893.26

"Hoàng phu, bệ hạ đã thấy ngài rồi, sao không qua?"

Cảnh Thừa bước nhanh về cung mình, tâm trạng rất tốt. Chàng nói. "Tất nhiên đã gặp được, vậy không cần phải đi qua."

"Hồi cung luyện kiếm."

Cung nhân không hiểu, trong lòng không thể không thầm nói, hoàng phu, nếu ngài cứ như thế, ngài sẽ mất nữ hoàng hoàn toàn đấy.

Nam Vân Xuyên rõ ràng cảm giác được tâm trạng Đường Quả tốt lên không ít. Quan sát một hồi, không thấy được ai, hắn tự cho là cô vui vì ở bên cạnh hắn.

"Bệ hạ, mai là đến ngày Vân Xuyên về nhà."

"À, vậy hả." Đường Quả dừng một chút, "Chốc nữa trẫm sẽ để Đại tổng quản dẫn chàng đi chọn một ít dược liệu nhân sâm mang về cho cha chàng."

"Tạ bệ hạ." Nam Vân Xuyên thật lòng cảm ơn. Mấy hôm nay nữ hoàng đối xử với hắn không tệ chút nào. "Bệ hạ có cần gì không? Vân Xuyên sẽ mang về cho bệ hạ."

Đường Quả lắc đầu, "Trẫm không cần gì cả."

"Vậy Vân Xuyên sẽ tự mua, hi vọng bệ hạ không chê."

Đường Quả cười nhạt, "Vân Xuyên đưa gì cho trẫm, trẫm cũng sẽ không ghét bỏ." Ánh mắt cô chăm chú nhìn Nam Vân Xuyên. Có lẽ vì chột dạ nên hắn không dám nhìn thẳng, tay trong ống tay áo đã nắm lại.

Nếu như nữ hoàng không phải nữ hoàng, có lẽ hắn đã động lòng với nàng, cũng có thể cùng nàng đến hết đời.

Đáng tiếc.

Nàng lại là nữ hoàng.

Coi như nàng đối xử tốt với hắn, nhưng lập trường đôi bên vẫn bất đồng.

"Vân Xuyên về sẽ pha trà nhài cho bệ hạ."

Đường Quả gật đầu, "Được, trẫm chờ chàng."

Hôm sau, Nam Vân Xuyên và Tô Thanh cùng về nhà.

Nam tử hậu cung, trừ Cảnh Thừa, đều hận cả hai cắn răng. Hai tên này không những có được niềm vui của bệ hạ mà còn có thể được về nhà một tháng một lần, đúng là lòng dạ khó lường.

Bọn họ đứng ngồi không yên, lập tức đến tìm Cảnh Thừa. Nhưng Cảnh Thừa đã sớm dự đoán trước, đóng chặt cửa cung, không ai gặp nổi.

Muốn gặp nữ hoàng? Bọn họ đâu phải Nam Vân Xuyên hay Tô Thanh, nữ hoàng sẽ không gặp bọn họ.

Mà nói đến nữ hoàng, ngay khi Nam Vân Xuyên và Tô Thanh về nhà thì lập tức lẻn vào cung Cảnh Thừa.

Đúng lúc Cảnh Thừa đang luyện kiếm.

Đường Quả không làm phiền chàng, cứ đứng một bên nhìn người đàn ông múa kiếm.

Trong hậu cung này, ngoại trừ Tô Thanh và Nam Vân Xuyên, nam tử trông bình thường nhất có lẽ là Cảnh Thừa.

Cảnh Thừa luyện kiếm xong mới nhận ra Đường Quả đã đến từ lúc nào. Chàng vội đến trước mặt cô định hành lễ.

"Hoàng phu không cần khách khí, miễn hành lễ đi."

Đường Quả đến khiến Cảnh Thừa vui vẻ.

"Bệ hạ muốn uống trà không?"

"Nếu như là hoàng phu pha thì trẫm uống."

Cảnh Thừa vô thức nói, "Chẳng lẽ bệ hạ không thích Nam Vân Xuyên pha trà?" Hỏi xong, chàng có hơi ảo não.

