Mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy, Toàn Cơ thấy như mình đã ngủ vùi rất lâu, những hồi ức của quá khứ, của hiện tại đan xen trong giấc mộng của nàng triền miền,chạy dài trong óc, lấp đầy tâm trí. Trước mắt phủ 1 tầng sương lờ mờ, bao kỉ niệm, bao kí ức lắng đọng thành 1 dòng nước mắt, theo khóe mi từ từ lăn xuống gò má xanh trắng, thanh tú của nàng mà chảy xuống.

Nhớ tới thời điểm nàng ra tay bắt trụ Tiểu Ngân Hoa, chút nữa thì bóp chết nó, kết quả làm Ti Phượng nổi trận lôi đình, kêu nàng là nữ nhân độc ác. Bọn nàng lúc đó đụng độ nhau liền thấy chán ghét, chính là hiện tại nghĩ lại, lần đầu tiên hắn tiếp xúc với 1 nữ hài tử, nhất định vừa sợ hãi, vừa căng thẳng, lại lạ lẫm trách không khỏi hành sự thất thố. Hắn chưa hẳn là chán ghét nàng, chỉ là tiểu thiếu niên dùng lời lẽ khó nghe để che dấu sự lúng túng của bản thân.


Rồi thì lúc bọn hắn cùng nhau đến Lộc Đài sơn giải cứu Đình Nô, khi cùng nhau ác chỉnh Ô Đồng... Hắn vẫn bên nàng, cùng nhau 1 chỗ, không xa rời, chỉ cần quay đầu liền có thể nhìn thấy thiếu niên với thân ảnh nhỏ gầy, đôi mắt đen huyền nhìn nàng hơi mỉm cười ấy.

Ước chừng bởi vì hắn quá ôn nhu, quá dễ dàng chạm đến, cái gì quá dễ dàng có được thì con người ta thường không biết quý trọng, không hiểu được cái trân quý của nó. Thực ra, bốn năm ở Tiểu Dương Phong cùng Hồng cô cô, nàng cũng không mấy khi nhớ đến hắn, may ra thỉnh thoảng sau khi tu luyện cực kì mệt mỏi, tựa đầu vào thành giường nghỉ ngơi, nàng thi thoảng thoáng nghĩ đến cậu thiếu niên luôn mang theo bên mình 1 chú tiểu ngân xà, trong lòng lại dậy nên chút tư vị không nói nên lời, có điểm sợ hãi, có điểm trốn tránh bởi vì hắn đối với nàng thật tốt, mà nàng lại quên viết thư cho hắn, cơ hồ đã đem hắn vất lại sau ót.


Bởi vì không thể đáp lại cho hắn ngang bằng những gì hắn cấp cho mình, nên trong lòng nàng quyết định thà rằng giữ khoảng cách 1 chút, thế nhưng rồi nàng lại vô tâm quên luôn hắn.

Chính là sau khi gặp lại nàng mới biết, trước kia mình chỉ tùy hứng cùng hắn tranh cãi, gây gổ, vậy mà với hắn lại là khổ cực vạn phần. Ấy thế mà hắn trước giờ không nói. Hắn đối với nàng không phải tốt mà là quá tốt, quá bao che cho nàng, có đôi khi nàng cũng lờ mờ cảm thấy sự bất bình thường đó, lại phảng phất sợ hãi trước thứ tình cảm mãnh liệt mà không bình thường ấy, cái tinh tế ẩn trong đôi mắt dịu dàng, trong cử chỉ ôn nhu của hắn, đôi khi nàng nghĩ thà cùng Chung Mẫn Ngôn nhẹ nhàng nhàm chán cãi nhau còn tốt hơn cùng hắn ở chung 1 chỗ.

Nhưng mà nàng vẫn rất thích hắn, tựa như tình cảm của nàng dành cho Linh Lung, Chung Mẫn Ngôn, phụ thân, mẫu thân. Trong lòng nàng tất cả họ đều giống nhau, đều đem lại cho nàng 1 cảm giác thích. Ai nàng cũng muốn luôn bên mình, không xa rời. Chính là Vũ Ti Phượng, hắn không muốn đứng trong cái vòng nhỏ tên là "Thích giống như thích Linh Lung, Chung Mẫn Ngôn, phụ thân, mẫu thân, thích tất cả mọi người đều giống nhau" kia của nàng. Hắn muốn là cái duy nhất trong lòng nàng, thời gian càng dài, thì sự mâu thuẫn đó lại càng lớn.


