Chuyển ngữ: Wanhoo


Nhìn mọi người trong phòng khách, càng nhiều người càng cực kỳ ồn ào. Đã vậy khói thuốc của bố Trương Gia Sâm cực nhiều, phảng phất trong nhà mãi không bay hết đi.


Mẹ Trương Gia Sâm ho khan và nhổ phịch một cục đờm đặc ra sàn nhà lát gạch sáng bóng.


Nghĩ đến sau này già trẻ gái trai bao nhiêu người chen chúc nhau đi tắm rửa vệ sinh thôi cũng khiến người ta sốc nặng. Cuộc sống thế này đích thị là tai hoạ rồi.


Họ đào tạo Trương Gia Sâm và muốn được trả ơn. Trương Gia Sâm đã công thành danh toại và đã đến lúc trả ơn.


Trương Gia Sâm chấp nhận hết, đến cả chị mình cũng nhận. Rồi còn chu cấp cho cả đại gia đình đó nữa.


Nguyên chủ mà ở đây chắc là sẽ đi hầu đại gia đình đó cho xem.


Kể cả có lẩm bẩm Chú Thanh Tâm, Ninh Thư cũng vẫn thấy phổi mình sắp nổ tung.


Thêm một lần đổi mới nhận thức về Trương Gia Sâm là một kẻ vô cùng ích kỷ.


Ninh Thư hít sâu, hỏi: "Chị anh cũng định ở đây á?"


Trương Gia Sâm nắm tay Ninh Thư, nói ôn tồn: "Chị anh cũng khổ lắm em. Anh rể anh là một người keo kiệt, nghiện cờ bạc. Nay dẫn anh ấy lên thành phố để tìm cho anh ấy một công việc ổn định. Chị anh thương anh lắm, tiết kiệm từng đồng một phụ giúp anh lên đại học. Chị anh chẳng quen biết ai, lên đây cùng chăm sóc bố mẹ luôn."


Chẳng quen biết ai? Ninh Thư bật cười. Miêu Diệu Diệu mới là người chẳng quen biết ai ý. Gặp phải cái thứ vô ơn như anh rồi mất sạch, mất cả cái mạng mình luôn.


Trương Gia Sâm ơi là Trương Gia Sâm...


Ánh mắt Ninh Thư nhìn Trương Gia Sâm cực kỳ lạnh nhạt, cô hất tay Trương Gia Sâm ra, bảo: "Chị anh thương anh nhưng có thương em đâu, liên quan gì đến em chứ. Em cũng đâu tiêu một xu một cắc nào của bố mẹ anh."


Trương Gia Sâm ngạc nhiên vô cùng: "Diệu Diệu em..."


"Chúng ta là vợ chồng." Ánh mắt Trương Gia Sâm tỏ rõ sự cầu xin, "Mà họ là bố mẹ anh."


Anh định báo hiếu bố mẹ anh thật thì sao không đưa cả nhà anh đến khu nhà ở cao cấp Tomson Riviera đi.


Ninh Thư im lặng, bởi cô không muốn nói gì với Trương Gia Sâm hết. Cô buồn nôn quá, buồn đến định mệnh không chịu nổi nữa rồi.


"Diệu Diệu, sao cô vẫn chưa đi nấu cơm thế." Mẹ Trương Gia Sâm đi qua nhắc Ninh Thư.


Ninh Thư nhìn mẹ Trương Gia Sâm bằng con mắt lạnh lùng, bà ta nghĩ sao mà lại hống hách đến vậy? Do mình kết hôn với con trai bà ta ư? Đừng có quên con trai bà ta có ngày hôm nay đều nhờ nhà họ Miêu cả chứ!


Chà đạp cũng phải xem đang đạp ai đi.


"Cô... Thái độ của cô kiểu gì thế hả?" Mẹ Trương Gia Sâm bị ánh mắt của Ninh Thư làm cho phát hoảng, bà thở hồng hộc định bắt lấy cánh tay Ninh Thư nhưng bị Trương Gia Sâm cản.


"Con đi nấu cơm, mọi người đợi đi." Trương Gia Sâm kéo Ninh Thư vào phòng bếp.


Nhắc mới nhớ, Trương Gia Sâm trong cốt truyện chưa từng nấu cơm cho Miêu Diệu Diệu, toàn là Miêu Diệu Diệu chăm sóc Trương Gia Sâm thôi.


Miêu Diệu Diệu là một tiểu thư nhà giàu bận rộn trong bếp vì Trương Gia Sâm, nhưng Trương Gia Sâm chưa từng coi trọng.


Chẳng mấy chốc một bàn cơm đã được Trương Gia Sâm dọn ra. Mọi người trong nhà nhào đến bàn ăn như ong vỡ tổ, chen nhau vào bàn.


Ninh Thư không có chỗ ngồi cũng không có ý kiến, cô khoác túi định đi. Trương Gia Sâm thích thế nào thì cho thế đó, chẳng mấy rồi cô sẽ giết sạch từng người nhà này một.


