

Con gái nhỏ vươn tay muốn túm lấy, Dạ Cô Tinh ôm bé lùi lại một bước.

Bé con ấm ức liếc nhìn mẹ, “Bé muốn ăn kẹo ~”

Dạ Cô Tinh không hề lay động.

Thấy làm nũng vô dụng, bé con bĩu môi, giống như sắp đánh rơi hạt đậu vàng, Dạ Cô Tinh nhìn qua, rất tốt, nhẫn nại được rồi.

Ánh mắt cầu cứu nhìn về phía cha, người phía sau khẽ ho nhẹ, mắt không mở.

Húc Nhi cảm thấy cả thế giới như sụp đổ, nhưng cô chưa thể khóc.

Cái đầu nhỏ rũ xuống, bé đau lòng, nhưng bé không nói ra.

Còn có Minh Chiêu, Minh Triệt cùng nhau đến.

“Phu nhân.”

Dạ Cô Tinh gật đầu.

Cả nhóm đi về phía khách sạn.

Da Cô Tinh ở trong một căn phòng, An Tuyển Hoàng và con gái đương nhiên sẽ ở cùng với cô, Minh Chiêu và Minh Triệt thì tự sắp xếp.

Trở lại phòng, điện thoại của An Tuyển Hoàng vang lên, anh đi ra ban công nghe điện thoại.

Dạ Cô Tinh ôm con gái đi tắm.

Con gái nhỏ giận nhanh, mà quên cũng nhanh, chẳng mấy chốc đã quên mất chuyện cây kẹo, bám lấy mẹ không chịu buông ra, trông giống như một chú pug nhỏ vậy.

“Mình đi tắm ạ?” Bé con đang trần truồng đứng trên giường, hai cái móng vuốt không ngừng kéo kéo sợi dây chun trên đầu.

Dạ Cô Tinh lấy bộ đồ ngủ cho bé trong chiếc vali nhỏ màu hồng. Không có gì ngạc nhiên khi chúng đều là màu hồng.

“Lại đây nào.” Dạ Cô Tinh mở rộng vòng tay, bé con nép vào, ôm lấy cổ cô.

Cô thấy bồn tắm đã gần đầy, tắt nước.

Cô đưa tay ra thử nhiệt độ của nước một lần nữa, vừa đủ, cô từ từ đặt bé vào.

“Thơm quá!” Bé cầm một nắm bọt lên ngửi ngửi trông như một chú cún con.

Dạ Cô Tinh vỗ nhẹ vào cái mông nhỏ, vừa nhỏ vừa mịn, đầy collagen của bé.

Vừa nãy, khi mở nước, cô đã nhỏ tinh dầu lô hội vào.

“Mũi cún.” Dạ Cô Tinh cười nói.

“Bé không phải mũi cún!”

“Vậy con là cái mũi nào?”

“Ừm… bé là bé, không phải mũi.”

Dạ Cô Tinh nhướng mày, nhóc mập này cũng không quá ngốc.

Hai mẹ con ầm ĩ một hồi, đứa nhỏ bỗng ủ rũ, không lên tiếng nữa.

“Buồn ngủ rồi sao?”

Lắc đầu.

“Vậy tại sao lại không vui rồi?”

Con gái nhỏ nhìn cô đau khổ, nước mắt lưng tròng, nhưng vẫn cố chấp không dám rơi xuống.

“Con nhớ anh…”

Dạ Cô Tinh im lặng.

“Ừm… cha nói, anh trai không thể đến… anh trai chảy máu…”

Trong tim cô bỗng nhói đau.

“Anh không để ý đến con… hu hu… anh không chơi với con…buổi tối đều là bé ngủ một mình…”

“Bé không ngủ được… Đi tìm cha… Cha cũng không có ở đây… con sợ…”

Dạ Cô Tinh khóe mắt cay cay, nghiến răng kìm nén nước mắt, cô ôm con gái vào lòng, “Con gái ngoan, anh trai có chuyện phải làm, mẹ sẽ ngủ cùng con…”

“Hu hu… con muốn anh trai cơ!”

Ánh mắt sắc bén của cô thoáng qua, cô nhìn con gái, “Con gái, con nhớ nhé, anh trai của con là vì gia đình này, vì con mà vất vả như vậy, nên con không được khóc, nhất là trước mặt anh của con, con biết không?”

“Tại, tại sao ạ?”

“Bé ngốc này, anh sẽ đau lòng vì con đó…”

Húc Nhi cái hiểu cái không, nhưng cô không muốn anh trai mình “đau” ——

Khó khăn gật đầu, “Dạ, con sẽ không khóc!”

“Con gái ngoan…”

Những điều này, Dạ Cô Tinh đang nói cho con gái mình nghe, và cả cho chính mình nghe nữa.

