"Tiểu sư muội, ngươi còn nhớ trước đây đại sư huynh bồi người luyện kiếm không?" Hắn thấp giọng mở miệng. Hắn không rút binh khí ra, càng không xuất ra bất kỳ chiêu thức nào, chỉ lẳng lặng đứng đối diện nàng, khuôn mặt tươi cười, going như hắn tới đây không phải để tỉ thí à là đến để cùng nàng nói chuyện phiếm.

Toàn cơ không khỏi nhớ tới khi mình chỉ là một tiểu nữ tử luôn mông lung ,luôn thích ngồi ngây người, lúc đó phụ than đối với thái độ không có ý chí cần tiến của nàng luôn thập phần phẫn nộ, phụ than cùng nương cũng chỉ bào Linh Lung, ít quan tâm đến nàng, chỉ có đại sư huynh thường tới chỉ nàng vài chiêu thức, vô luận kiếm trong tay nàng rớt bao nhiêu lần, cũng không quản nàng lười biếng thế nào, Đỗ Mẫn Hành chỉ là cười dài, nhẹ lời khuyên nhủ.


Thẳng thắn mà nói, hắn luôn luôn giữ thái độ ôn hòa như vậy với nàng, thật sự không thể coi hắn là một dự phụ giỏi, kết quả là khi nàng mới đến Tiểu Dương phong, vẫn là cái gì cũng không biết, bắt đầu học lại từ đầu. Nhưng chỉ có hắn, chỉ có hắn luôn thần sắc ấm áp quan tâm nàng khi nàng vẫn còn là tiểu hài tử, không giống những người khác đối với nàng chỉ có chán ghét, thậm chí đến cha cùng nương cụng vậy, trong mắt chỉ có Linh Lung. Nhưng người duy nhất thừa nhận sự tồn tại của nàng, cũng chỉ có một mình hắn.

Nghĩ đến nơi này, tâm Toàn Cơ như tràn qua một trận ấm áp, thu Băng Ngọc lại, ôn nhu nói: "Ta cả đời này sẽ không quân, đại sư huynh, ngươi từ xưa tới nay vẫn luôn rất tốt với ta."

Đỗ Mẫn Hành thấp giọng nói: "Ta đối ngươi thật sự cũng không có giò gọi là tốt, ta cũng là người cực kì ích kỷ. Chính mình vì mải mê tu hành, bỏ qua ngươi. Hiện tại ngươi cuối cùng cũng thành tài, cùng ta đứng trên lôi đài này, đại sư huynh thực vừa vui mừng vừa hối hận."


Toàn cơ lẩm bẩm nói: "Đại sư huynh... Ta, ta vẫn nghĩ ngươi, ngươi vì cái gì gần đây không quan tâm đến ta?"

Đỗ Mẫn Hành mỉm cười chua chát, chẳng hề trả lời. Một bên Giang đạo trưởng trầm giọng nhắc nhở: "Cuộc tỷ thí đã bắt đầu, các người muốn nói chuyện thì đợi thi đấu xong đi!"

Đỗ Mẫn Hành rút bội kiếm ra, chắp tay nói: "Tiểu sư muội. Bắt đầu." Giọng nói vừa dứt. Hắn xuất chiêu đầu tiên, mũi kiếm nhanh như chớp đã ở trước mặt nàng. Này là chiêu thứ nhất trong Dao Hoa kiếm pháp, thường thường không có gì lạ. Toàn cơ dễ dàng ngăn trở, nàng xuất chiêu thứ hai trong Dao Hoa kiếm pháp, mũi kiếm hướng đến đầu vai hắn, Đỗ Mẫn Hành xoay người nhượng quá, vạt áo giơ lên, mũi kiếm nhẹ nhàng hướng cổ tay nàng đâm tới —— chiêu thức thứ ba.


Khác với các cuộc tỷ thí nước sôi lửa bỏng ở ba lôi đài còn lại, Toàn Cơ bên này quả thực chính là cự kì ôn hòa thể hiện các chiêu thức, đem Dao Hoa kiếm pháp diễn từ đầu đến cuối, từ cuối lên đầu. Giang đạo trưởng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại tỷ thí này, đánh cũng như không đánh. Hắn thầm than một tiếng, không biết này hai đứa trẻ này trong thâm tâm rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì, coi Trâm Hoa đại hội ra cái gì.

