Tiểu biệt thắng tân hôn.
Ngày Dạ Huy Nguyệt trở về Bắc Kinh, Diệp Nhĩ tạm gác lại rất nhiều công việc, đích thân đến sân bay đón người.
Sau khi uống hai tách cà phê, xem cùng một tạp chí thời trang năm lần, đã trễ một tiếng đồng hồ.
“Cám ơn đã đến, quý khách đi thong thả.”
Ra khỏi Starbucks, đi thẳng đến đại sảnh sân bay.
“Mọi hành khách chú ý, chuyến bay CA419 từ thành phố G đến thủ đô đã đến và sẽ hạ cánh sau 10 phút nữa…”
Theo dòng người đi ra ngoài, Huy Nguyệt kéo vali bằng một tay, tay kia cầm điện thoại.
“Em đợi lâu chưa?”
“Không lâu, mới một tiếng thôi.”
“Đồ của anh ít, em không cần…”
“Sao, không muốn em tới đón à? Hay là, có bí mật gì giấu không cho em biết?”
“Bí mật?” Nhướng mày, cười khẽ, “Ví như?”
“Anh đang ôm một cô gái trẻ trung xinh đẹp khác, hoặc là, ôm một người đàn ông đẹp trai nào đó.”
“Hừm, hình như anh…. nghe không hiểu em đang nói gì…”
“OK, nói một cách đơn giản, nghĩa là anh ngoại tình.”
“Yên tâm, có em rồi anh làm sao có thể thích người khác được? Bất kể là nam hay nữ.”
Diệp Nhĩ bật cười, sự buồn bực khi phải chờ đợi lập tức tan biến.
Hóa ra, chịu mềm mỏng cũng không khó như trong tưởng tượng.
Ai cúi đầu trước không có nghĩa là người đó rơi vào thế yếu.
Chuyện tình yêu, vốn chưa bao giờ dùng thắng thua để bàn luận.
“Đến đâu rồi?”
“Đi qua kiểm tra an ninh, đến đại sảnh ngay đây.”
“Em đang ở lối ra thứ hai.”
“Chờ anh.”
“Ừm.”
Người đàn ông đầy vẻ phong trần vẫn bảnh bao như trước, chỉ là trong đôi mắt lộ rõ vẻ mỏi mệt.
“Gầy đi rồi.” Diệp Nhĩ đau lòng.
“Tương tư héo úa cả thân gầy. Anh bằng lòng.” Sáng lạng cười tươi, vẫn là chàng trai tỏa nắng như trước.
“Đi, chúng ta về nhà.”
“Không đi ăn trước à?” Huy Nguyệt nhướng mày.
“Sáng nay em đã mua thức ăn rồi, định tự mình nấu.”
“Em chắc chứ?”
“Ừm.”
Lấy xe ở gara dưới tầng hầm, Huy Nguyệt để hành lý phía sau xe, rồi mở cửa xe chỗ ghế lái ra, thì thấy Diệp Nhĩ đã thắt dây an toàn, chuẩn bị nổ máy.
“Em qua ghế phụ đi, anh lái cho.”
Hai mắt Diệp Nhĩ cay cay, suýt thì rơi lệ.
Yêu nhau lâu như vậy, chỉ cần Dạ Huy Nguyệt ở bên cạnh, thì lái xe, nấu cơm, mấy việc như thế đều do anh chủ động làm.
Cảm giác áy náy ùn ùn kéo đến, như muốn dìm chết cô trong đó.
“Xin lỗi…”
Dạ Huy Nguyệt sững sờ một lúc, hồi lâu sau, “Đang yên đang lành, sao lại xin lỗi?”
Hôm qua hai người đã làm hòa qua điện thoại, thái độ hiện tại của Diệp Nhĩ khiến anh cảm thấy sợ hãi.
“Không sao, em đột nhiên phát hiện, bản thân đã không đối xử tốt với anh.”
Huy Nguyệt nhịn không được cười lên, “Vậy thì, em định bù đắp cho anh như thế nào?”
“Anh muốn em bù đắp như thế nào?”
“Muốn em… cả đời này không được rời xa anh.”
Toàn thân Diệp Nhĩ chấn động, ngước mắt lên, nước mắt đã tuôn rơi.
Cô nói, “Được.”
“Bây giờ, em xuống đi, để anh lái, được không?”
“Không được.” Diệp Lỗi lắc đầu, “Đã nói là em tới đón anh rồi.”
