Toàn Cơ rốt cuộc kịp phản ứng, cúi đầu kêu một tiếng, lập tức muốn tiến lên. Vũ Tư Phượng bắt được cổ tay nàng, chậm rãi lắc đầu. Nàng giật mình, quay đầu thấy Linh Lung ôm Chung Mẫn Ngôn khóc đến bi thương, Chung Mẫn Ngôn vốn là còn cố nén, rốt cuộc vẫn là nén không được, vòng trụ eo nàng, thấp giọng vỗ về.

Nàng đành phải cứng rắn đình chỉ xúc động, không quấy rầy hai người bọn họ.

Chử Lỗi lạnh nhạt nói: "Ngươi còn mặt mũi trở về?"

Chung Mẫn Ngôn vội vàng nhẹ nhàng đẩy Linh Lung ra, thấp giọng nói: "Đệ tử biết sai, lầm đường lạc lối. Không dám cầu sư phụ tha thứ, thỉnh sư phụ trách phạt!"

Chử Lỗi cười hắc hắc, nói : "Ai là sư phụ của ngươi?"

Chung Mẫn Ngôn cúi đầu không nói. Chử Lỗi điềm nhiên nói: "Ta không gϊếŧ ngươi đã là ân huệ rồi! Ngươi không ngờ lại còn có mặt mũi trở về!"


"Thỉnh sư phụ trách phạt! Đệ tử tuyệt không dám biện giải!"

Chử Lỗi nói : "Được! Vậy ta hỏi ngươi, chuyện Mẫn Giác thì thế nào? Gϊếŧ người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa! Ngươi bồi một mạng ra?"

Chung Mẫn Ngôn im lặng tháo xuống bội kiếm trên lưng, hai tay nâng lên, trầm giọng nói: "Thỉnh sư phụ trách phạt!"

Hắn nói tới nói lui chỉ có năm chữ này, Chử Lỗi giận tím mặt, điềm nhiên nói: "Ngươi là đang uy hiếp ta?" Một câu chưa xong, sớm đã nắm bội kiếm của hắn lên, keng một tiếng rút ra.

Hòa Dương vội la lên: "Chưởng môn xin nghĩ lại!" Một bên chúng đệ tử thấy ông tức giận, lúc này bình bịch quỳ một đám. Trong lúc nhất thời, trong tràng một mảnh tĩnh mịch.

Linh Lung bỗng chốc đứng lên, che ở trước người Chung Mẫn Ngôn, lạnh lùng nói: "Phụ thân! Người biết rõ Mẫn Ngôn là bị người ta lừa! Người. . . Người cũng biết rõ là hắn đã cứu con! Người muốn gϊếŧ hắn, không bằng trước gϊếŧ con đi!"


Chử Lỗi lạnh lùng nhìn Chung Mẫn Ngôn quỳ ở sau lưng nàng, sau một lúc lâu, mới nói: "Chính ngươi không có lời muốn nói sao?"

Chung Mẫn Ngôn đứng thẳng người, vỗ vỗ Linh Lung, ý chỉ yên long, thấp giọng nói: "Đệ tử phạm phải sai lầm lớn, không dám cầu tình cho mình. Nhưng khẩn cầu sư phụ cho đệ tử một cơ hội sửa sai, chuyện quá khứ, đệ tử muốn trước khi chịu phạt giải thích một lần."

"Còn giải thích gì nữa? Mẫn Giác vừa mới hạ táng, linh đường vẫn còn, bằng chứng như núi, ngươi muốn giải thích cái gì?"

"Nhị sư huynh không phải đệ tử gϊếŧ!"

Chử Lỗi trầm giọng nói: "Chẳng lẽ Thiểu Dương phái từ trên xuống dưới mấy ngàn ánh mắt đều đã nhìn lầm rồi? Ngày đó không phải ngươi đưa thi thể trở về sao?"

"Là đệ tử đưa về, nhưng đệ tử trước đó không biết trong hòm là thi thể của Nhị sư huynh!"


"Nguỵ biện!" Chử Lỗi một phen đẩy ra Linh Lung, bảo kiếm trong tay chợt lóe, trong tiếng kinh hô của mọi người cực nhanh chém xuống. Chung Mẫn Ngôn nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy lợi phong đập vào mặt, bay sượt qua trước ngực hắn, theo sát sau mặt đất "oanh" một tiếng nứt ra, cách bên chân hắn chỉ có cự ly vài tấc.

