Chuyển ngữ: Wanhoo


Chỉ cần thọc kiếm xuống là bao nhiêu kiên trì của cô tan tành thành mây khói, từ giờ sẽ không còn trói buộc nào nữa. Có một lần ắt sẽ có lần thứ hai, dần dà rồi thành chết lặng và sẽ không còn khúc mắc nữa.


Ninh Thư siết chuôi kiếm, gân xanh hằn rõ trên mu bàn tay.


"Giết nó, giết nó..." Giọng nói lạnh lẽo vờn quanh tai.


Không phải ngươi chết thì ta chết, trước mặt mà là kẻ thù vậy Ninh Thư sẽ nhấc kiếm thọc xuống ngay. Vậy nhưng đây là một đứa bé không thù không oán không có sức chống trả cô.


"Tôi phải làm sao đây 2333?" Ninh Thư xin sự giúp đỡ của 2333.


2333 lặng thinh một lúc rồi hỏi: "Cô định thế nào?"


"Tôi không muốn giết nó." Nói xong Ninh Thư nhẹ nhõm cả người, cô cũng tỉnh táo lại. Đúng vậy cô không muốn giết đứa bé này.


Nó vô tội.


Hệ thống im lặng.


Ninh Thư thấy 2333 không trả lời, cô đề nghị: "Hãy giúp tôi đi 2333."


"Cửa hàng giao dịch có thuốc giả chết, tôi mua cho cô một viên nhưng đây là thao tác lách luật nên cô không được báo cáo tôi đâu đấy. Đây là lần cuối tôi mạo hiểm bị khôi phục định dạng để giúp cô, nếu bị phát hiện cả tôi và cô sẽ đều bị xoá sổ." 2333 nói.


Ninh Thư phấn khởi: "Cảm ơn cậu, cậu yên tâm sau này tôi sẽ mua chúng trước."


Một lúc sau có một viên thuốc xuất hiện trong lòng bàn tay Ninh Thư, Ninh Thư bình tĩnh lại ngay.


Vậy là sau này không chỉ mỗi mua vật phẩm tất yếu để sinh tồn mà còn phải mua cả các thứ đó nữa.


Phải mua trước khi đến thế giới mới được sử dụng trong nhiệm vụ.


"Nghĩ xong chưa?" Một hỏi Ninh Thư: "Với ý chí của ngươi là không trở thành tử sĩ được, ngươi không cần đi làm nhiệm vụ lần này."


"Ta làm được." Ninh Thư rảo bước qua bên giường và bịt miệng đứa bé đang nhóc nhè lại, sau đó thọc kiếm vào ngực trái đứa bé, rút kiếm và máu loang ra ngoài dưới con mắt của Một.


Nhà đá mới còn ầm ĩ giờ đã yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở của Ninh Thư và Một.


Một nhìn Ninh Thư, đi qua kiểm tra mạch đập của đứa bé rồi lại đặt tay bên chóp mũi xem sao.


Một lúc sau xác định đứa bé đã chết mới nói với Ninh Thư: "Vượt qua."


Ninh Thư hỏi Một: "Ta chôn nó được không?"


Một hằm hằm Ninh Thư nhưng rồi vẫn ừ.


Bấy giờ Ninh Thư mới bế đứa bé đã chết trên giường đi ra.


"Đợi đã." Một nói.


Ninh Thư giật thót, ngoảnh lại thắc mắc bình tĩnh: "Sao nữa?"


"Nhanh lên rồi về, lát nữa ngươi đi gặp chủ tử với ta." Một bảo.


Ninh Thư gật đầu và bế đứa bé rời khỏi hang núi cực nhanh, bước ra ngoài đập vào mắt cô là một cánh rừng.


Ninh Thư chạy nhanh thoăn thoắt vào trong rừng kiếm thảo dược nhai bã ra rồi cởi tã lót để hở vết thương trên ngực trái.


Ninh Thư đắp thảo dược đã nhai vào ngực để cầm máu.


2333 bảo trái tim đứa bé này nằm bên phải nên cô mới dám thọc vào ngực trái, thôi thì cũng xem như trong cái rủi cũng có cái may.


Dõi mắt xung quanh bốn bề là rừng không có người sống, phải làm sao với đứa bé này đây? Cô không thể nào rời khỏi khu vực núi rừng này để tìm người nhận nuôi thằng bé được.


Một vẫn đang đợi nên không kịp mà cũng sắp hết tác dụng thuốc giả chết rồi.


Đậu má sao lại bực mình thế nhỉ.


