Linh Lung và Chung Mẫn Ngôn chưa kịp định thần thì đã thấy Liễu Ý Hoan vác Đình Nô ở trên vai thả người bay đến trước mặt họ, thấp giọng nói: "Các ngươi mau qua đây!". Đám đệ tử trẻ tuổi còn chưa kịp phản ứng đã bị Liễu Ý Hoan nhanh chóng đẩy hai cái, toàn bộ đều bị hắn dồn về gần đó.

Đình Nô nói nhỏ: "Đương Khang, kết giới." bên chân hắn lập tức xuất hiện một quái thú, hình dáng tương tự một con heo, nó liên tục kêu ra mấy thanh âm kì quái, lập tức xuất hiện một màng kết giới bao trọn đám đệ tử vào bên trong. Linh Lung cùng Chung Mẫn Ngôn đã sớm tiếp xúc và thấy qua phép thuật này nên không mấy ngạc nhiên, nhưng mấy đệ tử khác kiến thức thực tế còn ít, lần đầu chứng kiến kết giới chân chính mà bọn họ mới chỉ được tiếp xúc trên sách vở, không khỏi lấy làm kinh ngạc. Đoạn Nhụy thậm chí còn như một đứa trẻ hiểu kì dùng tay chọc chọc vào màng kết giới, ngón tay cứ thế xuyên qua lại không hề gây tổn thương chút nào, khuôn mặt còn vương nước mắt của nàng nhất thời rạng nên nét cười vui vẻ.


Đình Nô ôn nhu nói: "Tất cả lưu lại trong kết giới, đừng đi ra ngoài. Kết giời này có thể đảm bảo an toàn hoàn toàn cho các ngươi!" Nói rồi hắn xoay người hướng về phía Toàn Cơ, nàng đã từ trên kiếm nhảy xuống đất, vung lên băng ngọc, gạt đám người Chử Lỗi bảo vệ phía sau lưng, quả quyết nói: "Phụ thân, Sư phụ, Sư bá,...các người mau lui về phía sau, ta sẽ lo liệu chỗ này!" Sở Ảnh Hồng vội la lên: "Toàn Cơ!... Ngươi phải cẩn thận, lưu tâm chút, hỏa yêu kia vô cùng lợi hại!"

Nàng vốn định nói tiểu đồ đệ này trốn đi, nhưng mà bỗng nhiên nhớ đến đứa nhỏ đồ đệ này của mình tại Phù Ngọc đảo đã trưởng thành nên biết bao nhiêu, luận hành động hay tiên pháp đều tiến bộ rất nhiều, lời nói đến cửa miệng lập tức nuốt trở về. Trong khi đó Đằng Xà đã nhanh chóng mở bung đôi hỏa cánh truy kích đám yêu ma. Yêu ma kia không sánh được với Kim sí điểu của Ly Trạch cung chỉ cần một chút tấn công của hắn cũng liền bỏ mạng, lập tức cục diện thay đổi, đám yêu ma thất thế liên tiếp bị Đằng Xà thiêu trụi. Có yêu quái to gan dám liều mạng triệu tất phương điểu phun lửa thiêu hắn, lại không hay rằng so với ngọn hỏa lam trên người hắn, lửa tất phương về cơ bản không đáng gãi ngứa, một góc áo của hắn cũng đừng mong chạm vào được, hắn phẩy tay một cái đem một đám yêu biến thành than bụi.


Đằng Xà khoái chí cười lớn: " Gặp lão ngự hỏa tổ tông ta đây, lũ tiểu gà mái hỏa các ngươi chỉ là con muỗi" Đắc ý được một câu hắn lại tiếp tục thống khoái với công việc nướng tất phương điểu và yêu ma.

Chử Lỗi thấy Đại bộ phân yêu ma đều đã bị Đằng Xà hăng hái thiêu, thiêu, thiêu, gϊếŧ, gϊếŧ,gϊếŧ gần hết, sô còn lại chỉ là bọn tạm nham đang bấn loạn tìm cửa thoát thân còn không kịp chứ chưa nói đến hơi sức tiếp tục quấy phá mới tạm thời thở dài nhẹ nhõm, quay đầu về phái huyền thiết môn đối mặt với gương mặt đầy lo lắng của thê tử khe khẽ mỉm cười: "Nàng không sao chứ?"Hà Đan Bình rơi lệ, ôn nhu nói: "Muội không sao...Làm đại ca lo lắng rồi." Chử Lỗi lắc đầu. Những người còn lại vội vàng đến chỗ Hoàn Dương xem xét vết chém trên cổ tay đang không ngừng chảy má của hắn.


