"Phụ thân!" Toàn Cơ cùng Linh Lung vội vàng đỡ lấy Chử Lỗi trắng xanh không chống đỡ nổi quỵ xuống đất, môi tím đen, hiển nhiên bị thương không nhẹ, kiên cường chống đỡ thấp giọng nói: "Đừng hoảng! Đỡ ta vào."

Đông Phương Thanh Kỳ đỡ ông, cẩn thận dìu ông vào chính sảnh, quay đầu lại phân phó đệ tử: "Lấy nước ấm tới!"

Ông cởi bỏ áo Chử Lỗi, chỉ thấy giữa ngực và bụng ông có một mảng tím đen nhỏ bằng móng tay, thậm chí cả da cũng không bị xước, không biết Âu Dương kia đã dùng thứ gì để đánh. Dùng tay chạm nhẹ vào mặt trên, Chử Lỗi đau đến run lên, đầu đầy mồ hôi lạnh, đột nhiên hôn mê bất tỉnh.

Toàn Cơ cùng Linh Lung hoảng đến nước mắt lưng tròng, ôm cổ ông không có biện pháp.

Chúng đệ tử bưng nước ấm tới, cùng thuốc trị thương băng vải linh tinh đầy đủ mọi thứ. Song miệng vết thương kia không rách da, cũng không chảy máu, chỉ là một dấu nhỏ, nên xử lý như thế nào? Đông Phương Thanh Kỳ nhìn hồi lâu, mới trầm giọng nói: "Mẫn Ngôn, Tư Phượng, mấy đứa các con hảo hảo án trụ ông ấy, ta nhìn kỹ xem đây là cái gì."


Bọn Vũ Tư Phượng lập tức tiến đến đè tay, đè chân, phong bế chắc Chử Lỗi. Đông Phương Thanh Kỳ tưới chút nước nóng lên miệng vết thương, toàn thân Chử Lỗi đột nhiên run lên, như là phản ứng mãnh liệt. Ông thấp giọng nói: "Đè chặt vào!" Dứt lời, giơ tay xoa nắn liên tục tại chung quanh chỗ tím đen kia, chậm rãi đem chân khí rót vào, Chử Lỗi đau đớn kêu lên một tiếng, tỉnh lại, theo sát sau lại hôn mê bất tỉnh.

Theo chân khí rót vào càng ngày càng nhiều, dấu ấn màu tím kia cũng dần dần gồ lên, nhìn qua giống như là bị độc trùng gì đó cắn, đầu đỉnh gồ lên kia, có một cái lỗ nhỏ bằng cây kim. Miệng vết thương nhỏ như thế, lại có thể làm cho Chử Lỗi thống khổ thế này, mọi người cũng nhịn không được hoảng sợ.

Đông Phương Thanh Kỳ tới tới lui lui phóng xuất chân khí, tuy nhiên chỗ gồ lên kia không hề có bất kỳ biến hóa nào nữa, ngược lại Chử Lỗi đau đến sắc mặt trắng bệch, răng nghiến đến vang lên ken két, máu tươi tóe ra.


Nhìn thấy tình hình này, Đông Phương Thanh Kỳ cũng không dám tiếp tục nữa, thúc thủ vô sách, gấp đến độ xoay vòng vòng.

Chợt nghe phía sau một người nói: "Đừng động đậy, để chúng ta đến xem xem. Aiz, đám tôn sư đại môn phái các ngươi, cái khác không nói, loại oai môn tà đạo gì đó chính là dốt đặc cán mai."

Chính là Liễu Ý Hoan cùng Đình Nô hai người. Toàn Cơ rưng rưng vội nói: "Liễu đại ca! Đình Nô! Các ngươi có thể cứu cha ta không?"

Liễu Ý Hoan tịnh không đáp lời, khom lưng tử tế nhìn nhìn chỗ gồ lên màu tím kia, lấy tay nhẹ nhàng sờ hai cái. Chỉ cảm thấy chạm tay vào không nóng không lạnh, mềm nhũn, cùng làn da bình thường không khác nhau. Dù là y kiến thức rất rộng, cũng không nhận thức được đây rốt cuộc là thứ gì, chỉ nhíu mày khổ nghĩ.

Đình Nô cũng tiến lại gần nhìn, qua một hồi. Lắc đầu nói: "Ta có thể nhìn ra là trùng cắn, về phần cụ thể là thứ gì, trị như thế nào, ta lại không rõ lắm."


