"A a! Ngươi không ngờ lại tỉnh rồi. . . Không đúng. . . Hóa ra Đình Nô đã cứu sống ngươi bằng bài văn không mạch lạc kia." Vội vàng nhét điểm tâm trong tay vào miệng, quay đầu bỏ đi, một mặt mơ hồ không rõ nói: "Ta đã quên, nghĩ ngươi vẫn còn ngủ. Thật có lỗi a, đã ăn đồ của ngươi."

Linh Lung thấy y lạ mắt, không khỏi kêu lên: "Ngươi là ai?"

Đằng Xà ngạo khí mười phần ngẩng đầu lên, cười nói: "Ta là ai? Ta là nổi tiếng thiên hạ - Đằng Xà đại nhân! Ngươi chưa từng nghe qua sao?"

Linh Lung hoài nghi đánh giá y, từ đầu tóc trắng như tuyết nhìn đến khuôn mặt sát khí mười phần của y, càng nhìn càng cảm thấy không giống thứ tốt, cau mày nói: "Thiểu Dương phái há lại là nơi để ngươi xông loạn! Mau cút ngay đi! Nếu không ta lập tức kêu người bắt ngươi!"

Đằng Xà lập tức tức giận, lắc lắc cổ đi qua, hung tợn chỉ vào mặt mình, lạnh lùng nói: "Lão tử xông loạn? ! Cầu ta tới cũng không tới! Là thối tiểu nương kia bức ta tới có được không? Lại nói, tiểu nương kiến thức nông cạn như ngươi cũng thật hiếm thấy, Đằng Xà Đằng Xà đó! Ngươi cũng chưa từng nghe qua?"


"Ai quản ngươi là mãng xà hay xú xà!" Linh Lung cũng phát cáu lên, "Cút cho ta!"

Đằng Xà hừ một tiếng, ngoảnh mặt bỏ đi. Y nghĩ ra rồi! Là nàng ta! Ngày đó thấy nàng ngủ ở chỗ kia, bộ dạng nhu thuận đáng yêu, còn tưởng rằng là người tốt, kết quả y hoàn toàn sai. Đúng rồi, phàm nhân có câu, gọi là cái gì ấy nhỉ?

"Vật họp theo loài, người phân theo đàn, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng! Ngươi là tỷ tỷ của thối tiểu nương kia, quả nhiên cũng không phải thứ tốt!"

Đằng Xà thở phì phì bắt lấy điểm tâm còn lại trên điện thờ, giấu vào trong tay áo, đá văng cửa muốn đi.

Linh Lung kêu lên: "Ngươi trộm cái gì? ! Thật to gan! Bỏ lại!"

Đằng Xà ăn đồ đã vào trong bụng, há có đạo lý phun ra, y trực tiếp làm bộ như không nghe thấy. Bất ngờ nàng ở phía sau đột nhiên hét ầm lêm: "Trộm đồ a! Có trôm! Bớ người ta!"


Y lập tức hoảng thần, gọi người khác tới còn được, vạn nhất gọi tới thối tiểu nương kia, y còn không biết sẽ bị tra tấn như thế nào nữa.

"Này! Đừng kêu!" Đằng Xà tiến lên một phen che miệng nàng, hung tợn uy hiếp: "Ngươi nếu kêu nữa. . . Ta. . . Ta sẽ phóng hoả đốt ngươi!" Dứt lời trong lòng bàn tay lập tức giơ lên một ngọn lửa đỏ tươi lớn bằng đầu ngón tay, nhỏ như ngọn nến, đốt người đại khái chỉ có thể đốt rụng vài cọng tóc.

Linh Lung thấy y bộ dáng hung thần ác sát, sợ tới mức bắt lấy cánh tay y, một ngụm cắn xuống. Đằng Xà đau đến mức tru lên, ngọn lửa trong lòng bàn tay nháy mắt tắt ngúm, bên tai nghe được nàng lại thét chói tai: "Gϊếŧ người rồi! Phóng hỏa rồi!"

