Mời cô đến dự tiệc để chiêm ngưỡng tình yêu đẹp của hai người chứ gì.
Ninh Thư không thay đổi sắc mặt: “Dạo này tôi hơi bận, tôi còn cần đến các công ty kiểm toán nữa. Tôi không có số sướng, ngồi không cũng ra tiền như anh Sở. Lần sau nhớ làm sổ sách rõ ràng, còn tái phạm anh sẽ bị khởi tố thật đấy anh Sở à.”
Ninh Thư nói rồi xoay người rời đi. Tiệc cái con khỉ, Sở Tiêu Nhiên dằn mặt cô thì có.
Ninh Thư sẵn sàng biện hộ miễn phí cũng không lãng phí thời gian ở những chuyện như thế. Cô không muốn nghe, không muốn quan tâm mối quan hệ giữa Sở Tiêu Nhiên và Hạ Hiểu Mạn.
Sở Tiêu Nhiên chau mày, mắt long sòng sọc. Là dân kinh doanh nhạy bén, anh ta phát hiện kiểm toán là một tín hiệu, có người chuẩn bị ra tay với anh?
Sở Tiêu Nhiên vẫn tự tin, người bình thường không động được vào anh trên mảnh đất này.
Ngay cả trung ương còn không dám động vào anh, bởi vì động vào anh thì nền kinh tế thành phố T cũng chao đảo. Nhất là khi anh đã lũng đoạn rất nhiều ngành nghề, sẽ tạo thành khủng hoảng kinh tế cho thành phố trong thời gian ngắn.
Sở Tiêu Nhiên ngày càng ghét cái người tên Từ Văn Lãng này. Không chỉ bởi Hạ Hiểu Mạn, mà còn vì thái độ trịch thượng của anh ta, như thể anh ta có phông bạt ghê gớm nào đó.
Sở Tiêu Nhiên nhăn mày, anh cần lên kế hoạch.
Dạo gần đây Ninh Thư cứ cảm thấy có người theo dõi mình, cảm giác bị theo dõi cứ bám lấy cô.
Cứ hễ định tìm kiếm ánh mắt ấy là nó lại biến mất.
Ninh Thư nghĩ chắc chắn là người của Sở Tiêu Nhiên, anh ta định giết cô à?
Sở Tiêu Nhiên tự tin quá, nếu cô là dân thường, giết cô như trong cốt truyện sẽ chỉ tạo làn sóng nhỏ và biến mất rất nhanh.
Nhưng nay cô là người có địa vị xã hội, còn là bộ mặt của Chính phủ. Văn phòng luật sư cần có cô, cô chết sẽ tạo ảnh hưởng ở mức nhất định.
Sở Tiêu Nhiên hô mưa gọi gió ở thành phố T lâu quá nên đã quên mất mảnh đất anh ta đang đứng thuộc về ai.
Ninh Thư vào trong ngõ đợi người theo dõi mình xuất hiện.
Người theo dõi Ninh Thư là một người đàn ông dữ tợn, nhìn dáng đi giống với lính giải ngũ.
“Sao lại theo tôi?” Ninh Thư hỏi.
Người đàn ông không trả lời, tay kẹp lưỡi dao, có vẻ định cắt cổ Ninh Thư.
Ninh Thư nheo mắt đấm thẳng vào mặt ông ta. Có vẻ như ông ta là lính đặc chủng, rất thạo đánh giáp lá cà. Ông ta coi thường Ninh Thư, định nắm lấy nắm đấm của Ninh Thư nhưng bị Ninh Thư đấm lùi mấy bước.
Bấy giờ ông ta mới nghiêm túc, lắc cổ răng rắc, nói: “Cũng có bản lĩnh.”
Ninh Thư nheo mắt ra tay trước, vẫn luôn chỉ đấm vào mặt ông ta nhưng đột nhiên tay khác giơ bình xịt hơi cay xịt vào mắt ông ta.
Ông ta bị xịt hơi cay, mắt cay xè như sắp mù.
Ông ta rên rỉ, cúi người bịt mắt. Ninh Thư siết nắm tay giáng những cú đấm mạnh vào ông ta. Do bị cay mắt, dù ông ta có né tránh nhưng vẫn bị Ninh Thư đấm ngất xỉu.
Ninh Thư đá người đàn ông hôn mê dưới chân, cô hôn cái bình xịt. Bình xịt hơi cay đúng là đỉnh, có thể khiến đối phương trở tay không kịp.
Chắc là ông ta không nghĩ đàn ông như Ninh Thư lại đề phòng bình xịt hơi cay đâu.
Ninh Thư nghĩ mà giận, đá ông ta một cái lại nghe tiếng gãy xương. Cô đá tiếp mấy cái, chân sưng tấy, ông ta bật tỉnh dậy vì đau nhưng ư ử mấy câu lại trợn mắt hôn mê tiếp.
