Vương Bác bắt tại trận Thái An Kỳ ngủ với thằng khác nên kiên quyết phải ly hôn. 

Vương Bác rất tức giận. Mình tôn trọng cô ta, chưa từng bắt cô ta chiều mình vậy mà cô ta lại ngủ với thằng khác. 

Anh mới là chồng nhưng về nhà cô ta thủ thân ngọc. 

Vương Bác giận gồ gân trán hằm hằm cay cú đỏ cả mắt nhìn Thái An Kỳ. 

Thái An Kỳ nhắc lại: “Tôi sẽ không ly hôn.” 

Cô thành ra thế này ly hôn rồi không lấy ai được nữa. Thái An Kỳ hứa hẹn: “Đây là lần cuối, thật sự là lần cuối cùng. Nếu có lần sau anh cứ giết tôi, tôi cũng không trách.” 

“Tôi đang muốn giết cô đây.” Vương Bác hét. 

“Cô vẫn còn lôi tôi ra làm trò đùa nhỉ.” Vương Bác siết nắm đấm: “Tôi rất muốn giết quách con đĩ mặt dày nhà cô.” 

Bị Vương Bác sỉ nhục nhưng Thái An Kỳ không lo ngại. Không biết soi gương xem mình là cái thá gì, có gì xứng để cô bỏ cả cánh rừng, trung trinh với mình anh ta. 

Thái An Kỳ hít sâu hỏi: “Anh xác định phải ly hôn với tôi?” 

“Đúng!” Vương Bác khẳng định hùng hồn. 

Thái An Kỳ ngồi trên sô pha không mấy quan tâm: “Kệ anh, tôi nhất quyết không ly hôn.” 

Thái An Kỳ ra vẻ “Tôi không ly hôn đấy xem anh làm gì được tôi”. 

Vương Bác giận run người: “Cô không cả biết xấu hổ sao?” 

Thái An Kỳ không tỏ ra hối lỗi, không tỏ ra biết ngại, không áy náy với Vương Bác. 

Trái tim Vương Bác như bị hàng trăm con dau giày xéo. 

“Con phải ly hôn với cô ta ngay bây giờ!” Vương Bác sắp mất khống chế. 

Ninh Thư bình tĩnh: “Bình tĩnh đã.” 

Ninh Thư sẵng giọng hỏi Thái An Kỳ đã lộ mặt thật: “Cô cần gì mới chịu ly hôn với Vương Bác.” 

Thái An Kỳ ngồi ghế nói: “Cho tôi hai trăm nghìn tệ hoặc sang tên căn nhà này cho tôi.” 

Vương Bác gào: “Còn lâu.” 

Vương Bác tức giận lảo đảo phải vịn tay vào bàn. 

Cô ta không biết hối lỗi, ly hôn vẫn đòi tiền, sao cô ta lại mặt dày thế này. 

Hình tượng Thái An Kỳ trong lòng Vương Bác đã thay đổi chóng mặt. 

Đã sai lại còn vênh váo đe doạ. 

Hồi trước thấy cô ta dù xấu tính nhưng vẫn tốt bụng, nào ngờ đây mới là bộ mặt thật của cô ta. 

Ninh Thư nhăn mày trước yêu cầu của Thái An Kỳ: “Cô là người có lỗi trong cuộc hôn nhân này, cô tưởng cô sẽ lấy được hai trăm nghìn hay căn nhà?” 

“Không ly hôn thì thôi.” Thái An Kỳ khoanh tay nhìn Ninh Thư và Vương Bác: “Thích ly hôn thì phải đưa tôi hai trăm nghìn.” 

Ninh Thư có hai trăm nghìn nhưng đó là tiền nguyên chủ Dương Tử Di nhặt nhạnh bao nhiêu năm qua cùng với tiền lương tích góp của Vương Bác. Dương Tử Di để dành tiền, đợi đến khi mình không còn giữ được sẽ giao cho con trai và con dâu. 

Nếu bây giờ đưa hai trăm nghìn cho Thái An Kỳ tức bị lột sạch tiền bạc, cô và Vương Bác khó mà sinh sống. 

Vương Bác nhăn mặt cau có nói với Ninh Thư: “Con không chịu nổi cô ta, con phải ly hôn, có cho tiền cũng phải ly hôn.” 

Ninh Thư: →_→ 

Ninh Thư đẩy Vương Bác kích động sang bên, nói với Thái An Kỳ: “Cô không muốn ly hôn thì thôi.” 

