Thái An Kỳ không ngờ Ninh Thư lại sai cô cắt tiết, vặt lông gà. Cô là người theo chủ nghĩa xinh đẹp, sao cô phải làm mấy việc ấy.

Thái An Kỳ lắc đầu nguầy nguậy: “Con không biết làm cái đó mẹ ơi.”

Nghĩ thôi đã sợ rồi.

“Không biết thì học, làm nhiều khác thành biết.” Ninh Thư bảo: “Mẹ đi đun nước đã, xong con phải vào giúp đấy. Trưa nay chúng ta sẽ cho Vương Bác nếm thử tài nấu nướng của con.”

“Con không biết làm đâu mà mẹ.” Thái An Kỳ bất lực, chửi cả họ Ninh Thư trong bụng.

Tại sao cô phải làm.

Thái An Kỳ bắt đầu hơi hối hận vì đã chọn nhà này. Bề ngoài hiền lành thực ra rất biết bày trò hành hạ người khác.

Thái An Kỳ nghĩ ngợi: “Hình như con bị say nắng.”

Ninh Thư nhìn Thái An Kỳ: “Có thuốc giải cảm, dầu gió với hoắc hương chính khí thuỷ1 đó con.”

Nói rồi Ninh Thư đưa hoắc hương chính khí thuỷ và dầu gió cho Thái An Kỳ: “Uống tạm cái này rồi bôi dầu vào.”

Màu của thuốc trông mà buồn nôn, cô ta xua tay: “Con nghỉ lúc là hết mệt thôi, không phải uống thuốc đâu mẹ.”

Ninh Thư nhăn mặt dúi thuốc cho Thái An Kỳ: “Uống đi, con là con dâu của mẹ, con ốm Vương Bác cũng xót.”

“Con không uống đâu mẹ.” Thái An Kỳ rất muốn vứt luôn lọ thuốc.

“Con bị say nắng mà, uống cho mẹ.” Ninh Thư cầm tay Thái An Kỳ đổ thuốc vào miệng cô ta.

Thái An Kỳ bị ép uống, cái mùi khó ngửi đắng chát xộc vào mũi, nóng cháy bụng cô ta.

Thái An Kỳ ho khù khụ suýt khóc.

Ninh Thư lại đưa dầu gió: “Bôi vào thái dương ấy.”

Thái An Kỳ xua tay: “Con thấy uống là đủ rồi không cần bôi nữa.”

“Thế thì thôi.” Ninh Thư cười hiền từ: “Mẹ đi đun nước, lát con vào phụ mẹ nhé.”

Thái An Kỳ tức điên, chỉ muốn cãi nhau với bà ta nhưng lại nhịn vì bà ta bắt gặp cô trần truồng.

Cô đoán bà mẹ chồng già không biết cô đang làm gì, nhưng cô cần đảm bảo bà ta kể với Vương Bác.

Dù Vương Bác thật thà nhưng anh ta cũng là người trẻ.

Thái An Kỳ chưa muốn bỏ Vương Bác. Vương Bác tốt bụng, biết nhường cô, cô xuống nước trước anh ta sẽ không bắt bẻ.

Thái An Kỳ đành phải vào bếp.

Ninh Thư đặt siêu nước, lôi con gà bị buộc chân ra khỏi túi.

Ninh Thư gọi Thái An Kỳ đứng ngoài cửa: “Vào đây con.”

Thái An Kỳ không muốn vào cũng phải vào, Ninh Thư đóng cửa bếp, Thái An Kỳ hỏi: “Mẹ đóng cửa làm gì?”

“Để gà không bay linh tinh.”

Thái An Kỳ rất muốn rời khỏi đây.

“Cắt tiết trước.” Ninh Thư dúi dao vào tay Thái An Kỳ, cô xách con gà nói: “Nhổ một ít lông ở cổ để còn cắt.”

Thái An Kỳ thò cái tay run run định nhổ lông cổ con gà đang quạc quạc, kết quả bị gà mổ tay.

Thái An Kỳ sợ đau kêu lên, mu bàn tay bị gà mổ tím.

Ninh Thư thở dài: “Sao con không giữ đầu gà rồi mới nhổ?”

Thái An Kỳ cáu bẳn, nghĩ bụng tay kia cầm dao rồi, không nói trước ai mà biết.