Hắn chậm rãi mở mắt, ngẩng đầu nhìn về phía ân sư. Vừa tiếp xúc với ánh mắt bi thống của Chử Lỗi, trong lòng hắn run lên, cúi đầu xuống, run giọng nói: "Thỉnh sư phụ. . . Gϊếŧ con!"

Chử Lỗi mắt ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn, trong lúc nhất thời, từng cảnh tượng chính mình từ nhỏ nuôi nấng hắn lớn lần lượt lướt qua trước mắt. Như thế nào dạy hắn đọc sách viết chữ, như thế nào dạy hắn kiếm thuật võ nghệ. Đứa nhỏ mỗi năm mỗi lớn, hàng năm đều may áo mới. Quần áo cũ Hà Đan Bình không nỡ vứt đi, đều dồn dưới đáy hòm. Xiêm y nho nhỏ, chỉ chớp mắt, hắn đã lớn thế này rồi. Không chút lưu luyến bỏ đi.
Một kiếm tiếp theo kia, ông bất kể thế nào cũng không đâm xuống được, cuối cùng thở dài một hơi, cạch một tiếng, kiếm kia rơi xuống trước người Chung Mẫn Ngôn. Chử Lỗi chắp tay sau lưng xoay người, thấp giọng nói: "Được, ta tạm thời nghe ngươi giải thích. Chỉ có một cơ hội này thôi."

Chung Mẫn Ngôn trong lòng một trận mờ mịt, một trận vô thố, không biết là tư vị như thế nào. Cuối cùng cắn chặt răng, đang muốn mở miệng, lại nghe Chử Lỗi nói: "Quỳ ở chỗ này thành bộ dáng gì nữa? Tất cả đứng lên! Đừng ở bên ngoài dọa người!"

Mọi người đồng loạt đứng dậy, Linh Lung vừa khóc vừa cười, bổ nhào qua dìu hắn. Nàng một mực kêu: " Mẫn Ngôn! Mẫn Ngôn!" Chung Mẫn Ngôn đắng chát cười, thấp giọng nói: "Không gọi huynh tiểu Lục tử nữa sao?"

Nàng gắt gao ôm lấy cổ hắn, nức nở nói: "Lúc này rồi ngươi còn nói nhảm nữa! Trở về là tốt rồi!" Hắn thở dài một tiếng, sờ sờ đầu tóc nàng, ôn nhu nói: "Trước lên đảo, sau này hẵng nói."
Chúng đệ tử Phù Ngọc đảo thấy chuyện riêng của bọn hắn xử lý xong, lúc này mới dẫn đường, ngự kiếm bay về phía Phù Ngọc đảo.

Toàn Cơ vài lần nhịn không được muốn tiến lên nói chuyện với Chung Mẫn Ngôn, nhưng lại đều do dự mà lui về. Đối diện là thế giới của hai người kia, có vẻ như mình không thể xen vào. Vũ Tư Phượng như nhìn ra tâm tư của nàng, siết tay nàng, nói nhỏ: "Buổi tối chúng ta cùng đi tìm hắn, hiện tại để hai người bọn hắn hảo hảo nói chuyện đi."

Nàng gật gật đầu. Một bên Đình Nô bỗng nhiên nói nhỏ: "Việc này vị tất đơn giản. Sau khi lên đảo, các ngươi nếu coi trọng hắn, không thể thả lỏng."

Toàn Cơ sửng sốt, vội la lên: "Đợi chút, huynh ấy vốn là người nơi này của chúng ta mà! Bây giờ đã trở về! Đình Nô sao ngươi lại nói như vậy!"
Đình Nô ôn nhu nói: "Ngươi bình tĩnh một chút. Hảo hảo ngẫm lại, hắn muộn không về sớm không về, cố tình tại lúc sắp lên đảo trở về, khó tránh sau lưng có âm mưu. Âm mưu chưa chắc là của hắn, Chung Mẫn Ngôn thái độ làm người tuy rằng thông minh, nhưng luận đến thái độ khôn khéo xử sự làm người, kỳ thật ngay cả Linh Lung cũng không bằng. Các ngươi ngẫm lại sách lược Đông Phương đảo chủ không cho phép nhàn tạp nhân lên đảo, lại nghĩ đến hắn vì sao lúc này trở về."

