Đình Nô đã cứu Linh Lung trở về, trong lúc nhất thời trở thành nhân vật trên dưới Thiểu Dương phái ngưỡng mộ kính nể cho dù y có phải yêu vật hay không. Ngay cả đám chưởng môn trưởng lão thế hệ trước như Chử Lỗi cũng đều nhìn y với cặp mắt khác xưa, lễ ngộ có thêm, huống chi là những đệ tử trẻ tuổi kia.

Môn phái tu tiên đã từng được phong 'yêu tất sát', hôm nay không ngờ lại có người yêu chung vui, quan niệm cổ lỗ trong nháy mắt đã bị phá vỡ, không biết lão tổ tông năm đó sáng lập ra Thiểu Dương phái thấy một màn như vậy đến tột cùng là vui mừng hay là đau lòng.

Thiểu Dương phái thất phong lần lượt thiết yến khoản đãi Đình Nô, Đằng Xà là loại hình có đồ ăn liền vui vẻ, tự nhiên rất ư vui vẻ theo đuôi phía sau, cũng không quản người ta tình nguyện hay không tình nguyện. Vũ Tư Phượng biết tỷ muội Toàn Cơ cửu biệt trùng phùng, tất nhiên có rất nhiều lời thân thiết muốn nói, một người nam nhân như mình, ở bên cạnh rất ư vướng bận, vì thế tự đi chiếu cố Liễu Ý Hoan.


Cách hơn nửa năm, hồn phách của Linh Lung rốt cuộc đã trở về vị trí cũ, đối với thân thể của nàng mà nói, cũng coi như một gánh vác không nhỏ. Vừa mới tỉnh lại tinh thần sẽ gấp bội chỉ vì tâm trạng kích động, sau khi nói chuyện một hồi liền dần dần xấu đi, nằm xuống liền ngủ. Ngủ một lần liền ngủ hai ngày. Toàn Cơ cứ chốc chốc lại không ngừng ngồi bên cạnh, chỉ sợ nàng lại ngủ không tỉnh, cũng may buổi chiều hôm sau, nàng rốt cuộc mở mắt, câu nói đầu tiên chính là đói bụng.

Toàn Cơ vội vàng bưng lên bàn chén cháo nhỏ sớm đã hâm nóng, từng thìa từng thìa bón cho nàng, một mặt cười nói: "Lần này đến phiên muội chiếu cố tỷ rồi. Tỷ làm muội muội, muội làm tỷ tỷ."

Linh Lung mềm nhũn tựa vào đầu giường, thần sắc lười nhác, khe khẽ phàn nàn: "Tỷ tuyệt không thích ăn cái này. . . Một chút hương vị cũng không có. Chẳng lẽ không có thịt cá gì sao?"


Toàn Cơ nhẹ nhàng cười, ôn nhu nói: "Ngoan nào, tỷ ngủ gần một năm, vẫn luôn không ăn cái gì. Đột nhiên ăn thịt cá, đối với thân thể không tốt. Từ từ sẽ có. Mấy ngày nữa là có thể ăn đồ ăn có vị rồi."

Hai hồn sáu phách của Linh Lung bị rút đi, thân thể chẳng khác nào trong nháy mắt đã chết, chỉ có ngực vẫn còn lưu giữ một chút ấm áp. Nguyên bản Chử Lỗi còn lo lắng không cho nàng ăn sẽ suy kiệt mà chết, mỗi ngày dùng dược thảo nấu canh bón cho nàng uống, ai ngờ bón bao nhiêu nàng phun hết bấy nhiêu, yết hầu cũng bị phong bế lại, một giọt nước cũng vào không được. Sau đó Hòa Dương nói người hồn phách bị rút đi không thể ăn uống, đối với nàng cũng không đáng ngại, phu phụ Chử Lỗi mới yên lòng. Trước mắt nàng rốt cuộc đã tỉnh lại, dạ dày cực kỳ suy yếu, làm sao có thể ăn thịt cá?


Toàn Cơ đem hơn phân nửa chén cháo đều bón cho nàng, còn muốn múc thêm, Linh Lung lắc đầu nói: "Tỷ không muốn ăn nữa. . . Toàn Cơ, tiểu Lục tử đâu? Hắn sao lại không đến thăm tỷ?"