Đường Quả cười tươi như hoa, "Vẫn là trà của hoàng phu tốt hơn, hợp với sở thích của ta hơn."

"Vậy thần đi ngay." Cảnh Thừa cầm kiếm đi nhanh. Nếu không đi, chàng sợ nữ hoàng sẽ thấy rõ bên tai đã đỏ lên của chàng, như thế hơi mất mặt.

Cảnh Thừa rửa mặt thật nhanh, sau đó mang bộ ấm chén đến, bắt đầu pha trà cho Đường Quả.

Đúng lúc đó, chàng cảm nhận được ánh mắt của Đường Quả, suýt nữa run tay làm đổ nước trà.

Đường Quả chống cằm, đôi mắt mở to nhìn Cảnh Thừa, "Hoàng phu không tò mò vì sao ta phải hành xử như thế với Nam Vân Xuyên và Tô Thanh à?"

894.27

"Thậm chí còn cho phép về nhà một tháng một lần, mà chàng là hoàng phu còn không có được đãi ngộ như thế."

"Hoàng phu có cảm thấy không thoải mái không?"

Cảnh Thừa vội vàng trả lời, "Không có." Nữ hoàng đã thể hiện đủ rõ ràng, chàng cũng không phải loại người thích tranh giành tình cảm.

Chỉ với việc nữ hoàng nói những lời này trước mặt chàng mà không hề che giấu đã đủ để chứng minh người nàng thật sự quan tâm chính là chàng.

Hơn nữa, không ai biết nữ hoàng cười lên rất đẹp, còn ngủ trong cung chàng không chút phòng bị nào.

Có thể thấy được nàng tin tưởng chàng.

Nữ hoàng đối xử với Nam Vân Xuyên và Tô Thanh như thế, chắc chắn là có mục đích riêng.

"Xem ra là hoàng phu không để ý trẫm nên mới không cảm thấy không thoải mái."

"Không phải..." Cảnh Thừa vội vàng phản lại. Chàng sợ bị hiểu lầm, có hơi thấp thỏm. Lại đối diện với ánh mắt của Đường Quả, chàng nhất thời tắt tiếng.

Đường Quả nhíu mày, hỏi, "Vậy thì vì sao?"

Cảnh Thừa: "..." Nữ hoàng vô lý như thế, chẳng lẽ cũng chỉ biểu hiện trước mặt chàng? Với nàng, chàng là khác biệt à?

"Bệ hạ làm vậy nhất định là có dụng ý. Thần chỉ lý giải, không phải không để ý bệ hạ."

"Vậy là chàng đã để ý ta?" Đường Quả vẫn hỏi không tha.

Cảnh Thừa còn có thể làm gì được nữa, đành phải nhắm mắt gật đầu.

Chàng không thể không thừa nhận, chàng rất thích nữ hoàng. Nữ hoàng nhỏ hơn chàng mấy tuổi, trước mặt người khác giả làm người lớn, trước mặt chàng lại lộ nguyên hình.

"Ta vui lắm."

Đường Quả nâng chén trà lên, uống một ngụm, "Quả nhiên ta vẫn thích trà nhài của hoàng phu nhất."

Hệ thống: Chẳng qua là vì hoàng phu là người ấy thôi.

Khóe môi Cảnh Thừa cũng lộ ra mấy phần ý cười. Nữ hoàng thành thật như thế, sao chàng không thể không thích được chứ?

"Thật ra ta cũng không có nghĩ gì về Nam Vân Xuyên và Tô Thanh mấy." Đường Quả đặt chén trà xuống, nhàn nhạt nói, "Nhưng mà, hai người này lại dùng đủ cách để xuất hiện trước mặt ta. Rõ ràng trong mắt không có ta nhưng mà vẫn cố giả vờ yêu mến ta. Ta tò mò không biết rốt cuộc cả hai muốn làm gì."

Cảnh Thừa hoảng hốt. Nữ hoàng đang thổ lộ tiếng lòng với chàng?

"Về sau ta nhận ra cả hai rất thích xuất cung. Ta nghĩ, cho cứ cho ra ngoài thử xem muốn làm gì."

