Chuyển ngữ: Wanhoo
Thím Bình rất để ý con trai mình. Nghe Ninh Thư nhắc đến con là bà cầu xin Ninh Thư liên tục, bảo rằng chuyện không liên quan đến con bà mong cô đừng làm hại con bà.
Ninh Thư thờ ơ nhìn dáng vẻ mẹ bảo vệ con của thím Bình mà thấy thật nực cười. Bà ta lấy đâu ra tư cách xin xỏ người khác vậy.
"Thím không muốn tôi làm hại con thím vậy thím đã từng nghĩ đến việc thím làm hại bố tôi chưa? Nếu bố tôi có mệnh hệ gì thật thì thím đang xin tôi không làm hại người thím yêu thương, trong khi thím đã làm hại người tôi yêu thương rồi đấy!"
Ninh Thư quá gai mắt với dáng vẻ tôi yếu thế nên tôi có lý hơn, ai khác đều là kẻ xấu của thím Bình. Rõ ràng bà ta mới là người đi làm hại người khác mà.
Ninh Thư nói lạnh lùng: "Con thím sắp tốt nghiệp rồi, tôi sẽ khiến cậu ta không ngóc được cái đầu lên ở thành phố này, trừ khi thím cho tôi biết ai sai thím làm vậy."
Thím Bình rớt nước mắt càng khiến mặt bà già nua và tuyệt vọng thêm. Song Ninh Thư không hề thương bà ta chút nào.
Trong cốt truyện không đề cập đến thím Bình. Sống nhiều năm ở nhà họ Miêu như thế thì bà ta là một nhân vật nhỏ nhặt không đáng nhắc đến, thế nhưng chẳng ngờ ông Miêu lại chết trong tay bà ta.
Nguyên chủ chẳng biết gì cả thành ra Ninh Thư đến đây chỉ chú ý mỗi Trương Gia Sâm.
Tối đó thấy Trương Gia Sâm nói gì đó với thím Bình và còn bắt tại trận thím Bình đang bỏ thuốc nên chút hoài nghi của Ninh Thư đã có lời giải đáp.
Rằng Trương Gia Sâm có tiếp tay ở nhà họ Miêu.
Ninh Thư đã biết thím Bình làm việc cho Trương Gia Sâm nên cần khẩu cung của bà ta.
Thím Bình mím chặt môi không trả lời, bà chỉ bảo: "Tôi xin lỗi ông bà chủ, xin lỗi ông bà nhiều lắm."
Ninh Thư nheo mắt nhìn thím Bình, xin lỗi để làm gì khi mình giết người khác để trục lợi cho bản thân chứ.
Chẳng biết là điều kiện hút hồn nào đã khiến thím Bình chết cũng không mở miệng.
"Tôi chưa từng định giết ông chủ, thật đó cô." Thím Bình cứ nói đi nói lại mãi.
Ninh Thư chỉ cười nhạt.
Trương Gia Sâm ngoài đồn cảnh sát đợi Ninh Thư rõ lâu, trời cũng tối dần rồi. Ánh mắt nhìn chằm chằm cửa của Trương Gia Sâm biến rét lạnh lạ thường.
Bàn tay siết chặt lại thả lỏng, hấp tấp thôi rồi.
Ninh Thư ra ngoài thấy Trương Gia Sâm vẫn đợi ở cửa cũng chẳng nói gì.
Trương Gia Sâm chạy vội qua hỏi Ninh Thư: "Chuyện rốt cuộc là sao hả Diệu Diệu? Thím Bình có nói ai hạ độc bố không?"
Ninh Thư liếc Trương Gia Sâm thấy anh ta rất tức giận nên cô cũng tức: "Thím ta chẳng chịu nói gì."
Nghe bảo thím Bình không nói gì mặt Trương Gia Sâm mới đỡ căng hơn, dỗ Ninh Thư: "Em đừng nóng, rồi sẽ biết thôi. May mà bố vợ không sao."
"Đúng là quá thể đáng mà. Gia Sâm anh nói xem, bố mẹ chưa từng hại thím ta, trả lương cho thím ta, cũng chẳng mong thím ta trả ơn thế mà lại một dạ hai lòng. Loại người đó chết phải xuống địa ngục." Ninh Thư nhìn Trương Gia Sâm và bực bội mắng mỏ.
Trương Gia Sâm nghe Ninh Thư chửi mà sắc mặt không đổi, anh chỉ từ tốn trấn an Ninh Thư: "Được rồi đừng giận nữa, giận lên không tốt cho sức khoẻ. Rồi chuyện sẽ sáng tỏ thôi."
