Mùa thu xa dần, ngày đông đã gần kề.

Chỉ trong nháy mắt đã đến tháng mười một.

Quá trình quay Rose & Lion cũng đến khâu cuối cùng, nhưng Dạ Cô Tinh và Cohen – những người luôn hợp tác vui vẻ với nhau nay lại xảy ra tranh cãi về kết cục.

Ý của Cohen là, kết buồn sẽ đi vào lòng người xem hơn là kết vui, và đương nhiên hiệu ứng người xem phim cũng sẽ tốt hơn.

Tóm lại, thứ không có được mới là thứ tốt nhất.

Quan điểm của Dạ Cô Tinh lại hoàn toàn ngược lại.

Cô cho rằng, giữ lại một niệm tưởng sẽ khiến người xem đồng cảm hơn là giáng một gậy chết tươi.

“Tôi không đồng ý!” Thái độ của Cohen rất kiên định, “Tôi là đạo diễn kiêm biên kịch, tình tiết phim nên phát triển như thế nào tôi rõ nhất!”

Hàm ý là Dạ Cô Tinh quản nhiều quá rồi.

“Đúng vậy, anh là đạo diễn kiêm biên kịch, tôi chưa bao giờ phủ nhận điều này, cũng không có ý can thiệp vào công việc của anh, tôi chỉ đưa ra ý kiến ​​của bản thân trong phạm vi hợp lý.”

Dạ Cô Tinh không vội không vàng, ngược lại khiến cho Cohen thẹn quá hoá giận.

“Bây giờ cô đang can thiệp vào công việc của tôi…” Người đàn ông thấp giọng lẩm bẩm, tựa như một đứa trẻ không được ăn kẹo.

Dạ Cô Tinh chợt cảm thấy buồn cười.

“Anh cứ nghe tôi nói cái đã, rồi sau đó đưa ra quyết định cũng không muộn.”

“Được, cô nói đi.”

“Trước hết, tôi không yêu cầu anh từ bỏ phong cách kết thúc “kiểu Cohen” như thường lệ, tôi chỉ là muốn thử thêm các yếu tố khác dựa trên cơ sở tuân theo phong cách cá nhân của anh.”

“Ví như?”

“Để trống.”

Người đàn ông cau mày, “Là ý gì?”

Một người sinh ra và lớn lên ở nước Mỹ, có thể nói được một vài câu tiếng Trung Quốc đã là rất giỏi rồi, làm sao có thể mong đợi anh ta thành thạo được.

“Để trống là một từ có nguồn gốc từ một bức tranh thủy mặc cổ điển của Trung Quốc, vì để cho tổng thể hình ảnh, kết cấu của tác phẩm trở nên cân đối hài hoà hơn mà cố ý để trống, đồng thời, cùng dành chỗ cho trí tưởng tượng của người xem tranh.”

“Cái này thì tôi hiểu. Nhưng kết thúc buồn sẽ càng để lại ấn tượng sâu sắc hơn cho mọi người, cũng tác động đến cảm xúc của người xem hơn mà, phải không?”

Anh ta muốn dựa vào “Rose & Lion” để tranh giải Oscar, nên sẽ không cho phép xảy ra bất kỳ sai lầm nào!

Cho đến nay, bộ phim này là tác phẩm mà anh ta cảm thấy hài lòng nhất, không thể vì thân phận nhà sản xuất của Dạ Cô Tinh, hoặc là quyền lực của nhà họ An mà mù quáng làm theo, mất đi tiêu chuẩn.

“Cohen, anh đã phạm phải hai sai lầm.” Dạ Cô Tinh cười nhạt, tính sẵn trong lòng.

Trong lòng thoáng cảm thấy khó chịu, anh ta cố gắng hết sức để kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng lúc nói khó tránh sự cứng ngắc.

“Nói ra nghe thử.”

