Chuyển ngữ: Wanhoo


Không biết tình hình trong kinh thành thế nào, Ninh Thư thì thấy đi lâu như thế chắc là Hiên Tiêu Thiên đã dừng việc tìm kiếm Hiên Hồng Vũ rồi, dù sao thì cũng đi gần một năm rồi mà.


Bọn cô đã đến Tây Vực, Tây Vực chỉ là cái tên chung chung chứ còn chẳng ai biết thần y ở đâu.


Hiên Hồng Vũ vẫn rất thong dong không bận tâm lắm, Ninh Thư thong thả hỏi tin tức của thần y.


Ninh Thư hỏi Hiên Hồng Vũ: "Chủ tử, ngài vẫn muốn biết chuyện của Thượng Quan Tình Nhu ạ?"


"Tất nhiên." Hiên Hồng Vũ trả lời đương nhiên.


Ninh Thư: ...


Cô không nên hỏi.


"Mười Một, theo ngươi hiện giờ Thượng Quan Tình Nhu và Hiên Tiêu Thiên thế nào?" Hiên Hồng Vũ nói chuyện với Ninh Thư.


Một quốc mẫu bị gán cái danh thất tiết, văn võ bá quan sẽ không cho một cô gái có danh thất tiết đứng đầu hậu cung đâu.


E là tình hình hiện giờ của Thượng Quan Tình Nhu rất không khá, xem xem Hiên Tiêu Thiên có thể bảo vệ cô ta trước áp lực từ bên ngoài không thôi.


Chỉ có chống đỡ được đòn tấn công của thực thế thì tình yêu mới vững chãi. Nhưng mà đa số tình yêu đều thất bại trước thực tế khốc liệt, đặc biệt là Hiên Tiêu Thiên thân là vua một nước lại càng phải hy sinh một số chuyện vì ngôi vị hoàng đế của mình.


Không biết Hiên Tiêu Thiên có thể hy sinh tình yêu của hắn và Thượng Quan Tình Nhu không nhỉ.


Tình yêu yếu ớt mà cũng mông lung, có thể yêu một người từ cái nhìn đầu tiên nhưng tình yêu đó cũng rất dễ dàng bay biến hoá thành hư vô.


Điều Ninh Thư mong muốn từ tận sâu trong tim không phải có một người yêu mình, mà lại được sống khoái hoạt ở muôn vàn thế giới, sống mà ngắm nhìn sự đời cuộn theo những áng mây trôi theo năm tháng.


Đặc biệt có gương Hiên Hồng Vũ đây, Ninh Thư cảm thấy độc thân cực kỳ tốt. Gặp phải kẻ như Hiên Hồng Vũ vậy cuộc đời xác định một chữ khổ đóng ngoặc kép. Dù cô là thuộc hạ của Hiên Hồng Vũ cũng khổ trăm bề, chẳng biết Thượng Quan Tình Nhu cảm nhận sao nữa.


"Thuộc hạ không biết Thượng Quan tiểu thư nghĩ sao cả?" Ninh Thư nói.


Hiên Hồng Vũ ngồi vân vê cằm trên xe ngựa, mái tóc đen bung xoã, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ gợn đuôi tóc khiến bóng lưng trông rất hút hồn, nhưng mà ngặt nỗi cái mặt lại đầy mụn mủ: "Bản điện hạ mong Thượng Quan Tình Nhu làm hoàng hậu cả đời."


Ninh Thư nhìn hắn ta, rủ lòng xót thơng rồi à?!


"Vậy thì hai bọn họ có thể hành hạ nhau cả đời." Hiên Hồng Vũ nói.


Ninh Thư: →_→


Thật thất đức!


"Chủ tử chịu được việc Thượng Quan tiểu thư ở bên kẻ khác ạ?" Ninh Thư hỏi, đây không phải tính cách của Hiên Hồng Vũ nhé.


Hiên Hồng Vũ liếc xéo Ninh Thư, nói hờ hững: "Tất nhiên là không rồi, dù có hành hạ nhau cũng phải có mặt bản điện hạ."


Nói chuyện với thằng điên đúng là dở hơi.


Ninh Thư vẫn hỏi thăm được tung tích của thần y. Thần y là một ông già đầu tóc bạc phơ, bắt mạch cho Hiên Hồng Vũ mà tay còn run run.


Bắt mạch xong ông ta viết cho Hiên Hồng Vũ một đơn thuốc bảo Hiên Hồng Vũ uống ngày ba lần.


Hiên Hồng Vũ không mong mỏi vượt nghìn dặm xa xôi chạy đến đây gặp được thần y như thế này.


Ninh Thư cất đơn thuốc và nấu thuốc cho Hiên Hồng Vũ mỗi ngày. Ngày nào cũng ba bát thuốc to làm Hiên Hồng Vũ uống đến tái cả mặt.


Nhưng hình như không có hiệu quả gì cả.


"Đến Giáng Châu." Hiên Hồng Vũ nói với Ninh Thư.


Ninh Thư hơi tò mò hỏi: "Đến Giáng Châu làm gì?"


Hiên Hồng Vũ nheo mắt vân vê cái gì đó hình con hổ màu đồng đen trong tay.


Ninh Thư nhìn thấy đồ trong tay hắn mà ngây người, nếu cô không nhầm vậy cái Hiên Hồng Vũ đang cầm là binh phù.


