Dương Tử Di thuộc kiểu người biết điều, hiền lành, thật thà, không thích đôi co, luôn muốn dàn hoà mọi chuyện.

Bố mẹ ly hôn, Vương Bác sống với mẹ từ nhỏ cũng học theo tính mẹ nên lầm lì, ít nói.

Ba mươi tuổi mà vẫn độc thân.

Vương Bác gặp được Thái An Kỳ lớn hơn anh hai tuổi. Thái An Kỳ xinh đẹp nói với Vương Bác rằng anh là người thật thà, đáng tin, không giống những người đàn ông ăn chơi đàng điếm khác.

Vương Bác được khen thích lắm, hai người qua lại và tiến đến hôn nhân.

Lấy được cô vợ xinh đẹp, dĩ nhiên Vương Bác chiều hết mực.

Dương Tử Di cũng tử tế với con dâu, không bắt con dâu làm việc nhà, cung phụng như các cụ.

Vương Bác và Dương Tử Di lấy nhau được hai năm mà vẫn chưa có một mụn con, Vương Bác không đặt nặng chuyện con cái nên không quan tâm nhiều vấn đề đó.

Khó khăn lắm Thái An Kỳ mới có thai nhưng kể từ ấy Thái An Kỳ thường xuyên bị chảy máu, Vương Bác muốn đưa Thái An Kỳ đi viện khám.

Thái An Kỳ không chịu, từ chối rằng do cô ta yếu thôi.

Triệu chứng chảy máu không được khám chữa, cái thai không giữ được. Mặc dù Vương Bác rất buồn nhưng vẫn lo lắng cho cơ thể Thái An Kỳ nhiều hơn. Anh hỏi bác sĩ tại làm sao mà bị sinh non để lần sau còn chú ý hơn.

Bác sĩ nói giọng khinh thường, bảo rằng phá thai nhiều quá, tử cung mỏng như giấy không thể mang thai.

Vương Bác như bị sét đánh ngang tai. Thái An Kỳ lừa anh, cô ta quen tính chơi bời, có tuổi nên bị gia đình thúc giục mới đành kiếm một tấm chồng thật thà để qua mắt.

Bao đời nay, một khi gái làng chơi chơi chán đều sẽ tìm kiếm một người đàn ông hiền lành, thật thà để dựa vào. Những người đàn ông này được gọi là hiệp sĩ đổ vỏ.

Thái An Kỳ đã sinh non nhiều nên không sinh con được nữa. Thái An Kỳ cảm thấy chuyện này rất bình thường, cô ta vẫn muốn sống tiếp với Vương Bác.

Vương Bác rất giận thái độ của Thái An Kỳ. Thái An Kỳ không chỉ nói dối anh mà còn ra vẻ ta đây với anh.

Anh yêu thương cô ta vì tưởng cô ta tốt bụng, đến nay anh mới biết cô ta là kẻ không có lòng tự trọng, không biết đã ngủ với bao nhiêu thằng.

Vương Bác đòi ly hôn, Thái An Kỳ nhất quyết không chịu. Muốn ly hôn phải cho tiền còn không đừng mơ.

Vương Bác chỉ muốn được tự do, phải cho tiền để ly hôn cũng nghe.

Thái An Kỳ lừa dối người ta lại vẫn nhận được tiền ly hôn, nghĩ thôi cũng tức chết.

Sau một chuyến đò không hạnh phúc, Vương Bác không muốn lấy vợ nữa làm Dương Tử Di nóng ruột không thôi.

Bà hận Thái An Kỳ.

Nguyện vọng của Dương Tử Di là tìm cho con trai bến đò hạnh phúc, bắt Thái An Kỳ trả cái giá đắt.

Ninh Thư xem hết cốt truyện chỉ biết nói rằng kẻ mặt dày sống sung sướng, người thật thà ôm mãi tổn thương.

Vớ được cô con dâu như thế cũng đến khổ.

Xã hội này đã cởi mở nhưng chưa cởi mở đến mức chấp nhận quan hệ bừa bãi. Gọi là sống ở thời hiện đại nhưng thực chất chưa thật sự bớt đeo tròng vào cổ phụ nữ.

Trong trường hợp này Ninh Thư cũng khinh thường loại phụ nữ như Thái An Kỳ. Còn trẻ ăn chơi đàn đúm, có tuổi rồi lại chọn tấm chồng hiền lành chứ nào ngó ngàng đến những cánh mày râu chơi bời như mình.

Một dạ hai vâng loại đểu cáng, vênh váo ta đây với người thật thà.

Bắt người thật thà như Vương Bác phải đưa tiền cho cô ta.

