Chuyển ngữ: Wanhoo


Đây là câu chuyện về anh chàng nhà nghèo với cô tiểu thư nhà giàu.


Nguyên chủ tên Miêu Diệu Diệu, thích nhân viên Trương Gia Sâm ở công ty bố mình. Cô mặc kệ phụ huynh phản đối, nhất quyết đòi lấy Trương Gia Sâm cho bằng được.


Miêu Diệu Diệu là con một, mẹ cô bị xuất huyết nhiều khi sinh cô nên không thể sinh con được nữa. Vậy nên bố mẹ rất chiều Miêu Diệu Diệu. Mà Miêu Diệu Diệu cũng bị chiều đâm ngây thơ. Trong một lần đến công ty ông Miêu, gót giày cô bị gãy. Có một anh chàng đã dùng keo cao su dán lại giày cho cô, mới giúp cô không bị xấu hổ.


Trương Gia Sâm là một chàng trai trưởng thành, chín chắn. Không những không cười cợt Miêu Diệu Diệu mà còn giúp đỡ cô.


Trương Gia Sâm mặc áo sơ mi trắng, cổ áo và tay áo sạch sẽ, Miêu Diệu Diệu thấy anh rất chỉn chu.


Miêu Diệu Diệu nhìn trộm thẻ nhân viên đeo trên cổ anh, cô nhớ kỹ cái tên Trương Gia Sâm này.


Ngày ấy Miêu Diệu Diệu vui lắm, sau rồi cô toàn qua công ty chơi, thường xuyên tiếp xúc với Trương Gia Sâm.


Trương Gia Sâm ít nói nhưng mang đến cảm giác rất yên bình, cả hai xác nhận yêu đương, Trương Gia Sâm kể chuyện nhà mình cho Miêu Diệu Diệu nghe.


Miêu Diệu Diệu không chê gia đình Trương Gia Sâm phức tạp, cô còn thương Trương Gia Sâm phải nuôi đại gia đình, phải chăm bố mẹ và các em nhỏ ăn học nữa.


Trương Gia Sâm cầu hôn Miêu Diệu Diệu, Miêu Diệu Diệu đồng ý.


Nhưng ông bà Miêu nhất quyết không đồng ý để cô con gái mình nâng như nâng trứng gả cho thằng nhãi đến từ vùng quê hẻo lánh đó.


Đã vậy lại có chị gái, em gái, em trai, phức tạp thế thì với tính cách của Diệu Diệu sẽ không xử lý được mối quan hệ nhà chồng.


Nhưng Miêu Diệu Diệu quyết tâm kết hôn với Trương Gia Sâm. Ông bà Miêu chiều con gái, lại thấy Trương Gia Sâm cũng điển trai, lịch sự nên đồng ý. Song, đồng ý với điều kiện là dù đứa con đầu là trai hay gái cũng phải mang họ Miêu.


Nói thật là ông bà Miêu làm thế hơi bị coi thường người ta, nhưng Trương Gia Sâm vẫn đồng ý.


Ông bà Miêu mua cho con một căn hộ khá rộng rãi, cỡ hơn mấy trăm gì đó.


Ông Miêu muốn Miêu Diệu Diệu đứng tên bất động sản. Nhưng Miêu Diệu Diệu nghĩ, đã lấy nhau rồi thì vợ chồng là một, nên viết tên cả hai mới đúng. Mặc cho Trương Gia Sâm từ chối, Miêu Diệu Diệu vẫn nhất quyết ghi cả tên Trương Gia Sâm vào.


Vậy nên tài sản riêng trước khi cưới đã trở thành tài sản chung sau khi lấy nhau, đó cũng là lần đầu Trương Gia Sâm hôn môi Miêu Diệu Diệu.


Khi yêu đương cả hai giữ kẽ cho nhau lắm, tình cảm chút thì nắm tay, tình cảm lắm thì Trương Gia Sâm hôn trán Miêu Diệu Diệu thôi.


Do con rể mình ở chức quá thấp bị người ta cười nên Trương Gia Sâm được đề bạt lên làm trưởng phòng, sau đó lên giám đốc, và giờ đã là phó tổng giám đốc rồi.


Vào công ty có gần ba năm nhưng tốc độ thăng tiến nhanh như gắn tên lửa.


Sau khi kết hôn, Trương Gia Sâm dẫn Miêu Diệu Diệu về quê mình. Bấy giờ Miêu Diệu Diệu mới cảm nhận chân thực được sự nghèo khó của nhà Trương Gia Sâm. Nhà đất, đồ đạc cũ hỏng, nấu cơm bếp củi khói bay mù mịt. Đó là điều mà Miêu Diệu Diệu không tưởng tượng nổi.


Trương Gia Sâm ở nhà mấy ngày rồi chuẩn bị về thành phố đi làm lại. Anh để Miêu Diệu Diệu lại với lý do cho Miêu Diệu Diệu làm quen, vun đắp tình cảm với người nhà, mấy hôm khác anh sẽ về đón.


