Lần đầu tiên Diệp Nhĩ biết một Huy Nguyệt như vậy——- hung hăng đâm tới, hung ác bá đạo.

Trong trí nhớ, thiếu niên rực rỡ sáng lạng, phong độ ngời ngời, nụ cười trong sáng mà lại tiêu sái, tựa như một miếng ngọc ấm áp dịu dàng phát sáng, chạm vào đã cảm thấy vui vẻ thoải mái.

Người đó cùng với người đang chiếm đoạt cô hiện tại là cùng một người ư?

“Em quên rồi ư, anh là đàn ông.” Anh nằm trên thân thể mềm mại, nỉ non, nhưng động tác lại không hề dịu dàng.

Diệp Nhĩ cắn răng, nhẫn nhịn, nghiêng đầu, tránh đi nụ hôn mạnh mẽ của anh.

Một giây sau, bàn tay mạnh mẽ của người đàn ông nắm chặt lấy cằm cô, “Tránh anh?”

Đôi mắt sắc bén khẽ híp lại, tia nguy hiểm thoáng qua đáy mắt.

Một đêm mất kiểm soát, lộn xộn khắp nơi.



“Leane, cuộc họp buổi sáng dời lại buổi chiều, có thể tôi sẽ đến công ty hơi trễ.”

Cúp điện thoại, Diệp Nhĩ đứng dậy.

Giây tiếp theo, một cánh tay dài vòng qua, người đàn ông sáp tới, cằm đặt trên hõm vai của người phụ nữ.

“Xin lỗi, tối hôm qua anh hơi nóng nảy.”

Cô chỉ im lặng nhìn xuống.

“Giận rồi?”

“Không có.”

“Anh không thích em nói dối anh.” Sắc mặt đột nhiên tối sầm.

Diệp Nhĩ ngước mắt lên nhìn anh, một lúc lâu sau, mới cười nói, “Em không nói dối.”

Cô không tức giận, chỉ là thấy hơi ấm ức.

Nhặt bộ đồ ngủ lên, mặc vào, nhấc chăn xuống giường.

Toàn thân mềm nhũn, bước chân nhẹ tênh, cô vịn vách tường mà đi mới miễn cưỡng mà đến được phòng tắm.

Nhìn vào gương, dấu hôn rải rác trên xương quai xanh, xuống chút nữa, một mảng xanh xanh tím tím.

Diệp Nhĩ thở dài, trong lòng chợt thấy chua xót.

Xem ra, không mặc áo cổ cao là không được, nhưng mà vào mùa hè nóng nực, càng che kín, càng khiến người ta nghi ngờ.

Sự xấu hổ giấu đầu lòi đuôi này cũng không phải là lần một lần hai nữa, Dạ Huy Nguyệt tràn đầy tinh lực, thường xuyên phát điên.

Chỉ là đêm qua…

Cô thực sự bị làm đau rồi.

Lạch cạch——

Cánh cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, Diệp Nhĩ vừa đánh phấn nền xong, đang chuẩn bị vẽ chân mày.

Dạ Huy Nguyệt mặc áo ngủ rộng rãi, bên hông thắt một chiếc dây đeo lỏng lẻo, áp sát vào, ôm lấy eo cô từ phía sau.

“Hôm qua là do anh tức giận quá nên mới ra tay nặng như vậy…” Nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống bên tai, tinh tế dịu dàng.

Diệp Nhĩ nghiêng người tránh né, “Đang vẽ chân mày, đừng có phá…”

“Không vẽ cũng vẫn đẹp mà.”

“Này là khen em xinh đẹp trời sinh à?”

Lắc đầu, “Là nghiêng nước nghiêng thành mới đúng.”

“So với mấy ngôi sao, người mẫu của công ty anh thì sao?”

“Ghen rồi à?”

“Mơ đẹp lắm!”

“Yên tâm, trước giờ anh luôn giữ mình trong sạch.”

Diệp Nhĩ không lời phản bác.

Cuộc sống riêng tư của Dạ Huy Nguyệt quả thực tự kiểm soát rất tốt.