Bây giờ nàng rốt cuộc cũng hiểu 2 cái này có gì bất đồng.

Nàng rất rõ Ti Phượng quan trọng điều gì, muốn gì. Chỉ có 1 thứ duy nhất không minh bạch, chính là trái tim nàng. Nàng có hay không yêu hắn? Có thể đối vs hắn như cách hắn đối xử với nàng, cả thế gian rộng lớn này, đem hắn biến thành duy nhất, xem hắn như thế giới của nàng? Hắn nói: yêu 1 người là sống chết cùng nhau. Vì người đó chết cũng không do dự, rốt cuộc đó là thứ cảm giác như thế nào? Cuồng nhiệt yêu nhau, cho nhau ôm ấp ấm áp, đó là thứ hạnh phúc ra sao?

Mới trước đây nàng thích kẹo hình nhân làm bằng đường, cho rằng đó là thứ tốt nhất trên đời, trên thế gian nàng thích nó hơn hết thảy, chỉ có điều sau khi lớn lên bỗng nhiên cảm giác đó không còn.

Nàng cũng từng rất thích Chung Mẫn Ngôn, cảm thấy hắn là 1 nam tử tốt nhất trên đời, chính là Ti Phượng nói: còn có người tốt hơn. Người ấy là ai? Nàng lúc ấy hồ đồ nhìn hắn, thiếu niên thanh tú ấy không nói chuyện, chỉ là trên mặt chậm rãi dâng lên 1 tầng mây hồng lựng.
Hiện tại nàng minh bạch, người tốt hơn ấy chính là hắn. Trước kia thích kẹo đường như vậy nhưng 1 thời gian dài sau đó nàng lại không còn thích thú nó nữa, vậy có phải hay không lại 1 thời gian dài trôi qua nàng sẽ không còn thích Ti Phượng, nàng cần thời gian để kiểm chứng tâm của chính mình đến tột cùng cái nàng thích chân chính là gì? Nàng muốn kiểm chứng điều đó, xem rốt cuộc bản thân mình muốn thế nào?

Con người trên thế gian này vĩnh viễn vì 2 chữ "ái tình" mà buồn khổ. Đường dẫn đến thứ quả ngọt của tình yêu mang tên hạnh phúc lại giống như 1 cái mê cũng khổng lồ vươn ra ngàn, vạn hướng quang co, mà người vĩnh viễn không biết hướng mình đi là chính xác, hay sai lầm. Nhưng phải đi, tất cả đều như vậy đi tới, nàng cũng phải lấy dũng khí đi tới...đến đó, tiến tới đáp trả thử thách của mê cung đó.
Toàn Cơ chậm rãi động động mí mắt, mở mắt ra —— một gương mặt lớn vắt ngang ngay trước mắt, nàng không nghĩ ngợi gì, theo ý thức vỗ một bàn tay lên, Đằng Xà đau kêu 1 tiếng thanh âm, nhảy dựng lên, mắng: "Thúi tiểu nương vừa tỉnh dậy liền đánh người! Thực không biết phân biệt!"

Toàn Cơ mù mờ ngỡ ngàng đứng dậy, nhận thấy đây là phòng khách của Phù Ngọc đảo, mấy người lặng lẽ vây quanh, yên lặng nhìn nàng, như muốn nói gì lại thôi. Đưa mắt thấy1 mỹ nhân mềm mại, đáng yêu ngồi bên giường, hốc mắt hồng hồng đang im lặng nhìn mình, nàng khẽ kêu lên 1 tiếng: "Tử Hồ..."

Tử Hồ gật nhẹ đầu, như không kìm được nữa oa oa thất thanh khóc, nũng nịu nói: "Ngươi không sao chứ? Làm ta lo lắng chết mất! Tên tiểu tặc không lương tâm đó, ngươi đừng nghĩ đến nữa. Nam nhân đều là 1 lũ chẳng có gì tốt đẹp cả!"
Liễu Ý Hoan ở phía sau bất bình kêu lên đòi công đạo: Uy uy! Tiểu Hồ ly ngươi nói lời này là quá bất công đi. Cái gì mà nam nhân đều là l lũ chẳng có gì tốt đẹp ?"

