Gần đây, nhà họ An xảy ra hai chuyện lạ.

Thứ nhất, mười lăm phu nhân của các chi thứ không hẹn mà cùng nhau đổ bệnh, cho dù là mời bác sĩ tốt nhất trên đảo, tỉ mỉ kiểm tra toàn thân cũng không tìm ra nguyên nhân, chỉ đành kê cho bọn họ một ít thuốc bổ, nhưng những triệu chứng như buồn nôn, tay chân rã rời vẫn không giảm bớt.

Sau đó, nhà họ An lại mời một bác sĩ Trung y đến bắt mạch, rút ra được căn nguyên của bệnh là do “dùng quá nhiều đồ bổ không hấp thu nổi”, vị bác sĩ ấy cũng cực kỳ chuyên nghiệp và kiên nhẫn, kê cho bọn họ một đơn thuốc.

Suốt mấy ngày sau đó, bất cứ lúc nào cũng có thể ngửi thấy mùi thuốc Đông y đắng ngắt gay mũi.

Thứ hai, là thím Bình- người luôn được luôn được trọng dụng, làm vỡ đôi vòng tay ngọc bích mà Kỷ Tình yêu thích nhất, bị phạt đến giúp việc ở phòng bếp suốt nửa tháng trời mới được trở lại giúp việc trong nhà.

Người hóng hớt nhiều, kẻ vui sướng khi người ta gặp họa cũng không ít, nghe nói vợ của quản lý nhà bếp và thím Bình không hợp nhau. Trong thời gian nửa tháng, luôn bới lông tìm vết, ra sức trị người giúp việc gian xảo này một phen khiến cho người xung quanh vô cùng hả giận, chỉ thiếu nước vỗ tay ăn mừng.

Trong lúc đó, Tương Tú đang nhàn rỗi ăn snack xem TV trong phòng, Thuần ngồi ở trên giường mình sửa sang lại quần áo.

Đúng lúc đó, cửa bị một người bất ngờ mở ra.

“Ơ, chị Bân, chị sao đã về rồi?” Thuần nhìn đồng hồ treo tường, “Còn chưa tới giờ nghỉ trưa nữa…”

“Ực ực ực….” Nhanh chóng uống hết một cốc nước lớn, chị Bân lau mồ hôi, “Thôi đừng nói nữa, chị đây đúng là xui xẻo tám đời mới đụng phải cái bà thím Bình kia.”

“Thím Bình?” Ánh mắt Tương Tú vừa động, “Bà ta làm sao vậy?”

“Bị phạt nên không vui, trút giận lên người khác!” Trong mắt chị Bân toàn là khinh thường.

“Bị phạt á?!” Tương Tú chợt hiện lên vẻ chột dạ, bất an, nuốt nước bọt, “Bà ta không phải là người lão phu nhân coi trọng nhất sao? Sao lại bị phạt?”

“Nghe nói là làm vỡ một đôi vòng tay ngọc bích của lão phu nhân, giỏi thật, loại pha lê đó, giá trị xa xỉ lắm!”

Tương Tú lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mặt mày hớn hở, “Tục ngữ nói, người ác là phải có người ác trị, núi cao còn có núi cao hơn. Không phải làm chuyện ác không bị quả báo, chẳng qua là chưa đến lúc thôi.”

Chị Bân nhìn về phía cô ta với một ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, “Chị nói này Tương Tú, từ khi nào mà em cùng với người ta có với nhau một đoạn nghiệt duyên vậy?”

“Làm gì có?!”

“Ôi trời ạ, em lớn tiếng thế làm gì? Chị cũng chưa nói nhất định, em làm cái gì mà gấp gáp quá vậy? Em bình thường đâu có như thế đâu?”

“Em, em bình thường như thế nào? Nếu không phải là chị nói linh tinh, em sao lại như thế được.”

Chị Bân cười cười, “Đúng đúng đúng, là chị nói linh tinh, được chưa? Đúng rồi, Thuần, quần áo áo bẩn của chị nhét trong thùng ấy, nếu em muốn dùng máy giặt giặt quần áo thì tiện ném cả quần áo bẩn của chị vào luôn nhé. Không nói nữa, bên kia không không thể vắng mặt quá lâu, chị chỉ về thay quần áo rồi đi ngay đây.”

