Ninh Thư vẫn luôn để ý động tĩnh của Sở Tiêu Nhiên, biết anh ta bán biệt thư duy nhất để bắt đầu lại, hờ, quá ngây thơ!
Sở Tiêu Nhiên có tiền án, sẽ không ai dám hợp tác với Sở Tiêu Nhiên ở thành phố T. Dù muốn hợp tác đi nữa, Sở Tiêu Nhiên có tư cách gì để họ đồng ý với mấy triệu còm?
Sở Tiêu Nhiên không còn là ông trùm kinh tế mà các công ty tranh nhau hợp tác nữa rồi.
Sông có khúc người có lúc, thực tế là vậy.
Bị hiện thực chà đạp nhưng Sở Tiêu Nhiên vẫn rất cố chấp, cố chấp này không giống với ước ao thành công cho lắm.
Theo Ninh Thư nghĩ, Sở Tiêu Nhiên đang cậy có tiền. Nếu không có tiền chắc là không tự tin nổi.
Ninh Thư chưa định ra tay, người cô cử đi theo dõi Sở Tiêu Nhiên báo cáo Sở Tiêu Nhiên đã tìm được người hợp tác.
Nhanh thế?
Ninh Thư hơi ngạc nhiên, không lẽ đã bắt đầu kịch bản Sở Tiêu Nhiên quật khởi?
Nhưng rồi chẳng mấy đã lại có tin báo rằng, đó là dự án khai tác nguồn năng lượng mới mà cũng rất có tính tiên phong. Công ty hợp tác với Sở Tiêu Nhiên cũng rất đàng hoàng.
Ninh Thư cử người điều tra lại thì phát hiện đó là công ty treo đầu dê bán thịt chó. Văn phòng cũng đi thuê rồi treo biển, có vẻ như đã nhắm vào tiền của Sở Tiêu Nhiên.
Kế hoạch của chúng cũng rất rõ ràng, và hình như Sở Tiêu Nhiên đã mắc câu. Hai bên đã ký hợp đồng, Sở Tiêu Nhiên cũng chuyển một nửa số tiền đang có vào.
Ninh Thư chỉ ở đây và theo dõi, cô chưa từng có suy nghĩ nhắc nhở Sở Tiêu Nhiên. Nhất định do Sở Tiêu Nhiên đã lỡ miệng nói có tiền khi ra ngoài tìm kiếm mối làm ăn, và rồi có kẻ bịp bợm nào đó nghĩ ra cách lừa tiền này.
Hiện mới nhận một nửa tiền, rồi tên bịp bợm kia sẽ nghĩ mọi cách vét sạch tiền của Sở Tiêu Nhiên.
Sở Tiêu Nhiên cũng là dân kinh doanh nhưng kể từ khi ra tù, anh ta đang trong trang thái vội vàng, nôn nóng, đã làm anh ra mất bình tĩnh, mất khả năng phán đoán. Mặt khác, kẻ bịp bợm cũng tính toán đâu ra đó, suy xét đến tất cả trường hợp, tìm thấy cả tên công ty trên mạng.
Một công ty đã đăng ký giấy phép hoạt động với Cục Công thương, bấy giờ Sở Tiêu Nhiên mới đồng ý hợp tác.
Ninh Thư ở đây và theo dõi như xem kịch. Tất nhiên cuộc sống khó khăn của Sở Tiêu Nhiên sau khi ra tù có công của cô, địa vị của cô hiện giờ quá dễ để gây khó dễ cho Sở Tiêu Nhiên.
Địa vị xã hội của cô và Sở Tiêu Nhiên đã tráo đổi hoàn toàn, cô sẽ ngồi đây lạnh lùng nhìn Sở Tiêu Nhiên giãy trong đau khổ.
Sở Tiêu Nhiên kiêu ngạo, chúa tể cuộc đời người khác không ngờ có mình có ngày này đâu.
Chẳng mấy chốc kẻ bịp bợm đã thông báo không đủ vốn, sắp dừng dự án với Sở Tiêu Nhiên, đồng thời tiền đã bỏ ra của Sở Tiêu Nhiên cũng đổ sông đổ bể. Sở Tiêu Nhiên nghiến răng, đầu tư tất cả số tiền đang có.
Thế nhưng hôm sau, trước mặt Sở Tiêu Nhiên chỉ còn là công ty trống trơn, tất cả nhân viên đều biến mất, không còn một bóng người.
Sở Tiêu Nhiên hiểu anh đã bị lừa, anh ta suy sụp, hồn vía lên mây.
Số tiền này là tất cả hy vọng của Sở Tiêu Nhiên nhưng mất tất rồi, không còn gì để lo cho cuộc sống, lo cho miếng cơm nhà ba người.