Sở Ảnh Hồng ngày thường lý trí trấn định tự nhiên, lúc này cũng không kìm được run rẩy, nàng nhẹ nhàng đem vải bọc ở chỗ bị thương cởi bỏ, lại không may run tay làm thành một động tác mạnh làm Hoàn Dương đau đến mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, nhưng hắn vẫn cố nén lại, mỉm cười: "...Nhanh xức thuốc cho ta, chúng ta còn phải đi xung quanh xem xét xem còn tàn dư của yêu ma không, giờ đó mới là trọng yếu."

Sở Ảnh Hồng nức nở nói: "Chàng bị thương thành như vậy còn muốn đi đâu? Muốn làm ta khó chịu sao?" HoÀ Dương đưa tay còn lại lên nhẹ nhàng vỗ đầu thê tử, đây là động tác hồi còn trẻ hắn hay làm để dỗ dành nàng. SỞ Ảnh Hồng hiện tại đã là một phụ nhân gần 40 tuổi, nhưng với hắn nàng vẫn mãi là nữ hài nhi tùy ý nhiều năm trước, hắn ôn nhu nói: "Đại sự trọng yếu. Tay ta không có gì không tốt cả. Ta không phải còn một tay cầm kiếm đây hay sao?" Sở ẢNh Hồng lắc đầu, lệ châu theo động tác của nàng lặng lẽ rơi xuống vạt áo, nàng run giọng nói: "Muốn cắt thà rằng cắt tay ta!" "Hài tử ngốc nghếch." Hòa Dương cười mấy thanh.
Toàn Cơ ngân ngơ nhìn phu thê hai người bọn họ, tâm trung bỗng cảm thấy một trận hư không. Vì cái gì sư phụ nói thà rằng cắt tay chính mình? Vì cái gì? Cái bọn họ quan tâm vĩnh viễn không bao giờ là chính mình mà lại là vì người kia? Đây chính là yêu sao? Đem đối phương nâng niu, trân trọng, bảo vệ so với bản thân mình còn quan trọng hơn. Là như vậy sao? Tử Hồ thấy nàng ngơ ngẩn đứng yên bất động, ánh mắt quan hoài như nhìn về một mảnh quá khứ nào đó, thì thầm nói nhỏ: "Nếu vào ta, ta cũng thà rằng mình chết đi cũng được, chỉ mong Vô Chi Kì sống tốt là ta đã mãn nguyện lắm rồi. Toàn Cơ, ngươi còn chưa thể lí giải được điều đó ư?" Nàng chậm rãi lắc đầu. Chỉ thấy đầu óc bao phủ một làn sương dày mờ mịt, nói không ra lời.

Chử Lỗi thấy mọi người đều bị thương không nhẹ, chỉ sợ tạm thời không thể ngay lập tức đi tuần tra trên núi, tóm gọn lũ yêu ma lẻ tẻ trốn thoát kia, liền nói: "Đan Bình, nàng trước lưu lại ở đây giúp sơ cứu những người bị thương!"
Hà Đan Bình cả kinh: "Huynh muốn đi? Huynh cũng đang thụ thương!"

Chử Lỗi lắc lắc đầu, thấp giọng nói: "Ta chỉ đi kiểm tra xem còn yêu ma nào quanh đây không. Các người ngoãn ngoãn chờ ta ở đây."

Hà Đan Bình vội la lên: "Không! Huynh không được đi! Quá nguy hiểm! Tất cả...Đều lưu lại đây dưỡng thương trước đã. Ai cũng không được đi đâu hết!"

Chử Lỗi thở dài: "Ta là chưởng môn. Việc này là việc ta cần làm, Đan Bình. Mong nàng hiểu cho ta."

"Đại ca!" Hà Đan Bình kêu lên một tiếng.

Chử Lỗi vẫn không có ý định đáp ứng nàng, ngoảng mặt nhanh chóng rời đi, chợt nghe Toàn Cơ nói: "Con đi tuần sơn. Con không bị thương. Phụ thân người ở lại đây đi!"