Nàng ấy nhắc tới Chung Mẫn Ngôn, chén trong tay Toàn Cơ thiếu chút nữa rơi xuống đất. Nàng miễn cưỡng cười nói: "À. . . Huynh ấy, huynh ấy đang bế quan tu hành mà! Sắp tới không phải mở trâm hoa đại hội sao? Phụ thân cũng để cho huynh ấy tham gia, do đó cần hảo hảo tu hành."

"Có thật không?"

"Tất nhiên là thật." Toàn Cơ ngồi ở mép giường, cầm tay nàng, mỉm cười nói: "Hôm qua nghe nói tỷ đã tỉnh lại, huynh ấy còn ồn ào muốn tới thăm tỷ đó. Phụ thân tức giận một hồi, huynh ấy mới nhịn không tới."

Linh Lung cúi đầu cười, trên gương mặt tái nhợt nổi lên một tầng đỏ ửng, dẩu môi nói : "Hắn. . . thiệt là! Phụ thân thật đáng ghét, nhìn một chút có gì không được đâu."
Toàn Cơ trong lòng khó chịu, lại không đành lòng nói cho nàng biết chân tướng, vì thế nói nhỏ: "Tỷ nhớ huynh ấy, đúng không?"

Linh Lung hừ một tiếng. "Ai nhớ hắn!" Cách một hồi, vẫn là nhịn không được, thấp giọng nói: "Là. . . có một chút xíu. Tỷ tưởng là tỉnh lại có thể nhìn thấy hắn. Tỷ ngủ lâu như vậy, hắn không biết biến thành cái dạng gì rồi. . . Toàn Cơ. Muội hiện giờ cũng cao hơn tỷ rồi."

Toàn Cơ cười vỗ vỗ tay nàng. Thời gian một năm này của Linh Lung chẳng khác nào bị đình chỉ, cho nên vóc dáng dung mạo vẫn là dừng ở bộ dáng tuổi mười lăm. Ngược lại bản thân Toàn Cơ cao lên không ít, rất có hương vị duyên dáng yêu kiều của thiếu nữ mười sáu, nhìn qua lại giống tỷ tỷ của Linh Lung.

Hai người thủ thỉ một hồi, Linh Lung bỗng nhiên cười hỏi: "Nha đầu, nói thực đi, Tư Phượng cùng muội. . . Có phải hay không. . ."
Toàn Cơ sửng sốt nửa ngày mới hiểu được, trước lắc lắc đầu, sau đó lại gật đầu. Cuối cùng thẳng thắn cười nói:

"Vâng, bọn muội đã thương lượng rồi, cứu tỷ trở về lại. . . Sau đó liền du ngoạn thiên hạ, vĩnh viễn cũng không xa rời." Nàng vốn muốn nói lại đi Bất Chu Sơn cướp Chung Mẫn Ngôn về, nói đến bên miệng, vội vàng nuốt xuống.

Linh Lung cực kỳ hâm mộ nhìn nàng, lẩm bẩm nói: "Muội thật phóng khoáng. . . Lá gan cũng lớn gớm. Nếu. . . nếu tỷ cũng có thể. . ."

Toàn Cơ cười nói: "Cái gì có thể hay không, thích một người, rất đáng xấu hổ sao? Nói ra là được thôi."

Linh Lung đỏ mặt, sau một lúc lâu, mới lấy hết dũng khí nói: "Vậy, tỷ đây cũng muốn! Bốn người chúng ta cùng đi du sơn ngoạn thủy! Tỷ, tỷ cùng tiểu Lục tử cũng vĩnh viễn không muốn xa nhau!"
Toàn Cơ trong lòng đau xót, nghĩ đến Chung Mẫn Ngôn nếu có thể nghe được câu này, chỉ sợ sẽ cười đến không khép miệng được, chịu nhiều khổ sở hơn nữa, cũng tình nguyện.

Linh Lung thấy mắt nàng chua xót, không khỏi ngạc nhiên nói: "Muội làm sao vậy? Có chuyện gì không vui sao? Có phải tiểu tử Tư Phượng đó khi dễ muội không? Nói cho tỷ biết, lát nữa tỷ tìm hắn tính sổ!"

Nàng tuy rằng suy yếu, nhưng tư thế nóng nảy của tỷ tỷ vẫn là nửa điểm cũng không thiếu.

Toàn Cơ vội vàng lắc đầu, nói quanh co: "Không. . . Huynh ấy sao lại khi dễ muội! Muội. . . đúng rồi, muội là muốn hỏi tỷ, ngày đó ở núi Cao thị, vì sao tỷ đột nhiên mất tích? Ô Đồng tại sao lại bắt được tỷ, rút hồn phách của tỷ?"

