“Tìm tôi có việc gì?” Ninh Thư hỏi, đã lâu lắm rồi hai cô không qua lại, tự nhiên Hạ Hiểu Mạn qua tìm ắt có việc.
Hạ Hiểu Mạn bỗng đỏ mặt, khuôn mặt đỏ rám nắng càng lộ rõ vết nám.
“Em…” Hạ Hiểu Mạn siết tà áo, khó nói thành lời.
Ninh Thư không giục cô ta, cô bảo thư ký bưng hai cốc nước vào. Hạ Hiểu Mạn xoa tay vào áo, uống cạn cốc nước.
Ninh Thư lại bảo thư ký rót nước, Hạ Hiểu Mạn xua ngay: “Cảm ơn anh Văn Lãng, em hết khát rồi.”
“Anh Văn Lãng, em…” Hạ Hiểu Mạn mở lời nhưng vẫn không nói được.
Hạ Hiểu Mạn không nói được bởi cô qua tìm Ninh Thư vì bị Sở Tiêu Nhiên ép.
Ai mà tin được Sở Tiêu Nhiên ép cô đến. Ngày xưa chỉ cần nhắc đến tên Từ Văn Lãng là Sở Tiêu Nhiên đã rất giận, nhưng nay lại sai cô đến tìm Từ Văn Lãng vì Từ Văn Lãng có tiền.
Sở Tiêu Nhiên rất hay thấy Ninh Thư trên ti vi, Ninh Thư đã trở thành đại sứ của thành phố T nên thường xuyên xuất hiện trên quảng cáo công ích.
Sở Tiêu Nhiên cực kỳ hận Ninh Thư, cực kỳ cay cú khi kẻ thù trở thành tâm điểm chú ý. Song song với đó anh ta cũng nảy ra ý tưởng, đó là bảo Hạ Hiểu Mạn xin tiền Ninh Thư.
Sở Tiêu Nhiên không quan tâm việc vợ mình đến tìm Từ Văn Lãng nữa rồi. Anh ta hết tiền chơi bạc, nói ra được câu bảo Hạ Hiểu Mạn đi bán d-â-m là biết Sở Tiêu Nhiên chỉ coi Hạ Hiểu Mạn là công cụ kiếm tiền.
Dù Hạ Hiểu Mạn có ngủ với Từ Văn Lãng, thì anh ta vẫn vừa lấy được tiền vừa nắm được thóp của Từ Văn Lãng. Về sau có nhiều cách để moi tiền của Từ Văn Lãng hơn.
Dưới nắm đấm của Sở Tiêu Nhiên, Hạ Hiểu Mạn đã đến tìm Ninh Thư.
Thế nhưng đứng trước người đã suýt thành chồng mình, Hạ Hiểu Mạn thấy quá xấu hổ, cô không muốn xuất hiện trước mặt anh Văn Lãng trong dáng vẻ xấu xí này.
“Em về trước đây…” Hạ Hiểu Mạn bỗng dứng dậy gấp rút ra về.
Ninh Thư nhăn mày, Hạ Hiểu Mạn đến vì có việc, việc chưa nói đã đi.
Người vẫn luôn theo dõi Sở Tiêu Nhiên báo cáo Sở Tiêu Nhiên sai Hạ Hiểu Mạn đến xin tiền cô.
Ninh Thư hết nói nổi. Sở Tiêu Nhiên đúng là ghê tởm, anh ta bỉ ổi từ trong trứng, nếu không đã không làm cái chuyện cưỡng b-ứ-c.
Hạ Hiểu Mạn về tay trắng tất nhiên phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Sở Tiêu Nhiên. Sở Tiêu Nhiên đang mong chờ Hạ Hiểu Mạn cầm hai cọc tiền về, nhưng giờ không có được một nghìn.
Đã thế Hạ Hiểu Mạn còn nói em không thể xin tiền anh Văn Lãng khiến Sở Tiêu Nhiên điên tiết. Sở Tiêu Nhiên lôi tóc Hạ Hiểu Mạn đập đầu vào tường, đánh dập dã man như đánh kẻ thù.
Máu chảy khắp mặt Hạ Hiểu Mạn, cô ta ngất xỉu ngay lập tức.
Sở Tiêu Nhiên hoảng hốt.
Anh ta đưa Hạ Hiểu Mạn đến bệnh viện. Hạ Hiểu Mạn phụ thuộc vào Sở Tiêu Nhiên nhưng có khi nào Sở Tiêu Nhiên không phụ thuộc vào Hạ Hiểu Mạn đâu. Anh ta không sống nổi, không có cơm ăn, không có tiền chơi bài nếu không có Hạ Hiểu Mạn.
Hạ Hiểu Mạn được đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói bị chấn động não. Viện phí quá cao, Sở Tiêu Nhiên tìm khắp nhà mới đóng đủ viện phí, đóng xong cũng hết tiền nên đưa Hạ Hiểu Mạn về nhà ngay.
