Chuyện của Nam Nhiễm đã được giải quyết sạch sẽ, mấy cảnh diễn sau đó cũng nhờ thế diễn ra thuận lợi hơn không ít.

Bởi vì kịch bản được sửa lại nên đêm nay chính là cảnh quay cuối cùng của Nam Nhiễm trong bộ phim này. Cho nên thời điểm cô kết thúc công việc vào giữa khuya, suất diễn trong bộ phim cũng kết thúc.

Quay phim xong, Nam Nhiễm và Tô Yên cùng nhau về nhà.

Một bên khác, Hoắc Xu một mình ở trong nhà Nam Nhiễm, anh cởϊ qυầи áo ra, thay sang một cái áo tắm dài, cầm máy tính trợ lý đưa, vừa làm việc vừa chờ Nam Nhiễm trở về.

Ngay khi nghe được tiếng gõ cửa vang lên, anh liền cho rằng Nam Nhiễm đã về nên anh đứng dậy đi qua mở cửa.

Cửa vừa mới mở ra một khe hở nhỏ, một giọng nói mê người đã truyền đến lỗ tay Hoắc Xu.

"Tiểu Quai."

Hoắc Xu nhíu mày, anh mở cửa ra.


Chỉ thấy một người đàn ông có diện mạo tuấn mỹ xuất hiện trước mặt anh, hai con ngươi đen nhanh của cậu ta đối diện với tầm mắt của Hoắc Xu.

Hoắc Xu đã từng gặp qua không ít người đàn ông có diện mạo tinh xảo hơi hướng phi giới tính nhưng không có ai có thể vượt qua người trước mắt.

Đôi môi đỏ cong lên nở nụ cười nhẹ, sống mũi thẳng đứng, dưới khóe mắt bên phải có một nốt lệ chí, theo giọng nói của cậu ta, theo nụ cười của cậu ta, nốt lệ chí lay động rực rỡ, cực kỳ lóa mắt.

Chỉ là...

Khi ánh mắt hai người giao vào nhau, cả hai liền bất động.

Tâm tình hai người vốn đang không tệ lắm nhưng vừa nhìn thấy đối phương, tất cả mọi thứ tốt đẹp đều biến mất không còn dấu vết.

Người đàn ông tuấn mỹ đứng ở cửa cong môi cười một tiếng, nụ cười quyến rũ trên khuôn mặt kinh diễm của cậu ta lấy tốc độ mắt thường có thể thấy nhanh chóng tiêu tan, chỉ nghe cậu ta hỏi: "Vào bằng cách nào?" 


Cái ngữ khí nói chuyện này giống như cậu ta chính là chủ nhân của căn nhà này, hiện tại cậu ta tới đây là để thẩm vấn Hoắc Xu, cái tên "tiểu tam" chen chân này.

Hoắc Xu lạnh nhạt: "Được mời vào, ở chung với nhau." Giọng điệu của anh nhàn nhạt phảng phất như chỉ thuận miệng trả lời nhưng mùi thuốc súng giữa hai người lại nồng nặc đến mức khiến người ta có cảm giác chỉ cần chạm vào là sẽ nổ tung ngay.

Người đàn ông tuấn mỹ híp mắt, yết hầu di chuyển lên xuống, cười cười: "Vậy ư?"

Đáp lại câu hỏi này là một khoảng không yên tĩnh.

Thời điểm Nam Nhiễm và Tô Yên lên lầu, ngay khi thang máy dừng lại tầng lầu hai người các cô đang sống thì cả hai liền nghe được tiếng rầm rầm vang lên, tiếng động lớn đến mức làm cả thang máy run lên, còn hai người thì tưởng là động đất.


Đến khi [tinh] một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Tô Yên nhìn cửa nhà Nam Nhiễm, cô nghi ngờ hỏi một câu.

"Nhà cô nuôi chó?"

Nam Nhiễm dựa người vào vai Tô Yên, tùy ý nói: "Sao có thể."

Lúc nói chuyện Nam Nhiễm cũng liếc mắt nhìn vào nhà mình, bàn ghế đổ đầy đất, ngay cả chân bàn cũng bị gãy ngang. 

Ban nãy bên trong còn phát ra tiếng động rất lớn, đến khi các cô lên lầu thì tiếng động lại dừng lại, thay vào đó là một tiếng ho yếu ớt vang ra: "Khụ khụ."

Tô Yên chỉ thấy cái người vừa mới dựa vào vai cô, nháy mắt đã chạy vào trong phòng, tốc độ kia nhìn không giống một người mệt mỏi rã rời tí nào.

Nam Nhiễm mới bước vào đã nghe thấy giọng nói suy yếu vang lên: "Tiểu Quai~."

Tô Yên nheo mắt cũng nhanh chóng đi vào.

Hoắc Xu nhìn người đàn ông đang đỡ tường che ngực trước mặt, rõ ràng vừa rồi còn tỏ ra hung ác nham hiểm, nhưng vừa nghe tiếng thang máy vang lên, cậu ta liền thu tay lại, sau đó lại bày ra dáng vẻ "bị thương rất nghiêm trọng" thế này.
Hoắc Xu bước từng bước về phía trước, anh cũng không có ý định vì thế mà dừng tay lại. Đến khi Nam Nhiễm chạy vào, nắm lấy tay anh, đánh giá cả người anh từ trên xuống dưới một lượt.

...

Có hơi nhầm lẫn xíu!

Hai người đều ăn giấm lộn thùng!