Vương Bác và Thái An Kỳ đã kết hôn và đang trong thời kỳ mặn nồng. Chẳng biết phòng bên đang làm gì mà cứ đùng đùng đùng.

Chắc là chơi trò “Anh bắt em đi, anh bắt được em thì em sẽ cho anh hi hi hi”.

Cảm thấy người ngợm dính mồ hôi, Ninh Thư tắm rửa rồi khoanh chân trên giường tu luyện Tuyệt Thế Võ Công.

Tu luyện cho đến khi bị tiếng gõ cửa dồn dập ngắt quãng, trong người cô đã xuất hiện một sợi kình khí vô cùng nhỏ.

Ninh Thư vui lắm, ngày xưa không thể luyện ra được kình khí ở thế giới hiện đại, còn nay chắc do Tuyệt Thế Võ Công đã thăng cấp.

Lại bị gõ cửa và kèm theo giọng nam gọi: “Mẹ ơi.”

Ninh Thư xỏ dép ra mở cửa thì thấy Vương Bác và Thái An Kỳ đứng bên ngoài. Vương Bác không quá cao, mặt mũi hiền lành ưa nhìn, do trông thật thà nên không thu hút cho lắm.

Ninh Thư hỏi: “Sao con?”

Vương Bác nói: “Đến giờ cơm trưa rồi mẹ.”

Ninh Thư: →_→

Định bảo cô nấu cơm à?

Ninh Thư đưa mắt nhìn lướt qua Thái An Kỳ xinh đẹp, mặc dù ngũ quan chỉ ở mức phổ thông nhưng kết hợp với nhau lại tạo ra một khuôn mặt xinh đẹp.

“Nay mẹ mệt không nấu cơm.” Ninh Thư nhìn Thái An Kỳ: “Mẹ mệt lắm, con dâu nấu cơm đi.”

“Mẹ có sao không?” Vương Bác nghe vậy hỏi vội: “Cần đi viện khám không mẹ?”

Ninh Thư xua tay: “Mẹ già rồi đau ốm là chuyện thường, nay con dâu nấu cơm nhé.”

Thái An Kỳ dẩu mỏ: “Hè nấu cơm nóng lắm, hay nhà mình gọi cơm quán đi.”

Hờ, chị nấu cơm thì nóng thế tôi nấu cơm không nóng à?

Ninh Thư nhếch môi: “Cơm quán nào có sạch sẽ, cơm nhà mới sạch con à.”

Thái An Kỳ nhăn mặt kéo tay áo Vương Bác, Vương Bác nhìn Thái An Kỳ rồi nói với Ninh Thư: “Mình gọi cơm quán đi mẹ.”

Ninh Thư gật đầu: “Thế đấy gọi đi.”

Thái An Kỳ suýt lườm mẹ chồng. Cô nói không nghe nhưng con trai nói một đã lập tức đồng ý.

Hừ, thể loại gì không biết…

Thái An Kỳ gọi cho quán cơm, Ninh Thư nghe thấy Thái An Kỳ toàn gọi món đắt đỏ.

Đặt một quán hết cả chục cả trăm tệ mà vẫn đặt thêm quán khác, tổng bữa cơm tiêu hết mấy trăm tệ.

Gọi nhiều thế nhưng ba người có ăn hết đâu.

Nguyên chủ có lương hưu, cộng với tiền chu cấp mà chồng cũ gửi đều đặn nhiều năm trước và tiền con trai kiếm được, nên nhà nguyên chủ chỉ đủ sống chứ không giàu.

Thái An Kỳ đã cân nhắc rất nhiều mới chọn gia đình này.

Thái An Kỳ gọi nhiều món nhưng Ninh Thư không có ý kiến. Vương Bác thấy mẹ không có ý kiến thì nhẹ nhõm, ngồi xem ti vi với vợ.

Vừa xem vừa bóc chuối cho Thái An Kỳ.

Ninh Thư cũng ngồi đợi thức ăn được giao đến. Chẳng mấy chốc nhân viên giao hàng đã bấm chuông cửa.

Vương Bác ra trả tiền, dọn thức ăn ra bàn rồi gọi mẹ và vợ qua ăn cơm: “Ăn cơm thôi.”

Thức ăn thơm phức bày hết nửa cái bàn.

Ninh Thư ngồi vào bàn ăn cơm, cặp vợ chồng son trước mặt cứ anh anh em em líu lo, Vương Bác gắp cho vợ liên tục.

Thái An Kỳ hơi khó chịu: “Bát em đầy lắm rồi, anh cũng ăn đi đừng gắp cho em nữa.”