Nghĩ đến các nam phi ở hậu cung thị phi là Ninh Thư nhức hết cả đầu. Kể ra Mộc Nghê Thường cũng là một phụ nữ rất yêu cái đẹp.
Dù có là nữ hoàng cũng kìm lòng chẳng đặng trước nhan sắc trời ban.
Phượng hậu Liễu Trường Thanh vừa mới mang canh đến không được bao lâu, Mộc Tuyết đã cho người mang đồ qua tặng.
Ninh Thư nhìn đan dược như viên bi đất đặt trong hộp mà Hoàng thái nữ tặng, nhìn màu thôi đã không muốn ăn rồi. Vả lại đan dược là tổng hợp của chu sa, lưu huynh, các loại đá luyện kim, có khi còn cho cả máu kinh nguyệt vào lò luyện.
Cái thứ khỉ gió này có thể chữa được bách bệnh, trường sinh bất lão?
Nguyên chủ có thói quen ăn đan dược, vì ăn đan dược giúp Mộc Nghê Thường sung sướng gấp đôi trong chuyện giường chiếu, dần dà không bỏ được thói quen này.
“Bẩm bệ hạ, Hoàng thái nữ điện hạ nói đan dược này có nguyên liệu tốt hơn, ôn hoà hơn, hơn hết có lợi cho cơ thể.” Nữ quan nâng hộp thưa với Ninh Thư.
Ninh Thư nhìn nữ quan, nữ quan nói nhiều quá, hình như người này theo Mộc Nghê Thường từ nhỏ nên cũng xem như trung thành.
“Nói ít thôi Thu nữ quan, trẫm đau đầu.” Ninh Thư nói.
Thu nữ quan khựng người, quỳ phịch xuống đất, sợ hãi: “Bệ hạ thứ tội, nô tỳ không dám nhiều lời nữa.”
“Dậy đi.” Ninh Thư ngửi thử một viên đan dược, có mùi tùng hương và mùi lưu huỳnh, có vẻ đang át mùi khác bằng mùi tùng hương.
Hễ nghĩ trong này có cả máu kinh nguyệt là Ninh Thư lại buồn nôn.
“Để vào trong tẩm cung của trẫm.”
Tay cầm bút chấm mực đỏ, Ninh Thư tập trung xem tấu chương. Cô đã ngộ ra, có lẽ không chỉ vì Mộc Nghê Thường thích Mộc Dao nên mới phế truất Hoàng thái nữ. E rằng Hoàng thái nữ đã không đợi được muốn lên ngôi nữ hoàng rồi.
Người có học sẽ biết đan dược không phải thứ thuốc giúp trường sinh bất lão, trái lại còn nguy hiểm đến tính mạng. Đan dược chính là thuốc độc phiên bản cổ đại, rút cạn sức khoẻ, phá hoại cơ thể, đặc biệt hơn khi có thành phần Ngũ thạch tán.
Đây là thuốc độc ngấm dần.
Làm gì có cô con gái nào tặng mẹ đan dược?
Ninh Thư nhăn mày, cô từng định nhường ngôi cho thái tử chính thống, giờ xem ra nhường ngôi cho Mộc Tuyết cũng không phải mong muốn của nguyên chủ, bằng không Mộc Nghê Thường sẽ mạo hiểm không phế truất thái tử.
Không lẽ cô vẫn phải phế truất Mộc Tuyết, lập trữ quân mới?
Hoàng tứ nữ không thể lên ngôi nữ đế, làm vậy họ Nguyên sẽ có cơ hội cầm quyền triều chính.
Ngoài hai hoàng nữ đã thành niên, Mộc Nghê Thường vẫn còn hai hoàng nữ đã lớn khác nhưng không để lại ấn tượng đặc biệt.
Ninh Thư đau đầu quá, cô đã nghĩ nhiệm vụ đơn giản, suy xét kỹ mới thấy không dễ chút nào.
Ninh Thư gập tấu chương, nói với nữ quan: “Gọi Hoàng tứ nữ vào cung, trẫm có chuyện nói với con bé.”
“Vâng.” Thu nữ quan lập tức đi ngay.
Không lâu sau Mộc Dao đã hấp tấp xách váy chạy qua ngưỡng cửa điện. Trán cô bé lấm tấm mồ hôi, có thể thấy cô bé chạy vội vào khi mới xuống xe ngựa.
Mộc Dao thở hổn hển hành lễ với Ninh Thư rồi hỏi: “Mẫu hoàng cho gọi nhi thần có việc gì chăng?”
“Không có việc gì, chỉ muốn con dùng bữa trưa với mẫu hoàng thôi.” Ninh Thư cười.
Mộc Dao thở phào: “Bỗng dưng mẫu hoàng cho gọi nhi thần vào cung, nhi thần còn tưởng có chuyện trọng đại nào cơ.”