Linh Lung ngẩn ngơ, trên mặt bỗng nhiên một trận trắng bệch, theo sát sau lại ửng đỏ, giật mình một lúc lâu, mới nói: "Tỷ. . . Hắn bắt tỷ chính là vì chuyện của đại hội! Trả thù chúng ta. . . Tỷ, tỷ cũng không biết như thế nào nữa."
Toàn Cơ thấy nàng thần sắc kỳ lạ, lại có chút không dám hỏi, đành phải yên lặng nhìn nàng.

Linh Lung tựa vào đầu giường, có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, những chuyện cũ không muốn để người ta biết kia, tựa như dòng nước lướt qua trước mắt nàng. Trong nội tâm nàng vừa sợ hãi vừa phẫn hận, phảng phất còn trộn lẫn một chút cảm xúc mơ hồ, trong tim nhất thời thình thịch đập loạn, như thế nào cũng dừng không được.

Ngày đó nàng ở núi Cao thị bị tập kích, bị người ta đánh ngất, lúc tỉnh lại, thân ở trong một hang động tối đen, xung quanh không có một chút âm thanh, cũng không có nửa người. Trên vách động là một ngọn đèn dầu nhỏ, khẽ khàng nhảy nhót. Nàng vừa hoảng vừa sợ, theo bản năng sờ sờ bên hông —— Đồng Tâm vẫn còn, phát hiện này khiến nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Đang muốn đứng dậy chạy trốn, cổ tay cùng trên mắt cá chân lại bỗng nhiên kéo theo một chuỗi âm thanh kim loại va chạm vào nhau. Linh Lung lúc này mới phát giác tứ chi của mình đều bị dây xích sắt vàng mảnh mai trói lại, bốn sợi xích đóng đinh ở trên vách động, chiều dài chỉ có thể đủ cho nàng ở trong sơn động này đi lại một vòng.

Nàng vốn là người nóng nảy hay xúc động, lúc này giống như dã thú bị bắt, dùng dây xích xích lại, làm sao có thể không phẫn nộ? Lập tức rút ra Đồng Tâm liền chém, ai ngờ bốn sợi dây xích kia nhìn qua hết sức mảnh mai, kết quả vô luận nàng chém, đâm, chặt, đập, kéo như thế nào cũng đều không đứt. Linh Lung chỉ gấp đến độ cả người là mồ hôi, phát sinh một cỗ tàn nhẫn, giơ Đồng Tâm lên, lần này ngược lại không phải chém về phía dây xích, mà là nhắm ngay cổ tay mình chém xuống!
Cửa động đột nhiên truyền đến tiếng "thốc" xé gió, vang dội vô cùng. Linh Lung chỉ cảm thấy cổ tay chấn động, Đồng Tâm bất giác rời khỏi tay, nàng có tính ngang bướng trời sinh, lại khom lưng nhặt lên, vẫn muốn chém nữa. Người ở cửa động "A" một tiếng, trước mắt nàng chợt hoa lên, một bóng đen như tia chớp xông đến trước mắt, như là muốn ngăn nàng chặt cổ tay mình.

Hành động đó đúng như ý nguyện của nàng, Đồng Tâm chuyển hướng giữa đường, hung hăng chém về phía mặt người nọ. Người nọ sớm biết nàng sẽ làm như thế, cổ tay lật lại, cứng rắn chộp Đồng Tâm chộp vào trong, mặc cho nàng kéo như thế nào cũng đều không kéo về được. Người nọ thấp giọng cười, giơ tay kéo bả vai nàng, đột nhiên phát giác không bình thường, mạnh mẽ quặc trụ cằm nàng, ngón tay dùng sức, tách hàm răng của nàng ra, song đầu lưỡi của nàng vẫn bị cắn nát một miếng, trong miệng đầy máu tươi.
"Thật là cương cường." Gã thấp giọng nói. Linh Lung gắt gao nhắm mắt lại, không nhìn gã, phảng phất như không nghe thấy. Bất ngờ gã "soạt" một tiếng xé mở ngoại y của nàng, Linh Lung chỉ sợ tới mức can đảm tê liệt, thét chói tai, ôm lấy thân thể của mình.

