Toàn Cơ yên lặng đi theo Vũ Tư Phượng một đoạn, thấy hắn tuy rằng cước bộ bất ổn, nhưng làm gì say đến lợi hại như vậy, vì thế nói nhỏ: "Tư Phượng, huynh không sao chứ?"

Hắn ngừng một chút, sau một lúc lâu, lắc đầu nói: "Huynh không sao, muội trở về đi. Không cần tiễn huynh."

Toàn Cơ "nha" một tiếng, không yên tâm lắm mà quay đầu lại liếc hắn một cái, lúc này mới xoay người bỏ đi. Đi được một hồi, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, nàng đột nhiên quay đầu lại, đã thấy hắn đứng nguyên tại chỗ, sâu kín nhìn mình. Ánh mắt như vậy, nàng chưa bao giờ ở trên mặt Vũ Tư Phượng thấy qua, không khỏi ngây người.

Hắn chỉ cười cười, khoát tay, xoay người liền đi.

Toàn Cơ không tự chủ được đuổi theo, muốn giơ tay ôm lấy cánh tay hắn, không biết như thế nào, lại có chút không dám. Dấu vết sau tai kia đang hơi hơi nóng lên, chính nàng cũng không biết đang sợ sệt điều gì, bàn tay giơ ra một nửa, lại rụt trở về.


Vũ Tư Phượng bỗng nhiên ngừng lại, trở tay ôm lấy cánh tay nàng, dẫn nàng đến trước người, cúi đầu mỉm cười, nói : "Nếu như kiên trì tiễn huynh về, huynh tự nhiên sẽ không chối từ."

Toàn Cơ cả người hơi hơi phát run, do dự mà gật gật đầu, tuy nhiên bất kể như thế nào cũng không thể giống như trước lòng không tạp niệm ôm cánh tay hắn, chẳng hề để ý. Hắn ở trong lòng nàng, phảng phất đột nhiên biến thành một người khác, không còn là người thiếu niên thanh nhã lãnh đạm kia... trở nên có chút nguy hiểm.

"Phiền não đều không còn nữa, sao muội lại không vui?" Hắn đột nhiên hỏi.

Toàn Cơ trầm mặc sau một lúc lâu, nói nhỏ: "Muội, muội không có không vui mà. Muội sợ huynh uống nhiều quá, không thoải mái..."

Vũ Tư Phượng cười một tiếng, lãnh đạm nói : "Tửu lượng của huynh so với Mẫn Ngôn khá hơn nhiều, uống hai vò nữa cũng sẽ không say."


Hắn thực biết cậy mạnh... Toàn Cơ bất đắc dĩ nhìn hắn, ở trên người hắn đẩy một cái. Vũ Tư Phượng quả nhiên lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống. Nàng cười hì hì đỡ lấy cánh tay hắn, cười nói: "Còn khoác lác? Rõ ràng chính là say rồi."

Vũ Tư Phượng ha ha cười, bỗng nhiên hai tay chèn vào dưới xương sườn nàng, một phen ôm lấy nàng, xoay một vòng, nói : "Ai say? Muội lặp lại lần nữa?" Toàn Cơ cũng cười khanh khách, ôm cổ hắn, chỉ cảm thấy mùi rượu gắt nồng nặc, nhịn không được né đầu đi, nói : "Thật hôi."

Hắn hà một hơi, quả nhiên mùi rượu thối hun người. Đang muốn buông nàng ra, bất ngờ nàng ôm lấy cổ không buông tay, hắn tính đùa bỗng nhiên nổi lên, đem nàng vác trên lưng, lung la lung lay tiến về phía trước.

Toàn Cơ rúc vào cạnh cổ hắn, cười nói: "Đừng đi nhầm đường đó. Muội thấy huynh sắp không được rồi."


Vũ Tư Phượng cũng không để ý nàng, chỉ lo bước về phía trước. Sau một lúc lâu liền trở lại khách phòng của mình. Toàn Cơ từ trên lưng hắn nhảy xuống, nói : "Huynh đến rồi, muội đi đây."

Vũ Tư Phượng lúc này kỳ thật thực sự say đến lợi hại, trong đầu có chút mơ hồ, đồ vật trước mắt đều đang lắc lư. Tuy nhiên nghe được nàng nói phải đi, lập tức theo bản năng tiếp lời: "Huynh tiễn muội."

Nói xong mới phát giác không đúng, huynh tiễn muội muội tiễn huynh như thế này, tiễn đến hừng đông cũng chưa xong. Không khỏi bật cười, tự mình đẩy cửa ra đi vào, tựa vào trên khung cửa, quay đầu hướng nàng tựa tiếu phi tiếu, ôn nhu nói: "Không bằng, hai chúng ta bả tửu ngôn hoan, bỉnh chúc dạ đàm?"

Hắn vốn là hay nói đùa, cho dù nàng gật đầu đồng ý, mình cũng sẽ không đáp ứng. Ai ngờ Toàn Cơ lui hai bước, lắc đầu thấp giọng nói: "Không, không cần. Huynh nghỉ ngơi sớm chút đi." Vẻ mặt kia, rất có ý sợ sệt.
Hắn ngẩn ra, nâng tay kéo nàng tới, hỏi: "Sao vậy?" Nàng lại là cuống quít trốn tránh, tựa hồ đối với đụng chạm của hắn thực phản cảm.