Lần này Hạ Hiểu Mạn không quan tâm Sở Tiêu Nhiên nữa, trong đầu cô quẩn quanh mãi câu hỏi có đáng không của anh Văn Lãng.
Hạ Hiểu Mạn không biết có đáng không.
Chắc là cũng biết mình sai hay sao mà lần này Sở Tiêu Nhiên rất tốt với Hạ Hiểu Mạn. Anh ta vào bếp nấu cơm cho Hạ Hiểu Mạn, bón từng thìa cơm cho cô.
Hạ Hiểu Mạn chết lặng, không biết cảm xúc này là gì.
Hạ Hiểu Mạn khỏi bệnh lại đi làm, hơn nữa còn buộc cả con trên lưng trong khi làm việc. Con cô đã biết bò, để ở nhà rất nguy hiểm. Sở Tiêu Nhiên thì bài bạc cả ngày không quan tâm con.
Ninh Thư trực tiếp thuê người chặt một ngón tay của Sở Tiêu Nhiên. Sở Tiêu Nhiên thua bài bị người ta chặt ngón út.
Sở Tiêu Nhiên từng là chủ sòng bài, anh ta biết quy luật ngầm ở nơi đây, không có chuyện giàu lên nhờ bài bạc được. Có lẽ Sở Tiêu Nhiên biết nhưng anh ta cần xả nỗi buồn, anh ta nghiện bài bạc, đã bắt đầu là không còn đường quay lại.
Sở Tiêu Nhiên được đưa vào viện, Hạ Hiểu Mạn nhặt nhạnh khắp nơi để gom đủ tiền phẫu nhưng tiền cần quá nhiều, Hạ Hiểu Mạn không kham được, không cố được.
Vì Sở Tiêu Nhiên, Hạ Hiểu Mạn đành vứt chút tự trọng cuối cùng đến xin Ninh Thư, song lại được thông báo Ninh Thư không ở đây. Hạ Hiểu Mạn nóng lòng đợi ở cổng nhưng không hề gặp Ninh Thư ra về.
Ninh Thư hiện đang tuyên tuyền luật pháp ở miền quê ròi.
Cuối cùng ngón tay Sở Tiêu Nhiên không gắn lại được, anh ta trở thành người tàn tật. Sở Tiêu Nhiên biết mất ngón tay giận lắm, phát tiết hết vào Hạ Hiểu Mạn, lại đánh Hạ Hiểu Mạn nhập viện. Hai vợ chồng cùng nằm viện nhưng không có tiền nên hôm sau bị đuổi về, cuối cùng đành dìu nhau về nhà.
Ninh Thư biết nhưng chỉ ừ cho qua, dìu dắt nhau như vậy đúng là tình yêu đích thực rồi.
“Ting, có rời khỏi thế giới nhiệm vụ không?” Giọng 2333 vang lên trong đầu Ninh Thư.
“Rời đi.” Cũng đã ở thế giới nhiệm vụ này năm năm rồi, đây là thế giới đầu tiên cô ở lâu thế, cô cần phải đi thôi.
Do bà Từ vẫn đang rất bực dọc vì con trai không chịu lấy vợ. Bảo đi xem mắt thì chạy khắp nơi, nay ở thành phố này, mai ở vùng núi nào đó.
Vốn đã khó tính vì thời kỳ tiền mãn kinh, chuyện lấy vợ của con trai càng làm bà nóng tính hơn.
Ninh Thư hết cách với bà Từ thật, chuyện đó đợi nguyên chủ quay về rồi tính.
Ninh Thư choáng váng, mở mắt ra đã về không gian hệ thống. Ninh Thư bỏ mặc tất cả lên giường ngủ một giấc trước nhất. Nhiệm vụ này quá mệt, đối đầu với Sở Tiêu Nhiên có tiền có thế quá khó.
Chẳng hay đã ngủ bao lâu, Ninh Thư tự động thức dậy sau khi ngủ đủ giấc. Linh hồn cô hơi mờ, dễ thấy đã ở thế giới nhiệm vụ hơi lâu nên có ảnh hưởng đến cô.
Ninh Thư ngồi xuống đất tu luyện, sau khi linh hồn dày dặn hơn, cô vươn vai hỏi 2333: “Tại sao thế giới này tôi lại thành đàn ông? Lần trước cậu đã sửa chữa hệ thống rồi mà?”
“… Sao cô cứ nhai đi nhai lại câu hỏi này mãi thế! Đàn ông hay đàn bà cũng chỉ là thể xác, là hư vô thôi, hỏi nhiều thế nhỉ.” 2333 hơi khó chịu.
Ninh Thư: (╯‵□′)╯︵┻━┻
Cậu lại còn cãi cố à!