Vũ Tư Phượng cau mày nói: "Ý của ngươi là, chỗ Ô Đồng phái hắn lên đảo thăm dò?"

"Chưa hẳn không có loại khả năng này. Tóm lại, các ngươi trông chừng hắn đi."

Toàn Cơ cùng Vũ Tư Phượng liếc mắt nhìn nhau, tuy rằng không tình nguyện, vẫn gật đầu.

Nãy giờ không nói gì Liễu Ý Hoan bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, xoa nhẹ mũi, nói : "Ngốc tử a! Ngốc tử! Bị người ta lừa một lần lại một lần, thiên hạ chỉ có hắn làm loại ngốc tử này thôi!"
Hai người nhớ tới ngày đó y ở Khánh Dương nói những lời này, trong lòng đều là ảm đạm.

Lại nói mọi người lên Phù Ngọc đảo, quả nhiên bên trong đề phòng so với trước khi vào sâm nghiêm hơn rất nhiều, cơ hồ năm bước có trạm gác, mười bước kiểm tra. Tới trước chính sảnh, Đông Phương Thanh Kỳ sớm đã mặt mày tươi cười đợi ở nơi đó. Ba người bọn Chử Lỗi vội vàng bước lên phía trước ân cần thăm hỏi, mọi người hàn huyên một phen, lúc này mới nhập tọa dâng trà.

Đông Phương Thanh Kỳ thấy Chung Mẫn Ngôn đứng ở trong đám người, trên mặt vẫn còn nước mắt, trong lòng nhất thời hiểu được, lúc này cười nói: "Đi lần này là đệ tử chữ lót Mẫn Thiểu Dương phái các huynh đại phóng hào quang sao! Mọi người đều đến rồi đi? Ta xem xem... A? Mẫn Giác sao lại không có?"
Dù là ông thông minh, cũng đoán không được nguyên nhân bên trong, lời vừa ra khỏi miệng, thấy sắc mặt mọi người bất thường, vội vàng ngậm miệng, cười gượng hai tiếng. Nói : "Đám tiểu gia hỏa cũng đều tới rồi! Linh Lung. Lần trước để ta lo lắng không yên, lần này phạt con uống nhiều hơn hai chén rượu! Ha ha."

Chử Lỗi cười nói: "Tiểu hài tử mà uống rượu gì chứ! Thanh Kỳ huynh đừng chìu hư bọn chúng."

Linh Lung vội vàng nói: "Phải làm phải làm! Bách hoa thanh lộ tửu trên đảo của Đông Phương thúc thúc con vẫn luôn nhớ mãi không quên nha! Còn có đảo chủ phu nhân làm thức ăn. . . Đúng rồi, Đông Phương thúc thúc, phu nhân của ngài đâu?"

Chung Mẫn Ngôn âm thầm kéo tay áo nàng, ý bảo nàng không nên nhiều lời. Linh Lung một đầu mờ mịt, hồn nhiên không phát giác.
Đông Phương Thanh Kỳ phảng phất như không nghe thấy, chỉ cười nói: "Rượu tất nhiên là có! Chỉ sợ con uống nhiều quá, phải nhờ cha con vác về thôi."

Chử Lỗi hỏi: "Dung cốc chủ cùng bọn người cung chủ còn chưa tới sao?"

Đông Phương Thanh Kỳ lắc đầu, "Dung cốc chủ ngày mai liền đến, chỗ Ly Trạch cung hình như có chút việc tư. Chậm thêm vài ngày. . . A, Tư Phượng cũng có mặt! Ha ha, cung chủ nhà con vẫn luôn thần thần bí bí như vậy, thật làm cho người đoán không ra mà."

