Nhét một tờ một trăm tệ vào túi người phục vụ, người đó run rẩy cả người.

“Đừng… chị đại nhân đại lượng, tha cho tôi đi mà…” Chàng trai trẻ nhíu mặt, biểu cảm sợ hãi và kính nể.

Anh ta không biết thân phận của vị này là gì, nhưng chuyện ngày hôm qua, ai ai cũng nhìn thấy, có thể khiến cả anh Lạc đích thân ra tay, chắc chắn là sự tồn tại mà những nhân vật nhỏ bé như anh ta không thể đụng vào.

Vì nhận 200 tệ tiền tip đó, mà đến giờ anh ta vẫn còn cảm thấy sợ hãi bất an.

“Kêu cậu nhận thì cậu cứ nhận lấy, càm ràm cái gì.” Dạ Cô Tinh nhíu mày.

Mặt của người phụ vụ kia tái mét, run rẩy đưa tay ra, nhận lấy.

“Nhận tiền rồi, không làm việc, hình như cũng không được lắm…” Dạ Cô Tinh nhếch mày, tựa vào bên cạnh xe, nói một cách nhẹ nhàng.

Lòng người giúp việc đắng cay, nhưng lại có miệng khó nói, hồi sau, gượng cười, “Nguyện làm trâu làm ngựa ạ.” Thực ra, anh ta muốn nói, anh ta bị ép! 100 tệ này, cầm mà phỏng tay!

Dạ Cô Tinh mở mắt, nhìn sang hai chữ “Lam Mị” khá có tính nghệ thuật trên biển hiệu to đùng, “Bar sạch?”

Người giúp việc suy nghĩ một hồi, “Thực ra, cũng không hẳn.”

“Là sao?”

“Ngoài phục vụ bia rượu và phòng riêng, bên chúng tôi cũng có gái ôm, nhưng đều là những người ở bên ngoài vào đây kiếm khách, mỗi tháng chi trả một khoản phí nhất định, xem như tiền thuê mặt bằng của Lam Mị.”

“Tiền giao cho ai?”

“Lầu 1 thuộc quyền quản lý của anh Bằng.”

“Anh Bằng?”

“Dạ. Thông thường anh Lạc không có ở đây, việc của quán bar đều do anh Bằng phụ trách quản lý.”

“Cái này, có không?” Dạ Cô Tinh làm một động tác hút thuốc, ám chỉ ‘đồ chơi’.

Nét mặt người phục vụ biến sắc, ngay lập tức trở nên cảnh giác, “Chị không phải nhà báo hay phóng viên gì đấy chứ?”

Dạ Cô Tinh xoè hai tay ra, “Nhà báo cũng lo mấy việc này à?”

“Điều đó thì chưa chắc! Thời buổi này, người không sợ chết nhiều lắm. Tuy là, tôi không hiểu những người đó…”

“Rốt cuộc là có, hay là không?” Khoanh tay trước ngực, dựa vào chiếc xe Lamborghini bắt mắt.

Ánh mắt lướt qua chiếc xe thiết kế riêng đó, chàng trai thở phào nhẹ nhõm, phóng viên mà đi xe này á?

Nên cũng yên tâm hơn hẳn.

Ho nhẹ hai tiếng, hạ tone giọng xuống, “Chỗ này của chúng tôi, không được phép dính tới ma tuý!” Giơ ngón trỏ chỉ lên trời, “Đại ca ở trên từng nói, không ai được đụng vào thứ đó cả, một khi bị phát hiện, là sẽ chặt tay đó!”

“Nói như vậy, là không có à?” Dạ Cô Tinh cười như không cười.

“Haiz, cái này ai mà biết? Không phải có câu, trên có chính sách, dưới có kế sách sao? Cái thứ này lợi nhuận cao, không dám đảm bảo không có ai động lòng tham.”