Bé con một lần nữa trở lại hoạt bát như bình thường, vừa nhảy vừa múa trong bồn tắm, khiến cả người Dạ Cô tinh đều ướt sũng.

Cô đưa tay ra bế bé lên, bé con mập mạp di chuyển như một con bạch tuộc, tay chân nhỏ xíu trắng nõn, da thịt mềm mịn, trông giống như củ sen vừa được rửa sạch.

Khiến người ta… muốn cắn một miếng.

“Con muốn tắm… tắm nữa cơ!”

Dạ Cô Tinh bất lực nói: “Bạn nhỏ An Húc à, con đã tắm hai mươi phút rồi đó.”

Thấy bé thích chơi, Dạ Cô Tinh cũng không thể cưỡng ép quá được, một đứa con đã không rảnh rỗi, cô không muốn đứa còn lại phải sống mệt mỏi như vậy.

Bởi vì áy náy nên dung túng.

Cũng được…

“Mẹ, chúng ta cùng nhau tắm đi…”

Tay bé mập nắm lấy quần áo của cô, Dạ Cô Tinh nghĩ rằng cô đã ướt khắp người rồi, dù sao cô muốn đi tắm, vì vậy cô cởi bỏ quần áo và ngâm mình trong bồn tắm với con gái.

Hai mẹ con đang làm ầm ĩ thì cửa phòng tắm bất ngờ bị đẩy ra.

Người đàn ông dáng người cao lớn đứng ở cửa, tay vẫn cầm điện thoại di động, vẻ mặt sửng sốt khi nhìn thấy điều này.

Dạ Cô Tinh nhanh chóng chìm xuống nước, dùng bọt nước trôi nổi để che đi cảnh xuân trước ngực.

Cô gái nhỏ không để ý, trực tiếp từ trong bồn tắm đứng dậy, vươn hai bàn tay mũm mĩm ra muốn được ôm.

Với động tác đứng dậy của bé, mực nước giảm mạnh, Dạ Cô Tinh không có thời gian để che đi.

Đôi mắt An Tuyển Hoàng càng sâu, anh thật sự không dám làm chuyện bậy bạ trước mặt con gái mình.

Âm thầm liếc cô một cái, bế con gái lên, đặt ở dưới vòi hoa sen, xả sạch bọt cho bé, sau đó lau khô, mặc đồ ngủ, cuối cùng bế bé ra khỏi phòng tắm, làm một loạt hành động trong một lượt.

Trong lúc anh ra ngoài, Dạ Cô Tinh vội đứng dậy, vội vàng xả nước vài cái, vừa kéo bộ đồ ngủ, người đàn ông đã đi vào.

“Ơ…” Cô nhìn lại, “Con gái đâu rồi?”

Ánh mắt tỏ vẻ hơi phòng thủ.

Chân dài bước một bước, vươn tay kéo bộ đồ ngủ trong tay cô ném sang một bên, hành động vừa mạnh mẽ vừa bá đạo.

Dạ Cô Tinh cắn môi, ra vẻ cảnh cáo: “Đừng làm loạn.”

An Tuyển Hoàng chỉ giả vờ như không nghe thấy, cởi thẳng áo sơ mi, lại cởi quần, Dạ Cô Tinh ngẩn ra, “Anh anh anh… làm gì vậy?”

Người đàn ông liếc cô một cái, nghiêm túc nói: “Đi tắm.”

Cô rút lấy khăn tắm quấn quanh người, “Anh từ từ tắm, em đi xem con gái.”

“Muốn đi sao? Hửm?” Anh vươn tay kéo thân thể của cô vào trong lòng, chỉ là cách một lớp khăn tắm, nên không thoải mái lắm.

“Này, anh tem tém lại chút đi! Con gái chúng ta còn ở bên ngoài kìa…”

“Yên tâm, con đang xem phim hoạt hình rồi, không quan tâm đến chúng ta đâu.”

Cô nheo mắt lại, “Anh muốn làm gì?”

Anh cười bí ẩn, ánh mắt người đàn ông hung tợn, “Làm chuyện nên làm.”

“…”

Khung cảnh vô tận trong phòng tắm, không dành cho người ngoài.

Lại nói đến cô gái nhỏ bị cha mình bỏ qua một bên, ngay từ ban đầu bé rất vui.

Tại sao ư?

Vì bé được xem “Chú bọt biển tinh nghịch”!

Cô ngồi xếp bằng trên giường, trên tay cầm điều khiển từ xa, trên tủ đầu giường có một hộp sữa chua vừa lấy trong tủ lạnh ra.

Mẹ nói, không được uống đồ quá lạnh nên cô quyết định đợi một lúc, đợi hết lạnh rồi mới uống.

Mà miệng cứ ừng ực nuốt nước bọt…

Nhưng mà bé rất muốn uống? Làm sao đây…

Phải nhẫn nhịn!