Vũ Tư Phượng cười nhạt, không trả lời. Chử Lỗi thấy hai bên đều có chút chuyện khó xử không cho nhau biết, nói thêm nữa ngược lại càng xấu hổ. Vì thế bèn phân phó: "Ta cùng đảo chủ lâu rồi không gặp, có nhiều chuyện muốn nói. Các con đi xuống nghỉ ngơi trước đi. Lúc ăn cơm sẽ gọi bọn con."
Bọn nhỏ đồng loạt tản ra, đều tự được dẫn tới khách phòng an trí.

Toàn Cơ ngồi trong phòng một hồi, buồn bực vô cùng, mở cửa vừa nhìn, bên ngoài nơi nơi đều là đệ tử Phù Ngọc đảo tuần tra. Xem ra lần này Đông Phương đảo chủ là quyết định thà rằng đắc tội người giang hồ cũng phải duy trì trật tự tại trâm hoa đại hội rồi.

Nàng hiện tại có một bụng câu hỏi muốn hỏi Chung Mẫn Ngôn. Nhưng hắn hiện tại nhất định ở cùng Linh Lung, hai người cửu biệt tương phùng, mình không tiện qua quấy rầy. Nàng đành phải quẹo cua, đi tìm Vũ Tư Phượng thổ lộ một bụng nghi vấn. Mới vừa đi hai bước, bỗng nhiên trên đầu bị cái gì đó đập vào, nàng sững sờ ngẩng đầu, chỉ thấy đối diện là một cây đào to, Đằng Xà đang ngồi ở trên chạc cây cao nhất, thảnh thảnh thơi thơi gặm đào. Mới vừa rồi đập nàng chính là là hạt đào y ăn còn dư.
"Này! Ngươi đừng khoe cái mặt chết ra, muốn đi đâu hả?" Y vẫn cứ trước sau như một vô sỉ như thế.

Toàn Cơ vừa thấy y, bụng tức không có chỗ xả, xoay người nhặt hạt đào kia lên, nhắm ngay mặt y ném tới. Đằng Xà nhét quả đào vào trong lòng, nhanh nhẹn né qua, hông lật một cái, từ trên cây nhảy xuống, cười hắc hắc nói : "Không trúng!"

Vừa dứt lời, vừa vặn bị nàng ném một nắm bùn đất, miệng ngậm đầy bùn.

"Phi phi! Thối tiểu nương! Phóng hỏa đốt ngươi a!" Y hổn hển dùng tay áo lau mặt, "Lại có thể dùng bùn ném Đằng Xà đại nhân! Chừng nào trở về chỗ Thiên đế tố cáo tội này của ngươi, cho ngươi bỏ của chạy lấy người luôn!"

Toàn Cơ nhìn thấy trên mặt y một mảng đen một mảng trắng bộ dáng chật vật, nhịn không được "Xuy" của một tiếng bật cười, một bụng buồn bực dường như cũng đã biến mất.
"Bị đập đến choáng váng? Cười cái rắm đó. . ." Đằng Xà lấy ra quả đào, vứt cho nàng, "Mùi vị không tệ, thưởng cho ngươi!"

Toàn Cơ cũng không khách khí, dùng tay áo chà chà lông quả đào, há mồm liền cắn, quả nhiên hương vị thơm ngọt vô cùng.

"Chỗ này cũng không tệ lắm, so với Thiểu Dương cái gì kia đẹp hơn rất nhiều! Có điểm giống hoa viên nhỏ của Thiên đế." Đằng Xà đặt hờ tay lên trán, quan sát xung quanh. Phù Ngọc đảo cảnh trí tuyệt mỹ, nổi tiếng thiên hạ, ở trong miệng y liền trở thành hoa viên của Thiên đế, lại còn nhỏ nữa.

"Trên trời rất đẹp sao?" Toàn Cơ ăn hết quả đào, đào một cái lỗ trên mặt đất, vùi hạt đào vào trong.

Đằng Xà nghĩ nghĩ, "Phong cảnh cũng không tệ lắm. Bất quá đồ ăn đều ăn không ngon, không hương vị! Nhìn thấy rất đẹp, ăn vào như bùn, vẫn là đồ ăn nhân gian ngon hơn."
Toàn Cơ cười cười, thấp giọng nói: "Nhìn thấy xinh đẹp, thường thường là giả."