Ninh Thư nhìn khuôn mặt không biến sắc của Trương Gia Sâm. Rõ ràng cô đang nói bóng nói gió nhưng Trương Gia Sâm vẫn thản nhiên như không. Anh ta rất kiên định, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích.
Miêu Diệu Diệu thua là đúng.
Trương Gia Sâm nói với Ninh Thư: "Diệu Diệu, lâu rồi em không về nhà, hôm nay về đi em."
Ninh Thư nghiêm mặt, "Em về làm gì? Mẹ anh lại mắng em, chị anh lại quỳ với em biến em thành kẻ xấu thôi."
Trương Gia Sâm tỏ ra khổ quá, anh thở dài xoa đầu Ninh Thư, nói như đang nhường nhịn Ninh Thư lắm: "Diệu Diệu à, anh đã bàn với bố mẹ anh để họ về quê sống rồi. Nhưng mà nhà ở quê tồi tàn quá, anh muốn lấy chút tiền dành dụm được trong hai năm qua sửa cho bố mẹ già một căn nhà sạch sẽ, rộng rãi được không em?"
Sửa nhà! Tính xây hẳn một căn biệt thự kếch xù ở nông thôn đúng không? Ninh Thư nghĩ ngay đến việc Trương Gia Sâm đang muốn chuyển tài sản.
Ninh Thư không tỏ vẻ gì, chớp mắt hỏi: "Bố mẹ anh đồng ý không?"
Trương Gia Sâm thở dài thườn thượt: "Thật ra họ cũng không quen sống ở thành phố lắm. Mà anh rể vẫn đang bị tạm giam ở đồn nên khi nào anh rể được thả họ sẽ về ngay."
Mắt Ninh Thư chớp chớp, đảo mắt mấy vòng là hiểu ngay một việc làm của Trương Gia Sâm có thể đạt được nhiều mục đích.
Đưa bố mẹ về sẽ trấn an được cô là điều thứ nhất. Sẽ sửa nhà đàng hoàng được cho bố mẹ là điều thứ hai. Mà chưa kể có khi "Miêu Diệu Diệu" sẽ hùn tiền sửa nhà cùng nữa. Thứ ba là chuộc anh rể mình ra. Chuộc Đàm Hợp Vũ ra mất tiền là cái chắc, tiền này ai chi đây?
Chắc hẳn ở nhà Trương Gia Sâm bị ông bà Trương tạo áp lực ghê lắm, bắt anh ta chuộc Đàm Hợp Vũ ra rồi.
Cái con người này bẫy cô mọi lúc mọi nơi được nhỉ.
Trương Gia Sâm hỏi: "Em nghĩ sao Diệu Diệu?"
Ninh Thư cười nói: "Anh vui là được mà. Có phải anh rể bị tạm giam nửa năm với lý do hình sự không? Cũng không lâu lắm."
"Nửa năm thôi mà bố mẹ chồng ở đây cũng được. Chứ về quê rồi cả năm chẳng gặp nhau mấy lần." Ninh Thư rất biết điều, "Không cần vội vàng đâu Gia Sâm, cứ để họ ở đây thêm một khoảng thời gian đi."
Ninh Thư nhấc tay lên xem giờ rồi nói với Trương Gia Sâm đang ngây người, "Em phải về đây, bố em không khoẻ cần đi viện kiểm tra. Em không về nhà mình đâu, việc ở công ty nhờ anh giúp em nhé."
Nói rồi Ninh Thư mở cửa xe lái xe đi luôn không chờ Trương Gia Sâm nói.
Nhìn chiếc xe phóng vụt đi, Trương Gia Sâm tức vung vẩy tay đạp bồn hoa, sắc mặt cực tệ.
Sao Miêu Diệu Diệu lại trở nên như thế, cứ thấy sai sai chỗ nào.
Trương Gia Sâm nhìn chằm chằm cửa đồn cảnh sát, có khi nào do thím Bình nói gì đó không? Nếu nói gì thật thì Miêu Diệu Diệu cũng không phản ứng như vậy.
Miêu Diệu Diệu đơn thuần không giỏi giả bộ, biết gì thật sẽ náo loạn lên cơ.
Trương Gia Sâm bực bội lắm, anh muốn đi tìm Tiết Mạn Mạn nhưng đang là thời gian nhạy cảm. Thần kinh Trương Gia Sâm căng chặt, tuyệt đối không được phạm sai lầm vào lúc này.
Trương Gia Sâm vào đồn cảnh sát để thăm thím Bình nhưng được cho hay là đã hết thời gian thăm tù hôm nay.
Bị từ chối liên tiếp khiến Trương Gia Sâm cực tức giận, song ngoài mặt anh vẫn bình tĩnh, chỉ tỏ rõ sự nặng nề qua đôi mắt và hơi thở lạnh lẽo qua cơ thể.