Ừm, một chút nữa là sẽ ổn thôi…

Ngay sau đó, quảng cáo kết thúc và chú bọt biển xuất hiện trên màn hình TV với một nụ cười toe toét, ngay lập tức cô bé hơi chuyển hướng sự chú ý của mình, không nhìn chằm chằm vào hộp sữa chua nữa.

Nhưng mà, tại sao những gì chú bọt biển nói bé đều nghe không thể hiểu?

Bé chán rồi, bé không vui, bé có chút tức giận rồi…

Sau khi uống sữa chua xong, bé mở nắp giấy ra liếm sạch, không thèm buông ống hút.

“Ợ…”

Bé con bặm môi ợ một hơi dài.

Cảm thấy sảng khoái lăn lộn trên giường, đứng dậy vặn vẹo rồi nằm xuống lăn…

Sau khi lăn lộn qua lại hơn mười phút, bé lại đói rồi…

Nghĩ đến kẹo hồ lô trên tay cha lúc trước, hai mắt bé sáng lên, chui ra khỏi giường, đôi chân ngắn ngủn đi tới lục tìm trong đống quần áo.

Kẹo hồ lô nhất định là được cha bỏ vào túi!

Bé tìm trong chiếc áo khoác, không có.

Hừm… Chắc nó nằm trong túi quần của cha.

Sau khi đi một vòng trong phòng, ban công cũng không buông tha, bé lại nhìn về phía phòng bếp.

Huh? Cha?

Ồ! Chắc cha đang tắm!

Chú mèo nhỏ bước chân trần trên thảm, từng bước từng bước chậm rãi tiến đến phòng tắm…

“Ưm… nhẹ chút…”

“Con gái còn ở bên ngoài, mau giải quyết nhanh chút…”

“Được, vậy anh sẽ nhanh hơn…”

“Ư… chậm thôi, em không thoải mái…”

“Không phải em muốn nhanh sao…”

“Khốn nạn!”

“Ngoan, tên khốn này yêu em…”

Ngồi xổm ở cửa, bé con rối rít.

Bé có nên vào hay không đây?

Mẹ đã làm sai chuyện gì, bị cha dạy bảo rồi, lại còn giống như đang khóc…

Nếu đi vào, mẹ có khóc buồn hơn khi nhìn thấy mình không nhỉ?

Để không làm mẹ lo lắng, bé vẫn nên không đi vào thì hơn…

Bé cúi đầu, bực bội bò trở lại giường, nhưng bé thực sự rất đói…

Bốn mươi phút sau, Dạ Cô Tinh được anh bế ra khỏi phòng tắm trong tình trạng ướt át, toàn thân đau nhức, hai chân run rẩy.

“Thả em xuống đi, con gái vẫn còn ở đây…” Cô vùng vẫy.

Anh liếc nhìn cô bằng ánh mắt lạnh sống lưng, An Tuyển Hoàng cười xấu xa, “Em chắc chắn có thể đứng vững chứ?”

Dạ Cô Tinh nghiến răng.

“Cầm thú!”

An Tuyển Hoàng cảm thấy mình lại có phản ứng, hơi thở chìm xuống, hai mắt phát hỏa.

Trái tim cô run lên, người phụ nữ ngay lập tức ngoan ngoãn hẳn.

Lúc này Dạ Cô Tinh không muốn làm ầm ĩ nữa, thật sự không còn sức lực để làm tiếp nữa…

Người đàn ông đói khát lâu ngày chẳng khác nào con thú lên cơn, nói đơn giản không phải là ném người ta vào chỗ chết sao.

May mắn thay, bé con đã ngủ thiếp đi, nằm cong người trên giường như heo con, bên cạnh là hộp sữa chua đã hết sạch sẽ.

Hai người liếc nhau, cả hai cười bất lực.

Đứa nhỏ như vậy làm sao có thể không khiến người ta đau lòng?

Giúp cô sấy khô tóc, An Tuyển Hoàng đặt cô xuống giường, cô ngủ thiếp đi bên cạnh con gái nhỏ, anh xoay người rời khỏi phòng ngủ.

Lấy một điếu thuốc, châm lửa, bấm một dãy số.

Khoảng bảy giây sau, đầu dây bên kia mới nhấc máy.

“Tuyệt Nhi.”

“….Cha.”

“Vừa nãy con làm gì vậy?”

“….Con xin lỗi.”

“Cha hỏi con đang làm gì.”

“Con ngủ quên ạ.”

“Từ lúc điện thoại đổ chuông đến khi có kết nối, con mất bảy giây, đây là cách con phản ứng sau khi tập luyện trong một tháng sao?!”

“…”

“Người thừa kế của nhà họ An, phải cảnh giác mọi lúc, ngay cả trong mơ, hiểu không?”

“Con hiểu rồi cha.”