Từ khi yêu nhau, tuy khó tránh việc xã giao, nhưng anh chưa từng dính scandal với ngôi sao nữ nào, cho dù là vì một số lý do đặc biệt cần quảng bá hoạt động, cũng chưa từng tham gia vào.

Trong làng giải trí, đây có thể nói là một trường hợp “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” hiếm thấy.

Cho Diệp Nhĩ đủ cảm giác an toàn, dù cho tăng ca về muộn, anh cũng sẽ báo cáo đúng giờ.

“Đừng giận nữa mà…” Rút bút kẻ lông mày đi, anh vươn tay ôm lấy cô ấy, vừa hôn vừa liếm.

“Đừng có quậy! Em trễ giờ làm rồi!”

“Dù sao cũng trễ rồi, lo gì chút thời gian này nữa.”

“Tổng giám đốc anh đây nhàn rỗi ghê nhỉ, có mỗi em là đáng thương làm việc mệt muốn chết…”

“Không muốn làm nữa thì anh nuôi em.”

“Không có ý tốt! Muốn nuôi em thành nội trợ à?”

“Ừm.”

“Chỉ e là anh không trả nổi tiền lương cho em thôi.”

“Cứ nêu giá thoải mái.”

Nói qua nói lại, bầu không khí không còn nặng nề như trước nữa.

Hai người đều không đề cập đến chủ đề liên quan tới “Mạch Tương Ly”.

Huy Nguyệt cầm lấy cây bút kẻ lông mày, “Để anh.”

“Anh làm được à?” Trong mắt Diệp Nhĩ lộ ra vẻ kinh hãi, “Vậy hôm nay em khỏi đi gặp ai luôn.”

“Vẽ chân mày mà thôi, không khoa trương tới vậy đâu.”

Đưa đẩy một hồi, Diệp Nhĩ không còn cách nào, chỉ đành mặc cho anh ‘tung hoành’.

Ba phút sau.

“Nhanh vậy?”

Nhìn thứ như hai con sâu lông trong gương, dài ngắn không đồng đều, cao thấp không giống nhau, Diệp Nhĩ hét lên.

“Xấu chết đi được——–”

“Anh thấy được lắm mà?”

“Tránh ra! Ở yên một bên đi, đây là lông mày mà anh vẽ đó à? Anh có chắc đây không phải Shin cậu bé bút chì không hả?”

“Hừm… Vừa nghe em nói vậy, hình như có chút giống thật…”

“Cút!”

“Đừng, trước lạ sau quen mà.”

“Anh còn muốn có lần sau nữa à?!” Lông mày dựng lên, giận tím người.

Dạ Huy Nguyệt sờ sờ mũi, tỏ vẻ xấu hổ.

“Đều tại anh, hại em phải trang điểm lại… Đứng đực ra đó làm gì? Mau đưa nước tẩy trang cho em.”

Cánh tay dài vươn ra, mò mẫm hồi lâu, “Không có.”

“Vậy thì chắc là tiện tay bỏ ở trong phòng ngủ rồi, hừm… ngăn kéo thứ hai từ bên trái bàn trang điểm.”

Huy Nguyệt xoay người đi về phía phòng ngủ, rất là chịu thương chịu khó.

Diệp Nhĩ búi tóc xong, để lộ chiếc cổ thon dài trắng nõn, chọn đại một màu son tô lên, chỉ có mắt là chưa trang điểm.

“Xong chưa?! Huy Nguyệt——”

Xoay người, ra khỏi phòng tắm, “Ngơ ngẩn gì vậy? Kêu anh lấy…”

Chiếc hộp nhung đỏ mở toang, một chiếc vòng cổ không quá tinh xảo lặng lẽ nằm trong đó.

Phần thân dây chuyền hơi đen do bị oxy hóa, mặt dây cũng hơi cũ nhưng vẫn còn thấy rõ hình dạng ban đầu của hoa mẫu đơn.

“Huy Nguyệt…” Lảo đảo, lùi về sau nửa bước, hơi lộ vẻ hoảng hốt.

“Không phải là đã trả lại cho anh ta rồi hay sao? Hóa ra, em vẫn còn giữ à.”

