“Anh Hạ, đã lâu không gặp. Hồng đại sư cũng đến đây sao? Thật sự là hiếm thấy.”

Bành Kiên tiến lên, cười đến mặt có nếp nhăn, giống phật Di Lặc.

“Bành tổng, cảm ơn vì đã tới dự.”

Hạ Thạc nâng ly, cười sảng khoái, mặc dù đã qua tuổi sáu mươi, nhưng đôi mắt lại vẫn rất có thần.

Mặc dù Hồng Thái được điểm tên không có biểu cảm gì, lại hơi hơi gật gù, nhìn ra được, hai người trước mặt Bành Kiên vẫn là có chút địa vị, ít nhất, được tiếp đãi rất tốt.

Ba người chào hỏi xong, Bành Kiên vài lần muốn nói gì rồi lại thôi.

“Bành tổng hình như có chuyện gì muốn nói?”

“Thật không dám giấu diếm, tôi đây có một người bạn, đặc biệt từ nội địa đến Macao, chỉ vì để gặp mặt Hồng đại sư một lần. Nếu là nói với người khác còn đỡ, ai ngờ lại hỏi đến tôi cơ chứ!” Dang hai tay ra, ra vẻ rất trang trọng, “Chúng ta qua lại cũng không phải ngày một ngày hai, có một số quy tắc, trong lòng tôi đây sáng tỏ, rất tường tận! Cho nên, không dám dễ dàng đưa người đến trước mặt ngài, nhưng nhà của người bạn này quả thật có chuyện gấp, trong lòng tôi cũng rất rối rắm!”

“Người bạn kia của Bành tổng, cũng đang ở đây sao?” Hồng Thái đột nhiên nói, giọng nói như chuông đồng.

“Cháu à, lại đây.” Bành Kiên quay lại nhìn người phía sau, ý bảo Minh Triệt tiến lên.

Rồi sau đó, quay người về hướng Hồng Thái, ra vẻ mở lời, không ngờ sắc mặt Hạ Thạc đột nhiên biến đổi.

Chuyện hợp tác với gia tộc Gambino đã được lên kế hoạch, sao ông ta lại có thể không thăm dò kỹ càng đối phương đã vội vàng quyết định.

Đương nhiên, cũng đã hiểu rõ mối ân oán giữa Gambino và nhà họ An.

Nhân tiện, còn điều tra toàn diện tường tận về nhà họ An.

Minh Triệt cũng không cải trang, Hạ Thạc đã xem qua ảnh, lúc đầu vẫn chưa kịp phản ứng, nhưng dù sao ông ta cũng không ngốc, rất nhanh đã phát giác ra manh mối.

“Cẩn thận!”

Nhưng đã quá muộn.

Hồng Thái đang đứng bên cạnh ông ta hoảng sợ trừng to mắt, đã cứng đờ ngã xuống đất.

Không đến ba mươi giây, toàn thân bắt đầu co giật, hai mắt trắng dã.

Một phút sau, hầu như không còn cử động.

“Không, không thở nữa…..”

“Chết người rồi ——”

Trong đám người, không biết là ai hét lên một tiếng, hiện trường vốn dĩ đã hỗn loạn nay hoàn toàn không thể khống chế.

Khách mời bắt đầu chạy toán loạn, vô cùng sợ hãi.

Giữa lúc đang hết sức hỗn loạn, tiếng súng đột nhiên vang lên, đèn thủy tinh chói lọi trên đỉnh đầu cũng nổ tung, bắn ra tung tóe từng mảnh nhỏ.

Nguồn điện cũng theo đó mà bị ngắt đi, cả hiện trường rơi vào một màu tối om.

Sự hoảng hốt, sợ hãi đang lan tràn ra khắp phòng, tiếng hét thất thanh chồng chất.

Hạ Thạc vẫn chưa kịp phản ứng với cái chết của Hồng Thái, lại chuyện đột ngột này làm trở tay không kịp.

“Bảo vệ ——”

Bây giờ gọi người vào, thì cũng đã muộn rồi.

Bởi vì, từ lúc Hồng Thái ngã xuống đất, trước lúc đèn thủy tinh nổ tung, Minh Triệt đã mang theo Nguyệt Vô Tình đã cải trang rời khỏi đám đông, theo kế hoạch đã bàn chạy ra khỏi khách sạn.