“Con đau tay, con không muốn cắt tiết gà đâu mẹ.” Thái An Kỳ giả vờ tội nghiệp.

Ninh Thư chẳng quan tâm: “Giời ơi có gì đâu, lần đầu cắt tiết mẹ còn cắt vào tay ấy.”

Thái An Kỳ đã nhận ra con mụ này đâu muốn cô cắt tiết gà.

Cô ta chửi mười tám đời nhà Ninh Thư trong bụng, quắc mắt nhìn con gà, kéo cái đầu gà nhổ mạnh lông cổ giật ra cả máu.

“Cắt cổ để lấy tiết đi con.” Ninh Thư dạy tiếp.

Thái An Kỳ không khứa cổ gà như Ninh Thư dạy mà cắt phăng cái cổ, máu bắn tứ tung.

Mặt cô ta cũng dính máu, cô ta hoảng sợ hét ầm nhà, vứt con dao chạy đi rửa mặt.

Ninh Thư vứt gà vào chậu dội nước nóng để lát còn vặt lông.

“Vặt lông được rồi đó con.” Ninh Thư gọi Thái An Kỳ.

Thái An Kỳ mệt lả người nhưng vẫn nghiến răng ngồi xổm vặt lông gà.

Gà hôi sẵn, dội thêm nước nóng càng hôi hơn, thối hơn cứt gà. Mùi hôi xông vào mặt làm Thái An Kỳ buồn nôn, cô ta vừa nghiêng đầu vừa vặt lông.

Ninh Thư chỉ nhìn lướt qua rồi tiếp tục thái rau thong thả.

Thái An Kỳ nhìn tay mình, cô gắn móng giả nên bị rơi mất hạt đính phía trên, cũng vì móng tay dài quá sơ ý để bị gãy cái sẽ rất đau.

Thái An Kỳ vặt lông gà trong bực bội.

“Vặt sạch cả lông nhỏ nhé An Kỳ.” Ninh Thư dặn Thái An Kỳ.

Thái An Kỳ: …

Mặt Thái An Kỳ tái mét, chẳng mấy khi cô phải vào bếp nên cô ta rất cau có. Ban nãy đi chợ dãi nắng, xách đồ nặng cũng làm cô ta mệt nhoài.

Mãi mới vặt sạch lông, cô ta đứng dậy lảo đảo suýt ngã.

Ninh Thư bảo: “Rửa gà đi rồi mổ bụng móc lòng mề ra con.”

Thái An Kỳ chạy thẳng ra ngoài chui vào phòng vệ sinh nôn.

Ninh Thư mỉm cười, đặt con gà vào bồn rồi xử lý lòng mề.

Thái An Kỳ ra khỏi phòng vệ sinh với cái mặt xám ngoét, thấy Ninh Thư đã xử lý nốt con gà mới thở phào, sau lại nghe Ninh Thư bảo: “Rửa tay đi rồi vào xào rau.”

Thái An Kỳ lảo đảo: “Con không biết nấu, con không nấu đâu.”

Ninh Thư cười hiền từ: “Không biết thì học rồi khác biết.”

“Con không muốn học.” Thái An Kỳ rất bực rất mệt, cô ta chỉ muốn đi nằm.

Ninh Thư vẫn cười nhân hậu: “Nhanh lên con trưa đến nơi rồi, Vương Bác về được ăn cơm con nấu sẽ vui lắm cho xem.”

Thái An Kỳ nhăn nhó mặt mày hít thở không thông, cô ta gào trong bụng Vương Bác là cái quái gì mà cô phải nấu cơm cho anh ta.

Ninh Thư đanh mặt nhìn Thái An Kỳ, Thái An Kỳ mới chịu vào bếp rửa tay nấu cơm.

Ninh Thư đứng bên chỉ huy: “Đổ dầu vào.”

“Cho lửa nhỏ thôi con, dầu nóng thì cho rau.”

Thái An Kỳ đổ rau vụng về làm bắn dầu vào người.

Hè nên mặc đồ mát mẻ, bị bắn dầu đã đau rồi mà còn có giọt bắn cả vào mặt Thái An Kỳ.

Thái An Kỳ hoảng hốt vứt xẻng chạy ra khỏi bếp.