Toàn Cơ thấy ngay cả Đình Nô cũng nói như vậy, biết tuyệt không có khả năng cứu chữa rồi, không khỏi nản chí ngã lòng. Quay đầu lại nhìn về phía Chử Lỗi, nâng tay thay ông lau mồ hôi đầy mặt, thương tâm muốn chết kêu một tiếng: "Phụ thân!"

Đình Nô thấp giọng nói: "Trước chớ đau khổ quá. Chúng ta kiến thức nông cạn, nơi này còn có người thập phần hiểu biết sâu rộng, nhất định biết."

"Ai?" Toàn Cơ nhảy dựng lên, đánh giá xung quanh.

Đình Nô nhìn thoáng qua góc phòng, đã thấy nơi đó ngồi chồm hổm một người, tóc bạc đầy đầu, vừa rồi xảy ra nhiều chuyện như vậy, giống như đều không quan hệ đến y, trong miệng y nhai điểm tâm, tựa vào trên cây cột, tựa hồ đang lim dim, lập tức sẽ ngủ. Là Đằng Xà, y nghe nói lập tức có đồ ăn ngon, vội vàng chạy tới, ai ngờ một hồi là sư đồ khổ tình hí, một hồi lại là yêu ma biến hóa hí, đồ ăn ngon lại chậm chạp không đến, không khỏi nhàm chán cực kỳ, dứt khoát ngồi chồm hổm ở nơi đó ngủ.
Đang muốn ngủ, chợt thấy da đầu một trận đau nhức, có người nắm trụ đầu tóc y, dùng sức lắc lư. Y đau đến kêu to: "Làm gì thế? ! Buông tay!"

Theo bản năng vung quyền mà ra, bỗng nhiên nhìn thấy người đối diện là Toàn Cơ, quyền đầu vung ra nhất thời theo bản năng biến nhuyễn, nhẹ nhàng đập lên cánh tay nàng.

"Buông tay!" Y hung tợn kéo tóc mình lại, lửa giận đầy mặt trừng nàng, "Ngươi muốn làm gì?"

Tiếng nói vừa dứt, chợt phát hiện Toàn Cơ nước mắt đầy mặt, mắt ngơ ngẩn nhìn mình. Y phát ngốc, hơi có chút không rõ tình hình, đứng dậy nhìn nhìn bốn phía, mọi người khóc có, phát ngốc có. Y cào cào tóc, ngạc nhiên nói: "Làm sao vậy? Mọi người cùng bị đuổi đi rồi sao? Không ăn sao?"

Toàn Cơ vội la lên: "Đằng Xà! Ngươi là thần tiên trên trời đi? Ngươi biết rất nhiều thứ đi?"
Đằng Xà lần này được nàng thổi phồng như vậy, thiếu chút nữa hếch mũi lên tận trời, dương dương tự đắc nói: "Tất nhiên! Chuyện lão tử biết so với ngươi nhìn qua còn nhiều hơn..."

"Tốt lắm! Ngươi lại đây!" Toàn Cơ không đợi y nói xong, nắm lấy tay y, kéo y đến trước mặt Chử Lỗi, "Mau nhìn xem, cha ta... Ông ấy làm sao vậy!"

Đằng Xà bất đắc dĩ sáp lại gần nhìn một cái, thuận miệng nói : "Ồ, đây không phải Khang Nội Tước sao! Thực tầm thường."

Mọi người vừa nghe y lại có thể nhận ra được, không khỏi mừng rỡ, Toàn Cơ liên thanh nói : "Thật tốt quá! Ngươi nhận ra được! Mau, nói xem, trị như thế nào hả?"

"Trị như thế nào?" Đằng Xà nhướn mày, "Đây cũng không phải bệnh, trị như thế nào? Lấy ra không phải xong rồi sao! Đây là một trong những hình phạt, chuyên môn đối phó thần linh không nghe lời lại lợi hại. Khang Nội Tước vừa tiến vào cơ thể, liền sẽ dẫn phát đau nhức, dần dần sẽ mất đi thần lực, bị đau nhức giày vò đến sống không bằng chết, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. A, trước kia ngươi không phải cũng bị dùng qua..."
Toàn Cơ không đợi y nói xong, vội la lên: "Vậy... nhờ ngươi, lấy thứ kia ra được không?"

Đằng Xà lúc này mới có chút hồi thần, sờ sờ cằm, trước không đáp lời, đi quanh Chử Lỗi hai vòng, ngạc nhiên nói: "Thứ đồ chơi này nhân gian hẳn phải không có a. Là ai đưa thứ này vào cơ thể hắn? Phàm nhân làm sao chịu được cái này!"