“Cậu nhìn nhận cũng rõ đấy chứ…”

“Ây! Chị đừng xem thường mấy nhân vật nhỏ như chúng tôi, không những chạy vặt nghe ngóng giỏi, còn không chơi ma tuý, không nhậu nhẹt, không gái gú, ngày làm 8 tiếng, hi vọng của cả xã hội đấy! Ế… chưa nói xong mà, sao đi mất tiêu rồi…”

Dạ Cô Tinh đi vào thang máy, lên thẳng lầu 3.

Ting ——

Cửa thang máy mở, không nhiều không ít, vừa đúng 10 giờ.

Quen việc nhanh tay đẩy cửa phòng họp ra, Lạc Xuyên đã đợi từ lâu, nghe tiếng quay lại, chào một tiếng cung kính —— “Cậu Dạ.”

Dạ Cô Tinh ừm nhẹ, xem như trả lời, “Việc điều tra đến đâu rồi?” Không nói nhảm, vào ngay trọng tâm.

“Tra ra rồi.” Người đàn ông nhắm mắt, giữa hai mày, khó che đậy dáng vẻ mệt mỏi, chắc là cả đêm không ngủ, dưới cằm đã thấy có vài cọng râu mới nhú.

Dạ Cô Tinh chọn đại một vị trí, ngồi xuống, tiện tay nhặt một cây bút ký tên màu đen, xoay chơi một cách thờ ơ, “Nói nghe xem.”

“Có nhân viên nội bộ tự tiện đem ma tuý vào bar, sau đó bán lại với giá cắt cổ cho khách trong phòng riêng, số lượng không nhiều, nhưng nồng độ rất cao, còn cung cấp cả kim tiêm loại dùng một lần.” Lạc Xuyên trầm giọng nói, bây giờ, Lam Mị xảy ra chuyện lúc trong tay anh ta, không cần biết chuyện này có liên quan trực tiếp đến anh ta không, anh ta cũng khó mà chối bỏ trách nhiệm!

“Người đâu?” Ánh mắt Dạ Cô Tinh trở nên lạnh lùng.

“Mang người vào đây.”

Vừa mới ngắt lời, cửa mở ra, một người đàn ông bị cột dây kỹ càng dưới sự áp chế của hai người áo đen, bị đẩy vào trong phòng.

Miệng bị băng keo dính chặt, chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ, nhưng ánh mắt thì trông rất hung hãn.

“Du Bằng, nam, 32 tuổi, gia nhập Ám Dạ vào 8 tháng trước, thể hiện xuất sắc trong một lần đánh nhau với bang phái khác, được trọng dụng, bây giờ, chủ yếu phụ trách quản lý công việc lớn nhỏ của bar Lam Mị.”

Dạ Cô Tinh im lặng nghe xong, tay đang xoay bút khựng lại, đột nhiệt mở miệng, “Xé băng keo ra đi.”

“Dạ.”

“Đ*t cụ mày! Cút ra cho bố——” Tiếng hét như sấm vang lên, người đàn ông hai mắt đỏ như máu, trợn mắt to đùng, “Mày là ai?” Du Bằng chưa đủ đẳng cấp, tất nhiên không rõ thân phận của Dạ Cô Tinh.

“Tôi là ai, anh không cần biết. Chuyện bán ma tuý, anh có gì muốn nói không?”

Biểu cảm trên khuôn mặt gượng lại, ánh mát Du Bằng tránh né, “Bán, bán ma tuý? Ý cô là sao? Tôi cảnh cáo cô, đừng có hòng vu oan giáng hoạ cho ông đây! Tôi không nhận!”

“Hay cho hai chữ không nhận.” Dạ Cô Tinh nở nụ cười lạnh lùng, khí thế bức người.

Du Bằng chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, hai tay đổ mồ hôi.

“Anh Lạc, anh nhất định anh phải tin em! Quy định của Ám Dạ, kẻ nào dính tới ma tuý phạt nặng không tha, em rõ ràng mà, sao lại ngu đến mức đã biết còn làm chứ?!” Không lằng nhằng đến vấn đề thân phận của Dạ Cô Tinh nữa, Du Bằng chuyển hướng sang Lạc Xuyên.