Dù hỗn loạn, hay rối bời hơn nữa, thì cũng đều bị hai người họ để lại phía sau.

Ra khỏi đó lập tức nhẹ nhõm, phóng túng như gió.

“Anh còn định nắm tay tôi bao lâu nữa?”

Đứng ở đầu đường ồn ào nhộn nhịp, trà trộn trong đám đông, tạm thời an toàn.

Thấy họ nắm chặt tay nhau, sắc mặt Nguyệt Vô Tình trầm xuống.

“Em là vợ chưa cưới của tôi, tôi không nắm tay anh, thì nắm ai?” Minh Triệt siết chặt không buông, khẽ cười nói, đáy mắt lại toát ra vẻ nghiêm túc.

Nguyệt Vô Tình không mở mắt.

“Sao thế, xấu hổ rồi à?”

“Minh Triệt, anh có thể nghiêm chỉnh chút được không?” Nguyệt Vô Tình tỏ vẻ bất đắc dĩ, trong lòng lại đang âm ỷ hoảng sợ.

“Tôi tưởng rằng, trong chuyện này, tôi vẫn luôn nghiêm chỉnh.”

“……”

“Đi thôi, nhiệm vụ đã hoàn thành, còn hai tiếng nữa máy bay trực thăng mới đến, chúng ta còn có hai tiếng.”

“Đi?”

“Ừ.”

“Đi đâu?”

“Đi dạo phố.”

Nguyệt Vô Tình tưởng anh đang nói đùa, nhưng mười phút sau, họ đã có mặt ở đường cái, là lúc đèn neon bên đường chiếu sáng cả con đường giữa bầu trời đêm, anh mới bất đắc dĩ tin rằng đây là…. sự thật.

“Vợ à, em hôm nay sửa soạn xinh đẹp như thế, không muốn tản bộ cùng anh à?”

Nhăn mày lại, “Đừng gọi lung tung.”

“Ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn luôn rồi, cho tôi gọi một tiếng thì sao chứ?”

“Đó chỉ là diễn kịch!”

“Nhưng tôi đã lún quá sâu vào vở kịch đó rồi, không ra được nữa, thì phải làm sao?”

“…….”

Ánh mắt tối sầm lại, Minh Triệt tiến lên phía trước, “Anh nói xem, làm thế nào để quên đi cảm giác thích một người? Lại phải làm sao để kìm chế không thích người đó nữa?”

“Đừng ồn ào.” Đôi mắt bỗng chốc trở nên lạnh lùng, khuôn mặt Nguyệt Vô Tình phủ đầy sương lạnh lẽo.

“Nguyệt thần côn, thực ra anh đã biết từ lâu rồi, có phải không?”

“Biết thì thế nào? Không biết, thì lại thế nào?”

Trái với quy luật âm dương, giống như phản lẽ trời —— chống lại trời mà đi, sẽ không có kết cục tốt!

“Anh dám nói, không có chút động lòng nào với tôi không?”

“Không có.”

“Thế lúc nãy tôi hôn anh, vì sao lại không từ chối?”

“Yêu cầu của nhiệm vụ.”

“Cũng là thực thi nhiệm vụ, vì sao lúc Bành Kiên đến gần anh, anh lại tránh đi, nhưng lại không gạt bỏ đi lúc tôi ôm anh vào lòng?”

“…….”

“Nói đi? Không giải thích được à? Vốn dĩ anh đang tự lừa dối mình!”

“Im miệng!”

Đôi mắt hoa đào chợt lóe lên, cười khẽ, “Giận rồi? Anh còn dám nói, không có bất kỳ cảm giác gì với tôi? Tôi còn nhớ, hộ pháp Nguyệt – Nguyệt Vô Tình cao cao tại thượng chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt những người thừa thãi, lại càng không biểu hiện cảm xúc gì ra ngoài ngoại trừ sự thờ ơ.”

“……”

“Vì sao không nói nữa? Chính anh cũng đã ngầm thừa nhận rồi?”

Đột nhiên giương mắt, “Đúng, tôi thừa nhận mình có chút dao động, nhưng thế thì sao?”