Tim Cảnh Thừa nhảy lên. Chàng hỏi, "Bệ hạ đã thấy gì chưa?"

"Chưa, nhưng chắc cũng sắp rồi."

Cảnh Thừa hít sâu một hơi, "Bệ hạ có cần thần làm gì không?"

"Chàng không cần làm gì cả." Đường của mỉm cười. "Chàng cứ việc sống tốt trong cung, nếu muốn xuất cung đi chơi thì chờ ta rảnh rỗi, ta sẽ đi cùng chàng."

Cảnh Thừa: Bệ hạ hình như có hơi thẳng thắn quá rồi, chàng hơi hoảng đấy.

"Ta muốn ngủ một lát."

Cảnh Thừa còn chưa kịp phản ứng, Đường Quả đã nằm lên người chàng. Nhìn cô gái nằm trong ngực, tim chàng đập thình thịch.

Chàng không định đẩy cô ra, còn sợ cô nằm vậy không thoải mái mà sửa tư thế cho cô.

Mặc dù chàng đã nhiều lần nghĩ đến chuyện ôm nữ hoàng, nhưng cảm giác khi nghĩ và khi làm không giống nhau.

Nhìn Đường Quả nhắm mắt, Cảnh Thừa cười không thành tiếng, hai tag đặt lên người cô.

Nữ hoàng đã như vậy với chàng, đương nhiên chàng sẽ không để nàng thất vọng.

Đường Quả cũng không ngủ ngay mà quan sát Nam Vân Xuyên và Tô Thanh.

895.28

Quả nhiên là hai người này đến gặp Đường Nặc Nguyệt.

Đường Nặc Nguyệt biết tỏng cả hai muốn gặp mình nên đã cố ý không mang theo Tiêu Tấn, ra ngoài chơi một mình. Tô Thanh và Nam Vân Xuyên gặp được, cố tạo cơ hội để cả ba vô tình gặp nhau.

Nam Vân Xuyên và Tô Thanh ca ngợi và thưởng thức Đường Nặc Nguyệt hết lời, còn Đường Nặc Nguyệt biểu hiện không khác gì so với kiếp trước nên cả ba mau chóng thân nhau. Về sau Tiêu Tấn biết được, cũng không để ý.

Mỗi lần ra ngoài, cả ba sẽ gặp nhau ở phủ của Đường Nặc Nguyệt. Tô Thanh và Nam Vân Xuyên vẫn luôn tìm cơ hội để xúi giục vương phu Đan Ca và phu thị Doãn Thu của Đường Nặc Nguyệt, nhưng lần nào Đường Nặc Nguyệt cũng gây ra chuyện ngoài ý muốn không thể không chế nổi cho bọn hắn.

Ví dụ, Đan Ca và Doãn Thu xuất hiện, kiểu gì cũng sẽ dùng ánh mắt căm ghét nhìn bọn hắn. Bọn hấn không để ý, chỉ hi vọng có thêm sức mạnh góp phần lừa dối Đường Nặc Nguyệt.

Nhưng mà, mỗi lần như thế đều bị Đường Nặc Nguyệt bắt gặp.

"Sao? Bản vương gặp bạn cũng không được?" Đường Nặc Nguyệt nhíu mày, "Vương phu, ngươi không cho phép bản vương thích người khác?"

"Ghen tuông như thế, xứng làm vương phu của bản vương được à?"

Trong lòng Đan Ca ấm ức, càng thêm căm ghét ba người Tiêu Tấn.

Hắn đã sớm thành vương phu của Đường Nặc Nguyệt nên cũng không biết Tô Thanh và Nam Vân Xuyên là người trong cung, chỉ nghĩ rằng hai tên này muốn trèo cao, vừa đáng khinh vừa đáng hận.

Đường Nặc Nguyệt quen biết hai tên này ở ngoài. Trong phủ đã có một Tiêu Tấn có địa vị cao đã khiến địa vị của hắn và Doãn Thu rơi vào nguy hiểm, bây giờ còn xuất hiện hai nam tử xuất chúng như thế nữa, không thể không đề phòng được.