"Ngươi nếu như muốn tự sát, ta cũng tùy ngươi. Chỉ cần ngươi không sợ sau khi chết bị ta lột sạch y phục vứt ở cửa lớn Thiểu Dương phái, kêu một trăm nam nhân đến cưỡиɠ ɠiαи cho phụ thân ngươi cùng tiểu tình nhân xem."



Trong cổ họng Linh Lung phát ra tiếng kêu khẽ kinh hoàng, thất hồn lạc phách giương mắt nhìn gã, thực hiển nhiên nàng bị loại đe dọa ác độc này trấn trụ rồi. Nam nhân kia thấy nàng an tĩnh lại, liền thay nàng đem xiêm y bị xé mở ôn nhu vén lại, thấp giọng nói: "Chỉ cần nàng ngoan ngoãn, ta cái gì cũng không làm."
Toàn thân gã dường như đều bị bao phủ trong bóng đêm, hơn phân nửa khuôn mặt giấu đằng sau miếng vải đen, chỉ lộ ra cặp mắt lóe tinh quang, ánh mắt như đao như kiếm, lợi hại cực kỳ. Linh Lung chỉ cảm thấy cặp mắt này mơ hồ đã gặp qua ở đâu đó, đột nhiên nhớ tới điều gì, hai tay vươn dài ra, một phen giật xuống miếng vải kia.

"Là ngươi. . . Là ngươi!" Giọng nàng đột nhiên tăng cao, giơ tay muốn nắm mặt gã, hận không thể móc mắt gã ra.

Kẻ nọ khuôn mặt lạnh lùng tối tăm, chính là Ô Đồng. Linh Lung hét lên một tiếng, nhào tới bắt cào loạn xạ, nhưng làm sao có thể tổn thương chút nào đến gã. Để cho gã bắt được hai cổ tay, giống như chơi đùa với trẻ con, một phen đặt trên vách động, nhất thời không thể động đậy.

"Ngươi hoặc là lập tức gϊếŧ ta! Bằng không chỉ cần ta sống, một ngày nào đó sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn!" Nàng lớn tiếng gào thét, cổ tay bị gã đặt trên vách động, mười ngón vặn vẹo, hiển nhiên giận tới cực hạn.
Ô Đồng cúi đầu nhìn nàng một hồi, bỗng nhiên buông tay, rất nhanh sờ một cái lên mặt nàng, xoay người cười nói: "Đã trở thành một mỹ nhân rồi. Ta sao lại cam lòng gϊếŧ nàng."

Linh Lung nhào nhanh tới, còn muốn bắt gã, nhưng hai chân bỗng nhiên mềm nhũn, quỳ xuống đất. Nàng chịu kinh hách quá lớn, đã muốn vượt ra khỏi phạm vi thừa nhận, lúc này cuối cùng cảm thấy cả người như nhũn ra, rốt cuộc sử không ra khí lực. Đồng Tâm trơ trọi rớt ở bên chân, nàng một phen đoạt lấy, ôm vào trong ngực, toàn thân co thành một khối cuộn vào trong góc.

Không dám khóc, không dám động, không dám chết. Nàng không biết bản thân mình còn có thể làm gì. Chỉ có lặng lẽ rơi lệ, trong lòng không biết đã kêu gọi Chung Mẫn Ngôn mấy vạn lần, chỉ mong trời cao thương xót, một khắc sau hắn như thiên thần hàng lâm, cứu mình ra ngoài.
Không biết qua bao lâu, nàng thủy chung duy trì một tư thế, chỉ cảm thấy tay chân run lên, cực kỳ khó chịu. Đang muốn đổi tư thế, chợt nghe cửa động lại truyền đến động tĩnh, lông tơ toàn thân nàng đều dựng đứng lên, đem Đồng Tâm đặt ở trên mặt, nghĩ thầm chỉ cần gã có hành vi gây rối gì, mình lập tức hủy dung, lại cắn lưỡi tự vẫn, như vậy đe dọa ác độc kia liền không còn tác dụng.

Mành rèm cửa động bị người vén lên, Ô Đồng bưng một chậu nước ấm tiến vào, lại đưa đến mấy tấm vải bông trắng mới tinh, cũng không nói chuyện, vừa đặt những thứ đó xuống đất, liền xoay người đi ra ngoài.

Nàng không biết gã có quỷ kế gì, chỉ hạ quyết tâm, bất kể gã làm cái gì, mình cũng bất động.