Giống như đang báo hiệu người này sắp chết.

Hắn mở miệng: "Bất cứ lúc nào nàng cũng có thể tùy tiện vứt bỏ ta, Nam Nhiễm, sao trái tim của nàng lại tàn nhẫn như vậy?" Tuy hắn dùng giọng điệu bình thản để nói ra câu này nhưng vẫn có thể nghe ra được sự không cam lòng và lên án trong đó.

Nam Nhiễm nhìn hắn: "Sao có thể."

Sao cô có thể vứt bỏ dạ minh châu được?

"Chàng không cần bôi nhọ ta."

Quân Lâm kéo tay cô để cô cầm lấy tay của mình giống như từ trước đến giờ tay của hắn đều bị cô nắm chặt, chưa từng buông ra. Khóe miệng hắn chảy máu, ánh sáng tản ra từ hai con ngươi màu vàng kim đã hoàn toàn biến mất.

Hắn hôn nhẹ một cái lên má của cô, dán sát vào tai cô, lẩm bẩm: "Nam Thập Lục, phải nhanh chóng nhớ lại mọi thứ về ta." Dứt lời, người đàn ông bên cạnh Nam Nhiễm liền bất động.


Cả người Nam Nhiễm cương cứng.

Cô nhìn dạ minh châu, cảm nhận hơi thở của hắn.

Đã không còn hô hấp.

Cô nhẹ nhàng ôm đối phương vào lòng, động tác rất chậm giống như sợ làm hắn bị thương nhưng tư thế thì lại thể hiện sự chiếm hữu tuyệt đối.

Nam Thập Lục.

Cô đứng hàng thứ mười sáu, là vị công chúa nhỏ nhất của Minh giới.

Nhưng làm sao dạ minh châu lại biết được?

Từ trước tới giờ cô luôn cho rằng chuyện này chỉ có mỗi mình cô biết. Bởi vì ngay cả Minh giới cũng không có mấy người biết được có một người như cô bị giam giữ trong địa lao.

Nam Nhiễm mờ mịt.

Cô quên mất hắn sao?

Nghĩ tới đây, cô lại nhắm chặt hai mắt, cố gắng nhớ lại.

Từ năm mười một tuổi bị nhốt vào địa lao, suốt mấy vạn năm qua cô chưa từng ra ngoài lần nào.

Chẳng lẽ trước năm mười một tuổi cô đã gặp dạ minh châu?


Suy nghĩ một lúc lâu nhưng Nam Nhiễm vẫn không nhớ ra được gì.

Lúc này, thanh âm của Tiểu Hắc Long vang lên: [đinh đinh, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nguyện vọng của nguyên thân, nhiệm vụ ở thế giới này đã kết thúc, cô sắp phải truyền tống sang vị diện khác. Thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng.]

Nam Nhiễm ôm chặt cơ thể Công Tử Uyên, đầu cọ cọ vài cái vào ngực hắn, thấp giọng nói một câu: "Được rồi, ta sẽ cố gắng." Nói xong còn bồi thêm một câu: "Vì chàng là dạ minh châu."

Bởi vì chàng là dạ minh châu cho nên ta sẽ cố gắng nhớ mọi thứ về chàng.

Dứt lời, Nam Nhiễm liền bất động.

Hai người dựa sát vào nhau cùng nằm trên chiếc giường màu đen, vẻ mặt yên bình như đang ngủ say, một giấc ngủ kéo dài tới thiên hoang địa lão.

...

[đinh đinh, hệ thống đang trong quá trình sửa BUG, xin chờ một lát.]


Không biết tại sao mà Nam Nhiễm cảm thấy bản thân đã ngủ rất lâu.

Đợi đến khi cô tỉnh lại thì bản thân đã nằm trong một căn phòng sạch sẽ.

Xung quanh toàn là búp bê vải và những đồ dùng trang trí của thiếu nữ.

Trên người Nam Nhiễm mặc một chiếc váy siêu ngắn, là kiểu váy đồng phục điển hình của học sinh. Bất quá, chiều dài áo sơ mi trắng trên người cô lại hơi ngắn, thậm chí còn chưa dài qua rốn, hơn nữa cổ áo còn rất thấp, có thể nhìn thấy làn da trắng nõn và bộ ngực phập phồng ẩn sâu dưới cổ áo.

Chân mang một đôi vớ trắng tinh, chẳng thấy dáng vẻ thiếu nữ thanh xuân đâu, chỉ thấy chỗ nào chỗ nấy đều toát lên vẻ phong tình.

Lúc này, trong đầu bỗng vang lên giọng nói của hệ thống: [ký chủ, thỉnh cô tiếp nhận ký ức.] Nó mới dứt lời, vô số ký ức đã ùa vào đầu cô.
Nguyên thân cũng tên Nam Nhiễm, năm nay 21 tuổi, là minh tinh tuyến mười tám, hôm nay nguyên thân phải đi chụp một bộ tạp chí hạn chế độ tuổi, sau khi về đến nhà liền uống thuốc ngủ tự sát.

Tính tình nguyên thân ôn nhu, thiện lương, bởi vì diện mạo tốt nên được người săn ngôi sao chọn trúng, sau đó thì ký kết hợp đồng với công ty hiện tại. Nhưng vừa vào công ty, nguyên thân lại phát hiện công ty chỉ là bộ da bên ngoài, thực chất đây là một nơi dẫn mối mua dâʍ.

Bước đầu tiên là để nguyên thân đi chụp bộ tạp chí hạn chế độ tuổi này, trước khi nguyên thân tự sát, quản lý của công ty còn gọi điện cho nguyên thân, thông báo đạo diễn chụp bộ tạp chí kia nhìn trúng nguyên thân, bảo nguyên thân tối nay đến phòng bao ở khách sạn bàn bạc chuyện đóng phim điện ảnh.
Ý tứ chính là muốn quy tắc ngầm.

Hơn nữa còn là loại cường ngạnh bắt buộc nguyên thân, cho dù nguyên thân có muốn hay không thì cũng phải đồng ý.

...

Đây có lẽ là thế giới đầu tiên kết OE đúng không nhỉ?

Mọi chuyện dần dần mở ra kết cục của nó rồi!

...

Bạo chương! Bạo chương nhé!

Bạn nào đã nói đợi thế giới này hoàn rồi sẽ đọc tiếp thì hãy vào đọc đi!

Bạn nào vẫn đang đọc thì đọc hết rồi chúng ta lại chờ thế giới tiếp theo nhé!

Càng về sau sẽ càng thú vị hơn nhưng thời gian tới lịch đăng truyện sẽ dài hơn nhé!

Mọi người cùng nhau chờ đợi nào!

Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ!

Mơ đẹp! 

Ngủ ngon!