Vừa nói vừa thay đồ, cô ấy vừa nói xong, quần áo cũng thay xong rồi.

Quả nhiên là vội vàng đến rồi vội vàng đi.

Tương Tú tiếp tục xem TV, miệng nhai snack sột soạt, đột nhiên như nhớ tới điều gì, quay đầu về phía Thuần, “Tôi nhớ hình như mình cũng có quần áo bẩn phải đem đi giặt.”

“……….”

“Hình như, cái đống ý ở dưới gầm giường.”

“……….”

Thấy đối phương vẫn thờ ơ, Tướng Tú cắn cắn môi, “Thuần! Tôi nói cậu có nghe được không?” Cô ta cao giọng lên, còn mang theo tức giận.

Một lúc lâu sau, “Ò, thì ra cậu đang nói chuyện với tôi.”

“Trong phòng này ngoài tôi ra cũng chỉ có cậu, tôi không nói chuyện với cậu, không lẽ nói với không khí?”

“Vậy mà tôi còn tưởng là cậu đang lầm bầm.”

“……”

Thuần vẫn không ngừng động tác, biểu cảm chuyên chú.

“Quần áo của tôi còn ở dưới giường, Thuần, cậu giúp tôi ném quần áo vào máy giặt đi, được không?”

Thuần ngừng tay, ngẩng đầu nhìn cô ta một cái, “Cậu hôm nay rất rảnh rỗi.”

Tương Tú vẻ mặt đáng thương, cười giả lả, “Thuần tốt bụng, cậu giúp tôi đi! Dù sao cậu cũng tiện tay, cậu giúp chị Bân giặt, sao lại không giúp tôi? Lại nói, không phải chỉ là cho quần áo vào máy giặt thôi sao? Có tốn của cậu bao nhiêu thời gian đâu!”

Thuần rất muốn nói, quần áo của cậu lúc nào cũng để thành một đống lộn xộn, ngay cả áo lót với quần lót cũng không để riêng, không sắp xếp, quần áo bẩn để mấy ngày, bẩn với hôi muốn chết! Việc đơn giản? Vậy mà cũng nói ra miệng cho được!

“Ò, biết rồi.” Cuối cùng, cô ấy vẫn kìm cái lời đó lại.

Dù sao cũng chỉ là chuyện nhỏ, cô ấy tự an ủi mình.

Nghe thấy vậy, Tương Tú mặt mày hớn hở, “Thuần, cậu thật là tốt bụng!’

“……..”

Trong những ngày các vị phu nhân đóng cửa dưỡng bệnh, Dạ Cô Tinh đã điều tra kỹ càng gần hết cả hòn đảo, quả nhiên, chỉ có nơi quen thuộc mới có cảm giác an toàn.

Đảo mắt tới giữa tháng 3, xuân về hoa nở, ánh nắng mặt trời chiếu rọi khắp muôn nơi. Chiêm Ngao có vĩ độ thấp, gần với xích đạo hơn, thời tiết lại càng thay đổi rõ ràng hơn.

Hôm nay, Dạ Cô Tinh một tay dắt con trai, một tay dắt con gái, đến chơi đùa trên một bãi cát khô ráo bên bờ biển.

Dưới sự kiên trì dạy dỗ của Dạ Cô Tinh, hai đứa trẻ đã có thể chập chững đi bằng đôi chân ngắn ngủn, tuy bước chân vẫn còn chưa vững, nhưng cũng có thể tự đi được rồi. Đặc biệt là bé Tuyệt, bước chân ổn định, thần thái trầm tĩnh, gương mặt lạnh lùng không dễ nói cười, hệt như một An Tuyển Hoàng thu nhỏ vậy.

“Cô chủ! Cô chủ! Chị mau nhìn kìa!”

An Kỳ lườm người hầu một cái, tiếp tục cúi đầu tìm kiếm gì đó trong cát, hoàn toàn không để ý lời nói của người bên cạnh.

“Ôi chao! Cô chủ của em ơi, tổ tông! Chị trả lời em một câu đi!”

Giơ tay biểu thị dừng lại, An Kỳ bất đắc dĩ, “Tiểu Liên, chị còn đang tìm đồ! Cái tật xấu động một tý là gào to của em bao giờ thì mới sửa được vậy?”