Làm hại y một trận luống cuống tay chân, ở đỉnh đầu nàng vỗ một cái, Linh Lung nhất thời cả người cứng đờ. Đừng nói kêu to, ngay cả mí mắt cũng không thể động một cái, nàng dùng ánh mắt hung ác ăn tươi nuốt sống y, hận không thể đem y nhìn ra mấy cái lỗ.


Đằng Xà thở dài nhẹ nhõm một hơi, ló đầu ra ngoài nhìn nhìn. Tốt lắm, bên ngoài vẫn không có người. Y rụt về, khép cửa lại, cả giận nói:

"Không phải ăn mấy miếng điểm tâm của ngươi thôi sao, có đến mức kêu la vậy không? Cắt, vẫn cho đám người thối tiểu nương tân tân khổ khổ cứu về là tuyệt thế giai nhân gì chứ, kết quả là mặt hàng nhàm chán thế này! Không ăn thì không ăn, trả lại cho ngươi trả lại cho ngươi!"

Hắn đem điểm tâm từ trong tay áo ném từ trên đỉnh đầu nàng xuống, đường bột dính đầy mặt nàng, mảng trắng mảng đen, nhìn qua hết sức buồn cười. Đằng Xà ha ha cười hai tiếng, tính trẻ con nổi lên lấy tay quệt đường bột, ở trên mặt nàng vẽ một con rắn, một mặt ác ý nói: "Ngươi ghét rắn không phải? Xem ta ở trên mặt ngươi vẽ hai con rắn, đẹp chết ngươi!"
Linh Lung tức giận đến ngực muốn nứt ra. Thế nhưng một ngón tay cũng không nhúc nhích được, chỉ nghẹn đến mức nước mắt đều muốn chảy ra. Đằng Xà thấy nàng sắp khóc, có chút xấu hổ, lẩm bẩm nói :

"Phi, tiểu nương phàm nhân vô dụng, chỉ biết khóc khóc khóc!" Nghĩ nghĩ, vẫn là không dám để nàng động, vạn nhất nàng lại kêu lên, mình chẳng phải là xui xẻo rồi sao. Vì thế đẩy vai nàng một cái, Linh Lung hét lên rồi ngã xuống. Y qua quýt chỉnh chỉnh chăn, lúc này mới vỗ vỗ tay, cười nói:

"Có chút chuyện liền khóc. Tên nào đó vì ngươi cam chịu đại hiểm, liều mạng ra ngoài mới cứu ngươi về được, thấy ngươi khóc thế này, nước mắt hắn cũng có thể chảy thành biển rồi."

Y thấy Linh Lung bộ dạng như có suy nghĩ gì đó, lại nói: "Ta. . . Ta đây phải đi rồi. Ngươi cam đoan không kêu, ta sẽ giải khai pháp thuật."
Hắn sờ lên mặt Linh Lung, giải một phần pháp thuật, lại nói: "Ngươi cam đoan không kêu, thì nhếch miệng hai lần."

Khóe miệng Linh Lung hơi nhếch, quả nhiên nhếch hai lần. Đằng Xà cười nói: "Tốt lắm, ta nếu như giải khai pháp thuật ngươi còn kêu, lần này thì thật sẽ phóng hỏa đốt ngươi. . . Ừm, đốt trụi tóc ngươi! Cho ngươi làm hói đầu cả đời!"

Nữ hài tử trẻ tuổi nào có chuyện không thích đẹp, nếu như y dùng biện pháp khác để đe dọa, nàng căn bản sẽ không cho là thật. Bất quá nghe nói muốn đốt tóc thành người hói, quả nhiên bị dọa. Đằng Xà lại vỗ lên đỉnh đầu nàng, Linh Lung nhẹ nhàng "A" một tiếng, quả nhiên không tiếp tục kêu, chỉ gắt gao trừng mắt nhìn y.

Đằng Xà đắc ý cười nói: "Thế này mới tốt. Lão tử đi đây."

"Đợi chút!" Linh Lung bỗng nhiên gọi y. Đằng Xà cảnh giác quay đầu lại, "Làm gì?"
Linh Lung do dự một lát, mới nói: "Ta vừa rồi nghe ngươi nói, cam chịu hiểm cứu ta về. . . Là nói bọn người Toàn Cơ cứu ta sao? Bọn hắn... vẫn luôn không nói cho ta cứu ta ra như thế nào. Ngươi cùng bọn hắn là ở cùng nhau đi? Ngươi cho ta biết được không?"