“Làm sao?” Nâng đôi môi, chìa tay ra, chế trụ sau đầu người đàn ông, đặt một nụ hôn khí thế nóng bỏng lên.

Nguyệt Vô Tình phản kháng, vùng vẫy, lại đổi lấy sự tấn công càng mạnh mẽ của đối phương.

Nụ hôn kết thúc, môi của hai người họ đều sưng lên.

Minh Triệt lại cười như điên, từ trong ra ngoài đều lộ ra sự vui thích.

“Trong ngực anh đã có khẩu súng viễn trình laser, vì sao không dùng nó?”

“……..”

“Không phải giận tôi sao? Hận tôi sao? Chỉ cần một phát súng, thậm chí không nhìn thấy viên đạn, không có tiếng động nào, máu cũng không chảy ra, chỉ cần một phút đồng hồ, là có thể hoàn toàn giải quyết sự phiền phức là tôi đây, vì sao không dùng?”

“Minh Triệt, anh, ép, tôi?” Sự tức giận dâng trào, đôi mắt xanh thẳm trong veo, tơ máu rải rác.

“Đúng! Tôi ép anh thừa nhận tấm lòng, ép anh nhận rõ sự thật, không chỉ như thế, tôi còn muốn ép anh đưa ra sự lựa chọn!”

“Lựa chọn?” Cười nhạt, châm biếm, “Từ lúc bắt đầu anh đã không cho tôi quyền lựa chọn!”

Ánh mắt chợt lóe lên, “Xem ra, anh đã biết rồi. Quả thực, tôi vốn dĩ không định cho anh cơ hội lựa chọn, bởi vì, cả cuộc đời này, chỉ cần anh còn sống, thì chỉ có thể là một mình Minh Triệt tôi!”

“Cơ thể của anh, trái tim của anh, tất cả những điều gì liên quan đến anh, tôi đều muốn!”

Nguyệt Vô Tình cười châm biếm, “Anh dựa vào cái gì chứ? Anh là cái thá gì chứ?”

“Dựa vào.” Giọng nói chợt dừng lại, kìm giữ chiếc cằm, hôn lên thêm lần nữa, “Tôi là người đàn ông duy nhất của anh.”

…….

Hai ngày sau, tại phòng làm việc ở Chiêm Ngao.

“Hạ Nhân bị bắt cóc, Hạ Thạc có lẽ đã đoán được dấu tích của chúng ta, bây giờ đã thành thật rồi, cắt đứt mối liên hệ với Gambino rồi.”

“Ông ta cũng rất thông minh.” An Tuyển Hoàng cười nhạt.

Mọi chuyện tạm thời kết thúc, hai người đi ra từ phòng làm việc.

Nguyệt Vô Tình đi trước, Minh Triệt nối gót theo sau.

Đúng lúc gặp Dạ Cô Tinh đi tập thể dục buổi sáng về.

“Sư muội.”

“Việt sư huynh, sư phụ bảo có việc, kêu anh qua đó một chuyến.”

“Ừ, anh đi bây giờ đâu.”

Nhìn theo Nguyệt Vô Tình rời đi, cho đến lúc không nhìn thấy nữa, Minh Triệt mới lưu luyến thu lại ánh mắt.

“Được rồi, đừng có bày ra vẻ mặt như bà vợ bị bắt nạt nữa.” Dạ Cô Tinh rót một ly nước, vẻ mặt ghét bỏ.

Minh Triệt bĩu môi, trong lòng uất ức vô cùng.

“Ấy, nhìn ánh mắt oán hận kìa, đừng nói với tôi, anh vẫn chưa thu phục được người ta nhé?”

“……..”

“Ôi! Thật sự vẫn chưa thu phục được à? Thì ra lời tôi bảo Lạc Xuyên chuyển cho anh, vẫn chưa ngấm được?”

“Đúng là cục đá nhà xí, vừa thối vừa cứng!”

Dạ Cô Tinh suýt chút nữa thì sặc nước, lắc lắc đầu, ho nhẹ, “Anh kém cỏi như thế à? Đến cục đá nhà xí cũng không thích anh……..”

“Phu nhân, tôi cầu xin cô đấy, đừng có trêu tôi nữa, được không?

“Được rồi được rồi, vẫn là không nên xát muối lên vết thương của anh nữa, ngộ nhỡ đau chết thì phải làm sao?”