Thật ra Ninh Thư muốn giết ông ta, nhưng dù gì đây vẫn là xã hội pháp trị. Cô có thể chơi bẩn ngầm nhưng luật sư Từ Văn Lãng phải là người sạch sẽ, giữ vững lập trường và nguyên tắc sống.
Chắc Từ Văn Lãng cũng không muốn dán cái mác giết người khi trở lại đâu.
Ninh Thư gọi cho Sở Tiêu Nhiên, bảo anh ta đến mang người mình về, nếu không cô sẽ giao cho cảnh sát.
Ninh Thư không muốn báo cảnh sát vì lính già luôn có người bảo kê. Ông ta là người của quốc gia, Ninh Thư chấp nhận chọn cảnh cáo Sở Tiêu Nhiên.
Đích thân Sở Tiêu Nhiên chạy đến, Sở Tiêu Nhiên còn dẫn theo mấy vệ sĩ.
Nhìn người bất tỉnh nhân sự đưới dất, anh ta nhếch môi với Ninh Thư: “Tôi coi thường anh quá rồi.”
“Coi trọng con chó nhà anh ấy. Còn lần nữa là ở trong tù chứ không phải ở đây đâu.” Ninh Thư lạnh lùng.
Sở Tiêu Nhiên ra hiệu cho mấy vệ sĩ phía sau vác người đàn ông hôn mê đi.
Sở Tiêu Nhiên nói với Ninh Thư: “Tôi càng ngày càng thích anh rồi đấy Từ Văn Lãng. Nếu không vướng bận Hạ Hiểu Mạn, tôi rất mong anh có thể đầu quân cho tôi.”
“Anh cũng biết không thể mà.” Cô bị ngu mới làm việc cho Sở Tiêu Nhiên.
Mục đích của cô là trả thù, để Sở Tiêu Nhiên cao ngạo vùng vẫy trong vô vọng.
“Anh là một người giỏi chịu đựng tốt. Chịu đựng được việc của Hạ Hiểu Mạn, lặn một thời gian và giờ còn làm việc cho trung ương.” Sở Tiêu Nhiên híp mắt giấu giếm sát khí cuộn trào.
Ninh Thư bật cười, có thể làm việc cho trung ương vì cô có giá trị lợi dụng, vừa hay mang lại lợi ích đúng đắn.
Còn sự tồn tại của Sở Tiêu Nhiên như miếng táo nghẹn ở cuống họng.
Ninh Thư chỉ mượn gió bẻ măng thôi.
Sở Tiêu Nhiên nhìn Ninh Thư bằng đôi mắt kiêu căng và rời đi.
Sở Tiêu Nhiên quá kiêu ngạo, ông trời tạo ra địa chấn là muốn có người diệt vong.
Còn Ninh Thư đây sẽ dựa vào đại thụ để hóng gió.
Ninh Thư khá buồn cười khi việc công ty Sở Tiêu Nhiên trốn thuế bị một bên báo tung lên làm cổ phiếu của công ty anh ta sụt giảm khá nhiều.
Tin tức thay phiên nhau đưa từ sáng đến trưa qua tối, lên hẳn báo kinh tế. Sở Tiêu Nhiên lập tức phong toả tin tức, tin tức không còn phát tán nữa.
Không thể khinh thường sức mạnh của Sở Tiêu Nhiên ở thành phố T.
Nhưng Ninh Thư cũng biết càng trèo cao thì càng ngã đau.
Hôm nay Hạ Hiểu Mạn lại đến tìm Ninh Thư, nhưng không phải muốn nói về chuyện chia tay Sở Tiêu Nhiên, mà là chuyện giữa Sở Tiêu Nhiên và Ninh Thư.
“Anh bỏ qua chuyện này đi anh Văn Lãng. Anh và Sở Tiêu Nhiên đối đầu vậy có ích gì đâu. Sở Tiêu Nhiên là người độc ác, quyền mạnh. Anh đối đầu anh ấy sẽ ảnh hưởng đến tương lai và sự nghiệp của anh thôi.” Hạ Hiểu Mạn khuyên Ninh Thư, mặt dày lấy lý do đang lo cho Ninh Thư.
Ninh Thư: …
Thật sự Ninh Thư không biết nói gì. Hạ Hiểu Mạn khuyên cô với lập trường nào? Dù Hạ Hiểu Mạn đang lo cho cô nhưng rõ thấy đang nghiêng về Sở Tiêu Nhiên.
Mệt quá, mới đây thôi còn khóc đòi chia tay, giờ lại nói đỡ cho Sở Tiêu Nhiên.
Vậy mới nói không tin được câu nào của Hạ Hiểu Mạn, tin là tấn bi kịch.