Khi diễn Dao Hoa kiếm pháp đến lần thứ ba. Đỗ Mẫn Hành bỗng nhiên trầm giọng nói: "Tiểu Tâm!" Chiêu kiếm của hắn đột nhiên biến hóa, loát loát mấy tiếng, thoáng chốc sắc bén hẳn lên, hướng thẳng đến chỗ sơ hở của Toàn Cơ. Trong chiếu kiếm không có sát khí, hắn hiện tại là đang thăm dò thực lực của nàng! Chân Toàn cơ nhất thời mềm nhũn , lui về phía sau mấy bước. Hắn không chần chứ tiến lên. Ai biết được chiêu kiếm của hắn lại mãi không phóng ra, rất có ý tứ người không xuất thủ ta liền cứ như vậy.
Nàng bị chiêu thức của hắn quấn quýt cũng không có biện pháp, chỉ giơ lên Băng Ngọc làm khó khan chống trả. Hốt hoảng một chút, nhảy về phía sau. Ai biết hắn chiêu kiếm của hắn không lui lại mà còn tiến tới, Toàn Cơ chậm chạp, chỉ nghe thấy âm thanh vải bị rách, tay áo đã bị hắn mở ra một nửa, cánh tay trắng như tuyết của nàng nhất thời lộ ra phân nửa. Hai người đều vô cùng sửng sốt, chỉ nghe chung quanh Mộc Thượng lâu phát ra phát ra những tiếng hò hét ồn ào, thanh âm thanh thúy của Linh Lung vang lên: "Làm càn làm càn! Đại sư huynh ngươi thế nào lại có thể xe rách y phục của người khác?!"

Đỗ Mẫn Hành mặt ửng hồng lên, thu kiếm nói: "Tiểu sư muội, ta không phải cố ý. Muội có sao không?"

Toàn cơ lắc lắc đầu, đem tay áo ghim lên, cười nói: "Không sao, tiếp tục đi."
Giang đạo trưởng nhìn bọn hắn dây dưa sớm đã ức chế, lúc này lớn tiếng nói: "Hai người các ngươi chuyên tâm một chút! Đây là Trâm Hoa đại hội, không phải là nơi để các ngươi tùy tiện diễn trò !"

Hai người bị nói như vậy nhất thời không thể tinh thần phấn chấn như lúc nãy, lần nữa bắt đầu. Nói đến kiếm pháp và chiêu thức, Toàn Cơ về hai phương diện này đều không phỉa là đối thủ của Đỗ Mẫn Hành, lúc trước có thể rõ rang là hắn nhường nàng, bây giờ so bản lĩnh thực sự, Toàn Cơ chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ bằng công phu . Nàng tổng không thể dung bản lĩnh đối phó địch nhân để đối phó Đỗ Mẫn Hành, mắt nhìn thấy hắn tiến lân một bước còn chính mình đã thối lui đến giáp ranh đài cao, không còn đường thối lui. Toàn Cơ đang do dự xem có nên nhận thua hay không, chợt thấy trong mắt hắn chợt lóe lênmột tia hàn quang, kiếm trong tay không chút lưu tình xẹt qua cổ nàng.
Nếu nàng không phản kháng, liền nguy hiểm đến tính mạng; nếu chỉ tránh né... chỉ còn đường nhảy xuống khỏi lôi đài. Thất điện quang hỏa thạch trong đó, nàng bỗng nhiên hạ quyết tâm chịu thua, mũi chân điểm một cái, hướng về sau thả người, quyết định nhảy xuống cột đá. Không ngờ cánh tay cầm Băng Ngọc run lên kịch liệt, phát ra những tia sáng, rất có ý tứ quyết chiến.

Cảm nhận được sự mát lạnh của mũi kiếm, Toàn Cơ vô thức giơ tay lên, "Rắc" một tiếng kiếm trên tay Đỗ Mẫn Hành đã bị nàng một chiêu chặt đứt. Hai người trong nháy mắt đều ngây dại, Đỗ Mẫn Hành sắc mặt hết xám lại trắng, vứt thanh bội kiếm vừa bị nàng chặt đứt đôi ra mặt đất, lui về phía sau hai bước, chắp tay nói: "Tiểu sư muội, ta thua."