"Vương phu thì cũng thôi, nhưng Doãn Thu, ngươi là một phu thị nho nhỏ cũng dám leo lên đầu bản vương?"

Doãn Thu tái mặt đi. Hắn mím môi lại, quỳ xuống, "Là Doãn Thu sai, xin vương gia thứ tội."

Đường Nặc Nguyệt nhìn Doãn Thu tự hạ mình như thế, không khỏi nhớ đến đêm cô chết, Doãn Thu đã đắc ý đạp cô một cước.

Đúng vậy, coi như cô chết, bọn chúng cũng muốn sỉ nhục cô.

"Biết tội là tốt. Ngươi phải nhớ rõ thân phận của mình. Ngươi chỉ là một phu thị của bản vương. Kể cả có là vương phu đi nữa, ngươi cũng không quản được bản vương." Đường Nặc Nguyệt cười lạnh, "Bản vương thích ai không đến lượt các ngươi nhúng tay. Nếu lần sau bản vương lại thấy hai người các ngươi bất kính với Tô Thanh và Vân Xuyên, Nguyệt vương phủ của bản vương không chứa nổi các ngươi nữa."

Doãn Thu bị dọa sợ. Hắn đã từng bị coi thành lễ vật đưa đến Nguyệt vương phủ, một khi Nguyệt vương không cần hắn, kết cục của hắn rất thảm.

"Vương gia, Doãn Thu không dám nữa."

Đan Ca muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên nhớ lại một roi lần trước. Dù lúc đó vương gia ngu đần, bọn họ cũng không thể làm gì được.

Nhìn Doãn Thu sắp tê liệt trên đất, hắn vội vàng ngậm miệng, không nói xen vào.

Đan Ca và Doãn Thu cáo lui, Đường Nặc Nguyệt vội vàng lộ ra dáng vẻ thiếu nữ.

Hiện tại cô và Tô Thanh, Nam Vân Xuyên cũng thanh bạch, chỉ đơn giản là bạn, nên cô vẫn phải giải thích một chút, "Tô Thanh, Vân Xuyên, hai người tuyệt đối đừng hiểu lầm, là bọn hắn quá vô lý."

"Bản vương chơi với bạn cũng muốn quản lý. Hay là lại giống như các anh nó, nữ hoàng thực sự muốn hại bản vương, hai kẻ đó có thể là người của nữ hoàng?"

_

Editor: Chị Nguyệt, nước đi hay đấy =)))

896.29

Cô vừa nói xong, Nam Vân Xuyên và Tô Thanh hai mặt nhìn nhau, đến Tiêu Tấn cũng rất đau đầu.

Có đôi khi, tính kế một đứa ngu không có dễ như thế. Ai biết được trong đầu óc đồ ngu có cái gì.

Giờ có muốn lôi kéo Doãn Thu và Đan Ca cũng không được, vì bọn hắn vừa nói nữ hoàng có thể muốn hại Đường Nặc Nguyệt cho Đường Nặc Nguyệt biết.

Đường Nặc Nguyệt lại nghi ngờ Đan Ca và Doãn Thu là người của nữ hoàng, không có chứng cứ chứng minh trong sạch cho hai người đó, bọn hắn dây vào sẽ chỉ khiến Đường Nặc Nguyệt hiểu lầm.

Nghĩ thôi cũng thấy đau đầu.

Lần này xuất cung vốn là để Đường Nặc Nguyệt hoài nghi nữ hoàng hại mình. Đương nhiên, để thuận lợi, bọn hắn còn làm rất nhiều chuyện để có được tín nhiệm của Đường Nặc Nguyệt.

Nhưng hôm nay thì vẫn thôi đi.

Mấy người nhìn nhau, cuối cùng Tô Thanh và Nam Vân Xuyên, Đường Nặc Nguyệt cáo biệt.

Đường Quả và hệ thống nhìn thấy hết. Một người một thống im lặng. Đường Quả hỏi, "Thống tử, mi có cảm thấy cảnh này quen lắm không?"

