Bà Hạ không ngờ con gái mình ngốc đến mức chịu chết ở mô đất Sở Tiêu Nhiên. Bà chỉ muốn đánh chết con gái ngốc này thôi.
Bà Hạ không cảm thấy Sở Tiêu Nhiên yêu con gái bà, nếu yêu tại sao bao nhiêu năm rồi không cưới? Có gì đâu để Hạ Hiểu Mạn quyết tâm ở bên Sở Tiêu Nhiên?
Tất cả những gì bà làm đều suy xét cho tương lai của con gái, đời nó còn dài nhưng nó không biết biết ơn.
Bà Hạ vừa giận vừa nóng, nghiêm túc nói: “Nếu con muốn ở bên Sở Tiêu Nhiên vậy mẹ sẽ không có đứa con gái là con. Con biết xấu hổ giúp mẹ với, vì con mà bố mẹ ra ngoài bị người ta khinh thường, bị người ta đóng cửa đàm tiếu. Họ Hạ còn mặt mũi nào nữa.”
Hạ Hiểu Mạn khóc lóc thảm thiết, liên tục nói: “Con xin lỗi mẹ, con xin lỗi mẹ, đứa con trong bụng con là của Sở Tiêu Nhiên, con không bỏ Sở Tiêu Nhiên được.”
Bà Hạ nhìn con gái: “Ý con là con chọn Sở Tiêu Nhiên?”
Hạ Hiểu Mạn gật đầu sụt sịt, bà Hạ bực tức vứt phịch quần áo, vali cũng rơi cộp xuống đất: “Tôi không có đứa con như cô.”
Hạ Hiểu Mạn dập đầu mấy cái với dáng mẹ rồi ngồi khóc bù lu bù loa dưới đất.
Sau chuyện ấy nhà họ Hạ chuyển nhà thật, trước khi đi, bà Hạ cho Hạ Hiểu Mạn một ít tiền để cô ta trang trải cuộc sống.
Mấy năm nay họ Hạ bị người ta chỉ trỏ, đàm tiếu, nói xấu không ngớt vì Hạ Hiểu Mạn. Bố Hạ Hiểu Mạn là giáo viên thanh liêm chính trực nhưng cũng muối hết mặt trước các học sinh.
Có một số học sinh gặp ông Hạ còn che miệng cười, nói rằng con gái thầy Hạ làm tình nhân người ta. Âu cũng vì Sở Tiêu Nhiên là người nổi tiếng mà cả thành phố T đều biết.
Bố Hạ Hiểu Mạn già đi nhiều, ông bị đả kích lòng tự trọng, không còn nhiệt huyết dạy học sinh. Thỉnh thoảng sẽ có học sinh không nghe lời ông, còn cười châm chọc nói thẳng con gái ông là tình nhân.
Bố Hạ Hiểu Mạn chuẩn bị về hưu nhưng vẫn không chịu đựng được nữa. Ông phải xin cấp trên điều đến dạy học ở trường làng xa xôi, điều kiện khó khăn. Ông đã buông đứa con gái Hạ Hiểu Mạn này thật rồi.
Con gái muốn làm gì thì làm, muốn ở bên Sở Tiêu Nhiên thì cứ ở.
Ninh Thư bất ngờ khi biết họ Hạ chuyển nhà, để lại Hạ Hiểu Mạn ở thành phố T một mình. Vậy là Hạ Hiểu Mạn bị gia đình bỏ rơi rồi.
Hạ Hiểu Mạn định đợi Sở Tiêu Nhiên ra tù đó à?
Đúng là tình yêu đích thực có khác, yêu đến không rời xa. Ninh Thư vô cùng xúc động trước tình yêu tuyệt vời Hạ Hiểu Mạn dành cho Sở Tiêu Nhiên.
Vụ án của Sở Tiêu Nhiên bắt đầu bước vào giai đoạn thẩm tra xét xử. Ninh Thư bị thương khắp người nên không hầu toà. Không biết bằng cách nào mà Sở Tiêu Nhiên tìm được luật sư biện hộ, giảm án phạt từ ba năm xuống còn một năm.
Đây cũng là án tù một năm tội làm ăn phi pháp của Sở Tiêu Nhiên, tính ra hình phạt vẫn còn nhẹ.
Phạt cũng như không.
Hạ Hiểu Mạn ngồi dự thính nghe kết quả xét xử mà tái mét mặt nhìn sang Ninh Thư, rõ ràng vô cùng không hài lòng với kết quả.
Ninh Thư mặc kệ cô ta.
Thật ra Sở Tiêu Nhiên vẫn khá hài lòng với hình phạt này, một năm sau ra tù anh ta vẫn có thể làm lại cuộc đời.