Vũ Tư Phượng đưa tay rụt về lại, mím chặt môi, sau một lúc lâu, mới cười nhẹ một tiếng, nói : "Là huynh đường đột rồi. Thật có lỗi." Dứt lời xoay người vào phòng, không dừng lại nữa.

Toàn Cơ ở ngoài phòng ngây người nửa ngày, rốt cuộc lo lắng, lại không dám trực tiếp xông vào, chỉ đành vụиɠ ŧяộʍ vịn ở trên cửa, theo khe cửa lén nhìn vào bên trong. Nhìn hồi lâu, bên trong tối đen, cái gì cũng nhìn không thấy. Nàng dán tai vào nghe, cũng là thanh âm gì cũng đều không có, gấp đến độ vò đầu bứt tai, không biết làm thế nào mới tốt.

Đang muốn lấy hết dũng khí đẩy cửa ra, bỗng nhiên "két" một tiếng, cửa mở, Vũ Tư Phượng khoác ngoại y, mặt không chút thay đổi cúi đầu nhìn nàng. Toàn Cơ chấn động, ngoảnh mặt muốn chạy, lại bị hắn bắt lấy sau cổ, cực nhanh kéo vào trong phòng, cửa "phanh" một tiếng đóng lại.
Toàn Cơ bị hắn lôi đi, lảo đảo vài bước, cuối cùng ngã ngồi ở trên ghế, luống cuống tay chân muốn đứng lên, lại bị hắn dùng lực đè lại bả vai, quát khẽ: "Ngồi đàng hoàng!" Nàng bị chấn trụ, ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế, cặp mắt đáng thương theo dõi hắn, nhìn hắn đốt đèn, châm trà, lấy điểm tâm, cuối cùng ngồi ở đối diện mình, mặt không chút thay đổi cùng nàng mắt to trừng mắt nhỏ.

Thật lâu sau, hắn đem chén trà đưa tới trước mặt nàng, thấp giọng nói: "Muội đang trách huynh, đúng không?"

Toàn Cơ gục đầu xuống, cắn môi, không nói chuyện. Trong lúc nhất thời, bầu không khí nặng nề xấu hổ cực kỳ. Ánh mắt của nàng trượt tới trượt lui, từ ngón tay thon dài mạnh mẽ của hắn trượt đến trên mái tóc dài rũ xuống trước người hắn, sau đó nhìn đến lồng ngực hơi hơi mở rộng của hắn, nhanh chóng tránh đi tầm mắt, không dám nhìn nhiều.
Đột nhiên cảm thấy ngón tay hắn chạm đến vành tai mình, nàng lại là run lên, gắt gao nhắm chặt hai mắt, né cũng không được không né cũng không được. Ngón tay hơi lạnh lướt qua dấu vết phía sau tai kia, lại phát nóng như lửa. Nàng hít một hơi, một phát bắt được tay hắn, run giọng nói: "Đừng!"

Tay hắn xoa gương mặt nàng, chỉ cảm thấy nóng hầm hập, màu sắc này có thể áp hoa đào, trong lòng không khỏi rung động, thấp giọng nói: "Muội không phải oán huynh, mà là sợ huynh? Sợ huynh đối với muội..."

Nàng cả kinh, đẩy tay hắn ra, đột nhiên đứng dậy, nói : "Muội đi đây!"

Còn chưa kịp xoay người, eo thon bỗng nhiên bị hắn từ phía sau ôm lấy, nàng kinh hoảng kêu một tiếng, lập tức bị hắn dùng tay đè chặt, ở bên tai thấp giọng nói: "Suỵt... Đừng kêu, đừng sợ." Nhiệt khí trong miệng hắn phun trên tai nàng, đó là một loại run rẩy đáng sợ, nàng cúi đầu rêи ɾỉ một tiếng, gắt gao bắt lấy tay giữ ở bên eo của hắn, chỉ cảm thấy cánh môi mỏng khô khốc của hắn nóng rực, dán sau tai hôn xuống, mang theo mùi rượu.
Hắn say, nàng hình như cũng muốn say theo, dưới hơi thở của hắn hóa thành một vũng nước ấm áp, theo thân thể hắn chảy xuôi xuống. Hắn đột nhiên xoay nàng tới, hôn thật sâu, một tay nâng gáy nàng, ngón cái chậm rãi vuốt ve qua lại vành tai mềm mại của nàng.

Hắn ước chừng là điên rồi, đêm dài người vắng, cô nam quả nữ, hắn không nên như vậy. Tuy nhiên, có lẽ là uống nhiều, có lẽ là nàng ngượng ngùng hiếm thấy thật khiến người động tâm. Tay hắn không dứt ra được, chỉ cảm thấy thân thể trong lòng mềm đến hình như không có xương cốt, mỗi một tấc đường cong đều dán lên. Hắn quả thực cầm giữ không được, nhẹ nhàng ôm nàng, lùi hai bước, đặt nàng lên giường, chậm rãi cởi bỏ vạt áo của nàng.