“Thứ nhất, anh vì bi kịch mà cảm thấy bi kịch; thứ hai, tượng khí quá nặng, mất đi linh khí.” (tượng khí ở đây nghĩa là sự gia công, chế tạo, ý chỉ một bộ phim mang tính ‘kịch’ nặng hơn tính đời thương, sẽ bị khiên cưỡng.)

Anh ta nhíu chặt mày.

“Tôi có thể hiểu được quyết tâm khao khát giành được giải Oscars của anh, đó là tầm nhìn mà một đạo diễn giỏi cần phải có, và tôi chưa từng phản đối việc anh dùng Rose & Lion làm mục tiêu để chế tạo, nhưng, tôi không thể không nhắc nhở anh, bỏ gốc lấy ngọn, được một mất mười, chỉ có không quên sơ tâm, mới có thể nước chảy thành sông.”

Nghe lời này, Cohen rơi vào trầm tư.

“Ngoài ra, lễ Giáng sinh có ý nghĩa như thế nào đối với người nước Mỹ? Tôi tin rằng anh hiểu hơn tôi. Anh có chắc rằng muốn chiếu một bộ phim buồn như vậy vào một ngày tràn ngập niềm vui như vậy không?”

“…”

Cuối cùng, cả hai đã bàn bạc và quyết định, quay thêm một cảnh quay nữa sau đoạn kết ban đầu.

Ba năm sau.

Mây mù mênh mông, núi non xanh biếc, trên đỉnh cao nguyên ở độ cao 5.600 mét, bình minh đang dần ló dạng, gió mát cuốn đi.

Người phụ nữ có bóng lưng xinh đẹp nhìn về phía mây trời, mái tóc dài bồng bềnh trong gió.

Đưa tay ra, bắt lấy ánh bình minh rực đỏ, để nó quấn quanh đầu ngón tay, sau lưng cô lặng lẽ đặt một đôi giày nam.

Hình ảnh dừng lại tại đây!

Không ai biết được, đôi giày kia là của người nào.

Có lẽ, là của Capone, cũng có lẽ, nó chẳng là của ai cả.

Hương hoa hồng lan tỏa trong không khí, sư tử dũng mãnh cúi người khẽ ngửi mùi hoa.

Chủng tộc khác nhau, nay đã yêu nhau rồi.

Nổi loạn vì tình yêu, phản kháng vì tình yêu, vì yêu mà vượt qua giống loài, vượt qua thân phận—-đây chính là ý nghĩa mà Rose & Lion muốn truyền đạt cho khán giả!

“Đóng máy rồi—–”

Vào lúc này, tiếng vỗ tay như sấm vang lên.

Dạ Cô Tinh và Leo nhìn nhau một cái, như trút được gánh nặng.

Tiếp theo, Cohen chính thức dẫn đoàn đội của mình tiến hành khâu hậu kỳ tổng hợp cuối cùng của bộ phim, đồng thời, bộ phận quan hệ công chúng cũng bắt đầu chuẩn bị cho phần tuyên truyền hậu kỳ của bộ phim.

Từ các show truyền hình, đến các cuộc phỏng vấn, còn nhận lời mời của Thành Giới, trở thành khách mời bí ẩn tại concert cá nhân ở New York, lên sân khấu biểu diễn.

Không chỉ vậy, Dạ Cô Tinh không ít xuất hiện như bình thường nữa, cô tiếp nhận cuộc phỏng vấn của tạp chí People của Mỹ.

Trong quá trình phỏng vấn, cô cố gắng chuyển chủ đề hỏi về bản thân sang bộ phim.

Đương nhiên, thân phận nhà sản xuất của Dạ Cô Tinh cũng được tiết lộ.

MC: “Tại sao bạn lại chọn Rose & Lion làm đối tượng đầu tư của mình?”

Dạ Cô Tinh: “Trùng hợp.”

MC: “Có thể nói cụ thể về nó không?”

Dạ Cô Tinh: “Trong một bữa tiệc, đạo diễn Cohen đã ngẫu hứng sáng tác kịch bản, nhân vật nữ chính Rose và tôi có một số điểm chung, dễ sinh ra sự đồng cảm.”