Sở Tiêu Nhiên ngồi ghế bị cáo cảm thấy rất ấm lòng khi thấy Hạ Hiểu Mạn lo lắng khôn nguôi ở hàng ghế dự thính. Nhưng anh ta sầm mặt khi thấy Ninh Thư ngồi gần đó, bộ não tự nghĩ ra câu chuyện Hạ Hiểu Mạn thấy mình sa cơ nên đã về bên Từ Văn Lãng.
Hạ Hiểu Mạn còn đang mang thai con của mình, càng nghĩ anh ta càng khó chịu.
Hạ Hiểu Mạn không biết Sở Tiêu Nhiên đang nghĩ gì, cô ta vô cùng lo lắng cho Sở Tiêu Nhiên.
Kết thúc xét xử, Sở Tiêu Nhiên bị giải đến trại tạm giam ngay lập tức.
Ninh Thư rời khỏi toà ản với nụ cười trên môi. Muốn hành hạ một người phải phá hoại cuộc đời người đó, tiêu diệt niềm tin của người đó, giẫm đạp tự tôn của người đó. Để người đó trơ mắt nhìn hy vọng biến mất, trơ mắt nhìn kẻ thù ngồi ở nơi cao xa vời vời nhìn xuống anh ta.
Hạ Hiểu Mạn bắt kịp Ninh Thư, cô ta hỏi: “Sao Sở Tiêu Nhiên vẫn phải ngồi tù một năm?”
Ninh Thư nhìn bụng Hạ Hiểu Mạn, hơi có bụng rồi. Hạ Hiểu Mạn mảnh mai, chắc là dạo này lo nhiều việc nên gầy hơn, bụng to hơn thấy rõ.
Ninh Thư dửng dưng: “Đáng lẽ là ba năm giờ chỉ còn một năm còn gì. Tôi đã tìm luật sư biện hộ giúp Sở Tiêu Nhiên, nếu cô vẫn chưa hài lòng vậy tôi cũng chịu.”
“Anh đừng giận, em không có ý khác.” Hạ Hiểu Mạn hấp tấp: “Cảm ơn anh Văn Lãng.”
“Về sau đừng tìm tôi nữa. Nếu cô tìm tôi, vậy kẻ xui xẻo là Sở Tiêu Nhiên.” Ninh Thư lạnh mặt.
Hạ Hiểu Mạn khổ quá, cô bỗng cảm thấy thế giới rộng lớn biết bao nhưng mình chẳng có bờ vai nào để dựa. Bố mẹ đã rời xa cô, Hạ Hiểu Mạn không biết họ đâu, họ như biến mất khỏi cuộc đời cô. Giờ thì anh Văn Lãng cũng không còn là người vẫn luôn bên cô từ nhỏ.
Cô đơn cùng với sợ hãi làm Hạ Hiểu Mạn vô cùng khủng hoảng, sợ tương lai mịt mờ trước mắt.
Hạ Hiểu Mạn chưa từng sống độc lập.
Ninh Thư bắt đầu lao đầu vào công việc, văn phòng luật đã ngày một nổi tiếng, không chỉ có tiếng ở thành phố T mà còn có tiếng ở thành phố lân cận. Đây cũng là ý định của lãnh đạo, tạo hình tượng tốt đại diện cho bộ mặt thành phố T.
Ninh Thư chính là người được mượn mặt.
Một năm qua, Ninh Thư vẫn là luật sư đại diện cho Chính phủ đến các vùng quê hẻo lánh tuyên truyền về kiến thức luật pháp thông dụng. Cô đã đặt chân đến rất nhiều vùng đất, trèo đèo lội suối, trải nghiệm đời sống mới lạ và cũng giúp đỡ một số người.
Ninh Thư quay về thành phố T khi Hạ Hiểu Mạn sinh con.
Hạ Hiểu Mạn đau đẻ một ngày một đêm và sinh một thằng cu. Còn một tháng nữa Sở Tiêu Nhiên mới được thả, anh ta không được gặp mặt đứa con mới chào đời.
Thời kỳ mang thai, Hạ Hiểu Mạn vẫn luôn lẻ loi trong biệt thự mà Sở Tiêu Nhiên nuôi cô ta. Lao công giúp việc thuê ngoài giờ, trả bằng tiền trước đó bà Hạ cho. Nếu tài chính căng thẳng, Hạ Hiểu Mạn sẽ bán trang sức, túi xách hàng hiệu. Tất nhiên giá bán tháo chỉ bằng một phần mười giá mua.
Hồi đầu Hạ Hiểu Mạn không muốn, nhưng tiền điện, tiền nước, tiền ăn, Hạ Hiểu Mạn bị áp lực cuộc sống buộc phải bán hạ giá. Đây đều là những thứ cô rất quý trọng vì là đồ Sở Tiêu Nhiên tặng, dẫu vậy cô đành phải bán chúng để có tiền nuôi thân.
Khi Hạ Hiểu Mạn tủi thân, cô ta lại nhớ Sở Tiêu Nhiên và cố gắng sống qua ngày.