Cô muốn làm điều gì đó cho anh.
“Ngoan, đừng cậy mạnh, em không quen thuộc với đoạn đường này.”
“Có định vị mà.”
Cuối cùng, Dạ Huy Nguyệt không lay chuyển được cô, đành phải ngoan ngoan ngồi vào ghế phụ.
Về đến ngôi nhà nhỏ của hai người.
Diệp Nhĩ mặc tạp dề vào bếp.
Chẳng mấy chốc, có tiếng va chạm nhẹ của xoong chảo truyền đến.
Dạ Huy Nguyệt bước vào phòng tắm, phát hiện bàn chải đánh răng và kem cạo râu của mình đã được thay mới, khăn tắm thì vẫn còn ở đó.
Liếc nhìn thùng rác trống không, lắc đầu cười.
Người phụ nữ được anh đặt trong lòng bàn tay mà cưng chiều, một Diệp Nhĩ kiêu ngạo như vậy, lần đầu tiên chịu mềm mỏng, học được cách cúi đầu, bản thân nên biết đủ rồi.
Ngay từ đầu, khi quyết định theo đuổi cô, Huy Nguyệt đã nhận ra rằng tương lai còn nhiều khó khăn, con đường còn rất dài.
Nhưng anh không quan tâm.
Có lẽ, lần đầu tiên nhìn thấy cô, khi chịu gọi một tiếng “chị hai”, Dạ Huy Nguyệt đã biết — mình xong đời rồi.
Sau đó, cùng cô uống say ở quán bar, nhìn thấy cô buồn khổ vì Mạch Tương Ly, cũng không rõ trong lòng cảm thấy như thế nào, chát chát, vừa chua vừa đắng.
Cuối cùng, cô và anh ta chia tay.
Dạ Huy Nguyệt biết rằng, cơ hội của mình đến rồi.
Thủ đoạn của anh không quang mình chính đại gì, thậm chí còn có phần vô sỉ.
Nhắm chỗ yếu mà tiến vào, từ từ bày mưu tính kế.
Nhưng anh không hối hận.
…
Mở nắp nồi, mùi thơm từ tỏa ra.
Dùng thìa múc một chút, cẩn thận nếm thử, “Hình như hơi nhạt…”
Vươn tay định lấy muối ở ngăn tủ thứ hai, lại bị một bàn tay khác giành lấy trước.
Người đàn ông mặc áo choàng tắm, đường viền cổ áo hơi hở ra, dây thắt lưng buộc ngang hông, ngực áp sát vào lưng người phụ nữ, mùi thơm của sữa tắm quẩn quanh chóp mũi.
Hai má Diệp Nhĩ hơi đỏ lên.
“Canh hầm củ từ?”
Diệp Nhĩ gắp một miếng thịt, đưa lên miệng anh, “Ăn thử đi.”
Há miệng, nhai kỹ, vẻ mặt đầy ẩn ý.
“Thấy sao?”
“Ừm…”
Diệp Nhĩ hơi mong đợi.
“Cũng được.”
“Yeah!”
“Xem ra, vợ của anh lên được phòng khách xuống được phòng bếp.”
“Đương nhiên rồi!”
“Có cần anh giúp gì không?”
“Không.” Thái độ kiên quyết, “Anh ra ngoài trước đi, sấy khô tóc, phần của em sắp xong rồi.”
Hôn trộm một cái, “Tuân mệnh, bà xã.”
Không đợi Diệp Nhĩ phản ứng lại, bàn chân như được bôi mỡ, chuồn rồi.
Giơ tay, vuốt ve hai má, khóe môi chậm rãi cong lên.
Thật ra, cô biết nấu ăn, vẫn luôn biết.
Ban đầu, là bởi vì Mạch Tương Ly nên mới đi học nấu ăn.
Sau một tháng chăm chỉ học hỏi, đã không phụ công sức của bản thân, nấu ăn ra dáng ra hình.
Cam tâm tình nguyện, xuống bếp nấu ăn.
Lúc đó, cô quay quanh Mạch Tương Ly, như một con ong không biết mệt mỏi.
Sau khi kết trăm hoa thành mật, vì ai mà vất vả, lại vì ai mà cảm thấy ngọt ngào?
Kết quả, cô thua rồi.
Không có được gì, ngoài sợi dây chuyền hoa mẫu đơn đầy kỷ niệm kia.