Nhìn anh ta thật lâu, Lạc Xuyên mím môi thật chặt, sự thất vọng trong ánh mắt, và sự phẫn nộ vì bị lừa dối càng lúc càng mãnh liệt——

“Bằng à, mày khiến tao thất vọng quá đấy!”

Chứng cứ rành rành, nếu không phải Dạ Cô Tinh phát hiện ra dấu vết, anh ta sẽ còn bị lừa dối đến lúc nào?

Du Bằng chắc chắn không giữ được rồi, cho dù có giữ mạng lại, sau này cũng chỉ là người vô dụng thôi.

Một xấp giấy A4 trắng tinh dập vào mặt Du Bằng, “Khuyên mày, sau khi xem kỹ đây là gì, rồi hãy quyết định xem có nên kêu oan không!” Lạc Xuyên cười lạnh lùng.

Người làm xã hội đen, ai mà không liếm máu trên lưỡi dao, giữ đầu trên cổ, đứng trên đường đèo vách núi, nghĩa khí anh em, tin tưởng lẫn nhau quan trọng hơn tất cả, không chấp nhận được một li một tí phản bội nào.

Mày không nhân đạo, thì đừng trách anh không nghĩa khí!

Du Bằng nhìn từng hàng lịch sử cuộc gọi, đơn đặt hàng được liệt kê ra, mặt tái nhợt đi ngay.

“Anh Lạc, anh nghe em giải thích đã…”

“Câm mồm! Việc đến nước này, mày còn muốn nguỵ biên hả?! Giấy trắng mực đen, mày, đáng chết!”

“Anh Lạc, em biết, là em nổi lòng tham, không nên vi phạm lệnh cấm, lén bán ma tuý, nhưng em cũng có nỗi khổ riêng…” Du Bằng sợ thật rồi, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.

“Quy định, thì là quy định. Không cần biết mày có nỗi khổ gì, tự tiện buôn bán ma tuý, thì đã là trái lệnh!”

“Không phải… anh Lạc, anh coi như thương em, em, em cũng chỉ vì muốn giành lợi nhuận lớn hơn cho bar của mình thôi! Ma tuý kiếm tiền nhanh, tại sao không làm? Cho dù mình không bán, những bar, club khác cũng sẽ có người làm…”

“Câm mồm! Ám Dạ không cần thành viên tự ý quyết định, cũng không cần thứ lạm quyền, ăn cây táo rào cây sung! Và mày, có đủ cả!”

“Anh Lạc, anh tha cho em lần này đi… em thề, sau này chắc chắn không làm chuyện ngu ngốc như này nữa!”

Lạc Xuyên nhìn anh ta thật sâu, “Biết trước có ngày này, thì lúc đầu việc gì phải thế.” Nói từng chữ một.

Nháy mắt cho đàn em, hai người xách Du Bằng lên kéo ra ngoài.

“Anh Lạc, anh không thể đối xử với em như vậy được! Nửa năm nay, em làm nhiều việc cho Ám Dạ! Không có công lao cũng có khổ lao… anh không thể vong ơn bội nghĩa vậy được…”

Tiếng gào thét càng lúc càng xa, cho đến khi hoàn toàn biến mất.

“Việc tiếp theo, không cần tôi dạy anh cách xử lý chứ?” Dạ Cô Tinh nói một cách lạnh lùng.

“Chuyện lần này, tôi khó chối bỏ trách nhiệm, đồng ý trao lại…”

“Anh nghĩ kỹ nha, Lạc, Xuyên.” Đột nhiên ánh mắt Dạ Cô Tinh trở nên khắt khe, chặn họng anh ta, nói một cách cảnh cáo, “Phải biết rằng, bát, nước, đổ, khó, lấy lại.”

Một khi buông quyền đơn giản, muốn lấy lại, thì không phải là chuyện dễ dàng nữa!

Lạc Xuyên im lặng.