Đôi mắt của người đàn ông rất tối, vốn là một đôi mắt sáng như lưu ly, nhưng giờ đây lại trở nên ảm đạm không còn màu sắc, buồn bã thê lương.

Không có cơn thịnh nộ dữ dội như đêm qua, mà chỉ bình tĩnh gần như chết lặng.

“Huy Nguyệt, không phải như anh nghĩ đâu, anh nghe em giải thích, có được không?” Diệp Nhĩ nghiêm túc.

Nhìn thẳng vào anh, thản nhiên không thẹn với lòng.

“Vợ à, anh mệt rồi, để hôm khác rồi nói…”

Diệp Nhĩ đứng tại chỗ, trên bàn trang điểm đặt một sợi dây chuyền hoa mẫu đơn, người đàn ông thay quần áo, rửa mặt súc miệng, thu dọn đồ đạc, sau đó không nói lời nào rời đi.

Có vài lần cô muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.

Dạ Huy Nguyệt đi rồi, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại mình cô đứng đó.

Một lúc sau, đông tác Diệp Nhĩ cứng ngắc cất sợi dây chuyền đi, để lại vào ngăn kéo rồi trang điểm lại đôi mắt, tinh xảo hoàn mỹ.

Sắc mặt tiều tụy lập tức trở nên hồng hào.

Lấy xe, đi làm.

Vừa vào công ty, Leane đã ra đón tiếp, cầm lấy chiếc túi trên tay cô ấy, bắt đầu báo cáo hành trình.

“Có cuộc họp với bộ phận thiết kế vào lúc một giờ chiều, tham dự lễ cắt băng khánh thành cửa hàng Dior ở trung tâm thành phố lúc ba giờ, và ăn tối với Đường tổng của Fancy lúc sáu giờ chiều.”

“Được rồi, tôi biết rồi. Cho người của bộ phận nhà máy qua đây họp ngay.”

“Diệp tổng, em thấy trạng thái tinh thần của chị không tốt lắm, có cần phải nghỉ ngơi….”

“Không cần, tôi rất khoẻ.”

Cố gắng hoàn thành mọi việc, về nhà trước chín giờ, nhưng đập vào mắt là một mảng tối đen.

Anh không trở lại.

Điều này đã giáng cho cô một đòn nặng nề, đầu vốn đã đau nay càng đau hơn.

Nằm trên ghế sô pha, yên lặng chờ đợi, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đến cuối vẫn chỉ có một mình cô.

Tắm rửa, lên giường, rõ ràng là rất mệt, nhưng lại không ngủ được.

Ngày hôm sau, không cần đến đồng hồ báo thức, cô đã dậy rồi.

Nhắm mắt để đó chứ không hề ngủ.

Sửa soạn cho bản thân xong, những dấu hôn trên người đã mờ đi rất nhiều, cô mạnh dạn chọn một cái váy chữ A liền thân, ôm sát lấy bờ mông căng tròn của mình.

Lái xe đến công ty, cố tình hạ mui trần xuống, để tóc dài tùy ý tung bay phấp phới.

Cô là Diệp Nhĩ.

Nhà thiết kế Two nghìn mẫu, sao có thể suy sụp tinh thần được?

Sau khi kết thúc xong công việc của một ngày, trở về nhà, sự mệt mỏi như thủy triều dâng lên.

Lặp đi lặp lại như vậy, cô chỉ cảm thấy mệt mỏi.

Cùng là đêm không ngủ, cùng là người cuồng dại.

Người ở thành phố G xa xôi – Dạ Huy Nguyệt, đang ngủ trên một chiếc giường lớn xa lạ trong khách sạn, không khỏi bắt đầu nhớ nhung chiếc giường ở nhà.

Bên gối có mùi hương của Diệp Nhĩ, dưới chăn bông là cảm giác ấm áp mềm mại.

Nhìn lại tình hình bây giờ, khách sạn năm sao, phòng đơn sang trọng, điều hoà đầy đủ, nhưng chăn lại quá lạnh lẽo.