[Ký chủ đại đại nói thế, tôi cũng thấy quen lắm.]

"Nghĩ ra chưa?"

[Rồi. Ký chủ đại đại, trước đọc truyện vương gia cũng giống vầy đó. Loại vương gia cặn bã ấy. Có điều đây là nữ vương gia thôi.]

Đường Quả gật đầu một cái. Cô cũng thấy thế.

Đường Nặc Nguyệt này xem ra là muốn đi con đường vương gia cặn bã đây.

Cả hai không nói chuyện nữa vì thấy được Đường Nặc Nguyệt vậy mà đến phòng Đan Ca.

[Ký chủ đại đại, Nguyệt vương đang định làm gì?]

Đường Quả cũng lắc đầu. Vốn dĩ cô cho là Đường Nặc Nguyệt mang theo thù hận trở lại báo thù, nhưng về sau Đường Nặc Nguyệt lại có thể nhịn được, sống hòa thuận với mấy nam tử này. Không chỉ sống hòa thuận mà còn không ngại dây dưa với bọn họ.

Cưới Tiêu Tấn, chung phòng với Tiêu Tấn, dường như không có gì không hài lòng, giống hệt một vương gia sủng ái phu thị của mình.

Tô Thanh và Nam Vân Xuyên xuất hiện, Đường Nặc Nguyệt biết rõ mục đích cũng không từ chối, thậm chí còn đi theo đường cũ.

Cô rất tò mò, rốt cuộc Đường Nặc Nguyệt đang muốn làm gì.

Mấy người kia đi rồi, Đường Nặc Nguyệt lại đến phòng Đan Ca, thú vị thật.

"Vương phu, hôm nay phải để chàng ấm ức rồi."

Trong lòng Đan Ca đúng là rất khó chịu. Mệnh của hắn không tốt, phải làm vương phu của vương gia đần nước Tây Thánh đã khiến hắn bị rất nhiều người chế giễu.

Dạo gần đây càng khó chịu hơn.

Nhưng hắn có thể làm gì được? Đường Nặc Nguyệt là vương gia Tây Thánh, hắn không thể phản kháng.

"Vương gia nói gì vậy? Vốn là vương gia nói đúng, Đan Ca không nên ra ngoài quấy rầy nhã hứng của vương gia."

Đường Nặc Nguyệt thở dài một hơi. Cô đến bên cạnh Đan Ca, kéo tay áo hắn, "Vương phu này."

Đan Ca kinh hoàng, vương gia đang định làm gì?

Đường Nặc Nguyệt tủi thân, "Bản vườn cũng đâu muốn đối xử với chàng như thế, nhưng mà bất đắc dĩ."

Đan Ca nghi ngờ, nhưng vẫn nghe Đường Nặc Nguyệt giải thích.

"Bản vương nghi ngờ bọn hắn tiếp cận bản vương là có mục đích."

Đan Ca cả kinh, "Sao vương gia lại nghĩ thế?"

Đường Nặc Nguyệt vội kéo Đan Ca ngồi xuống, kể hết lại chuyện mình gặp Tô Thanh và Nam Vân Xuyên cho hắn nghe.

Đan Ca là một nam tử thông minh, nghe Đường Nặc Nguyệt miêu tả đã cảm thấy đây không chỉ đơn giản là trùng hợp.

897.30

"Bọn hắn nói nữ hoàng muốn hại bản vương. Bản vương cũng không biết đến tột cùng là ai mới muốn hại bản vương."

"Vậy, vương gia vừa nãy..."

Đường Nặc Nguyệt thản nhiên, "Diễn cho bọn hắn xem thôi, để bọn hắn tin bản vương không tin ai, cũng không hòa thuận với các chàng, chỉ tin tưởng bọn hắn."

Đan Ca giật mình, "Vương gia có nghĩ chuyện này là do nữ hoàng làm ra không?"

"Nếu là nữ hoàng làm, sao có thể lộ liễu đến thế chứ?"

Đan Ca nghĩ thầm, cũng đúng. Nếu thực sự là người của nữ hoàng, sao có thể bị vương gia dễ dàng phát hiện như thế được.