“Không phải mà, cô chủ, em muốn gọi để cho chị xem….”

“Xem xem xem, xem gì mà xem? Không phải chỉ là trên cây có tổ chim, lại còn rất nhiều chim non, lại còn có chim nào đang ấp trứng thôi à?”

Tiểu Liên gấp gáp đến mức dậm chân, chỉ về phía trước, “Em muốn chỉ cho cô chủ nhìn phu nhân cùng cậu chủ nhỏ…”

An Kỳ theo bản năng quay đầu, bỗng dưng mắt trừng lớn, “Chị, chị dâu?”

Tiểu Liên vội vàng gật đầu, “Gần một tháng rồi, đây là lần đầu tiên em được nhìn thấy phu nhân đó! Phu nhân đẹp quá…”

“Ngốc quá! Không phải em xem TV rồi sao, người ta là đại minh tinh đó, sao không đẹp cho được?”

Tiểu Liên gãi đầu, “Em cứ nghĩ đó là công lao của trang điểm! Hì hì….”

An Kỳ đảo đảo mắt, nở một nụ cười tinh nghịch, “Vậy em có muốn đến gần xem đại minh tinh trông như thế nào không?”

“Muốn ạ!” Ánh mắt lấp lánh.

An Kỳ ò một tiếng, nâng chân đi về phía trước.

“Cô chủ, cô đi đâu đó.”

“Tiểu Liên ngốc nghếch, đuổi theo mau!”

“…Cô chủ, cô còn chưa nói với em là cô định làm gì đâu!”

“Đi thỏa mãn mong muốn của em đó, mang em đi xem đại minh tinh ở khoảng cách gần!”

“Mẹ, mẹ!” Húc Nhi bé nhỏ chỉ vào một góc vở sò bị chôn trong cát, “Con muốn!”

Thấy con gái chớp chớp đôi mắt ngập nước, Dạ Cô Tinh vẻ mặt dịu dàng, đang chuẩn bị đi tới nhặt cho con—-

“Húc Nhi bé nhỏ phải không? Cái này tặng con nè.”

Dạ Cô Tinh nâng mắt, gương mặt và ánh mắt trẻ trung, mày rậm anh khí, mắt to linh động, một gương mặt trái xoan với cái cằm tinh xảo, nhìn qua chỉ tầm hơn hai mươi tuổi, xinh đẹp động lòng người.

“Chị dâu, em là An Kỳ.” Đón nhận ánh mắt của Dạ Cô Tinh, An Kỳ thản nhiên nhìn lại, cười rất vui vẻ.

“Chào em.”

“Chị dâu mang bọn nhỏ đến bãi biển tản bộ à?” Không có để ý tới vẻ lạnh lạt của đối phương, An Kỳ cười hỏi.

“Ừ.”

An Kỳ ý cười không đổi, đặt một cái vỏ sò vào bàn tay trắng trắng mềm mềm của cô bạn nhỏ, “Này, tặng cho con đó.”

Cô bé chớp chớp mắt, cười lộ ra mấy cái răng nho nhỏ trăng trắng, cười khanh khách, chơi đùa món đồ chơi mới trong tay.

Trái lại, cậu nhóc bên kia, mím mím cái miệng nhỏ nhắn, lạnh lùng đứng cạnh Dạ Cô Tinh, mặt không cảm xúc.

“Húc nhi, nhận đồ của người khác, thì nên nói gì?”

Cô bạn nhỏ chớp chớp đôi mắt to, ánh mắt sáng ngời, giọng nói giòn tan, nhưng phát âm vẫn chưa được rõ ràng: “Cãm om.”

Dạ Cô Tinh dịu dàng vuốt ve đỉnh đầu con gái, khẽ ừ một tiếng, rồi ngồi xổm xuống bên con, chỉ vào An Kỳ trước mặt, “Đây là cô út.”

“Cô út.”

An Kỳ bị bạo kích trong chớp mắt, cũng ngồi xuống, quỳ gối trên nền cát, bàn tay chọc chọc núm đồng tiền bên má An Húc, khen ngợi: “Húc Nhi đúng là bé ngoan.”

Ha ha….

Đáp lại cô ấy là một chuỗi tiếng cười ngây thơ lại chất phác.