Không chỉ mỗi Trương Gia Sâm, tất cả những vai quần chúng này đều không thoát được.


Trương Gia Sâm thấy Ninh Thư định đi bèn giữ cánh tay Ninh Thư. Chắc hẳn Trương Gia Sâm đang giận nên nắm tay hơi mạnh. Cánh tay Ninh Thư đau lắm nên cô nói ngay: "Anh làm gì thế, anh nắm em đau quá."


Mọi người ngồi ở bàn cơm đều nhìn Ninh Thư, Trương Gia Sâm thả lỏng tay hỏi dịu dàng: "Ăn cơm mà em đi đâu thế?"


"Qua đây ngồi đi em dâu." Chị Trương Vấn Lan chừa một chỗ cho Ninh Thư ngồi ngay. Trương Gia Sâm đưa Ninh Thư ngồi xuống ghế rồi ngồi ghế bên cạnh.


Trương Gia Sâm nắm chặt tay Ninh Thư dưới bàn, hẳn là đang dùng cách đó để bắt Ninh Thư thoả hiệp.


Ninh Thư hất mạnh tay Trương Gia Sâm ra, nói với Trương Vấn Lan đang đứng trước mặt: "Chị ngồi đi, chị còn đang bế con mà."


"Không cần đâu, em dâu ngồi đi, chị đứng ăn được rồi." Chị Trương Vấn Lan xua tay, biết thân biết phận.


Ông chồng Đàm Hợp Vũ của Trương Vấn Lan nịnh Ninh Thư: "Đúng đấy, cô ấy đứng ăn được mà, em dâu cứ ngồi đi."


Ninh Thư chẳng buồn liếc mắt nhìn anh ta. Chê bai vợ mình như thế quả đúng là một nhà cực phẩm.


"Ăn có bữa cơm mà õng ẹo thế à, có cô vợ nào như cô không." Mẹ Trương Gia Sâm rất khó chịu với Ninh Thư, muốn tạo uy nhiêm tuyệt đối cho mình ở cái nhà này.


Ninh Thư lướt đôi mắt hờ hững qua mẹ Trương Gia Sâm. Cô không phải nguyên chủ, cô sẽ không coi mẹ chồng thành mẹ đẻ mình, để rồi bao tình cảm đều đem đi cho chó ăn cả. Người nhà này có nhìn thấy đâu, chỉ biết đó là việc vợ phải làm thôi.


Là vợ thì đương nhiên phải làm hết rồi.


Mẹ Trương Gia Sâm chính là điển hình cho mẹ chồng độc ác, muốn nắn bóp con dâu như bóp gà con khắp mọi nơi.


Có mẹ chồng ghê gớm như thế thì dù có yêu anh ta đến nhường nào cũng không thể nào lấy được. Thiên hạ có nhiều phụ nữ bao nhiêu thì cũng chỉ có một mẹ, đàn ông không vợ này thì lấy vợ khác. Vậy nên ngoài kia thiếu gì đàn ông, đâu cần mong mỏi chồng sẽ giúp mình.


Ninh Thư thấy não Miêu Diệu Diệu có vấn đề, không phân biệt được thật giả.


Chung quy đều tại chiều mà ra.


Đã bành trướng ở địa bàn của mình, lại nghe mẹ Trương Gia Sâm nói thế Ninh Thư bèn nhăn mặt, bảo: "Căn nhà này là bố mẹ con mua cho con, bố mẹ đang ở nhà của con nên đừng làm con mất hứng."


Mẹ Trương Gia Sâm bảo: "Gì mà nhà của cô? Nhà này cũng đứng tên Gia Sâm, sao lại thành mình cô được."


Ninh Thư cười khẩy.


Thấy chưa, đây là hậu quả của việc não nguyên chủ bị lu mờ bởi tình yêu nên mới để người ta được lên mặt nói đây cũng là nhà họ đấy. Trương Gia Sâm không bỏ ra một cắc nào nhưng nhà đất lại đứng tên Trương Gia Sâm, và người nhà này mới nói đây là nhà họ được.


Ninh Thư nhìn Trương Gia Sâm đầy ẩn ý. Rõ rành rành Trương Gia Sâm nói chuyện căn nhà này cho nhà mình biết, và rồi người nhà họ mới biết căn nhà này thuộc về nhà họ Trương.


Trương Gia Sâm nhìn lại vào mắt Ninh Thư. Sắc mặt Trương Gia Sâm rất khó coi, tức giận ra mặt. Hiển nhiên là tức Ninh Thư, trách Ninh Thư không nhường nhịn mọi người.


"Được rồi, ăn còn ầm ĩ cái gì." Bố Trương Gia Sâm gõ tẩu thuốc xuống bàn đá cẩm thạch. Chắc do không biết bàn đá không được gõ như bàn gỗ nên đã tạo ra một vết nứt nhỏ, mặt bố Trương Gia Sâm vừa tức vừa ngượng.