Chử Lỗi ngẩn ra, ngạc nhiên nói: "Con... Con có thể sao?" Toàn cơ tâm trung vô cùng lo lắng, nhanh nhẹn rút bang ngọc khỏi bao, nắm chặt cán kiếm trong tay, thấp giọng nói: "Con Có thể, người yên tâm! Con... muốn tìm chút việc để làm, nhượng chính mình tỉnh táo một chút..."
Nếu tiếp tục đứng ở chỗ này, nàng sợ chính mình sẽ làm ra chuyện đáng sợ, đến bản thân cũng không lường được mất. Tâm nàng bây giờ xáo động mạnh mẽ lúc như có muôn vàn lớp sóng, điên cuồng đập mạnh, chồm lên, khi lại như có rất nhiều thanh âm ù ù như đang râm ran nói chuyện bên tai nàng, tóm lại tâm trạng nàng hiện tai vô cùng khó hiểu, khó lí giải, lại đôi phần bứt rứt mông lung, tựa như sắp ngộ ra một cái gì, nhưng lại thập phần không nắm bắt được. Nàng tâm phiền ý loạn, không đợi Chử Lỗi đáp ứng, đã ngự kiếm bay lên, chớp mắt đã biến mất.

"Một mình đi như vậy thật quá nguy hiểm, huynh sao lại để nó đi! Hài tử này...chả lẽ đang mang tâm sự gì?" Hà Đan Bình dù gì cũng là mẫu thân của hai nữ tử các nàng, tâm tư tất nhiên tinh tế,nhanh chóng phát giác Toàn Cơ có điểm không thích hợp, nhịn không được quay sang lo lắng hỏi Chử Lỗi,"Trâm Hoa đại hội như thế nào rồi? Nó có phải hay không đã tỉ thí thua nên tâm trạng không thống khoái?"
Chử lỗi đối với tâm tình nữ nhi nhà mình cũng là nửa hiểu, nửa không, lắc đầu nói: "Không, nàng thắng... nhưng Trâm Hoa đại hội phát sinh rất nhiều sự việc, mọi người còn chưa biết..." Hắn đem sự tình trên Phù Ngọc Đảo ngắn gọn tường thuật lại một lượt, mọi người nghe xong đều kinh ngạc không thốt lên lời.

Trầm mặc nửa buổi, Hà Đan Bình mới khinh vị: "Như vậy tức là, Ti Phượng tiểu hài tử đó cũng không phải...Hắn lại giấu Toàn Cơ?"

Chử Lỗi than thầm một tiếng, nói: "Cũng không thể trách hắn. Tuy nhiên xét về mặt tình mà nói, quả thật không thể dễ dàng chấp nhận được. Toàn Cơ biến thành cái bộ dạng này cũng là bởi hắn..."

Hà Đan Bình thấp giọng nói: "Yêu, nữ nhi nhà chúng ta đâu có thể với hắn ở cùng một chỗ?"

Chử Lỗi nói: "Yêu quái cũng không nói làm gì, theo ta thấy, Toàn Cơ lai lịch cũng rất cổ quái. Muội nhớ trước đây nó cái gì cũng không biết, không thất, hoàn toàn là một bộ dáng không ra sao. Vậy mà ngắn ngủi 4 năm, nó lại trở nên lợi hại như vậy, thiên tư hơn người, tư chất vượt trội. Nếu chưa từng gặp qua thì căn bản sẽ hoàn toàn không nhận ra nó của hiện tại và quá khứ là cùng một người đi. Nàng xem ngày đó, trước đêm nàng hạ sinh hài tử, ta nằm mộng thấy giấc mơ kì quái kia, không biết có phải là một loại dự báo hay không?"
Hà Đan Bình sắc mặt đại biến, vội la lên: "Huynh có ý gì? Toàn Cơ sao có thể là yêu quái!"

"Ta không phải nói nàng là yêu quái, ý ta là..." Chử Lỗi trầm ngâm một chút, "Có lẽ là tinh tú trên trời hạ phàm lịch kiếp. Hoặc giả cũng có thể là tiên nhân... tóm lại tuyệt đối không phải là phàm nhân bình thường. Bây giờ nó so với nàng, ta lợi hại hơn mấy lần... Không, mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần..."

Hà Đan Bình nhận thấy hắn nói về sự tiến bộ của nữ nhi mà không lấy một điểm vui mừng, ngược lại mặt ủ, mày chau, tựa hồ nặng nề tâm sự, liền nói: "Huynh rõ là... Nữ nhi trở nên lợi hại, sao huynh lại không vui vẻ chút nào như vậy? Thiếu Dương phái là môn phái tu tiên bao đời, tu tiên, tu tiên, bây giờ cuối cùng cũng xuất hiện một cái tiên nhân chân chánh, nàng lại là nữ nhi của chưởng môn nhân, đây chính là phúc khí, không phải sao!"
Chử Lỗi thấp giọng nói: "Đó chính là điều ta lo sợ, sợ rằng nó thực sự là tiên nhân...Theo ta thấy dáng vẻ bây giờ của nó có chút bất đồng, có lẽ sức mạnh lẫn trí nhớ đã bị phong ấn. Tuy nhiên không bao lâu nữa nó cũng sẽ thức tỉnh, đến lúc ấy, Đan Bình,nó sẽ không còn là nữ nhi của chúng ta nữa, không còn là tiểu hài tử Toàn Cơ mà chúng ta biết nữa!"