"A..." Toàn Cơ mờ mịt há to mồm, còn không kịp phản ứng.
Nàng thế nào lại thắng? Lịa thắng nhanh như vậy? Quả thật kỳ diệu... Nàng vốn là nghĩ nhận thua! Thế nào lại chặt đứt bội kiếm của hắn?

Nàng nhìn Đỗ Mẫn Hành ngự kiếm trên cột đá cao đang chuẩn bị xuông khỏi lôi đài, vội vàng kêu lên: "Đại sư huynh! Ta... Ta không cố ý..."

Đỗ Mẫn Hành đã xuống được một đoạn ngắn, nghe thấy nàng kêu to, liền quay đầu hướng nàng khe khẽ mỉm cười, phất tay ôn nhu nói: "Ngươi bây giờ trở nên như vậy lợi hại, rốt cuộc sẽ không bị người ta khi dễ nữa. Đại sư huynh thật sự cao hứng thay ngươi." Nói xong, rốt cuộc không quay đầu, ngự kiếm bay xuống. Toàn cơ đi lên mấy bước đuổi theo, chỉ nhìn thấy than ảnh màu lam của hắn có chút hoảng hôt, đáp xuống đất.

Là ai nói sẽ không nhường nàng? Đến cuối cùng, hắn vừa rối không phải là nhường nàng sao? Toàn cơ ngơ ngẩn xuống khỏi cột đá, Linh Lung vui mừng như điên đã đứng ở dưới, dang tay ôm chặt nàng, nói rất nhiều câu chúc mừng. Vũ Ti Phượng đi ở phía sau thấy Toàn Cơ đang nhìn về phía mình, liền cười, chắp tay hướng về phía nàng, tỏ vẻ chúc mừng.
"Ta... Ta cảm thấy chính mình thực sự mạc danh kỳ diệu." Sau đó, Toàn Cơ thì thào nói, "Rõ ràng một chiêu đó là đại sư huynh thắng, không biết rõ thế nào như vậy, ta chính là cản đường kiếm lại, kiếm trong tay hắn cư nhiên lại gãy đôi. Nếu nhìn vào chiêu thức, căn bản ta mới là người thua a!..."

Linh lung luôn luôn có chút không biết lí lẽ, dẩu môi kêu lên: "Ngươi nghĩ nhiều làm gì a! Dù sao cũng vẫn là ngươi thắng! Ai không phục, cuộc tỷ thí ngày mai ngươi liền xuất ra toàn bộ thực lực, trấn trụ hắn

Toàn cơ nhỏ giọng nói: "Ta... khả năng thực sự a."

Linh lung sớm đã không cho lời nói của nàng vào tai, đem nàng đẩy đến chỗ đám người Thiếu Dương phá,cười cười nói nói. Đỗ Mẫn Hành cúi đầu cùng Chử Lỗi nói gì đó. Xoay người nhìn Toàn Cơ, rồi mới im lặng ly khai. Toàn Cơ mắt ngơ ngẩn nhìn bóng lưng hắn, trong long bỗng nihieen nảy sinh một cảm giác khó chịu không nói nên lời, chính mình cũng không hiểu nó là cái gì.
Chử Lỗi đi tới, nói: "Toàn Cơ, ngươi tuy đã thắng trận đầu nhưng cũng không được lơ là chủ quan, về sau còn gặp nhiều đối thủ lợi hịa hơn"

Toàn cơ thấp giọng nói: "Phụ thân, là đại sư huynh nhường con. Con thắng cũng không vẻ vang."

Linh lung vội la lên: "Ngươi... nha đầu chết tiệt dầu ngươi bị sao a ?! Ngươi nếu không có khả năng, có thể đem bội kiếm của hắn chặt đứt sao? Ngươi tùy tiện kêu người tới, xem có thể hay không tiện tay đem bội kiếm của hắn chặt đứt?"

Chử Lỗi hòa nhã nói: "Ngươi không cần nghĩ nhiều. Mẫn Hành mới vừa nói, hắn đã dung hết khả năng, cũng không thể trong vòng năm mươi chiêu chế phục được ngươi. Ngươi tiến bộ như thế hắn cũng hết sức kinh ngạc, chiêu cuối cùng cư nhiên còn có thể chặt đứt thiết kiếm của hắn, thấy rõ ngươi lúc đầu là nhường hắn. Ngươi như thế, hắn làm sư huynh làm sao mà không biết ngượng thắng ngươi?"
Toàn Cơ không biết phải nói gì. Cuối cùng đành gật đầu, thừa nhận chính mình thắng trận này.