“Có thể trong 7 tiếng đồng hồ, tìm được nguyên do, còn thu thập lượng chứng cứ đầy đủ, năng lực của anh đáng được khẳng định. Còn về mặt nhìn người dùng người, va chạm nhiều hơn, đến khi có kinh nghiệm, thì sẽ không dễ bị qua mắt nữa.”

“Dạ.”

Những chuyện sau đó, Dạ Cô Tinh giao toàn quyền cho Lạc Xuyên xử lý. Việc lần này, đúng là anh ta có chỗ sơ xót, nhưng dù gì còn trẻ, thiếu kinh nghiệm, làm được đến mức này, cũng đã không dễ dàng gì.

Nhổ đi cái răng sâu Du Bằng, người bị liên luỵ không ít, như ai là người trung gian trong đó, bán ma tuý cho khách trong phòng riêng; rồi là ai đưa ma tuý, ống tiêm đến tay khách.

Trong đó, chắc chắn liên đới tới rất nhiều người.

Bước ra từ Lam Mị, Dạ Cô Tinh lái xe đi, trong góc tối, một tiếng tách nhỏ nhẹ vang lên, vừa hay chụp lại khoảnh khắc cô bước ra từ quán bar…

Lúc dừng đèn đỏ, cô đeo tai nghe bluetooth vào, bắt máy điện thoại, giọng nói sảng khoái dứt khoát của Diệp Nhĩ vang lên từ đầu dây bên kia ——

“Nè gái, về rồi mà cũng không gọi cho chị lấy cuộc, quá đáng rồi đấy nha?”

“Em về làm việc mà, tất bật mấy ngày liên tục rồi, vừa nghỉ tay, xin chị nương tay, khoan hẵng xử em, được chứ?”

Diệp Nhĩ hứ một tiếng, “Chị mà muốn xử em, đã gọi cháy máy từ mấy ngày trước rồi, phải đợi tới lúc này hả?”

“Thấy chưa, đúng là chị hai thương em.”

“Chị hai thương em, còn chị thì không thương em hả?” Lưu Hinh Đình nói chen vào một câu.

“Thập Nhị cũng ở đó à?”

“Đúng rồi, đợi em thôi đó.” Diệp Nhĩ hậm hừ, “Giờ một câu thôi, đến hay không!”

“Làm gì á?”

“Ờ thì… ăn cơm, tụ tập xíu thôi!” Diệp Nhĩ có hơi ấp úng.

Lưu Hinh Đình giật điện thoại qua, “Ăn cơm là giả, giới thiệu bạn trai mới là thật!”

“Bạn trai?” Dạ Cô Tinh reo lên đầy kinh ngạc.

“Đúng vậy đúng vậy! Chính anh Ly nghe danh đã lâu đó…”

“Cái gì?!” Dạ Cô Tinh trượt tay, bánh lái mất phương hướng, xe chạy lệch ngay lập tức, cô bình tĩnh lại tâm trạng ngay, “Tìm được rồi?!”

Người con trai mà đem lại tia ấm áp duy nhất cho tuổi thơ của Diệp Nhĩ mà cô ấy hay nhắc đến, tìm kiếm trăn trở gần 10 năm, cuối cùng cùng cầu được ước thấy.

Dạ Cô Tinh thực sự vui thay cho cô ấy.

“Nói ra, chắc người này em cũng quen biết.” Lưu Hinh Đình tiếp túc tiết lộ.

“Ai vậy?”

“Tổng giám đốc hiện tại tập đoàn Hương Giang.”

“Mạch Tương Ly?” Dạ Cô Tinh nhíu mày, không biết tại sao, mỗi lần nhắc đến Mạch Tương Ly, cô đều nghĩ đến Đổng Nguyệt, chắc là vì trong đêm trao giải Kim Kê, hình ảnh hai người khoác tay nhau lên sân khấu để lại ấn tượng khó phai.

“Đúng là quen biết mà.”

“Không tính là quen biết, có biết đến tên thôi.”

“Bây giờ em có bận không? Hôm nay anh ta mời dùng bữa.”

“Địa điểm.”