MC: “Sau khi bạn xem xong kịch bản, mới quyết định đầu tư phải không?”

Dạ Cô Tinh: “Tất nhiên, chỉ có những tác phẩm có tiềm năng mới được các nhà đầu tư ưu ái.”

MC: “Tôi nghĩ cái tên Cohen là đã rất đảm bảo chất lượng của bộ phim này rồi.”

Dạ Cô Tinh: “Không ngoại trừ việc xem xét ở khía cạnh này, nhưng chất lượng của kịch bản mới là cơ sở chính để ra quyết định.”

MC: “Có vẻ như Athena không chỉ là một diễn viên giỏi, mà còn là một doanh nhân xuất chúng.”

Dạ Cô Tinh: “Thay vì nói là một doanh nhân, tôi nghĩ là một nhà mạo hiểm sẽ càng thích hợp hơn.”

MC: “Tại sao bạn lại có quan điểm như vậy?”

Dạ Cô Tinh: “Mọi khoản đầu tư đều có rủi ro, và phim ảnh cũng vậy.”

MC: “Tôi tin rằng kết quả sẽ không làm bạn thất vọng.”

Dạ Cô Tinh: “Cảm ơn vì những lời tốt đẹp này.”

MC: “Thật ra ngoài việc là nữ diễn viên chính của Rose & Lion, Athena còn có một thân phận khác, đó là vợ của chủ tịch tập đoàn An Thị. Thân phận này có ảnh hưởng gì đến công việc hiện tại của bạn không?”

Dạ Cô Tinh: “Không.”

MC hơi sững sờ, “Vậy tiền đầu tư vào bộ phim…”

Dạ Cô Tinh mỉm cười, “Chúng tôi không bao giờ can thiệp vào công việc của nhau.”

MC không nói nên lời, đầu tư cho một bộ phim không phải là chuyện nhỏ, ít thì chục triệu, nhiều thì hơn trăm triệu, nếu nhiều hơn nữa thì lên đến tiền tỷ cũng là điều có thể xảy ra, huống chi đối tác là đạo diễn nổi tiếng Cohen, còn là chế tác theo cấp độ bom tấn 4D.

Nhưng sau khi nghĩ lại, cũng không phải là không thể.

Phải biết rằng, cô gái trẻ này rất nổi tiếng ở Trung Quốc đại lục, nhận đại một hợp đồng đại diện thương hiệu thì cũng là loại tên tuổi lớn như Chanel, kiếm được nhiều tiền cũng là điều hợp lý.

MC: “Xin đánh bạo hỏi một câu, anh An có ủng hộ công việc của bạn không?”

Dù sao nhà hào môn đỉnh cấp như nhà họ An, chắc cũng không muốn bà chủ nhà mình luôn lộ mặt ở bên ngoài.

Dạ Cô Tinh: “Anh ấy…”

MC vô cùng chờ mong, nỗi lòng nhiều chuyện rục rịch không yên.

Biết làm sao được, An Tuyển Hoàng là một bí ẩn, không có cách nào để tìm tòi khám phá, mà Dạ Cô Tinh với tư cách là “người phụ nữ của vua” chính là chỗ đột phá duy nhất.

Dạ Cô Tinh: “Anh ấy luôn chiều theo ý thích của tôi.”

MC muốn hỏi thêm nữa, nhưng Dạ Cô Tinh qua loa mà chuyển chủ đề, thần thái tự nhiên, cách diễn đạt hoàn hảo.

Ngoài ra, Dạ Cô Tinh còn nhận lời mời tham gia chụp trang bìa cho tạp chí VOGUE North American số tháng 11.

Chủ đề là ——— hoang dã và uyển chuyển.

Váy da màu đen, thiết kế cổ chữ V để lộ xương quai xanh tinh xảo, phần lưng lộ ra một mảng lớn, vị trí nhìn nghiêng kéo tấm lưng mảnh mai của người phụ nữ thành một đường vòng cung đầy đặn, da trắng nõn nà, hoàn toàn tương phản với màu đen.