Miêu Diệu Diệu muốn xem bố mẹ Trương Gia Sâm như bố mẹ mình nên ở lại. Nhưng ở lại chẳng dễ sống gì. Miêu Diệu Diệu là cô tiểu thư nhà giàu mười ngón tay không chạm nước, tuy nhiên mẹ Trương Gia Sâm hay cũng là mẹ chồng Miêu Diệu Diệu lại bắt cho cho gà, cho lợn ăn, còn bắt cô ra đồng cắt cỏ nữa.


Miêu Diệu Diệu có biết làm đâu, chắc chắn không làm được. Mẹ chồng mắng Miêu Diệu Diệu, Miêu Diệu Diệu nghĩ đây là mẹ chồng mình, là mẹ Trương Gia Sâm nên rất tôn trọng bà.


Miêu Diệu Diệu đợi Trương Gia Sâm đến đón mình nên dù ông bà Miêu có gọi bảo đến đón cô về, Miêu Diệu Diệu cũng không về.


Sau cùng vẫn là ông Miêu tạo áp lực cho Trương Gia Sâm, Trương Gia Sâm mới đón Miêu Diệu Diệu về thành phố.


Miêu Diệu Diệu về nhà làm nội trợ, học cách chăm sóc Trương Gia Sâm.


Câu chuyện rẽ hướng khi ông Miêu nhập viện vì xuất huyết não, tình hình xấu đi trông thấy và đột ngột qua đời, chỉ để lại hai mẹ con Miêu Diệu Diệu. Thân là con rể nhà họ Miêu, tất nhiên Trương Gia Sâm sẽ đứng ra ổn định công ty, vừa lo cho công ty vừa lo cho cả hai mẹ con.


Trên thực tế thì công ty đã thuộc về Trương Gia Sâm rồi.


Có lẽ do bà Miêu đau lòng quá nên ngày càng yếu dần, một năm sau cũng đi theo chồng.


Hai người thân đột ngột rời xa khiến thế giới của Miêu Diệu Diệu sụp đổ. Cô càng dựa dẫm vào Trương Gia Sâm, thậm chí là còn hơi điên dại.


Trương Gia Sâm đưa Miêu Diệu Diệu đến bệnh viện kiểm tra, kết quả là Miêu Diệu Diệu bị thần kinh do thần kinh quá căng thẳng.


Trong một lần Miêu Diệu Diệu bắt gặp một cô gái khoác tay Trương Gia Sâm đi trên đường. Miêu Diệu Diệu xông ngay đến định chất vấn Trương Gia Sâm, nhưng khi băng qua đường đã bị xe tông bay đi rất xa và chết.


Cảnh cuối cùng mà Miêu Diệu Diệu nhìn thấy đó là khuôn mặt lạnh lùng của Trương Gia Sâm.


Nguyện vọng của Miêu Diệu Diệu: Cô không muốn bị Trương Gia Sâm lừa nữa. Cô phải bảo vệ sản nghiệp của bố, khiến Trương Gia Sâm lại trắng tay như ngày xưa.


Biểu cảm Ninh Thư sau khi tiếp nhận xong cốt truyện: →_→.


Cô em gái này ngây thơ quá.


Nửa đời trước Miêu Diệu Diệu vô tư hạnh phúc, nửa đời sau vùng vẫy trong sự dối trá.


Trương Gia Sâm này không phải một nhân vật bình thường.


Má ơi lạnh quá đi. Ninh Thư đang chùm chăn thì có tiếng đập cửa uỳnh uỳnh bên ngoài làm rụng cả bụi tường.


"Diệu Diệu, cô vẫn chưa chịu dậy à." Tiếng mẹ Trương Gia Sâm, cũng là mẹ chồng của cơ thể này vang lên bên ngoài.


Mẹ Trương Gia Sâm vừa gõ mạnh vừa gọi Diệu Diệu mãi.


"Con đang mặc quần áo, con ra ngay đây." Ninh Thư ới một câu rồi quyết định tung chăn ra. Không dậy thì bà mẹ chồng này không tha cho đâu.


Việc bà mẹ chồng này thích làm nhất đó là dạy dỗ con dâu nhà giàu. Sau đó đi kể với hàng xóm là con trai mình lấy con gái nhà giàu, bà đã dạy con dâu nên người, bảo gì làm đó.


Mỗi lần nhận được ánh mắt hâm mộ ghen ghét của hàng xóm là mẹ Trương Gia Sâm lại cảm thấy thoả mãn lòng hư vinh.


Bà không nhìn thấy sự tôn trọng Miêu Diệu Diệu dành cho mình, bà chỉ biết đến mình đang đè đầu được cô con dâu lắm tiền thôi.


"Thế tóm lại là xong chưa đấy, sao vẫn chưa ra nữa." Mẹ chồng lại gõ cửa cực mạnh, Ninh Thư đang nghi bà ta sẽ phá cửa xông vào lắm.


Ninh Thư mặc xong quần áo mới mở cửa. Đó là một người phụ nữ trung tuổi với làn da ngăm đen, thô sần. Hai má hóp lại, xương gò má nhô ra, khoé mắt và trán đầy nếp nhăn.


Mẹ chồng trông thấy quần áo Ninh Thư mặc thì oái ăm: "Mặc đẹp thế làm gì, tý nữa còn phải làm việc mà, đúng thật là."