Vũ Tư Phượng nói : "Là một yêu ma... Việc này đợi lát nữa nói sau, Đằng Xà, ngươi có thể lấy ra không?"

Đằng Xà nhãn châu xoay động, khoa trương cười nói: "Với ta mà nói nha, tất nhiên cực kỳ đơn giản. Nhưng ta vì sao phải giúp các ngươi? Có chỗ tốt gì?"

Toàn Cơ không thể tưởng được y ngay tại lúc này lại ra vẻ ta đây, đành phải nói: "Ngươi là Linh Thú của ta đi? Linh Thú chẳng lẽ không nên nghe lời chủ nhân?"

"A phi! Linh Thú là ngươi ép buộc, ta cũng không xem ngươi là chủ nhân của ta!" Đằng Xà đảo cặp mắt trắng dã, sờ sờ cằm, nói đến rất ư lãnh khốc, "Không có chỗ tốt, ta dựa vào cái gì phải cứu hắn? Sống chết của phàm nhân cùng ta có quan hệ gì?"
Toàn Cơ hít một hơi, trầm giọng hỏi: "Tốt lắm, ngươi muốn chỗ tốt gì? Nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định thỏa mãn ngươi!"

Đằng Xà nói : "Được! Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy! Ta muốn ngươi đáp ứng ta huỷ bỏ khế ước, trả tự do cho ta. Sau này cũng không được phép nói với bất luận kẻ nào, ta đã làm Linh Thú của ngươi."

Toàn Cơ ngẩn ra, nói : "Nhưng ta... không biết huỷ bỏ như thế nào."

Đằng Xà cười lạnh nói: "Ngươi đừng quản huỷ bỏ như thế nào, dù sao ngươi phải đáp ứng ta, sau này bất kể ta khi nào muốn huỷ bỏ, ngươi đều không được phép ngăn trở, đồng ý huỷ bỏ khế ước, thả ta đi."

Toàn Cơ trầm mặc sau một lúc lâu, mới nói: "Được, ta đáp ứng ngươi. Bất kể khi nào ngươi muốn huỷ bỏ khế ước, ta đều nhất định đáp ứng, nhất định phụng bồi."
Đằng Xà lúc này mới vui mừng lộ rõ trên nét mặt, cười nói: "Ngươi đã nói, không cho phép nuốt lời. Thề đi."

Toàn Cơ nghiêm mặt nói: "Ta đáp ứng người, thì nhất định sẽ làm được. Nếu làm không được, thề cũng vô dụng."

Đằng Xà nghĩ đến thân phận của nàng, quả thật không phải người biết nói dối, vì thế gật gật đầu, nhìn cũng không nhìn, trở tay ở giữa ngực cùng bụng Chử Lỗi vuốt qua một cái, sau đó mở tay ra, nói: "Xem, đây chính là Khang Nội Tước."

Mọi người vội vàng tiến lại gần, chỉ thấy trong lòng bàn tay y nằm một con chim nhỏ cứng ngắc, dĩ nhiên đã chết, bám đầy bụi bẩn, chỉ nhỏ bằng ngón tay út người thường, nhọn sắc như châm.

Đằng Xà tung hứng con chim chết kia, một mặt cười nói: "Không thể tưởng được ở thế gian cũng có thể nhìn thấy thứ này. Nó tương đối ác độc, thực khiến người ta chán ghét, đợi ta nhóm lửa nướng nó ăn."
Linh Lung vừa nghe y muốn ăn thứ này, lập tức nhíu mày lộ ra thần sắc chán ghét, nói : "Thứ này sao có thể ăn! Bẩn muốn chết!"

Đằng Xà xụ mặt nói : "Đều do các ngươi nói muốn dọn cơm, đến bây giờ cũng không bưng thứ gì lên, lão tử đã sớm đói đến chịu không nổi đây này!"

Tiếng nói vừa dứt, chỉ nghe Chử Lỗi rêи ɾỉ một tiếng, chậm rãi mở mắt ra. Mọi người mừng rỡ, nhao nhao hỏi ông cảm thấy thế nào. Chử Lỗi chậm rãi ngồi dậy, sờ lên giữa ngực và bụng, ngạc nhiên nói: "Mới vừa rồi đó là... ?"

Đông Phương Thanh Kỳ ha ha cười, vỗ một cái lên vai ông, nói : "Chuyện này từ từ nói trên bữa tiệc. Đi thôi, tiệc rượu đã sắp chuẩn bị xong rồi. Chuyện phiền lòng ném qua một bên, chúng ta trước uống ba trăm chén đi!"