Chuyển ngữ: Wanhoo


Ninh Thư không muốn bảo vệ Thượng Quan Tình Nhu nhưng cô chỉ là một tử sĩ không có suy nghĩ của mình, không có quyền từ chối. Cô mà dám để lộ chút không hài lòng nào là cô đợi bị giết luôn. Trước Ninh Thư có mười người nữa được xếp loại theo năng lực nên chí ít là giờ cô không đánh lại họ.


Ninh Thư đã xác định được cách làm nhiệm vụ lần này rồi. Cô không được vượt mặt mà cô cũng chẳng can thiệp được vào Hiên Hồng Vũ. Sau này Hiên Hồng Vũ bại trận thì cô cứu anh ta cho anh ta sống thôi.


Còn đâu mặc kệ hết.


Ninh Thư bắt đầu tu luyện Tuyệt Thế Võ Công. Trời tối Ninh Thư mới mò qua nhà bếp kiếm đồ ăn rồi lại về tu luyện trên cây. Cơ mà được cái nhiều muỗi thật đấy.


Ninh Thư vỗ bốp má một phát và đánh chết một con muỗi. Cô gãi nốt muỗi đốt và nhớ đến ánh mắt ẩn ý của Hiên Hồng Vũ. Có phải cô nên quay về phủ hoàng tử một chuyến không?


Ninh Thư trèo tường ra ngoài phủ thượng thư và quay về phủ hoàng tử.


Phòng Hiên Hồng Vũ vẫn sáng đèn, Ninh Thư chần chừ rồi mới gõ cửa, giọng lạnh tanh của Hiên Hồng Vũ vang lên: "Vào đi."


Ninh Thư mở cửa vào, Hiên Hồng Vũ đang viết gì đó. Ánh đèn rọi vào người làm hắn ta cứ mờ ảo.


"Chủ tử." Ninh Thư quỳ một gối.


Hiên Hồng Vũ không thay đổi sắc mặt, hắn ta toả ra khí thế áp lực và uy nghiêm trước mặt Ninh Thư.


Hiên Hồng Vũ ngẩng lên nhìn lướt qua Ninh Thư quỳ bên dưới. Hắn chấm bút lông vào mực và bảo: "Muộn hơn ta nghĩ nhưng dù sao cũng đã đến."


Ninh Thư: ...


Hoá ra ánh mắt ẩn ý đó là bảo cô quay về.


Nhìn một cái thì hiểu cái khỉ gì hả, cô về đây là vì trên cây nhiều muỗi quá thôi.


Hiên Hồng Vũ lại chăm chú viết, càng viết càng nhanh và chợt dừng bút làm mực bắn tung toé trên giấy.


Hiên Hồng Vũ chau mày vo giấy vứt đi.


Ninh Thư: ...


Có thể bảo thôi quỳ được không?


Hiên Hồng Vũ hỏi Ninh Thư: "Biết nhiệm vụ lần này của ngươi là gì không?"


"Biết ạ. Xin chủ tử yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ bảo vệ Thượng Quan tiểu thư an toàn, không để Thượng Quan tiểu thư gặp bất cứ nguy hiểm nào." Ninh Thư thề non hẹn biển.


Hiên Hồng Vũ không có bất cứ phản ứng nào trước câu nói dõng dạc của Ninh Thư. Hắn ta cứ lì cái mặt ra làm Ninh Thư quê quá.


"Ngoài việc bảo vệ sự an toàn của Thượng Quan Tình Nhu thì ngươi còn có các nhiệm vụ khác nữa. Bản điện hạ muốn biết mỗi ngày Thượng Quan Tình Nhu làm gì, gặp ai, không có ưu tiên." Hiên Hồng Vũ nhìn Ninh Thư: "Ngươi làm được không?"


Ninh Thư lay động con ngươi suy nghĩ về câu nói của Hiên Hồng Vũ, cô hỏi: "Thưa chủ tử, không có ưu tiên là bao gồm những việc gì ạ?"


"Mọi việc." Hiên Hồng Vũ trả lời dửng dưng.


Mọi việc này là bao gồm những việc gì mới được chứ? Ninh Thư lại hỏi: "Là cả ăn gì, mặc gì, nói gì với ai đều phải bẩm báo đúng không ạ?"


Hiên Hồng Vũ gật đầu: "Đúng."


Ninh Thư: (╯‵□′)╯︵┻━┻


Đậu má biến thái thế nhỉ, mình cứ kiểu thành con điên đi nhòm ngó người ta ấy. Cái sự chiếm hữu cố chấp này không phải dạng vừa đâu.


Cái gì cũng muốn biết, mấy giờ Thượng Quan Tình Nhu dậy cũng muốn biết, mấy giờ ăn cũng muốn biết, lúc nào đi vệ sinh cũng muốn biết, lúc nào đến tháng cũng muốn biết.


Ngoài mặt Ninh Thư rất bình tĩnh nhưng trong lòng đang nổi phong ba.