“Mẹ…” Vương Bác khiếp sợ, chỉ vào mặt Thái An Kỳ: “Con sẽ không sống với loại phụ nữ như cô ta.” 

Thái An Kỳ hơi bất ngờ nhưng rồi cô ra nhếch môi ngồi thoải mái. 

Ninh Thư nói với Vương Bác đang thất vọng, hoảng hốt và đau lòng: “Con đang bị kích động, vài hôm nữa nhắc lại chuyện ly hôn, giờ chưa bình tĩnh để xử lý.” 

Thái An Kỳ đứng dậy vươn vai, nói: “Hết chuyện rồi thì tôi về phòng đây, đến bữa nhớ gọi tôi.” 

Thái An Kỳ lộ rõ bộ mặt thật không cần giả vờ cho ai xem. 

Thái An Kỳ đánh mông yểu điệu về phòng, Vương Bác giữ tay cô ta, Thái An Kỳ ngoảnh lại nhếch lông mày nhìn Vương Bác: “Gì nữa?” 

Vương Bác siết nắm tay rồi lại thả lỏng, mắt không rời Thái An Kỳ. Thái An Kỳ mất kiên nhẫn: “Làm sao hả?” 

Cánh mũi run run, Vương Bác tát Thái An Kỳ ngã lăn ra đất. 

Thái An Kỳ bụm má sững sờ: “Anh tát tôi?” 

Bàn tay Vương Bác run mạnh hơn: “Tôi tát con điếm cô đấy thì sao.” 

“Anh là cái thá gì mà dám tát tôi, cái loại không làm gì được mới phải đi tát phụ nữ như anh không đáng mặt đàn ông, vênh váo cái gì?” Thái An Kỳ điên tiết đứng lên định cào Vương Bác. 

Ninh Thư giữ tay Thái An Kỳ đẩy cô ta ra. Thái An Kỳ ngã ra đất thở phì phò, tạm thời chưa đứng dậy được. 

Thái An Kỳ hét toáng lên: “Các người cố tình tát tôi, đây là bạo lực gia đình, tôi phải báo cảnh sát.” 

Ninh Thư gật đầu: “Cô cứ việc báo, báo nhanh lên.” 

Ninh Thư vào phòng lấy cái váy rách vứt vào mặt Thái An Kỳ. Thái An Kỳ thấy váy tái mét mặt: “Con mụ kia bà dám cắt váy của tôi?” 

Ninh Thư lạnh lùng: “Tôi đã nói là làm, hôm nay chỉ là cắt váy, mai là rạch túi.” 

“Bà…” 

Thái An Kỳ giật cơ mặt kiểm tra váy. Váy bị cắt lỗ to lỗ nhỏ khắp nơi, cắt phăng cả ống tay áo, cô muốn sửa cũng không sửa được. 

Thái An Kỳ căm tức lườm Ninh Thư. 

Vương Bác ngây người hỏi: “Chuyện gì vậy mẹ?” 

Ninh Thư cười bảo: “Đấy là con không biết, vợ con có rất nhiều đồ hiệu, quần áo dép guốc toàn đồ đắt tiền, một món trang sức cũng rơi vào cả chục triệu, trăm triệu. 

“Cô ta lấy đâu ra tiền để mua?” 

Vương Bác đen mặt, nghĩ ra lý do có khả năng cao thì day trán. 

Vương Bác hét vào mặt Thái An Kỳ: “Cô không chỉ có một thằng chứ gì, rốt cuộc cô là cái loại đàn bà nào?” 

Thái An Kỳ vứt cái váy châm biếm: “Anh mua được cho tôi các món hàng hiệu không? Anh mua được không? Mua được không? Tôi mua bằng tiền của tôi không lấy của nhà anh lấy một đồng, anh có quyền gì nghi ngờ tôi.” 

Vương Bác giật thái dương, thở hổn hển không nói nên lời. 

Có câu mặt dày chày cối thiên hạ, Thái An Kỳ bây giờ không còn biết xấu hổ là gì. 

Đây là thời đại chỉ cười người nghèo chứ không cười gái điếm. Chỉ cần giàu sang, ăn sung mặc sướng chính là thành công. 

Thái An Kỳ chưa từng có ý định vun vén và cũng chưa từng muốn níu kéo cuộc hôn nhân này.