Cũng tại Sở Tiêu Nhiên quá tham, muốn đổi đời nhanh, trông chờ kiếm bội bằng khoản tiền đó. Hôm trước mới hùn một nửa tiền, nếu dừng lại vẫn còn một nửa.
Sở Tiêu Nhiên chán nản cùng cực, anh ta còn có suy nghĩ chết quách đi trong phút chốc. Nhưng khi chân đã đứng trên tầng cao, nhìn từ trên cao xuống, anh ta hoa mắt chóng mặt, khiếp sợ không còn dám chết.
Sở Tiêu Nhiên buồn bã uống say mèm, về đến nhà nghe tiếng con khóc liền phát hoả. Anh ta đánh đập Hạ Hiểu Mạn vô tội cái gì cũng không biết.
Sở Tiêu Nhiên muốn xả cơn giận nên đánh rất mạnh, đánh Hạ Hiểu Mạn sưng vù mặt mũi, máu me khắp mặt.
Sở Tiêu Nhiên say rượu phát tiết cảm xúc dồn nén vào Hạ Hiểu Mạn, Hạ Hiểu Mạn chỉ âm thầm chịu đựng.
Sở Tiêu Nhiên tỉnh rượu vào hôm sau thấy mặt Hạ Hiểu Mạn bèn quỳ gối xin Hạ Hiểu Mạn tha thứ, liên tục anh xin lỗi, anh xin lỗi với Hạ Hiểu Mạn.
Anh quá bực, anh muốn vực dậy, muốn cho hai mẹ con một gai đình hạnh phúc.
Hạ Hiểu Mạn chưa từng thấy Sở Tiêu Nhiên chật vật thế này, cô ta tha thứ cho Sở Tiêu Nhiên ngay lập tức.
Sở Tiêu Nhiên hết tiền cũng hết tinh thần, ở lì trong nhà không chịu đi đâu, cơm ba bữa được Hạ Hiểu Mạn dọn tận mồm.
Ở nhà quen thói lôi thôi, lười cả cạo râu, chán nản buồn bã, chưa lấy lại tinh thần sau đả kích bị lừa tiền.
Sở Tiêu Nhiên không còn hình bóng của ngày xưa nữa.
Sở Tiêu Nhiên ở nhà không làm gì nhưng vẫn cần tiền chi tiêu, tiền sữa tiền tã, tiền thuê nhà, tiền điện nước, tiền ăn mặc.
Hạ Hiểu Mạn định ngửa tay xin Sở Tiêu Nhiên nhưng nghĩ bụng Sở Tiêu Nhiên mới bị lừa, xin tiền sẽ làm anh ấy khó chịu.
Áp lực cuộc sống cũng đã dồn vào Hạ Hiểu Mạn, Hạ Hiểu Mạn chưa từng đi làm cũng phải đi làm kiếm tiền.
Người như Hạ Hiểu Mạn không hợp đi làm, rất nhiều công ty không thuê cô ta. Dù Hạ Hiểu Mạn có bằng đại học nhưng cô ta cũng là người nổi tiếng ở thành phố T vì đã từng là bạn gái của nam thần Sở Tiêu Nhiên. Mặt khác còn vì trông cô ta cứ lơ ngơ, không giống như biết làm việc.
Cuỗi cùng Hạ Hiểu Mạn làm công việc dọn dẹp ở quán ăn, tay chân vụng về rơi vỡ mấy cái đĩa và bị trừ vào lương, tiền lương nhận được cũng chẳng được bao nhiêu.
Cả ngày dài lau bàn liên lục ngỡ như gãy lưng, hai bàn tay nhăn nheo vì ngâm nước. Về đến nhà con khóc, Sở Tiêu Nhiên ngồi xem ti vi nhưng không có ý định qua dỗ con.
Hạ Hiểu Mạn dỗ con xong lại nấu cơm.
Ngày qua ngày, mặt Hạ Hiểu Mạn ngày càng tái sạm, đi ngủ mà lưng đau không duỗi được thẳng, đêm đến con khóc lại dậy dỗ con.
Khổ nhường này nhưng Hạ Hiểu Mạn vẫn không kêu ca Sở Tiêu Nhiên một câu. Sáng sáng vẫn nấu cơm, bón con ăn no, thay xong tã rồi mới ra ngoài, khi ấy Sở Tiêu Nhiên vẫn đang ngủ.
Sở Tiêu Nhiên ăn không ngồi rồi rất bực mình nên mượn rượu uống cho quên đi sự đời. Anh ta say rượu, hễ say là lại đánh đập Hạ Hiểu Mạn.
Sở Tiêu Nhiên trước đây luôn bạo lực lạnh Hạ Hiểu Mạn, còn giờ đã chuyển sang hình thức bạo lực bằng hành động.
Sở Tiêu Nhiên ngã từ trên cao xuống chỉ biết tìm kiếm sự tồn tại từ Hạ Hiểu Mạn.