"Đặc biệt phải để ý Thượng Quan Tình Nhu gặp đàn ông nào, nói gì làm gì với đàn ông nào. Ngươi phải báo cáo tất cả cho ta biết hiểu chưa?" Hiên Hồng Vũ nhìn Ninh Thư lạnh lùng, "Có làm được không?"


Ninh Thư biết mình nói không là bị đánh chết ngay, cô gật đầu: "Thuộc hạ nhất định sẽ ghi đầy đủ."


Ninh Thư thấy vẫn nên hỏi rõ ràng: "Nếu Thượng Quan tiểu thư nói chuyện với cha mình hay sai vặt trong phủ cũng cần ghi lại ạ?"


Hiên Hồng Vũ nhìn Ninh Thư bằng ánh mắt sắc lạnh, có vẻ như rất khó chịu với khả năng đoán ý của Ninh Thư, "Bất cứ đàn ông nào."


Ninh Thư: ...


Mệt mỏi quá.


Để hắn ta chết quách đi cho xong chứ cứu làm khỉ gì, mệt người mệt mình.


Biết thế đã không quay về, về có chuyến mà thêm bao việc.


Hiên Hồng Vũ vứt cho Ninh Thư một quyển sổ. Ninh Thư mở ra thấy là giấy trắng, Hiên Hồng Vũ bảo: "Có gì cứ ghi hết vào đó."


"Vâng." Ninh Thư vẫn phải giả vờ sung sướng khi được nhận nhiệm vụ này.


Sau này cô không chỉ phải cầm theo kiếm mà còn phải cầm theo văn phòng tứ bảo để đi đến đâu viết đến đó.


Không thiết sống nữa rồi.


Ninh Thư về phủ thượng thư là cô chạy về phòng Thượng Quan Tình Nhu ngay. Thượng Quan Tình Nhu ngủ say lắm, dù đang ngủ cũng đẹp vô cùng. Cái cơ thể này của Thượng Quan Tình Nhu quá đỗi xinh đẹp. Mà thay đổi linh hồn cũng làm thay đổi khí chất, khiến Thượng Quan Tình Nhu nổi bật trong các quý nữ danh môn làm các con cháu quý tộc chú ý.


Ninh Thư về lại cái cây lấy sổ ra châm lửa rồi viết vào sổ: "Thượng Quan tiểu thư ngủ rất say, trở mình và còn nhoẻn miệng cười. Thuộc hạ nghĩ Thượng Quan tiểu thư đang mơ thấy chủ tử."


Con mẹ nó chứ sao cô phải làm cái công việc ghê cổ thế này.


Ninh Thư sợ mình bị Hiên Hồng Vũ biến thành con tâm thần lắm.


Lúc sau Ninh Thư tiếp tục viết gì mà Thượng Quan Tình Nhu đi tiểu đêm nhưng hình như tiểu xong không rửa tay mà uống một chén nước. Ghi xong các thứ rồi mới bắt đầu tu luyện Tuyệt Thế Võ Công.


Không gì quan trọng hơn sức mạnh.


Cơ mà giờ Ninh Thư đã luyện được một sợi kình khí rồi dù rằng nó mỏng manh lắm. Có sợi kình khí này là có thể cải tạo cơ thể, nâng cao tố chất cơ thể.


Thật ra cơ thể nguyên chủ yếu cực. Bao năm rèn luyện trong trại, cầm kiếm từ nhỏ tạo thành vết chai dày cộm trong lòng bàn tay. Cơ thể này không chết vì nhiệm vụ thì cũng chẳng sống được bao lâu, chẳng mấy từ giã cõi đời.


Kình khí của Tuyệt Thế Võ Công chữa dần những nội thương trong cơ thể. Có mỗi một khuyết điểm là Ninh Thư đói lắm, ngứa mồm lắm.


Ăn nhiều quá thành ra Ninh Thư không dám lục đồ ăn trong phủ thượng thư. Cô bỏ tiền túi ra ngoài mua bánh bao, gà nướng các thứ, nói chung là ăn sang mồm.


Cuộc sống hằng ngày của Ninh Thư xoay quanh tu luyện Tuyệt Thế Võ Công và ghi chép lại cuộc sống của Thượng Quan Tình Nhu. Màn đêm buông xuống sẽ qua phủ hoàng tử đưa sổ cho Hiên Hồng Vũ.


Cứ hễ thấy Hiên Hồng Vũ xem sổ mà mặt tươi rói là Ninh Thư mắc ói.


Thật ra Thượng Quan Tình Nhu này cũng khổ đó chứ. Mình chẳng hay biết gì mà bị lột sạch trước mắt Hiên Hồng Vũ, mọi sinh hoạt đều bị Hiên Hồng Vũ nắm trong lòng bàn tay.


Cái mức độ khống chế tuyệt đối Thượng Quan Tình Nhu này đã vượt khỏi cái ghen trong tình yêu rồi.


Đây là một dạng bệnh yêu.


Nguyên chủ Mười Một có biết chủ mình quái gở thế không?