Ninh Thư không muốn Vương Bác bị trêu chọc rằng vợ cắm sừng, lý do còn vì không đủ bản lĩnh. 

Vương Bác rất thích Thái An Kỳ, ngửa bài tại thời điểm này chỉ đánh đòn đau vào Vương Bác. 

Cô phải đảm bảo mình không bị Thái An Kỳ trên cơ. 

Về sau ly hôn với Thái An Kỳ, Vương Bác còn cần lấy vợ mới. 

Không được để anh con trai cảm thấy cuộc đời chỉ toàn lừa dối bởi một lần đổ vỡ. 

Ninh Thư rời khỏi khách sạn bắt xe về nhà. 

Về đến nhà Vương Bác đã ở nhà, Ninh Thư hỏi: “Con về lúc nào thế?” 

Vương Bác gạt tóc: “Con vừa về, An Kỳ đâu mẹ?” 

Ninh Thư cười bảo: “Nó đi chơi với bạn, mẹ mới qua nhà cô Lý về, giờ mẹ nấu cho con ăn tạm bát mì nhé.” 

Vương Bác thưa vâng rồi ngồi ở ghế gọi điện cho Thái An Kỳ, gọi rất nhiều cuộc nhưng luôn báo không có tín hiệu. 

Vương Bác nhăn mày hỏi Ninh Thư trong bếp: “Con gọi mãi mà không gọi được cho cô ấy. An Kỳ có bảo với mẹ là cô ấy đi đâu không?” 

Ninh Thư trả lời: “Chắc là máy hết pin đó con, xong mì rồi đây ăn đi nào.” 

Ninh Thư bưng bát mì ra, Vương Bác đang lo lắng ăn vèo cái hết bát mì và đi làm tiếp. 

Ninh Thư gọi Vương Bác lại, vỗ vai Vương Bác bảo: “Con đừng làm cố quá, lúc nào An Kỳ về mẹ sẽ bảo nó gọi cho con.” 

Ninh Thư chuyển một sợi kình khí chỉ nhỏ như cọng tóc vào người Vương Bác. Thế giới hiện đại khó luyện ra được kình khí, một khi luyện ra phải để dành cho người nhà. 

Vương Bác cười với mẹ: “Con biết rồi ạ, cảm ơn mẹ.” 

Ninh Thư gật đầu: “Đi làm đi.” 

Vương Bác đi cái Ninh Thư cất ngay nụ cười, cô ăn nốt chỗ mì trong nồi. 

Ăn trưa xong lập tức về phòng tu luyện. 

Đến chiều Thái An Kỳ mới về, nghe thấy tiếng guốc cộp cộp, Ninh Thư mở cửa thì trông thấy Thái An Kỳ xách một đống túi hàng hiệu với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. 

Rất nhiều túi lại còn toàn hàng hiệu, chẳng biết tốn bao nhiêu tiền nữa? 

Ninh Thư hỏi Thái An Kỳ sành điệu: “Sao cô mua nhiều đồ thế, chỗ này tốn kém lắm nhỉ.” 

“Con đi mua sắm với các chị em thôi mà, toàn đồ rẻ, có đáng gì đâu mẹ.” Thái An Kỳ vuốt tóc coi tiền như lá rụng. 

Ninh Thư: →_→ 

Cô ta tưởng cô đúng là bà mẹ chồng quê mùa. 

Ninh Thư nói: “Sao cô lại tắt máy, Vương Bác không gọi được cho cô.” 

Thái An Kỳ đảo mắt, lấy điện thoại ra xem: “Thôi chết, đang mua đồ con không để điện thoại bị hết pin.” 

Ninh Thư chỉ nhăn mặt nhắc nhở: “Cô gọi lại cho Vương Bác đi, chắc là nó đang đợi điện thoại của cô.” 

“Vâng…” Hai tay xách đống túi vào phòng, Thái An Kỳ đá chân đóng cửa. 

Ninh Thư không nhịn được liếc xéo. 

Sẩm tối Vương Bác đi làm về thấy Thái An Kỳ ở nhà thì hỏi: “Sao em không điện cho anh?” 

“Cô không gọi cho nó à? Tôi dặn cô gọi rồi mà?” Ninh Thư khó chịu với Thái An Kỳ. 

Thấy hai mẹ con nhà này chất vấn cô, Thái An Kỳ cau có: “Em quên, gọi điện thôi có cái gì đâu, giờ em gọi là được chứ gì.” 

Vương Bác sầm mặt, bực tức: “Cái kiểu gì đấy?” 