Bên tai nghe được nàng thì thào nói: "Tư Phượng... Chúng ta, chúng ta sẽ vẫn luôn ở bên nhau chứ?"
Hắn mơ mơ màng màng lên tiếng, "Chúng ta vĩnh viễn cũng không xa rời nhau."

Nói xong, trong đầu bỗng nhiên nổi lên một trận thanh minh, hắn cả người cứng đờ, vội vàng chống đỡ thân thể, dùng hết toàn bộ nghị lực nhảy xuống giường, lẩm bẩm nói: "Huynh sai rồi, huynh không nên như vậy."

Toàn Cơ cũng dần tỉnh táo lại, vội vàng ngồi dậy, buộc lại vạt áo, cúi đầu đùa nghịch rèm tua trên tay áo, không nói được một lời.

Vũ Tư Phượng hít một hơi thật sâu, ngồi ở bên giường, vuốt ve tóc nàng, ôn nhu nói: "Xin lỗi."

Toàn Cơ thấp giọng nói: "Vì sao xin lỗi?"

Vũ Tư Phượng ngơ ngác một chút, mới nói: "Huynh hẳn phải tôn trọng muội, đợi sau khi thành hôn."

Toàn Cơ trầm mặc sau một lúc lâu, mới nói: "Thật không?"

Vũ Tư Phượng cười cười, thấp giọng nói: "Chẳng lẽ muội hiện tại muốn cấp cho huynh quyền lợi sau khi thành hôn? Huynh tự nhiên sẽ không phản đối... Nào, chúng ta tiếp tục là được."
Toàn Cơ mặt đỏ lên, đẩy tay hắn ra, vội la lên: "Muội không nói như vậy! Huynh tên sắc quỷ này!"

Vũ Tư Phượng lần đầu tiên bị người ta mắng là sắc quỷ, lại còn là từ trong miệng nữ tử mình cực yêu nói ra, không khỏi cười to, ở trên mặt nàng vỗ nhẹ hai cái, hỏi: "Vậy muội đêm nay còn muốn lưu lại không? Cùng ngủ cùng trò chuyện."

Toàn Cơ lắc đầu, từ trên giường nhảy xuống, nói : "Muội... Muội đi đây."

Nàng rốt cuộc cũng hiểu được lúc trước hành vi quấn quýt muốn ở lại trong phòng hắn thật là rất không đứng đắn. Vũ Tư Phượng thay nàng búi tóc một lần nữa, đang muốn mở cửa tiễn nàng ra ngoài, chợt nghe ngoài cửa truyền đến một trận tiếng động lớn ầm ĩ, như là rất nhiều người đang hấp tấp chạy.

Hai người tò mò mở cửa vừa nhìn, đã thấy bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều đệ tử Phù Ngọc đảo cầm đuốc trong tay, hướng chỗ cửa chính chạy tới. Vũ Tư Phượng không khỏi đi qua hỏi: "Xin hỏi là chuyện gì xảy ra?"
Một đệ tử Phù Ngọc đảo đáp: "Là hai cung chủ Ly Trạch Cung tới, còn mang đến hoa năm nay trâm hoa đại hội cần hái."

Hai người vừa nghe ba chữ Ly Trạch Cung, nhất thời biến sắc. Toàn Cơ ngẩng đầu nhìn lên Vũ Tư Phượng, thấp giọng nói: "Làm sao bây giờ, muốn đi gặp không?"

Vũ Tư Phượng chậm rãi lắc lắc đầu, nói : "Quên đi, đợi ngày mai đi. Chỉ là... Như thế nào lại đêm khuya thế này mà đến?"

Sư phụ vẫn luôn chú ý lễ nghi, chưa từng có đạo lý đêm hôm khuya khoắc tới chơi. Hơn nữa, còn nói đã mang đến hoa cần hái, nói cách khác, năm nay không có nhiệm vụ hái hoa, là bởi vì sư phụ bọn hắn đã bắt được yêu ma lợi hại trước? Hắn ở Ly Trạch Cung cho tới bây giờ sao lại không nghe nói qua việc này?

Hắn trầm ngâm thật lâu sau, chung quy vẫn nghĩ không ra nguyên cớ, cúi đầu thấy Toàn Cơ ngơ ngác nhìn mình, hắn không khỏi cười, khẽ đẩy nàng một cái: "Mau trở về đi thôi. Ngày mai chờ huynh tìm muội."
Toàn Cơ lúc tiến vào do dự mà còn sợ sệt, trước mắt phải rời khỏi lại có chút luyến tiếc, rơi vào đường cùng chỉ đành chậm rãi xoay người bỏ đi. Quay đầu lại nhìn, Vũ Tư Phượng vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn mình. Trong nội tâm nàng ấm áp, phất phất tay với hắn, nói : "Tiểu sắc quỷ, cho dù tiếp tục nữa cũng không sao!"

Dứt lời, thấy Vũ Tư Phượng ngẩn ngơ, nàng nhịn không được cười khanh khách, rất nhanh chạy đi.