Hai ngày nay, anh nhịn không gọi điện thoại cho Diệp Nhĩ, vừa hay tranh thủ cơ hội đi công tác để bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ càng.

Lựa chọn rời đi, là do không muốn bản thân bởi vì kích động mà tiếp tục làm tổn thương cô.

Đêm đó, cô kêu thảm bao nhiêu, thì tim anh cũng đau bấy nhiêu.

Mạch Tương Ly chỉ là dây dẫn nổ, giữa anh và Diệp Nhĩ, quả thật có vấn đề.

Trên đời này, không phải mối quan hệ nào cũng có thể vừa vặn thích hợp, sẽ luôn có người yêu sâu đậm hơn, cũng sẽ luôn có người cho đi nhiều hơn.

Ngay từ đầu, anh mặt dày mày dạng theo đuổi Diệp Nhĩ, thì đã định là anh phải cho đi nhiều hơn trong mối quan hệ này.

Anh không ngại phải cho đi.

Trong chuyện tình yêu, vốn là đã không có sự công bằng tuyệt đối.

Anh là đàn ông, sẵn sàng gánh vác buồn vui hờn giận của người phụ nữ mình yêu, nhưng mà, anh không cho phép, khi mình đã bước chín mươi chín bước, nhưng cô vẫn ngập ngừng không chịu bước một bước cuối cùng.

Cho nên lần này mới nhẫn tâm, muốn dạy cho Diệp Nhĩ một bài học.

Nhất định phải để cho người phụ nữ này tự hiểu ra.

Về phần Mạch Tương Ly, nói thật, anh hoàn toàn không e ngại người đàn ông này, Diệp Nhĩ là một người đầy kiêu ngạo, không thể nào quay lại với người mình đã từng rời xa.

Mượn đề tài để nói chuyện của mình cũng được, rút củi dưới đáy nồi cũng chả sao, Dạ Huy Nguyệt đã hạ quyết tâm, phải cởi bỏ lớp da ngụy trang của Diệp Nhĩ.

Reng reng–

Điện thoại cố định của khách sạn đổ chuông.

“Alo?”

“Thưa ngài, ngài có cần dịch vụ đặc biệt không ạ? Chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ khác nhau như trang phục cô gái thỏ, nữ sinh, hầu gái, v.v., tạo nhóm hai nữ một nam, hai nam một nữa tùy ý…”

“Điên à!”

Lạch cạch một tiếng, cúp máy.

Đêm dài đẵng đẵng, lẽ ra nên là một đêm xuân sắc vô biên, nhưng lại phải ôm một gian phòng cô đơn trống trải, chậm rãi qua đi.

Trái tim này của Dạ Huy Nguyệt, vừa tê vừa ngứa, nhất là khi nghĩ đến “nóc nhà” của mình, thật sự là kìm lòng không đặng.

Bên này không chịu nhận thua, bên kia chưa hẳn đã chịu cúi đầu.

Diệp Nhĩ đã làm nữ vương vô số lần, đột nhiên phải trở thành người hầu, ai chấp nhận cho được?

Không phải hai người chưa từng xảy ra mâu thuẫn, trước đây đều là Dạ Huy Nguyệt vội vàng dỗ dành cô.

Nhưng lần này…

Đã hai ngày rồi, thâm chí cô còn không nhận được một tin nhắn nào.

Ngồi ở trên ghế trong văn phòng, càng nghĩ càng tức giận, quăng bút xong vẫn tức, cuối cùng ném luôn cả một bàn tài liệu mới vừa lòng.

“Kiên cường lắm, đúng không?”

Tốt lắm!

Đứng dậy, xách túi, “Leane, tất cả hành trình buổi chiều hủy hết đi, tôi có việc cần đi ra ngoài.”

“Vâng… Được ạ, chị đi thong thả….”

Lời còn chưa nói xong, cửa thang máy đã đóng lại rồi.

Lập tức, một đám người ríu rít vây quanh: “Diệp tổng thật sự quá đáng sợ, từ sáng đến giờ, trái tim bé bỏng này đã sắp không chịu nổi nữa rồi.”