Hà Đan Bình rốt cuộc nói không ra lời. Tiểu hài tử của nàng, tiểu nữ nhi ngốc nghếch, bé bỏng của nàng, đứa bé lúc nào cũng bộ dạng lờ đờ, uể oải, ngàn năm không đổi, cả ngày chỉ biết chọc cha mẹ sinh khí, thực sẽ biến mất? Lúc này đây nàng mới chân chính hiểu điều mà Chử Lỗi cố kị. Nàng thà rằng Toàn Cơ của nàng cả đời đều lười nhác, không có chí tiến thủ như trước cũng không nguyện ý muốn nữ nhi của mình trở thành một nữ thần tiên. "Đợi sự tình hỗn loạn trước mắt qua đi, ta sẽ tìm nó nói chuyện." Hà Đan Bình buông lời. Nhưng mà rốt cục nói chuyện gì, nàng cũng không thể xác định rõ rang được.
Linh Lung da đầu bị mất một khối nhỏ, cũng không phải đại thương gì, bất quá mất khá nhiều máu. Lúc trước yêu ma tàn sát, nàng còn có thể dung lí trí kiên cường mà chống đỡ, bây giờ mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa, nàng lập tức mềm nhũn ngã xuống, núp vào trong ngực Chung Mẫn Ngôn mà nũng nịu kêu đau.

Chung Mẫn Ngôn cười nói:"Hảo hảo... Ngoan, để ta nhìn xem, để ta giúp nàng nhanh nhanh bôi thuốc, rất nhanh sẽ không đau nữa."

Linh Lung dẩu môi nói: "Da đầu bị nạo mất một mảng rồi, sẽ không bị trọc vĩnh viễn không thể mọc tóc nữa chứ? Tiểu lục tử, ta không muốn! Rất khó coi a!"

Chung Mẫn Ngôn nhẹ nhàng, cẩn thân vén lên từng lọn tóc dính máu của nàng, tỉ mỉ xem xét miệng viết thương, da đầu nàng bị đao làm thương tổn, mất một khối thịt bằng ngón tay cái, này cũng không thể coi là nhỏ được, về sau có thể tóc sẽ không thể mọc lại được. Linh Lung luôn luôn thích đẹp đẽ, hắn không muốn cho nàng biết sợ làm nàng buồn lòng, liền an ủi: "Đại tiểu thư của ta ơi, vết thương nhỏ chỉ bằng đầu ngón tay, tóc nơi này lại dày như vậy, làm sao có thể nhìn thấy chứ. Lại nói, nàng dù có đầu trọc, cũng là một mĩ nữ đầu trọc, ta đều thích."
"Ngươi mới đầu trọc!" Linh lung hờn dỗi kìm không đậu, gắt lên một câu. Nhưng mà chợt nghĩ đến khoảng khắc sống chết kia, hai người họ kiết khẩn tương nắm, trong lòng không khỏi dâng lên một biển ngọt ngào, ấm áp. Thừa dịp Chung Mẫn Ngôn giúp nàng bôi thuốc, nàng thấp giọng nói: "Tiểu lục tử, chờ chuyện này qua đi, ngươi... Ngươi có thể hay không hướng phụ thân...Ân..."Nàng da mặt mỏng, câu kế tiếp cư nhiên nói không nên lời, gượng mặt ngập trong rặng mây ửng đỏ.

Chung Mẫn Ngôn ban đầu ngần ra, sau lập tức minh bạch, trong lồng ngực trái tim bang bang nhảy loạn, hô hấp cũng loạn thành những nhịp thở gấp gáp, hồi hộp, lại có chút vui sướng không thể miêu tả bằng lời. Thật lâu sau, hắn mới cẩn thận nói nhỏ: "Nàng...nàng hứa là không tức giận, ta đêm nay lập tức hướng lão nhân gia cầu hôn." "Ai muốn gả cho ngươi!" Linh lung bị hắn nói trúng tâm sự, không khỏi thẹn thùng la lên.
Chung Mẫn Ngôn cười nói: "Nàng không gả cho ta, còn có thể gả cho ai? Chỉ có ta có thể chịu được tính khí thất thường của đại tiểu thư nàng thôi" Linh lung đại phát hờn dỗi, dùng lực đem hắn đẩy ra, cả giận nói:"Ai cần ngươi chịu ta! Ngươi đại khái có thể đi được rồi!"