Thái An Kỳ cáu: “Mình lấy nhau rồi không cần gọi điện suốt ngày như hồi đang yêu, đừng cãi nhau chỉ vì một cuộc điện thoại.” 

Vương Bác nói: “Đây không phải vấn đề ở một cuộc điện thoại, anh, anh…” 

Vương Bác không biết giải thích thế nào, anh cảm nhận được vợ anh không quan tâm anh. 

Kể cả đã thành vợ chồng, ngủ chung một giường cũng chẳng cảm nhận được hai trái tim chung nhịp đập, không có sự quan tâm của vợ chồng. 

Vương Bác không biết diễn giải suy nghĩ, bị Thái An Kỳ hỏi khó bực lắm mà không biết nói sao. 

Nhìn cô vợ xinh đẹp, Vương Bác cào tóc phiền não. 

Ninh Thư đứng bên cạnh cảm thấy Vương Bác đến khổ. Thích một người đến mức tự huyễn hoặc, thêu dệt nên tình yêu. 

Vì Vương Bác thích Thái An Kỳ nên Thái An Kỳ mới cậy được thích để chẳng coi Vương Bác ra gì. 

Ninh Thư khuyên Vương Bác: “Hôm nay An Kỳ mua nhiều đồ lắm, chắc con bé dạo phố lâu bị mệt, về đến nhà nằm nghỉ luôn mới quên chưa gọi, con đừng giận.” 

“Mua đồ?” Vương Bác nhìn Thái An Kỳ: “Em mua những cái gì?” 

Thái An Kỳ đảo tròng mắt nghĩ về túi xách, giày dép, quần áo hiệu xịn của mình: “Chỉ là mấy bộ quần áo rẻ thôi anh.” 

Thái An Kỳ nhanh chân về phòng cất hết đồ đạc vào tủ quần áo cũng như giấu túi đựng đồ. 

Mẹ chồng già không biết mấy thương hiệu nổi tiếng nhưng không có nghĩa Vương Bác không biết. Kể cả Vương Bác không biết cũng có thể tìm kiếm trên mạng. 

Thời buổi này chẳng có lớp trẻ nào không biết lên mạng. 

Thấy Thái An Kỳ vội vàng về phòng Vương Bác cũng vào theo, anh ta hỏi Thái An Kỳ đang giấu gì đó trong ngăn kéo: “Em làm gì đấy?” 

“Em… Em có làm gì đâu.” Thái An Kỳ đóng ngăn kéo. Vương Bác nhăn mày đi qua lấy mấy cái túi Thái An Kỳ giấu. 

“Không làm gì sao phải giấu?” Vương Bác hỏi. 

Thái An Kỳ cười: “Thì không có gì thật mà.” 

Thái An Kỳ khoác tay Vương Bác: “Hôm nay em không gọi cho anh là em sai, em hứa sau này em sẽ nhớ gọi cho anh.” 

Vương Bác không hiểu tại sao mới đó Thái An Kỳ còn giận mà lại thay đổi thái độ nhanh thế. Thấy vợ mè nheo nên cũng không so đo chuyện vừa nãy. 

Vương Bác thích Thái An Kỳ, quan tâm Thái An Kỳ, không nỡ bắt Thái An Kỳ khổ cực. 

Ninh Thư miễn bàn ý kiến khi biết Vương Bác và Thái An Kỳ đã làm lành. 

Chẳng qua là đến giờ ăn cơm nhưng bàn ăn chẳng có món nào, chỉ có ba con người mắt to nhìn mắt nhỏ. 

“Mẹ không nấu cơm ạ?” Vương Bác hỏi Ninh Thư. 

Ninh Thư bảo: “Đặt đồ đi An Kỳ.” 

Thái An Kỳ bĩu môi lấy máy ra đặt đồ. 

Cơm nước đã đến, Vương Bác định lấy ví trả tiền nhưng bị Ninh Thư giữ tay, cô nói với Thái An Kỳ: “Cô trả đi.” 

“Mẹ không cho con được đồng nào, tại sao con phải trả. Kết hôn cái quái gì lại bắt một mình con nuôi nhà chồng.” Thái An Kỳ xù lông có vẻ rất giận. 

Nhân viên giao hàng vẫn đang đợi ngoài cửa, anh ta đang nhìn chằm chằm mấy người trong nhà, Vương Bác thương vợ định ra trả tiền. 

Người ngoài đang nhìn làm Vương Bác bị mất mặt, Thái An Kỳ nói chuyện chẳng biết để ý cảm xúc của người khác càng khiến Vương Bác bực bội. 

Anh cảm thấy Thái An Kỳ không tôn trọng anh.