“Vậy em không quấy rầy chị nữa, chị dâu, em đi trước nhé.”

Dạ Cô Tinh cũng mỉm cười, không lạnh lùng như ban nãy, “Em có việc thì đi đi.”

An Kỳ vuốt cằm, kéo Tiểu Liên, nói nhỏ, “Đi thôi.”

“A? Vâng…”

Nhìn bóng dáng đã đi xa của thiếu nữ, trong mắt Dạ Cô Tinh hiện lên vẻ trầm tư. Đột nhiên, tay áo bị giật nhẹ, Dạ Cô Tinh cúi đầu…

“Con trai, con muốn nói gì sao?”

An – ông cụ non – Tuyệt gật gật đầu.

Dạ Cô Tinh nhướn mày, im lặng chờ đợi câu tiếp theo.

“Phiền.”

“Hả…?”

“Phiền phức.”

“Mẹ nghe thấy rồi.” Dạ Cô Tinh nhún vai, cong môi cười yếu ớt, “Nhưng mà, hình như nghe không hiểu.”

“…….”

“Cha.” An Húc bé nhỏ vui vẻ gọi to, hai cánh tay mập mạp duỗi ra, dùng hai chân ngắn ngủn vừa thở hổn hển vừa chạy tới, thân hình tròn vo trông như một viên thịt di động.

An Tuyển Hoàng đón lấy con gái, đi đến bên người Dạ Cô Tinh, không thèm liếc mắt tới cậu con trai một cái.

Một tay bế con gái, một tay ôm eo vợ, “Đang ghĩ gì thế?”

“Em gái anh.”

“….” An Tuyển Hoàng ngẩn ra, trong đầu nhanh chóng kiểm điểm từng lời nói hành động hôm nay của mình, xác định không có gì không ổn mới bắt đầu nghi ngờ, sao tự nhiên lại bị mắng?

“An Kỳ”

Người đàn ông nhẹ nhàng nhíu mày, “Em gặp con bé à?”

“Không thể gặp à?”

“Con bé rất phiền.”

……

“Hix! Cô chủ, cô từ từ thôi! Sao lại đi nhanh như vậy?”

An Kỳ xoay người, nhìn về phía sau thăm dò, lúc này mới vỗ ngực, bình tĩnh lại, “Phù…. May mà đi nhanh…”

Tiểu Liên hoang mang chẳng hiểu gì, “Cô chủ, cô trốn ai vậy?”

“Em nói xem, trên đảo này, chị còn có thể trốn ai?”

“Chẳng lẽ… bà chủ?”

An Kỳ trừng mắt tức giận, giả vờ nâng tay muốn đánh.

Tiểu Liên vội vàng bảo vệ đầu, lui xa ba bước, “Cô chủ! Cô suốt ngày bắt nạt em! Hứ”

“Ai bảo em dễ bắt nạt!”

“Hì! Em biết rồi, là gia chủ… Em nghe mẹ nói, cô trước đây vừa thấy gia chủ đã khóc, khóc như mưa! Ai cũng không dỗ được….”

“Im miệng! Đồ ngốc này!”

“Em còn tưởng sẽ xem đại minh tinh thêm chút nữa, không ngờ chỉ được nhìn có chút xíu…… Không biết phải đợi tới khi nào mới lại có cơ hội như thế….”

“Coi em kìa!” An Kỳ đột nhiên thu lại nụ cười, trong mắt lộ ra sự nặng nề, “Tiểu Liên, em nói xem, chị dâu rốt cuộc là người như thế nào?”

“Em, em cũng không biết… Chỉ cảm thấy, phu nhân rất đẹp, ngoài đẹp còn có cái gì đó…. Em cũng không biết nói sao.”

“Em thấy cô ấy có giống với mấy người thím hai, thím ba không?”

Tiểu Liên nhớ tới mấy vị phu nhân, ở trước mặt đàn ông thì khúm núm nghe lời, mặt cũng không dám ngẩng lên, có chút do dự mà lắc đầu, bọn họ không giống nhau.

An Kỳ thở dài, ánh mắt xa xăm, “Chị ấy ngang hàng với tất cả mọi người, thậm chí còn ngang hàng với tất cả đàn ông của nhà họ An….”