“Người ta nói phụ nữ thất tình là đáng sợ nhất, quả nhiên là đúng!”

“Thất tình?!”

“Oh, My God! Chuyện gì vậy? Không phải là mấy ngày trước còn như hình với bóng à?”

Người kia duỗi ra ba ngón tay, “Đã nhiều ngày như vậy, Dạ tổng chưa từng tới đây dù chỉ một lần….”

“Ừ nhỉ! Lúc trước toàn là đi làm thì đưa, tan làm thì đón, không quản mưa gió.”

“Được rồi được rồi, đi làm việc đi! Bớt tám lại!”

Hùng hổ xông vào bãi đậu xe, phóng nhanh đến Truyền thông Tinh Huy.

“Dạ Huy Nguyệt, cánh cứng rồi phải không! Không chịu cúi đầu phải không? Được! Chị đây đích thân tới cửa—— xin lỗi!”

Hai từ cuối gần như là bị ép ra khỏi kẽ răng.

Xắn tay áo lên.

Một người phụ nữ xù lông = một tên điên…

Diệp Nhĩ một lòng chỉ nghĩ đến sau khi tìm được tên kia rồi thì nên xử lý bằng cách nào.

“Thư giãn gân cốt”, hay là ăn sống nuốt tươi?

Dù thế nào đi chăng nữa, cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận, hành vi này là biến tướng cho việc chịu thua.

……

Truyền thông Tinh Huy, đại sảnh tầng một.

Cửa xoay người ra vào tấp nập, lễ tân nghênh đón người đến kẻ đi, cảnh tượng phồn hoa.

Tiếng phanh xe chói tai làm chấn động nhiều người xung quanh, người đẹp siêu xe đi đến bất cứ đâu cũng vô cùng bắt mắt.

Giày cao gót màu đen, nhìn từ sau ra trước, đế giày màu đỏ tươi đập vào mắt.

Mái tóc dài màu đỏ rượu phấp phới trong gió, kính râm có thiết kế khoa trương, lại thêm chiếc váy ngắn nóng bỏng, gợi lên một tràn tiếng cười lưu manh.

Rầm—–

Đóng cửa xe lại, động tác tiêu sái.

Lấy mẫu mới trong mùa hè này của PRADA, bước lên bậc thang, bóng lưng biến mất sau cánh cửa xoay.

Đám đông tản ra như chim bay tứ tán.

“Thưa cô, xin hỏi cô tìm ai ạ?” Nhân viên lễ tân niềm nở tươi cười.

Người phụ nữ cực phẩm đó!

Dung mạo xinh đẹp, phẩm vị không tầm thường, trọng điểm là khí chất ngự tỷ, lập tức khiến người ta phải sùng bái.

Vừa nhìn là biết, lai lịch không nhỏ!

“Dạ Huy Nguyệt.”

“Ồ, vâng ạ, Dạ….” Giọng nói đột nhiên dừng lại, “Cô tìm Dạ tổng của chúng tôi?!”

“Có vấn đề gì sao?” Khẽ nhướng mày, khí thế mạnh mẽ.

“Vậy xin hỏi cô có hẹn trước không ạ?” Cô lễ tân trở nên cảnh giác.

Từ trước đến nay Dạ tổng luôn rất biết tự kiềm chế, tuy rằng dưới trướng có vô số ngôi sao nữ, nhưng không bao giờ lộn xộn quan hệ nam nữ, chuyện này cũng không phải bí mật gì trong công ty.

Nhưng vẫn có rất nhiều phụ nữ muốn trèo lên giường của Dạ tổng, muốn trèo lên cái cây to này, để được một lần vất vả đổi lại suốt đời nhàn nhã.

Chuyện liên quan đến danh dự của công ty và Dạ tổng, cô nhất định phải kiểm tra nghiêm ngặt!

“Hẹn trước? Tôi gặp anh ấy không cần mấy thứ này. Hoặc là, cô cứ kêu anh ấy xuống đây luôn đi.”

Sự bá đạo lộ ra, cả đại sảnh bỗng trở nên yên tĩnh.