Ninh Thư không biết cô làm sai ở đâu mà lại thất bại nhiệm vụ.

Nếu Tiêu Tố Tố yêu cầu biến cô ta thành Nhân tộc hay Ma tộc hoàn chỉnh, vậy thì cô mới có lỗi.

Lần này không có bùa hộ mệnh cô đã bị xoá sổ thật.

Ninh Thư hỏi 2333: “Tại sao thất bại?”

2333 suy tư: “Người uỷ thác Tiêu Tố Tố quyết định cô thất bại.”

Ninh Thư càng bực hơn.

Người uỷ thác Tiêu Tố Tố xuất hiện trong không gian hệ thống, Ninh Thư hỏi cô ta: “Tại sao quyết định tôi thất bại?”

Tiêu Tố Tố bặm môi, mãi rồi mới nói: “Cô không làm gì cả nhưng tốc độ tu luyện rất nhanh, cô luôn nhặt được thiên tài địa bảo, có được thần khí, thành lập tông môn.”

“Ta tư chất kém, cô không hề thay đổi cuộc đời của ta.” Tiêu Tố Tố nói.

Ninh Thư chau mày: “Không mạnh lên thì làm sao thoát khỏi ràng buộc của huyết mạch?”

“Nhưng cô đánh đâu thắng đó, có người giúp đỡ cô còn ta thì không.” Tiêu Tố Tố nói: “Ta trả giá linh hồn, ta không hài lòng về những gì cô đã thể hiện.”

Nói thẳng ra là thấy Ninh Thư sống quá xuôi chèo mát mái, trong khi cô ta khổ sở biết bao nên ngứa mắt.

“Ok, ok…” Ninh Thư không còn gì để nói, cô hỏi: “Vậy cô sẽ nhờ người khác thay đổi cuộc đời cho cô?”

Tiêu Tố Tố lắc đầu: “Không.”

Ninh Thư đọc thầm Chú Thanh Tâm xua tan cơn bực dọc.

“Tức là cô không cần thay đổi cuộc đời nữa?” Ninh Thư chau mày.

Tiêu Tố Tố trầm ngâm: “Ta định trở lại.”

“Nghĩa là sao?” Ninh Thư ngạc nhiên: “Trở lại thế giới mà tôi đã thay đổi cuộc đời cho cô?”

Tiêu Tố Tố gật đầu.

Ninh Thư liếc xéo, sầm mặt: “Quyết định tôi thất bại nhưng lại muốn về thế giới tôi đã thay đổi cuộc đời cho cô. Có chơi mà không có trả, không định trả giá bằng sức mạnh linh hồn đúng không?”

Tiêu Tố Tố bặm môi không trả lời.

2333 cất tiếng: “Vi phạm quy định giao dịch, xoá sổ.”

Tiêu Tố Tố thảng thốt, linh hồn cô ta đang biến mất, cô ta hét: “Ta không trở lại nữa, hãy tha cho ta, hãy tha…”

Linh hồn Tiêu Tố Tố đã biến mất, trong không gian vẫn còn vọng tiếng la hét đau đớn của Tiêu Tố Tố.

Một linh hồn bị xoá sổ ngay trước mặt làm Ninh Thư hãi hùng khiếp vía. Nếu cô không có bùa hộ mệnh, cô đã tan thành mây khói như Tiêu Tố Tố.

Ninh Thư day trán mệt mỏi.

“Người uỷ thác cũng bị xoá sổ à?” Ninh Thư hỏi 2333, cô cứ tưởng chỉ người thực thi nhiệm vụ mới bị xoá sổ, không ngờ người uỷ thác cũng có thể.

2333 nghiêm giọng: “Cho cơ hội thay đổi cuộc đời thì phải tuân thủ quy định trả giá bằng sức mạnh linh hồn. Bao nhiêu người muốn mà có cơ hội này đâu.”

Thôi vậy, xem như làm không công nhiệm vụ này.

2333 dặn Ninh Thư: “Lần sau trước khi nhận nhiệm vụ, nhớ nói cho người uỷ thác biết phải trả cái giá đắt nếu xác định nhờ thay đổi cuộc đời.”

Ninh Thư gật đầu: “Ta biết rồi.”

Lần này bị thiệt, phí mất cái bùa hộ mệnh mua bằng sáu mươi công đức.

“Mà người uỷ thác nói nhiệm vụ thất bại là thất bại à?” Thất bại thì bị xoá sổ, người uỷ thác bảo thất bại là thất bại, thế cô có bao nhiêu bùa hộ mệnh cũng chẳng đủ dùng.