“Con hấp tấp quá.” Bảo sao Mộc Nghê Thường chiều Mộc Dao, con người ai cũng thích được quan tâm mà Mộc Dao lại ngốc nghếch, chuyện nào cũng năng nổ.
Hành động vừa rồi của Mộc Dao đã cho thấy Mộc Dao quan tâm Mộc Nghê Thường, vừa gọi đã chạy hộc tốc đến ngay.
Ninh Thư không định hại Mộc Dao, nguyên chủ đã mong Mộc Dao có cuộc đời bình an, Ninh Thư sẽ cố gắng hết sức bảo vệ Mộc Dao.
Không biết Mộc Nghê Thường có nhận ra Mộc Dao này không phải con gái cô ấy không nữa. Mộc Dao thật nóng tính, tàn nhẫn, hoang dâm, tuyệt đối không phải Mộc Dao hiện giờ. Hai con người khác một trời một vực, chắc là cô ấy có nhận ra.
Vậy mà vẫn bảo vệ Mộc Dao mọi lúc mọi nơi, lại còn giao giang sơn cho Mộc Dao, có thể thấy dù biết Mộc Dao đáng nghi nhưng vẫn thật lòng yêu thương.
Mang danh đế vương nhưng thực chất Mộc Nghê Thường là người cô đơn.
Ninh Thư bảo Mộc Dao muốn ăn gì thì nói với Thu nữ quan để Ngự thiện phòng chuẩn bị.
Mộc Dao không khách sáo, chọn những món mình và mẫu hoàng thích ăn.
Ninh Thư im lặng nãy giờ, Mộc Dao hỏi Ninh Thư: “Vậy được chưa mẫu hoàng?”
Ninh Thư gật đầu: “Được rồi.”
Mộc Dao cười như mở cờ, nói với Thu nữ quan: “Làm phiền Thu nữ quan.”
“Nô tỳ không dám, đây là chức trách của nô tỳ.” Thu nữ quan nói rồi đi ngay.
Thấy Ninh Thư mệt mỏi, Mộc Dao chủ động đi ra phía sau Ninh Thư và bắt đầu day thái dương: “Mẫu hoàng vất vả quá. Mẫu hoàng nuôi nhiều đại thần thế, ngài sai họ làm việc cho ngài đi. Ngài là nữ đế mà, không cần làm quá nhiều việc.”
Mộc Dao ngốc thật, có một số quyền cần phải nắm chắc, có một số việc chỉ có đế vương được làm, bề tôi làm là đại nghịch bất đạo.
“Mẫu hoàng nên vui cứ vui, nên hưởng cứ hưởng, nên lười cứ lười. Ước mơ của nhi thần là trở thành con lười đó ạ.” Mộc Dao ăn ngay nói thật: “Một đời người dài đằng đẵng, mẫu hoàng nên chọn làm điều mà mình hạnh phúc, ví dụ như nhi thần thích đi dạo phố, thích mua sắm này. Nhi thần biết Huyên Thành có rất nhiều món ngon, rượu hoa quế của Tuý Tiên Lầu vừa ngọt vừa thơm, bánh tráng vừng của Bánh Ký vừa thơm vừa giòn, còn cả kẹo nặn nữa, lần sau nhi thần sẽ mang một cái vào cung cho mẫu hoàng…”
Ninh Thư: Buồn ngủ quá…
Nghe Mộc Dao liến thoắng như hát ru làm Ninh Thư buồn ngủ.
Đến giờ dùng bữa, Mộc Dao gắp thức ăn cho Ninh Thư rồi ăn trong vui vẻ, như thể mâm cơm này toàn mỹ vị nhân gian. Mộc Dao ăn ngon miệng cũng kích thích vị giác của Ninh Thư.
Từ sau khi nhập vào cơ thể này, Ninh Thư luôn cảm thấy nôn nao, cọc cằn, đuối sức. Ninh Thư biết vì đã ăn quá nhiều đan dược nên xuất hiện triệu chứng.
Ninh Thư cực kỳ thèm ăn đan dược, nguyên chủ ăn đan dược bất cứ khi nào buồn chán. Sau khi ăn giúp phấn chấn, có tinh thần, cảm giác khoẻ người, nhưng thật ra đó chỉ là công dụng đánh lừa cảm giác nhất thời.
Một vòng lặp tệ hại.
Ninh Thư không định ăn đan dược, cứ hễ thèm thuồng cô lại đọc thầm Chú Thanh Tâm. Có thêm tác dụng của Hào quang Tỉnh táo nên cũng không khó chịu lắm.
Ăn cơm trưa xong, Ninh Thư cho Mộc Dao ra về.
“Trẫm không khoẻ, truyền ngự y.” Ninh Thư nói với Thu nữ quan.
Thu nữ quan lo lắng ra mặt, sai người mời ngự y đến ngay.