"Ngươi đừng vội đi. Lưu lại xem các đệ tử khác thi đấu đã. Không thể khinh địch." Chử Lỗi dặn dò một phen, liền ly khai. Hắn là trọng tài của lôi đài phía Đông.

Vũ Ti Phượng thấy Toàn Cơ ngồi một mình ở tận phía xa, phía trước nàng là vài đệ tử Thiểu Dương phái nói nói cười cười, nàng trông có vẻ không chú ý tới bọn họ lắm, bộ dạng không tập trung. Hắn lặng lẽ ngồi xuống cạnh nàng. Cầm lấy tay nàng, thấp giọng nói: "Đang nghĩ cái gì vậy?"

Toàn cơ nói nhỏ: "Đại sư huynh nhất định vì trâm hoa đại hội chuẩn bị rất nhiều, chính là bởi vì nhường ta, khiến bao nhiêu công sức đổ song đổ bể hết cả."

Vũ Ti Phượng cười nói: "Nói như vậy cũng có đạo lý. Bất quá nỗ lực của hắn uổng phí không phải vì nhường ngươi thắng, mà là bởi vì ngươi quá không tôn trọng hắn."
Toàn cơ ngạc nhiên nói: "Ta thế nào lại không tôn trọng hắn?"

"Đây là luận võ chính thức, không phải trò đùa. Ngươi lại từ đầu tới cuối không hề coi hắn là đối thủ mà thi đấu nghiêm túc, có ý nhường hắn thắng. Đấu như vậy hắn thắng có ý nghĩa gì? Há không phải bị tất cả mọi người chê cười sao? Sư phụ từng nói qua, trong cuộc luận võ, đầu tiên là phải tôn trọng đối thủ, cái gọi là tôn trọng, đó là sử dụng hết khả năng mà thi đấu, tại trường luận võ, nhường nhịn là không tôn trọng đối phương."

Toàn Cơ vẫn là lần đầu tiên nghe đến cái loại lý luận này, không khỏi ngây người nửa buổi, mới nói: "Đại sư huynh là bởi vì ta nhường hắn, cho nên mới nhận thua còn hơn thắng ta?"

Vũ Ti Phượng vỗ vỗ nàng đầu, nói: "Sự việc đã qua, cứ mãi để trong lòng cũng không có tácdụng gì . Những cuộc tỉ thí sau, ngươi cứ xuất hết bản lĩnh ra, ocnf sợ gặp phải tình huống như tren sao?"
Toàn cơ sờ sờ mũi, thấp giọng nói: "Xuất hết bản lĩnh ... là nói Đằng Xà sao?"

Vũ Ti Phượng sửng sốt, hai người đều nghĩ đến điều này, quay đầu nhìn xung quanh, liền gặp Đằng Xà đang ngồi trên lan can mộc lâu, không coi ai ra gì tập trung càn quét đồ ăn. Hắn bật cười, thấp giọng nói: "Không sai, ngươi đem hắn phóng xuất, chỉ là như vậy, tất cả các đối thủ của ngươi đều cam tâm tình nguyện cúi đầu nhận thua."

Toàn cơ bị hắn đùa đến cười khanh khách, Linh Lung nghe thấy nàng cười, vội vàng chay tới, hỏi liên mồm: "Thế nào? Có cái gì thú vị sao? Ngươi cười cái gì?"

Trong khi bọn họ đang nói chuyện, Chử Lỗi đã lên tới Lôi đài phía Đông. Cuộc tỉ thí đầu tiên, là giữa đệ tử Điểm Tình cốc cùng Ly Trạch cung. Linh Lung thấy trên lôi đài phía đông đệ tử Ly Trạch cung thân hình cao lớn, mặc một áo bào trắng nửa cũ nửa mới, đặc biệt là mái tóc dài không buộc lại, tùy ý để chúng bay tán loạn sau lưng, xem ra thật là không hạn chế kiểu tóc, không quay sang hỏi Vũ Ti Phượng: "Uy, người này là ai? Hắn có lợi hại không?"
Vũ Ti Phượng ngưng thần xem một hồi, lắc đầu nói: "Ta chưa từng gặp qua người này." Kỳ quái, đệ tử trẻ tuổi ở Ly Trạch cung có người này sao? Theo đúng cung quy, đệ tử trẻ tuổi nhất định phải mặc thanh bào, ngang hông treo các loại bài tử. Người này một thân bạch y, bên hông cũng không có đeo bài tử, ngoại trừ trên mặt có đeo mặt nạ Tu La ra, thì thực không nhìn ra là đệ tử Ly Trạch Cung.