Chung Mẫn Ngôn "Hoan ô" một tiếng, cười nói:"Đừng đẩy! Đừng đẩy, dược sẽ rơi hết ra! Được rồi, được rồi, không phải đại tiểu thư là cô nương tốt" Hai người ta ta, ngươi ngươi trêu qua đùa lại, loạn một hồi, chỉ thấy tâm trung tràn ra khoái trá cùng ấm áp. Chung Mẫn Ngôn giúp nàng bôi thuốc ổn thỏa, xong cầm tay nàng, nói nhỏ: "Linh Lung chúng ta vĩnh viễn không bao giờ rời xa nhau!" Linh Lung "Ân" một tiếng, một lát bỗng nhiên mở miệng nói: "Toàn Cơ nàng..." Chung Mẫn Ngôn chợt nghe trong miệng nàng nhắc tới cái tên này không khỏi run lên, không biết vì sao, chỗ sâu kín nhất trong tâm hắn giật lên một chút chột dạ.Linh lung tiếp tục nói: "Toàn cơ muội ấy nhất định rất thương tâm, Ti Phượng bị người của Ly Trạch cung đoạt đi rồi, muội ấy lại không đuổi theo. Ta vừa mới gặp muội ấy, sắc mặt quả thật không hề tốt chút nào...Ngươi nói, chúng ta nên nghĩ ra biện pháp gì để cướp lại Ti Phượng giúp hai người bọn họ sum họp nha."
Chung Mẫn Ngôn sợ run một hồi, mới nói: "...Được, đợi kết thúc mọi việc ở đây đâu vào đấy, chúng ta sẽ cùng nhau đến Bất Chu sơn, đem xào huyệt của bọn yêu ma kia khuấy đảo một trận, cứu Ti Phương ra" Linh Lung khẽ gật đầu, bỗng nhiên nhíu mi nói nhỏ: "Chỉ là có vẻ hắn cũng là yêu quái... Ta sợ phụ thân và nương sẽ phản đối... Chao ôi, ai quy định người cùng yêu không thể ở bên nhau! Cha, mẹ nếu muốn phản đối hai người bọn họ, chúng ta sẽ cật lực đấu tranh, mang Toàn Cơ cùng Ti Phượng bỏ trốn! "

Chung Mẫn Ngôn tinh thần không tập trung ậm ừ đáp ứng, hắn không muốn tiếp tục nói về Toàn Cơ, đang muốn đổi đề tài, chợt phía sau bị đập một cái. Hắn vội vàng quay đầu, chỉ thấy một viên đá nhỏ lăn trên đất, hắn cho rằng đơn thuần là đá vụn vỡ do tàn tích của cuộc chiến vừa nãy nên cũng không để ý, quay đầu tiếp tục nói chuyện với Linh Lung, ai ngờ lại một viên đá khác bắn vào vào vai hắn. Hắn nghi ngờ quay đầu, lấp ló sau làn cành là rậm rạp trên thạch bích, một người đang lặng lẽ ẩn mình, đôi mắt bình tĩnh nhìn sâu vào mắt hắn.
Người kia mình vận thanh bào ẩn mình trong tầng cây lá phía sau thạch bích, mặt mang mặt nạ tula, chính là người hắn đã lâu không gặp: Nhược Ngọc! Chung Mẫn Ngôn trong lòng cả kinh, Nhược Ngọc lại thập phần bình tĩnh, đưa tay vẫy vẫy hắn, sau đó nhẹ nhàng xoay người rời đi. Hắn vội vàng bật dậy, muốn đuổi theo, Linh Lung ngạc nhiên hỏi: "Ngươi muốn đi đâu?" Hắn miễn cưỡng nói: "Ta hình như ăn linh tinh cái gì rồi, đột nhiên cảm thấy đau bụng khủng khiếp!" Linh lung "Phun" một ngụm, mặt đỏ lên nói: "Nhanh đi giải quyết! Đừng đi quá xa, ta sẽ lo lắng." Chung Mẫn Ngôn khẽ gật đầu, thả người nhảy lên thạch bích, chớp mắt liền không thấy bóng người. Linh Lung thấy hắn thân thủ nhanh chóng, vội vàng, không khỏi buồn cười, xem ra hắn thực sự rất gấp đi.