Ninh Thư bực bội nhai thảo dược bôi vào người đứa bé. Được cái cuối cùng máu đã ngừng chảy. Cô nhét một viên tích cốc đan vào miệng nó, tích cốc đan tan thành dòng nước chảy vào miệng đứa bé.


Ninh Thư không biết để nó ở đâu nữa, để nó ở đây là bị thú hoang tha đi ngay và chỉ còn đường chờ chết. Cô vất vả vậy mà sau nó vẫn mất mạng à.


Ôi!


Ninh Thư bế thằng bé nhảy lên đứng trên cành cây. Đứng trên cây nhìn toàn bộ cánh rừng và nhìn thấy một con sói cái đang dắt mấy con sói con bên dưới tán cây.


Ninh Thư nảy ra ý định, cô bắt trộm một con sói con trong yên lặng rồi dây mùi của sói vào tã của đứa bé và đi theo con sói về hang sói.


Ninh Thư buộc phải thử xem, không biết con sói cái này có bằng lòng nuôi thằng bé này hay không.


Cô nhét cho thằng bé uống thuốc hạ sốt, đợi con sói rời hang là cô đặt nó vào trong ổ rồi đứng xa canh. Nếu sói cái hại thằng bé vậy Ninh Thư buộc phải giết sói cái.


Sói cái quay về thấy trong ổ có thêm một sinh vật lạ hoắc, nó hít ngửi cái tã mãi và còn ngoạm cả cái tã đi.


Trông có vẻ không định ăn thằng bé.


Ninh Thư nán lại một lúc thấy sói cái bơ thằng bé, cũng không hại thằng bé mới thở phào.


Cô chỉ làm được đến vậy thôi.


Trông trời cũng đã muộn nên Ninh Thư đi về.


Về đến hang núi là có Một đang đợi Ninh Thư. Một đưa Ninh Thư một bộ quần áo để sửa soạn rồi chuẩn bị vào kinh gặp chủ tử.


Một đưa cô một bộ quần áo con gái rất thô. Ninh Thư cầm quần áo qua suối tắm rửa rồi mặc đồ. Buộc tóc đuôi ngựa bằng sợi dây rồi cúi xuống mặt nước để xem xem khuôn mặt nguyên chủ thế nào.


Một khuôn mặt cực phổ thông không có gì đặc sắc. Vứt trong đám đông là sẽ không ai để ý.


Tút tát xong Ninh Thư quay về hang núi, Một đưa Ninh Thư đến kinh thành, tuy nhiên đi mất hơn nửa ngày trời mới rời khỏi khu rừng sâu này.


Ninh Thư cảm thấy thật may khi không bế thằng bé rời khỏi cánh rừng, với độ rộng này thì phải chạy bao xa chứ.


Ra khỏi cánh rừng là có người giữ hai con ngựa bên đường. Thấy Một và Ninh Thư đi ra là đưa mỗi người một con rồi cả hai phi nước đại đến kinh thành.


Một xuống ngựa khi đến cổng thành. Thấy Ninh Thư vẫn trên lưng ngựa, Một nói lạnh lùng: "Xuống đi, không được cưỡi ngựa vào thành dễ gây sự chú ý."


Ninh Thư xuống ngựa vào thành với Một.


Kinh thành sầm uất náo nhiệt, đường phố bày các quán sạp, người trên phố toàn mặc quần áo sặc sỡ.


Ninh Thư ôm kiếm đi theo Một đến sân sau phủ Tam hoàng tử rồi vào từ sân sau.


Cảnh giác quá nhỉ, Ninh Thư ghi nhớ điều này.


Quản gia báo cho Một và Ninh Thư biết Tam hoàng tử đang tiếp khách nên họ đợi một lát.


Một ngoảnh lại hỏi Ninh Thư: "Biết hành lễ thế nào khi thấy chủ tử chưa?"


Chắp tay quỳ một gối hay quỳ phịch hai chân xuống đất nhỉ. Ninh Thư lắc đầu không biết.


"Vừa chắp tay vừa quỳ một chân." Một bảo.


Đó là tư thế cầu hôn còn gì?


Quản gia trở ra bảo Ninh Thư vào. Một để Ninh Thư vào một mình chứ không vào.


Ninh Thư chỉnh lại quần áo và bước vào trong phòng.


Cha má ơi hơi bị căng thẳng đấy.


Mới vào phòng đã thấy một nam một nữ hình như đang vẽ gì đó bên án thư. Cô gái chống cằm dựa vào bàn nhìn chàng trai múa bút. Thần tiên quyến lữ cũng chẳng sánh bằng.


Ninh Thư nhìn thấy hai người họ mà cảm thấy trời độ mắt cô bởi vì họ quá đẹp.