Kể từ đó, cô rất ít khi vào bếp.
Một năm này, chỉ cần không đi ra ngoài, thì đều là do Dạ Huy Nguyệt nấu cơm.
Từ lúc mới bắt đầu miễn cưỡng làm được, cho đến bây giờ đủ mùi đủ vị, kỹ năng nấu ăn của Dạ Huy Nguyệt đều là vì Diệp Nhĩ mà rèn luyện ra được.
Đáng châm chọc biết bao nhiêu?
Cô ấy học nấu ăn vì một người đàn ông, không có được cái kết tốt đẹp.
Vậy mà lại có một tên ngốc kiên trì đi học nấu ăn vì cô.
Diệp Nhĩ sợ hãi.
Mối tình với Mạch Tương Ly đã khiến cô nếm trải khó khăn gian khổ, kể từ đó, cô trở nên dè dặt, chỉ sợ bước sai một bước lại rơi vào bẫy thêm lần nữa.
Do dự không dám tiến lên, đắn đo sợ hãi.
Xây cho bản thân một lớp vỏ cứng rắn thờ ơ để tự bảo vệ, đồng thời cũng cự tuyệt trái tim chân thành của Huy Nguyệt.
Bị rắn cắn một lần, sợ dây thừng mười năm.
Nhưng cô lại quên rằng, Dạ Huy Nguyệt không phải Mạch Tương Ly!
Anh thật thà, dũng cảm, dành cho cô đủ sự quan tâm và yêu thương, thậm chí không để xảy ra bất kỳ vụ bê bối nào, cho cô đủ cảm giác an toàn.
“Huy Nguyệt, ăn cơm thôi!”
Cô bằng lòng dùng phần đời còn lại của mình để hết lòng yêu thương chàng trai này.
…
Trong đêm đen, sóng xô dập dìu, kéo dài miên man.
Tối nay, cô vô cùng nhiệt tình.
Trong mơ màng, Huy Nguyệt không biết là đã ‘chết’ bao nhiêu lần.
Từng lỗ chân lông toàn thân giãn ra hết cỡ, trong mắt bừng bừng lửa dục.
“Vợ à, em….. Chậm thôi…”
Hít một ngụm khí lạnh.
Người phụ nữ từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt bễ nghễ, khiến cho người ta muốn cúi đầu xưng thần.
“Không thích? Hửm?” Âm cuối khàn khàn, chọc cho người ta cảm thấy ngứa ngáy.
Diệp Nhĩ có thể lực tốt, nhưng lại chưa từng lấy lòng một người đàn ông như thế này.
Dạ Huy Nguyệt là người đầu tiên, và có lẽ, cũng là người duy nhất trong cuộc đời cô.
Hiểu rõ lòng mình, sau đó bất chấp tất cả mà kiên trì, mặc kệ đúng sai, không ngại cho đi, yêu chính là yêu.
Chưa bao giờ dũng cảm như vậy.
Sau khi hiểu rõ trái tim mình, Diệp Nhĩ như trút được gánh nặng, động tác cũng trở nên mãnh liệt hơn.
Người đàn ông được sủng mà lo sợ.
“Hôm nay em rất lạ.” Ngập ngừng, dè dặt nói.
“Vậy mà anh lại mất tập trung?” Nhướng mày, lạnh lùng.
“Ngoan, anh đang lo lắng cho em.”
Một câu nói lại khiến đôi mắt Diệp Nhĩ đỏ hoe, chỉ là cảm xúc chân thực nhất đều ẩn trong bóng tối, không thể nhìn rõ.
“Huy Nguyệt,” Cô cúi người, ghé sát vào, hôn từng nụ hôn nhỏ vụn, “Chúng ta sẽ bên nhau trọn đời…”
Bên nhau, cả một đời.
…
Sự thay đổi của Diệp Nhĩ khiến Dạ Huy Nguyệt không kịp phòng bị.
Cô sẽ chủ động nhắn tin, thời gian nói chuyện điện thoại giữa hai người cũng bất giác tăng lên, xuống bếp làm cơm, chăm sóc ba bữa ăn của anh một cách chu toàn.
“Hôm nay chúng ta ăn mướp, cà rốt và thịt bò, còn có món canh sườn bí đao mà anh thích nhất nữa.”
“Cà rốt?!”
“Có vấn đề gì à?”
“Anh… có thể từ chối không?”