Đằng Xà vỗ tay một cái: "Không sai! Thì ra ngươi cũng biết câu nói này! Bạch Đế thường nói, thứ nhìn qua tốt đẹp lại còn dụ hoặc, thường thường đều không đáng tin. Bất kể là người hay là việc, hoặc giả thức ăn, chỉ có tự mình biết qua, nếm qua, mới có thể kết luận."

"Hắn nói thực có đạo lý. Bất quá. . . Bạch Đế là ai?"

Đằng Xà sửng sốt, có chút thương hại nhìn nàng, thở dài: "Hóa ra ngươi đã sắp ngu ngốc đến nỗi ngay cả Bạch Đế cũng không nhận ra rồi. . . Luân hồi chuyển sang kiếp khác thật sự là hại người mà. . ."

Toàn Cơ dùng sức kéo tóc y, kéo tới y oa oa kêu to, "Nói mau! Bớt nói nhảm đi!"

Đằng Xà lòng còn sợ hãi sờ lên đầu tóc đáng thương của mình, cách nàng xa xa, mới nói: "Thối tiểu nương, hiểu biết kém cỏi! Ta cho ngươi biết, Bạch Đế chính là Đông Phương Bạch Đế, toàn bộ phía Đông đều do hắn quản, cùng Thiên đế tựa như huynh đệ ruột thịt! Hồi đó nếu không phải Bạch Đế cầu tình cho ngươi, ngươi đã sớm chết rồi! Còn ở chỗ này hỏi lão tử Bạch Đế là ai sao?"
Toàn Cơ mơ hồ cảm thấy có chút ấn tượng, chỉ là mơ mơ hồ hồ, rốt cuộc vẫn phải buông bỏ hồi ức, thở dài một hơi, ngồi xuống đất, thấp giọng nói: "Hắn nói rất đúng, thứ nhìn qua càng tốt, thường thường đều là giả. Trước mắt Linh Lung đã được cứu về, Lục sư huynh cũng đã trở lại. Tư Phượng cũng ở đây. . . Còn có Liễu đại ca, Đình Nô. . . Tất cả mọi người tốt như vậy, quá tốt rồi, quả thực như một giấc mộng hoa lệ. Nhưng ta, vẫn là lo lắng. . ."

Đằng Xà lần đầu tiên nghe nàng cùng mình nói ra tiếng lòng đứng đắn như vậy, không khỏi sáp lại gần một chút, nói : "Ngươi lo lắng cái gì? Nữ nhân đều là loại thích lo chuyện bao đồng."

Toàn Cơ nói nhỏ: "Ta không biết. . . Có thể là lo lắng có người đến phá hư tất cả chuyện này, càng sợ. . . nó là giả."
"Giả hay không giả ta không biết. . ." Đằng Xà cũng ngồi xổm xuống, nói : "Chẳng qua nếu như có người đến phá hư, ngươi đem bọn chúng đánh trở về không được sao? Chiến thần tướng quân, còn sợ đám yêu ma quỷ quái kia sao? Ngươi trước kia chính là sát tinh của bọn chúng!"

Toàn Cơ cười nói: "Ta trước kia thật sự lợi hại như vậy?"

"Đúng vậy! Bất quá nha, so với Đằng Xà đại nhân ta vẫn là kém cách xa vạn dặm. Được rồi, trước mắt ta phát hảo tâm, nguyện ý giúp ngươi một chút, ngươi hẳn phải khấu tạ long ân mới đúng."

Toàn Cơ hiếm có không phát hoả, nghĩ rồi lại nghĩ, đột nhiên cảm thấy suy nghĩ thẳng thắn của y cũng không tồi. Có người đến phá hư, đánh trở về không được sao? Nghĩ đến đây, nàng sáng tỏ thông suốt, thở một hơi thật dài, ngửa mặt nằm xuống đất, nói : "Không sai, giấc mộng mỹ lệ này, nếu ai đến phá hư, ta đem đám bọn chúng đều đánh chạy!"
"Còn có ta! Ta cũng muốn đánh nhau!" Đằng Xà vừa nghe có chuyện có thể đánh, lập tức sáp lại.

Toàn Cơ giơ tay vỗ vỗ lên gương mặt tuấn tú của y, như vỗ một chú chó nhỏ, nói : "Được, người xấu đến rồi, liền phái ngươi làm quân tiên phong! Ha ha."