“Có một chuyện, tôi không biết nên nói thế nào?” Minh Triệt đột nhiên trở nên nghiêm túc, sự rối rắm trong ánh mắt không giống như giả vờ.

“Chuyện riêng?”

Lắc đầu.

Do dự trong phút chốc, đặt ly nước xuống, đáy ly gõ xuống mặt bàn thủy tinh, phát ra âm thanh trong trẻo.

“Anh muốn nói Lạc Xuyên?” Cô chớp mắt, khẽ cười.

Minh Triệt đột nhiên kinh hãi, chợt như sáng tỏ, “Trước mặt khách Quan Công nghịch đại đao, là tôi quá phô trương rồi.”

“Anh có thể nghĩ đến nói cho tôi chuyện này, tôi rất vui.”

Ít nhất cũng chứng tỏ rằng, trong mắt anh, Dạ Xã và nhà họ Hạ là một nhà.

“Phu nhân không lo rằng nuôi rắn quá lâu, sẽ bị phản bội cắn một cái sao?”

“Thật ra, tôi không để ý người của mình thỉnh thoảng nghịch ngợm tâm cơ một chút, nhưng điều kiện tiên quyết là, không được vượt quá ranh giới. Lạc Xuyên là cấp dưới, thực ra còn tồn tại vấn đề rất lớn, nhưng năng lực làm việc của anh ta hơn nhiều người, chỉ nội điểm này, tôi đã không còn lý do gì để không trọng dụng anh ta.”

“Nhưng mà…”

Dạ Cô Tinh khua khua tay, “Một người chỉ cần nhận thức rõ vị trí của mình, tìm được giá trị khác biệt của mình, đó chính là năng lực.”

“Ý của phu nhân là, phát huy hết tác dụng?”

“Có thể nói như vậy.”

Năng lực của Lạc Xuyên mạnh, là điều không thể nghi ngờ, nên Dạ Cô Tinh mới đặt anh ta ở vị trí đó.

Mặc dù anh ta rất cứng đầu, đó là thiếu sót rất lớn, chỉ cần không vượt quá ranh giới, ở trong phạm vi có thể tha thứ được, Dạ Cô Tinh sẽ không động đến anh ta.

“Nước quá trong sẽ không có cá, có những lúc dùng cách thức quanh co vòng vèo, hoặc không thiên về sự ngay thẳng, thì kết quả càng tốt hơn.”

Nhìn đăm đăm vào người phụ nữ trước mặt, Minh Triệt cảm thán, chỉ có sự kính nể.

Chẳng trách nhiều năm như thế, gia chủ luôn trước sau như một với cô ấy, Dạ Cô Tinh có năng lực như thế này, cũng rất có sức hấp dẫn.

“Nói về anh với Nguyệt Vô Tình đi, tiến triển thế nào rồi?”

Yết hầu nghẹn lại, một lúc sau lại nói, “Anh ấy không bằng lòng.”

“Thế anh ấy từ chối chưa?”

“Ấy… cái này thì chưa.”

“Ờ.” Dạ Cô Tinh đi rồi, trước khi rời đi, dùng ánh mắt hận không thể rèn sắt thành thép nhìn Minh Triệt, làm anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Là ý gì?

Đợi đã!

Nguyệt thần côn không nhận lời, nhưng cũng không từ chối mà?!

Ý là, anh vẫn còn cơ hội rất lớn?!

Một khi có sự nghi ngờ, suy nghĩ cẩn thận, mới phát hiện ra, ngoại trừ lần ở đình nghỉ mát đã bị từ chối, từ đó anh không hề nghe thấy những từ đại loại như “Không bằng lòng”, “Không thể nào” phát ra từ miệng của Nguyệt Vô Tình nữa!

Phát hiện này làm cho Minh Triệt bất động.

Suy cho cùng, Nguyệt Vô Tình chính là kiểu người trong nóng ngoài lạnh!

Minh Triệt thề rằng, anh sớm muộn cũng sẽ lột bỏ tấm mặt nạ đó, sau đó, đè xuống dưới người, yêu thương một trận cuồng nhiệt…

Có điều, đợi đến ngày đó, rốt cuộc ai bị ai đè, vẫn chưa xác định được!