“Chỉ có lần này, lần sau không được tái phạm.”

“Vâng.”

Cuộc gọi kết thúc, thuốc cũng cháy hết.

Sau khi dụi nó trong gạt tàn, anh lại lấy ra một điếu nữa, châm lửa, ánh lửa đỏ rực lập lòe trong bóng tối, có lúc sáng, có lúc tối.

Điện thoại lại rung lên, ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu vào khuôn mặt nghiêm nghị của anh, khóe môi mím chặt mang theo một tia buồn bã.

“Anh đã nói gì với Tuyệt Nhi?!” Âm thanh của Tịch Cẩn như nòng pháo bắn phá.

Rất hung hăng, rất tức giận.

“Làm sao vậy?” Anh hít một hơi khói, xuyên qua phổi, sau đó chậm rãi thở ra.

“Anh có biết Tuyệt Nhi bị thương, cẳng tay bị gãy, mất một thời gian dài để chăm sóc thằng bé, tốn bao nhiêu công sức và thuốc mới làm cho thằng bé ngủ thiếp đi, anh thì hay rồi, một cuộc điện thoại buộc thằng bé phải trở lại sân tập, tôi thực sự nghi ngờ Tuyệt Nhi có phải là con ruột của anh không đấy!”

Hơi choáng váng, anh hít một hơi khói.

Sau một lúc lâu, “Tôi chỉ là muốn tốt cho nó.”

“Mẹ kiếp! Anh đây là nóng vội hỏng việc, thằng bé mới ba tuổi, có thể nhận được bao nhiêu nắm đấm chứ?!”

“Còn gì nữa không?”

Tịch Cẩn như một quả bóng xì hơi, im lặng hồi lâu.

“Quên đi, coi như tôi chưa nói gì…”

“Cúp đây.”

“Chờ đã! Nhất Nhất đâu? Cô ấy có ở đó không?”

“Không có.”

“Đừng nói cho cô ấy biết.”

“Ừm.”

“Đồ nhà họ An khốn nạn, đồ biến thái…”

Chửi xong lập tức cúp máy.

Trong hai năm qua, Tịch Cẩn đã ở lại trên đảo, nghiên cứu các loại độc dược được mang về từ Nhà tù tử thần số 7, có thể nói anh ta nhìn hai đứa trẻ lớn lên.

Trong cuộc sống của mình, anh ta không có kế hoạch kết hôn, đương nhiên, cũng không mong có con của riêng mình.

Vì vậy, anh ta coi Tuyệt Nhi và Húc Nhi như con ruột của mình.

Nhìn thằng nhóc chịu khổ, ngoài việc chờ đợi bên ngoài sân tập với hộp thuốc, anh ta không thể làm gì khác được.

Đau lòng, nhưng không thể ngăn cản.

Ngay từ khi sinh ra, cậu nhóc đã được mang họ An, đó là số phận quyết định tất cả điều xảy ra ngày hôm nay.

Là một thành viên trong nhà họ An, đây là số phận cậu bé không thể rũ bỏ, đó cũng là trách nhiệm mà cậu bé không thể trốn tránh…

An Tuyệt của ngày hôm nay chẳng kém gì An Tuyệt Hoàng của hồi đó.

Có lẽ cậu bé còn có thể đứng cao hơn cha mình…

Sau khi hút điếu cuối cùng, hộp thuốc đã cạn, gạt tàn thuốc đã đầy.

Anh đứng dậy, bỏ tàn thuốc vào thùng rác và đậy nắp lại.

Anh đi về phía phòng tắm khác…

Căn phòng khách trống rỗng hoàn toàn tối tăm, tràn ngập sự cô đơn.

Ở góc tường, một bóng người ngồi dưới đất, bịt chặt miệng mình, buộc lại âm thanh nghẹn ngào.

Yên tĩnh, mang tới hơi thở lạnh lẽo, như một nghĩa trang ảm đạm.

Âm lượng cuộc gọi không lớn nhưng cô vẫn nghe rõ.

Nhờ vào không gian im lặng như chết chóc.

Tuyệt Nhi bị thương, gãy xương cẳng tay…

Rửa sạch mùi khói thuốc, An Tuyển Hoàng trở về phòng ngủ, vén chăn bông lên, nằm xuống bên cạnh vợ.

Đưa tay ra ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán.

“Ngủ ngon……”

Dạ Cô Tinh vô thức dựa vào gần hơn, gục mặt vào ngực người đàn ông.

“Em ngủ chưa?” Anh nhẹ giọng hỏi.

Câu trả lời cho anh là một căn phòng im lặng.

Trong bóng tối, anh không bao giờ nhìn thấy, người phụ nữ đang cắn chặt môi, kìm nén nỗi đau đến mức thắt lưng căng cứng…

Con trai, mẹ xin lỗi…