Lắc đầu.
Sắc mặt Dạ Huy Nguyệt đau buồn, anh ghét cà rốt nhất.
“Bổ sung vitamin A kịp thời, giúp anh tai thính mắt tinh.”
“Anh đã rất thông minh rồi, thật đấy.”
“Bớt lắm lời đi!”
“Vợ à, nhưng mà anh thật sự… không ăn được.”
“Tại sao?”
Cà rốt là thứ tốt mà.
“Ờm… Anh là người, không phải thỏ.”
“Ai nói là chỉ có thỏ mới được ăn cà rốt?”
“…”
Anh Nguyệt nào đó đã phải buồn phiền đau khổ mà ăn hết cả một bàn cà rốt, nói một cách hoa mỹ là——– món vợ làm, có là thuốc độc cũng phải ăn.
Tuy nhiên, đêm đó, người phụ nữ đã thưởng cho anh.
Sau khi “làm” xong, cả hai nằm cạnh nhau trên giường.
Huy Nguyệt sung sướng xong, nhưng vẫn còn chút lửa rục rịch không yên.
“Vợ à, anh muốn nữa…”
Diệp Nhĩ mệt đến mức không còn sức để mở mắt, im lặng từ chối.
Ba phen bốn bận, người phụ nữ xù lông——
“Anh thành thật một chút cho em!”
“Hay là, ngày mai em tiếp tục làm cà rốt cho anh nhé?”
Diệp Nhĩ: “…”
Ngày hôm sau, Diệp Nhĩ dậy sớm làm bữa sáng.
Nấu cháo gạo đen, còn làm thêm sandwich.
Dạ Huy Nguyệt tỉnh dậy dưới sự dụ dỗ của mùi thức ăn.
Mang dép lê, vào bếp.
Vươn tay, ôm thân thể mềm mại vào lòng.
Diệp Nhĩ không kịp phòng bị, “Doạ em sợ muốn chết!”
“Surprise!”
“Sợ xỉu thì có.”
“Vợ à, anh thấy mình thật sự rất may mắn… rất may mắn…” Giọng người đàn ông trầm thấp, mang theo sự thoã mãn vô hạn.
Diệp Nhĩ hơi sững sờ.
Một giây sau, cô quay người lại, đối mặt với anh, cười nhẹ, “Đồ ngốc, người may mắn là em.”
Mỗi người một bát cháo, mỗi người một miếng sandwich.
Anh dùng bát lớn.
Cô dùng bát nhỏ.
Trong miếng sandwich của anh có để thêm một cái trứng.
Anh chia một nửa ra đĩa của cô.
“Ăn nhiều chút, nuôi cho béo để chừng nữa mình dễ sinh thêm mấy đứa khỉ con.”
“Anh nói sinh là sinh à?” Hờn giận liếc cậu một cái, phong tình lưu chuyển.
“Chỉ cần nội công thâm hậu, không sợ không sinh được. Chúng ta nỗ lực nhiều chút, rồi sẽ sinh được thôi.”
“Anh mơ đẹp thật đấy!”
Dạ Huy Nguyệt cười trộm, cái gì gọi là khổ trước sướng sau, bây giờ thì anh đã biết được rồi.
“Sao không ăn?” Trên đĩa còn thừa hơn phân nửa cái sandwich, cháo cũng không ăn được bao nhiêu.
Diệp Nhĩ lắc đầu, vẻ mặt mệt mỏi.
“Hẳn là bởi vì thời tiết quá nỏng nực, nên mấy ngày nay không muốn ăn cho lắm.”
Huy Nguyệt nhíu mày.
“Đúng rồi, anh giúp em gửi bản thảo thiết kế cho công ty, hôm nay em không muốn đi.”
“Sao vậy? Em không khoẻ à?”
Diệp Nhĩ nghiêm túc trong công việc như thế nào, anh biết rõ nhất, tuyết đối sẽ không vô cớ bỏ bê công việc.
“Không sao, có lẽ là tối hôm qua ngủ không ngon, buồn ngủ…”
8 tháng sau, tại bệnh viện số 3 của quân khu thủ đô, Diệp Nhĩ đã hạ sinh một đôi trai gái khoẻ mạnh bằng phương pháp sinh mổ.
Chị gái là Diệp Luyến.
Em trai là Dạ Duy.
Cả đời này, người mà anh yêu (luyến), chỉ mỗi (duy) cô mà thôi.