"Ta nghi ngờ bọn hắn đến châm ngòi ly gián ta với nữ hoàng. Có âm mưu lớn." Đường Nặc Nguyệt thấp giọng, "Ta cũng nghi ngờ một chuyện nữa."

"Chuyện gì?" Đan Ca cảm thấy có lẽ Đường Nặc Nguyệt không ngu chút nào.

Sở dĩ Đường Nặc Nguyệt nói hết cho Đan Ca là vì trong đám người kia, Đan Ca ít có tâm làm phản nhất. Hoàn cảnh lớn lên của hắn đã chú định hắn là người biết an phận. Chỉ cần cho hắn đủ cam đoan tuyệt đối, hắn chắc chắn sẽ lựa chọn phía có lợi nhất với mình.

Kiếp trước vì mấy tên kia đã nắm giữ được cô, cũng đã tính kế đến nữ hoàng, Đan Ca không thể không lên thuyền.

"Tiêu Tấn, ta cũng nghi ngờ chàng ấy có mục đích."

Đến lúc này Đan Ca mới thật sự giật mình. Hắn hỏi theo bản năng, "Không phải vương gia rất thích hắn à?"

"Bản vương thích hắn chứ." Đường Nặc Nguyệt đau khổ. "Nhưng bản vương luôn cảm thấy tim chàng không đặt ở đây, không thể không nghi ngờ. Chàng ấy đã từng là Lục hoàng tử nước Tề, là nơi nam nhi rất được tôn trọng, có lẽ chàng ấy không cam lòng làm một thành viên trong hậu viện của bản vương đâu."

"Vương gia đối xử tốt với hắn như thế, hắn còn muốn gì nữa?" Đan Ca nói, cảm thấy hơi bất bình thay Đường Nặc Nguyệt.

Đường Nặc Nguyệt cười thầm. Nếu trong tương lai Đan Ca chỉ nghe theo cô, cô sẽ để cho Đan Ca sống trong vinh quang cả đời. Điều kiện tiên quyết là kiếp này không được phép phản bội cô.

"So với được ta đối xử tốt, sợ là chàng ấy thích về nước Tề làm hoàng đế hơn." Đường Nặc Nguyệt cô đơn.

Nếu là kiếp trước, cô rất khinh diễn kịch. Nhưng đã chết một lần rồi, cô đã học được một bài học: Có đôi khi chân tình không nhất định sẽ đổi lấy được chân tình. Một chút hư tình giả ý, một vài lời ong bướm êm tai không chừng còn có thể lấy được thu hoạch lớn hơn.

Cô không biết nên hình dung như thế nào, chỉ biết khi sống như thế, kiếp này cô mới được thoải mái, sẽ không bị mưu hại.

"Vương phu, chàng thông cảm cho bản vương, được không?" Đường Nặc Nguyệt nắm chặt tay Đan Ca, chạm lên mặt hắn, nơi có một vết sẹo đã mờ, "Ngày trước là bản vương ngốc nên mới không cẩn thận khiến chàng bị thương, hôm nay lại vì diễn kịch mà nặng lời với chàng."

"Vương gia, nàng..."

"Bản vương muốn nói cho chàng biết, chàng mãi mãi là vương phu của bản vương. Hiện tại bản vương đang gặp nguy hiểm, chàng muốn ở lại cạnh bản vương, chàng vẫn là vương phu của bản vương. Còn nếu chàng không muốn, bản vương có thể lén đưa chàng ra ngoài, cho chàng một cuộc sống tự do."

Lần đầu được người ta móc tim móc phổi đối đãi như thế, Đan Ca có hơi động lòng. Hắn nghĩ đến chuyện mình. "Đan Ca không có cuộc sống tự do. Nếu như vương gia nguyện ý, Đan Ca có thể vĩnh viễn đứng bên cạnh vương gia."

Thật ra hắn cũng nghĩ rất nhiều, nhưng cứ thử cược một lần thử xem?

Cược được, là cả đời vinh hoa phú quý, được ân sủng của vương gia.

Thua, cùng lắm là như trước kia thôi.