2333 trả lời: “Không chỉ riêng từ quyết định của người uỷ thác mà còn có hệ thống tính toán khác. Nhiệm vụ này có rất nhiều lỗi, cô rời đi tất cả vận may cũng rời khỏi người uỷ thác.”

Ninh Thư: (ノ *t_t*) ノ ┴—┴ Rớt nước mắt lật bàn.

Lại cảm thấy bị ruồng bỏ.

Đúng là quân tốt thí mãi mãi là quân tốt thí, đừng có mơ mà được làm nhân vật chính!!!

Ninh Thư chán đời nằm ườn ra ghế, ngủ!

Thế giới đó tốt tính tặng thêm may mắn cho cô, nhưng mà cái gì mới xua được nỗi buồn trong cô đây.

Mà thôi…

Có nói nữa cũng chỉ toàn nước mắt.

Ninh Thư luôn dặn lòng phải sống cho cuộc đời của người uỷ thác.

Vậy mà…

Tất cả trở thành lỗi của cô.

Ngủ vậy.

Không biết đã ngủ bao lâu, Ninh Thư ngủ dậy không còn buồn như nãy nữa.

Cô nói với 2333: “Tôi muốn xem diễn biến tiếp theo sau khi tôi rời khỏi thế giới đó.”

Dù gì mình cũng thành lập tông môn nên Ninh Thư muốn xem sao.

“Được.” 2233 bảo: “Thế giới này sẽ tiếp tục phát triển theo những gì cô đã thay đổi.”

Màn hình hiện ra trước mặt Ninh Thư, trong màn hình là cảnh Ninh Thư lúc chết. Ninh Thư vẫn giữ nguyên tư thế đó nhưng quần áo bám bụi dày, xem ra cũng chết khá lâu.

“Tôi mới đi thôi mà ở đó đã qua lâu nhỉ?” Ninh Thư hỏi 2333.

“Tốc độ dòng chảy thời gian khác nhau.”

Ninh Thư xem màn hình.

Giang Nhạc vào phòng, thấy Ninh Thư khoanh chân trên giường gục đầu như đang ngủ.

Giang Nhạc chắp tay gọi: “Sư tôn.”

Giang Nhạc đợi sư tôn trả lời nhưng cúi chào rất lâu mà sư tôn vẫn không động đậy.

Cậu ta nhăn mày lại gần: “Sư tôn.”

Giang Nhạc kề ngón tay ở lỗ mũi, không cảm nhận được hơi thở mới khiếp đảm rút tay về.

Cậu ta mím môi, mắt hấp háy.

Giang Nhạc không thông báo chuyện chưởng môn đã từ trần mà quỳ xuống khấu đầu ba cái với thi thể rồi cầm Khai Thiên Phủ bên cạnh.

Khai Thiên Phủ rất nặng, do Giang Nhạc chưa luyện hoá Khai Thiên Phủ nên cầm rất mất sức.

Giang Nhạc mỉm cười nhìn Khai Thiên Phủ trong tay, lại nói với thi thể: “Sư tôn khai sáng tông môn, đồ đệ sẽ phát huy nó.”

Giang Nhạc chạm vào đầu thi thể, thi thể biến thành tro bụi: “Nhưng người hết thời rồi.”

Cái thằng này!

Xem đến đây Ninh Thư đến phải nhăn mặt.

Hồi đó cô đã nghĩ rất nhiều mới nhận Giang Nhạc làm đồ đệ.

Chuyện ngày hôm nay cũng là dự cảm mà Ninh Thư cảm nhận được.

Giang Nhạc kiêu căng, cứng đầu, cho cậu ta cái thang đảm bảo cậu ta leo lên tận trời cao.

Giang Nhạc có Khai Thiên Phủ bắt tay vào luyện hoá Khai Thiên Phủ bằng tốc độ nhanh nhất, sau đó tổ chức đại hội tông môn, giơ Khai Thiên Phủ tuyên bố mình trở thành chưởng môn của Trường Sinh Môn.

Rất nhiều đệ tử thắc mắc sư tôn đi đâu, Giang Nhạc giải thích rằng sư tôn và Thanh Việt tiền bối theo đuổi cảnh giới cao hơn.

Thanh Việt không thấy tăm hơi đã lâu, thần khí trấn phái lại nằm trong tay Giang Nhạc, cậu ta cũng là đại đồ đệ và mạnh nhất tông môn nên nhậm chức chưởng môn cũng chẳng có gì sai trái.

Giang Nhạc vái lạy bức tranh tổ sư “Ninh Thư”, chính thức trở thành chưởng môn của Trường Sinh Môn.