Đằng Xà có chút ngẩn ra, kỳ thật chuyện này y cũng là biết lơ mơ, Toàn Cơ chỉ nói đại khái cho y biết, cụ thể cứu như thế nào y cũng không rõ lắm. Nhưng y tự phụ như vậy, như thế nào nguyện ý nói thẳng không biết, lập tức hắng giọng, nói :

"Cái này sao, ta đương nhiên biết. Là có người vì cứu ngươi, chạy đến chỗ bại hoại kia làm nội ứng, sau đó lén đem hồn phách ngươi ra! Rất đơn giản."

"Nội ứng?" Linh Lung trong lòng bỗng nhiên có một cỗ dự cảm không tốt.

Đằng Xà gật đầu: "Đúng vậy. Bất quá chuyện hắn làm nội ứng hình như cũng là bị người ta lừa, ban đầu tưởng rằng làm nội ứng là có thể cứu ngươi về, ai ngờ hồn phách kia là giả. Cho nên tên làm nội ứng kia đành phải tự mình trộm! A, hình như vì đạt được tín nhiệm của đám bại hoại, còn gϊếŧ người. . . Người kia. . . Tên là gì nhỉ? Thối tiểu nương gọi y Nhị sư huynh, chết rất thảm, bị người ta băm thành từng khúc từng khúc. . ."
"Nhị sư huynh? !" Linh Lung thất thanh thét chói tai, dọa y nhảy dựng.

Nàng một phen tung chăn nhảy xuống giường, túm lấy cổ áo y, lạnh lùng hỏi: "Ai? Là ai làm nội ứng? Ngươi nói mau đi!"

Đằng Xà vội la lên: "Tên của phàm nhân ta nhớ làm gì! Dù sao chính là cái tên kia! Thối tiểu nương gọi hắn Lục sư huynh nha! Có người đi cùng hắn, sém chút nữa đâm chết Vũ Tư Phượng. . ."

Y còn chưa nói xong, chỉ thấy Linh Lung mềm nhũn co quắp, sắc mặt xanh trắng, chính là bộ dạng một thở cũng không ra hơi sắp chết ngất. Đằng Xà vội vàng bấm một cái ở nhân trung của nàng, vỗ vỗ mặt nàng: "Này? Không sao chứ? Ngươi đừng làm ta sợ! Nếu để cho thối tiểu nương biết, ta liền. . ."

Linh Lung căn bản không nghe thấy sau đó y nói cái gì, vừa mới kinh sợ đến ngất đi, bây giờ yếu ớt tỉnh lại, nhịn không được cao giọng khóc lớn. Nàng hiểu rồi! Vì sau mọi người sau khi đến thăm nàng đều muốn nói lại thôi, vì sao Chung Mẫn Ngôn thủy chung không xuất hiện. Nàng thực ngu xuẩn! Lại có thể nghĩ Chung Mẫn Ngôn bỏ rơi nàng! Trong lúc hắn vì nàng chịu ruột gan đứt đoạn, vò nát tâm can, nàng lại có thể vẫn nằm trên giường nổi tính trẻ con chảy nước mắt, thở ngắn than dài.
Đằng Xà thấy nàng khóc đến lợi hại, nghĩ thầm nơi này không thể ở lâu, nàng vừa khóc lên chỉ sợ là không xong, vẫn là nhanh trốn đi mới quan trọng.

Y đi tới cửa, đang muốn mở cửa, chợt nghe nàng lại hỏi: "Hắn. . . Hắn làm nội ứng ở đâu?"

Y theo bản năng trả lời: "Bất Chu Sơn. . . Chỗ đó cũng không phải là nơi phàm nhân có thể tùy tiện đi vào."

Đợi một hồi, nàng không nói nữa. Đằng Xà nhanh chóng bỏ đi, chỉ sợ nàng quấn lấy nữa, phiền toái đếm không xuể.