Các đệ tử Ly Trạch cung đều tập trung ánh mắt về phía hắn, ngay cả hai vị phó cung chủ ngôi trên đài cao của mộc lâu, đối với hắn cung để ý.

Chử Lỗi ra lệnh một tiếng, hai đệ tử bắt đầu tỷ thí. Mọi người đều thấy chiêu thức của hai đệ tử này đều rất bình thương, cũng không có gì quá đặc biệt, xem một hồi liền không còn hứng thú, một ít bỏ đi. Linh Lung đang khoa chân múa tay nói về cảnh tượng trước Trâm Hoa đại hội, Đình Nô bên cạnh chợt thấp giọng: " Không tốt, có nguy hiểm"
Mọi người đều sửng sốt, chỉ nghe một tiếng " ầm vang " rất lớn ở lôi đài phía Đông, đoán là có cái gì đó nổ,khói bụi mịt mù, chỉ thấy trong làn khói bụi có cái gì đó to lớn kềnh càng đang di chuyển, bỗng thân thể của nó đứng thẳng lên, thoát khỏi lớp khói bụi mịt mù, những chiếc vảy đỏ dưới anh nắng trở nên lấp lánh dị thường.

Là một con mãng xà không lồ!

" A, là linh thú! Hảo gia hỏa!" Chung Mẫn Ngôn kinh ngạc hô lên một tiếng. Vũ Ti Phương đột nhiên đứng dậy, chăm chú theo dõi động tĩnh trên lôi đài, lại thấy con cự mạng đỏ tươi đang ra bộ rung đùi đắc ý, có vẻ thấy bao nhiêu người xung quanh cũng không thể so với nó. Xà vốn là loài động vật thích râm mát, hơn nữa đây còn là linh thú, vốn thể chịu được anh nắng trực tiếp chiếu tới, rất hiển nhiên, cự mãng bị anh mặt trời chiếu tới thì thập phần không thoải mái, hung ác mở to cái miệng đỏ ngòm như bồn máu, hai chiếc răng nanh trắng hếu lành lạnh sáng lên, lưỡi nhảy loạn, cực kỳ không an phận.
Khói bụi trên lôi đài dần dần tản ra, chung quanh những tiếng ồn ào cũng dần lắng xuống. Tất cả người xem đều chăm chăm nhìn vào lôi đài, chỉ thấy đệ tử Ly Trạch cung khẽ nâng tay tạo thành một tư thế cổ quái, ngón tay giống như con sóng nhấp nhô dao động, miệng thổi ra một khúc nhạc sắc bén, phía sau cự mạng liền theo điệu nhạc của hắn chậm rãi động mình, đôi mắt tựa ngân quang gắt gao bám lây thân ảnh của đệ tử Điểm Tình cốc đối diện kia — Aiz thật đang thương, đã sớm bị dọa cho bất động trên mặt đất không thể đứng dậy.

Người của Ly Trạch cung đều giơ ngón cái tán thưởng, cười ngày càng lớn tiếng.

Vũ Ti Phượng cả kinh: " Hắn muốn dùng linh thú để công kích! Vị huynh đệ Điểm Tình cốc kia nhất định sẽ chết! " Vừa nói xong đã thấy cái đầu tam giác của con cự mãng ngẩng lên thật cao, nó há to miệng, dễ dang đem đệ tử Điểm Tình cốc kia nuốt vào.
Mọi ngươi nhao nhao la hoảng lên, nhưng đến lục này đi kêu cứu viện đa không kịp. Một trận hỗn loạn, chỉ nghe Chử Lỗi hét lơn một tiếng, rất nhanh phi thân đến trước người của đệ tử Điểm Tình cốc kia : " Lui ra phái sau! Không được gϊếŧ người"