“Đường Thuý Hoa Bắc, Thiên Phủ Chi Quốc.”

“Bây giờ em qua đó, tầm 1 tiếng nữa, vừa kịp ăn trưa luôn.”



Két ——

Một pha quay đuôi xe đẹp mắt, Lamborghini đậu vừa ngay chỗ đậu xe, người bảo vệ ở trước cửa ngạc nhiên huýt một tiếng sáo.

Dạ Cô Tinh đẩy cửa xuống xe.

Giày đế bằng, quần jean, áo sơ mi trắng, vạt áo dài được cô buộc thành nơ, cố định bên hông, nửa úp nửa mở, vẽ ra một đường cong eo cực kỳ hoàn hảo.

Tóc búi củ hành, cố định sau đầu, mấy sợ tóc tơ lất phất nhẹ, thêm cho cả người cô mất phần thoải mái và ung dung.

Mắt kinh râm to che giúp cô nửa cái mặt, dứt khoái và khí phách, tuỳ ý nhưng khoan thai.

“Xin hỏi cô có đặt chỗ trước không ạ?”

“Phòng số 7.”

“Vui lòng đi theo tôi.”

Đẩy cửa ra, Lưu Hinh Đình đã ngồi trước bàn tròn lớn, lật nhìn menu một cách chán trường, giơ tay lên, nhìn đồng hồ, “40 phút, tốc độ đấy.”

Dạ Cô Tinh để túi, ngồi xuống ngay kế bên cô ta, “Chị hai đâu?”

“Đi rước bồ mình chứ đâu!”

“Người đó chưa tới nữa?”

Lưu Hình Đình bĩu môi, xoè hai tay ra, lắc đầu.

“Đừng nói với em, bữa ăn này cũng là Diệp Nhĩ lo nha.” Mặt Dạ Cô Tinh sầm lại, nét mặt không thoải mái.

“Chúc mừng, trả lời đúng rồi.”

“Hơ hơ… rốt cuộc là ai mời ai ăn cơm hả?”

“Thực ra, chị cũng không rõ.”

“Vậy mà chị cũng hùa theo?”

“Hiếu kỳ thôi! Chị chỉ muốn xem, anh Ly này rốt cuộc là có ba đầu sáu tay, hay là đẹp trai đến mức người và thần cũng phẫn nộ, mà có thể thu phục được một người phụ nữ như Diệp Nhĩ, làm cô ấy mê đến mức quay cuồng trời đất.”

Dạ Cô Tinh rờ rờ cằm mình, một lúc sau nói, “Xem ra, ấn tượng của chị với Mạch Tương Ly không tốt lắm nhỉ…”

“Hơ hơ…” Cười gượng hai tiếng, “Đâu chỉ là không tốt, mà là tệ đến sát đất!”

Cô nhíu mày, “Sao nói vậy?”

Lưu Hinh Đình quăng cho cô một quyển tạp chí, “Mới mua hôm nay, em tự xem đi!”

Trinh thám giới giải trí: Đổng quốc tế nửa đêm khoe tình cảm, sớm muộn cũng sẽ làm bà chủ Hương Giang.

Ở dưới đính kèm một tấm hình chụp lén từ phía sau, có thể nhận ra một cách mơ hồ là một nam một nữ, người đàn ông ôm eo người phụ nữ, người phụ tựa như chim non dựa trong lòng người đàn ông, hoàn cảnh xung quanh là một khu chung cư cao cấp.

Rõ ràng là hình Mạch Tương Ly và Đổng Nguyệt vừa đi chơi xong, cùng nhau về nhà qua đêm!

Ngay lúc này, cửa được mở ra từ bên ngoài. Diệp Nhĩ khoác tay một người đàn ông thân hình cao to, mặt mũi cao ráo bước vào.

Dạ Cô Tinh âm thầm nhét quyển tạp chí trong tay vào túi xách.

“Nhất Nhất, em tới rồi à?”

Dạ Cô Tinh gật đầu, cười gọi một tiếng —— “Chị hai.”