Hàng mi cong vút, đường kẻ mắt đen đậm, và phần bóng mờ được tạo ra trên xương gò má làm cho đường nét khuôn mặt của Dạ Cô Tinh trở nên rất sâu sắc, phối hợp với những lọn tóc xoăn lọn kia, hình tượng người phụ nữ quyến rũ nổi trên mặt giấy.

Ở bên vai phải, họa tiết hoa hồng đỏ tươi và mặt dây chuyền hình giọt nước màu đen tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp mê người.

Nhiếp ảnh gia vô cùng kinh ngạc.

“Thật không thể tin được! Rõ ràng… Rõ ràng là không nên như thế này…”

Trước khi chụp ảnh bìa cho số báo này, anh ta đã xem qua hồ sơ của người mẫu, là một gương mặt phương Đông tinh tế.

Phải công nhận rằng, đó là một cô gái rất xinh đẹp, rất thuần khiết.

Nhưng đây không phải là vấn đề, hỏng là hỏng ở chỗ chủ đề của trang bìa lần này là——– hoang dã và uyển chuyển!

Uyển chuyển thì dư rồi đấy, nhưng hoang dã….

Vì lý do này, anh ta đã từng từ chối và đề nghị VOGUE mời một cao thủ khác, đến cuối cùng, anh ta vẫn bị thuyết phục, với tâm lý muốn thử xem sao, anh ta kiên trì đến chụp, nhưng kết quả——

Lại khiến người ta phải kinh ngạc!

Người phụ nữ có ánh mắt lạnh nhạt, vẻ mặt kiêu ngạo trước mắt này là cô gái Trung Hoa thuần khiết trong hồ sơ ư?

Vẻ ngoài của một người có thể thay đổi thông qua kỹ thuật trang điểm, nhưng khí chất của một người thì sao?

“Athena! Cô là một kỳ tích!”

“Thanks.” Dạ Cô Tinh gật đầu, nhận lấy quần áo Trương Á đưa cho, mặc vào, đi tới chỗ máy vi tính, cúi người, “Hiệu quả thế nào?”

“Tấm nào cũng đẹp, không biết nên bắt đầu từ đâu.”

“Vậy thì chọn đại một tấm đi.”

“Oh, no! Làm sao có thể qua loa như vậy được chứ?”

“Ok! Vậy giao cho anh quyết định. Tôi đi đây?”

“Bye!”

Đêm đó, nhiếp ảnh gia nổi tiếng Terry Richardson đã trở thành một trong những người theo dõi trên Facebook của Athena, gây chấn động trong làng thời trang.

Giờ địa phương ở Mỹ, VOGUE được xuất bản vào ngày 10 tháng 11, người phụ nữ hoang dã uyển chuyển trên trang bìa đã khiến toàn nước Mỹ kinh ngạc.

Một tuần sau, Dạ Cô Tinh cùng lúc nhận được lời mời tham dự Tuần lễ thời trang New York từ các thương hiệu thời trang lớn như RosettaGetty, Givenchy, Self-Portrait, hy vọng cô có thể tham dự show diễn với tư cách khách mời.

Sau khi để Trương Á sàng lọc tuyển chọn, Dạ Cô Tinh đã chọn ra ba show hàng đầu để tham dự, một trong số đó còn tham dự chung với An Tuyển Hoàng.

Ngày hôm sau, không chút bất ngờ nào mà lên trên đầu đề của các tạp chí truyền thông.

Điều đáng nói là show diễn của Victoria’s Secret diễn ra cùng tháng cũng đã vươn cành ô liu, hy vọng Dạ Cô Tinh sẽ có mặt với tư cách là một người mẫu catwalk trên sàn diễn.

Nhưng mà thư mời đã bị An Tuyển Hoàng kêu người chặn lại, trực tiếp xé đi rồi ném thùng rác, rất lâu sau Dạ Cô Tinh mới phát hiện ra.