Hắn còn có cái thứ này?


Bảo sao mà Hiên Tiêu Thiên tìm hắn ghê thế, hoá ra không chỉ vì Thượng Quan Tình Nhu mà còn cả vì binh phù.


Ninh Thư lại có một mục đích tiếp đó là đến Giáng Châu.


Ninh Thư muốn hỏi nhưng tốt hơn hết là cô không nên hỏi chuyện cơ mật đó.


Thấy Hiên Hồng Vũ không định đòi về kinh thành nữa nên mỗi lần nấu thuốc Ninh Thư lại cho thêm một ít thuốc giải để Hiên Hồng Vũ hết bệnh dần dần.


Hiên Hồng Vũ thấy có vài mụn mủ đã bắt đầu đóng vảy là hơi ngạc nhiên. Cái lão già thần y sắp vào quan tài đó giỏi thật?


Thẳng đường thong dong đến Giáng Châu, không biết Hiên Hồng Vũ dùng cách nào mà được tiếp quản quân đội Giáng Châu, sau đó sử dụng thân phận Định Vương để nghi ngờ Hiên Tiêu Thiên rằng hoàng hậu Thượng Quan Tình Nhu này hoang dâm, không xứng làm mẫu nghi một nước. Phải phế hậu, nếu không sẽ dẫn quân đội Giáng Châu tấn công kinh thành.


Ninh Thư: (⊙o⊙)


Nghe hịch văn mà Hiên Hồng Vũ truyền, Ninh Thư thật sự không biết sao mặt Hiên Hồng Vũ lại dày đến mức đó. Hoàng hậu hoang dâm thế chú em có gì hơn đâu, chú em chẳng đi lăng loàn với em dâu mình còn gì. Chú em là người trong cuộc lại còn đi uy hiếp Hiên Tiêu Thiên với lý do đó.


Mặt đâu mất rồi.


Hiên Tiêu Thiên không tiêu diệt chú em bằng lý do đó mà chú em lại đi nói hoàng hậu Thượng Quan Tình Nhu hoang dâm.


Trần đời chưa gặp ai vô liêm sỉ như chú.


Chắc là Hiên Tiêu Thiên ở kinh thành tức hộc máu rồi.


Tình hình của Thượng Quan Tình Nhu đã không tốt, khó lắm mới ngồi được ở vị trí hoàng hậu đều nhờ Hiên Tiêu Thiên yêu Thượng Quan Tình Nhu thật lòng. Nhưng mà Hiên Hồng Vũ đây đâu phải người tốt, truyền hịch văn đó khiến vết thương đã sắp lành lại rách toạc.


"Ting, hoàn thành nhiệm vụ, có rời khỏi thế giới nhiệm vụ không?" Giọng 2333 vang lên.


Ninh Thư cho tất cả thuốc giải vào bát đưa cho Hiên Hồng Vũ uống. Hiên Hồng Vũ uống bát thuốc này là mụn mủ khắp người đều sẽ lặn hết thôi.


Ninh Thư xoa đầu Hiên Diệt Tiêu, nếu có Hiên Diệt Tiêu trong cuộc sống của Mười Một, cho Mười Một cảm nhận một chút cuộc sống của người bình thường cũng rất được.


"Rời khỏi thế giới đi 2333." Ninh Thư nói thầm trong lòng với 2333.


Nhiệm vụ cũng xem như đã hoàn thành, hiện giờ Hiên Hồng Vũ có quân đội Giáng Châu như có tấm khiến trong tay, Hiên Hồng Vũ sử dụng quân đội nâng cao địa vị không còn dễ chết nữa rồi.


Thật ra thì Hiên Hồng Vũ này cũng lòng dạ kín kẽ đó chứ, binh phù trong tay hắn ở đâu ra?


Hiên Hồng Vũ và Hiên Tiêu Thiên đều là người trong hoàng thất, mỗi một việc làm đều có mục đích của mình. Chỉ thương cho Thượng Quan Tình Nhu với linh hồn tự do vướng vào mớ bòng bong mà chẳng hay biết.


Hiên Hồng Vũ muốn làm hoàng đế nhưng lão hoàng đế truyền ngôi cho Hiên Tiêu Thiên, lại còn bị lão hoàng đế đuổi khỏi kinh thành không cho phép về kinh.


Hiên Hồng Vũ sử dụng chuyện của Thượng Quan Tình Nhu để định đưa quân tấn công kinh thành.


Trước đó là do Thượng Quan Tình Nhu mà Hiên Hồng Vũ và Hiên Tiêu Thiên kết hợp đánh thái tử. Còn giờ là do Thượng Quan Tình Nhu mà Hiên Hồng Vũ và Hiên Tiêu Thiên đánh nhau trong tình thế cực kỳ nước sôi lửa bỏng.


Trong cuộc chiến tranh giành quyền lợi luôn cần có một cái cổ nhu nhược kề cận dục vọng chết chóc. Thượng Quan Tình Nhu không chi phối được giang sơn xã tắc mà là một phần trong đó, là mục tiêu để đàn ông mượn cớ.


Ninh Thư cảm thấy nhức hết cả đầu.


Tạm biệt Hiên Hồng Vũ, à không phải là từ biệt Hiên Hồng Vũ.