Tử Hồ cả giận nói: "Ngươi là người tốt sao? Ngươi chính là tên xấu xa nhất! Lão nương nói chuyện ngươi chõ miệng vào làm gì!"

Liễu Ý Hoan lẩm bẩm 1 câu, cái gì mà tuyệt sắc mỹ nữ, cái gì mà nam nhân tốt không đấu với nữ nhân. Đình Nô thở dài: " Thời điểm này, các ngươi còn cãi nhau cái gì? Toàn Cơ, thân thể người đã tốt hơn chưa? Muốn uống 1 chút nước hay không?"

Toàn Cơ có chút mệt mỏi chống đầu, khẽ gật đầu, Đình Nô rất nhanh rót cho nàng một chén nước trà ấm áp, đưa tới trong tay nàng, ôn nhu nói: "Ngươi không cần nghĩ ngợi quá nhiều. Ta thấy Ti Phượng không phải hài tử tuyệt tình như vậy, càng sẽ không bởi vì hiểu lầm giận dỗi mà rời đi, rất nhanh hắn sẽ quay lại thôi."
Nàng chậm rãi lắc đầu, thanh âm khàn khàn nói: "Ta biết rõ hắn sẽ không trở về nữa. Các ngươi... Không cần khuyên ta, ta không sao. Ti Phượng ...có thể làm điều hắn thích, ta càng phải vì hắn mà cao hứng."

1 lúc lâu Mọi người vẫn ngơ ngác nhìn nhau, tất cả đều cho rằng nàng tỉnh lại sẽ khóc 1 trận kinh thiên động địa đòi sống đòi chết, ai ngờ đâu nàng cư nhiên lại bình tĩnh như vậy. Tử Hồ do dự đưa tay sờ lên trên trán nàng một hồi, thấp giọng nói: "Không sinh bệnh a... Toàn Cơ, ngươi thực không sao?"

Toàn Cơ một hơi đem nước trà uống xong, quệt quệt miệng mấy cái, quay đầu liếc một vòng, hỏi người trước măth: "Tử Hồ ngươi có thể đi ra? Không ai tìm ngươi gây phiền toái chứ?"

Tử Hồ gật đầu nói: "Ta không có việc gì. Là tỉ tỉ cùng sư huynh của ngươi đem ta phóng xuất, thực muốn cám ơn bọn hắn, khiến bọn họ mất rất lâu cạy mở cửa lao. Trước mắt Phù Ngọc đảo mỗi người đều rất bận rộn còn phải vội vàng chăm sóc người bị thương, không ai chú ý quản đến hành tung của ta."
"Mọi người ...có ai bị thương không? Ta lúc ấy ...Không ở đây, nên không biết,sau đó không phát sinh biến cố gì chứ?"

Tử Hồ lắc đầu: "Đều rất hảo, không phát sinh bất kỳ điều gì. Chỉ có ngươi a, bị nam nhân khốn khiếp kia đuổi trở về, sắc mặt như người chết, muốn dọa chết chúng ta rồi."

Toàn Cơ tươi cười cay đắng, ngừng một hồi, bỗng nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, ngạc nhiên nói: "Linh Lung đâu? Phụ thân nữa ? Bọn họ đâu?"

Một phòng bốn người bỗng chốc rơi vào im lặng, sau đó Đình Nô mới thở dài 1 hơi, nói: "Toàn Cơ ngươi chớ nên vọng động, ta sẽ nói cho ngươi nghe, sau khi ngươi đuổi theo đám Ti Phượng, Hồng Loan bỗng nhiên bay lên Phù Ngọc Đảo. Trên thân nó buộc 1 tấm vải bố,viết bằng máu, nói rằng Thiếu Dương phái gặp chuyện, Phụ thân ngươi cùng mọi người không 1 chút trì hoãn, lập tức rời đi. Ta cùng Tử Hồ lo lắng cho ngươi, mặt khác có đi cũng không giúp đỡ được gì, cho nên ở lại chờ ngươi."
Toàn Cơ chấn động, lập tức từ trên giường nhảy xuống, hài cũng không kịp đeo, cầm theo băng ngọc liền nhanh chóng rời đi. Tử Hồ vội vàng ôm lấy nàng, vội la lên: "Ngươi đừng gấp a! Bọn hắn đi cũng đã đi được 1 lúc rồi! Nhất thời Không cần vội vã như vậy. Ngươi trước xỏ giày, chỉnh trang một chút, ăn một chút gì đi! Sắc mặt ngươi thật sự quá khó xem!"