“Tại sao anh không cho em đi show Victoria’s Secret?”

Khi đó, xem các show thời trang xong, ngồi thêm vài phút, người đàn ông đang bóp vai cho cô.

“Đồi phong bại tục.”

“…”

“Đó gọi là thời trang!”

“Để mình anh xem là được rồi.”

“…”

Dựa vào những hoạt động liên tục, lời mời không ngừng, số lần xuất hiện của Dạ Cô Tinh cũng theo đó tăng lên, trở thành người mới nổi trong làng giải trí nước Mỹ.

Lượng follow trên Facebook cũng có xu hướng tăng dần đều, có người còn mở tài khoản Weibo để theo dõi “Áo Tím”.

Vào lúc này, truyền đến tin tức bộ phim Bầu trời thành phố do Dạ Cô Tinh thủ vai chính đã giành được giải Golden Bear cho Phim truyện xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Berlin, mà bản thân Dạ Cô Tinh cũng nhận được giải Silver Bear.

Dù là liên hoan phim châu Âu, nhưng sức ảnh hưởng của nó tại Hollywood không thể xem thường, đặc biệt là giải Golden Bear.

Khi đó, Dạ Cô Tinh đang tham gia quảng bá cho Rose & Lion, đã đặc biệt dành ra một ngày để đến Berlin để cùng đi thảm đỏ với Vương Thạch, Tiêu Mộ Lương.

Đêm đó, cô mặc một chiếc váy ren đuôi cá dạ hội màu đen, mái tóc búi cao, để lộ cái cổ thon dài, tựa như một con thiên nga trắng đang nghểnh cổ hát vang, tận hưởng ánh mắt kinh ngạc và ngưỡng mộ của mọi người.

Ngày hôm sau, tiêu đề trang nhất của Tạp chí Trung Quốc Đại lục——–Liên hoan phim Berlin, Áo Tím khoe sắc với chiếc váy ren đuôi cá áp đảo mọi người!

Các phương tiện truyền thông châu Âu cũng không bình tĩnh——–Búp bê phương Đông xuất hiện tuyệt đẹp, Duchenne Karis trở nên nhạt nhoà.

Những người bạn đến từ nước Pháp bật cười, đây chẳng phải là “nữ thần Trà Liễm” của họ sao?

Nghe nói, một số công dân Pháp đã gọi đến trụ sở của Chanel, hỏi tại sao họ phải đổi người đại diện, rõ ràng là Athena rất tốt mà!

Nháy mắt đã đến đầu tháng 12, Cohen tổ chức họp báo chính thức công bố thời gian ra mắt của Rose & Lion——Ngày 22 tháng 12, ngày đông chí.

Vào ngày công chiếu, An Tuyển Hoàng đã bao hết mười hai rạp chiếu phim có màn hình khổng lồ IMAX ở New York và mời tất cả nhân viên của An Thị đến xem.

Dạ Cô Tinh và An Tuyển Hoàng trà trộn trong đám người, một người cầm bỏng ngô, người kia cầm coca, vào rạp đợi phim chiếu.

Vào chỗ ngồi, cả hai bắt đầu đan mười ngón tay vào nhau.

Dù vào tháng 12, Dạ Cô Tinh vẫn đeo khẩu trang và kính râm.

Đều do khoảng thời gian gần đây xuất hiện nhiều quá, khi ra ngoài muốn khiêm tốn cũng không được.

An Tuyển Hoàng cũng không khá hơn cô là bao, từ khi bị chụp được lúc xem show cùng cô, đã có rất nhiều người có thể nhận ra anh rồi.

May được cái là có ám vệ theo sát, giải quyết được rất nhiều paparazzi.

“Hoàng, đây là lần thứ hai anh xem phim cùng em nhỉ?”

Lần đầu tiên là bộ Bầu trời thành phố.

Tay người đàn ông càng nắm chặt tay cô hơn.

“Sau này, anh sẽ làm khán giả cho tất cả tác phẩm của em.”

“Hứa rồi đấy nhé.”