Toàn Cơ không rên một tiếng, quay đầu xỏ hài, đem mái tóc tán loạn cột lại ngay ngắn, lập tức đẩy cửa ra đi. Liễu Ý Hoan bọn hắn chỉ biết đuổi theo, ai biết cửa vừa mở, Đông Phương Thanh Kỳ cùng Dung cốc chủ đã đứng ở ngưỡng cửa, mấy người mắt to trừng mắt nhỏ, ngạc nhiên đến nửa ngày, Đông Phương Thanh Kỳ mới nói: "Tiểu Toàn Cơ vội vội vàng vàng làm gì mà đến tóc tai tán loạn cũng không để ý thấy. Sự việc của Thiếu Dương phái, nhất thời cũng không gấp được, ngươi phải tỉnh táo một chút."
Toàn Cơ vội la lên: "Không! Đông Phương thúc thúc, con muốn trở về! Con... Con đợi không được!"

Đông Phương Thanh Kỳ nhẹ nhàng đem nàng đẩy vào nhà, ôn hòa lại nghiêm túc nói: "Con không cần gấp. Trước đem chính mình chỉnh trang lại cho tốt, ta và Dung cốc chủ cùng con đi! Nhìn lại con xem đầu bù tóc rối thành thế này còn muốn đi đâu?"

Toàn Cơ thật sự không có lời nào để phản biện, đành cùng Tử Hồ đi ra ngoài múc nước rửa mặt chải đầu một chút, lúc trở về lại gặp đúng thời điểm Dung cốc chủ đang nói chuyện, hắn nói: "... Lúc trước cảm thấy danh tự kia thập phân quen thuộc, bây giờ mới nghĩ đến, Điểm Tình cốc từng có1 nữ đệ tử cũng tên đó. Nói đến nàng, cũng là 1 hài tử kì lạ..."

Nàng đẩy cửa đang định dợm bước đi vào, lại nghe hắn nói: " Ta đang nghĩ đến, hài tử kia cùng người đó hẳn là người quen cũ, bằng không sao lại đặc biệt dùng tên của nàng tham gia đại hội? Điểm Tình cốc có 1 đệ tử như vậy, thật làm liệt tổ sư gia trên cao không khỏi xấu hổ."
Đông Phương Thanh Kỳ nói: " Chả lẽ nữ đệ tử kia đã làm chuyện gì thương thiên hại lí hay sao?"

Dung cốc chủ lắc đầu thở dài: "Đều là chuyện cũ năm xưa, nữ đệ tử kia sớm đã chết đi. Ta bất quá đột nhiên nghĩ đến danh tự kia nên có chút cảm khái thôi."

Toàn Cơ trong đầu linh quang chợt động, vội vàng hỏi: "Dung cốc chủ, ngươi nói người nữ đệ tử đó, tên là Hạo Phượng?"

Dung cốc chủ gật đầu nói: "Không sai... Nàng họ Vu... Hoặc là họ Dư, ta cũng không nhớ rõ."

Toàn Cơ lẩm bẩm nói: "Chính là, đại hội lần này, ra thi đấu người tên Hạo Phượng đó không phải đệ tử Ly Trạch cung, là đại cung chủ Ly Trạch cung nha... Chẳng lẽ là hắn và người nữ đệ tử đó...

Họ Vũ... Vũ, dư... Ti Phượng họ vũ, phó cung chủ nói: Cha ruột của hắn còn chưa nói gì, cái loại giữa đưởng nhảy ra tên tự xưng nửa cha như ngươi...Chẳng lẽ, chẳng lẽ đại cung chủ là cha của Ti Phượng? Chẳng lẽ mẫu thân Ti Phượng là người nữ đệ tử kia?!
"Tiểu Toàn Cơ chuẩn bị xong xuôi chưa? Đang nói thầm cái gì đó, không định về Thiếu Dương?" Đông Phương Thanh Kỳ thanh âm lôi nàng hoàn hồn, nàng vội vàng nói: "Không! Chúng ta... liền xuất phát! Ti..." Nàng theo thói quen muốn kêu Ti Phượng, bỗng nhiên nghĩ đến hắn đã không còn ở chỗ này, nhất thời cảm thấy một trận ảm đạm, nàng chỉ cắn môi, âm thầm chua xót trong lòng.