Chuyển ngữ: Wanhoo


Theo như Ninh Thư thấy, Tôn Chính Bân là người bị cốt truyện điều khiển, vì yêu An Noãn mà có thể trả bất cứ giá nào.


Chắc chắn là tình yêu đích thực.


Nhưng bố mẹ Tôn Chính Bân không thích An Noãn. Họ cũng nghĩ như trên báo ba xu nói, bát tự tương khắc nên mới xảy ra chuyện như vậy.


Phụ huynh của Tôn Chính Bân đã quên mất nút thắt của Tôn Chính Bân và Nguy Hồng, mà đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu An Noãn.


Ai bảo An Noãn không có gì cả.


Ninh Thư cười khẩy, không có năng lực thì không có chỗ đứng trong gia tộc đâu, đó là cuộc sống của dân nhà giàu thực thụ đấy. Cuộc sống giàu sang hưởng thụ vinh hoa phú quý, nhưng tinh thần chịu nhiều áp lực hơn người bình thường nhiều.


Công bằng cả.


An Noãn cố tình muốn bước vào cuộc sống không cùng tầng lớp với mình, tất nhiên sẽ bị bài xích. Cung Lạc trong cốt truyện đã cho An Noãn một chút cổ phần công ty thì An Noãn mới ưỡn ngực được trong nhà họ Cung đó chứ.


Chẳng biết Tôn Chính Bân có làm được không nhỉ.


Nói thật là Cung Lạc trong cốt truyện chiều An Noãn lên mây xanh, chăm lo cho An Noãn đủ đường.


An Noãn chỉ việc yên tâm hưởng thụ sự chiều chuộng của Cung Lạc. Bởi vì Cung Lạc yêu cô, cô cũng yêu Cung Lạc, tất cả đều vì tình yêu.


Cô ta đã quên, không ai phải trả giá vô tận vì ai cả.


Trong khoảng thời gian Tôn Chính Bân dưỡng thương, hội đồng quản trị của Tập đoàn Đỉnh Phong đã cắt chức chủ tịch của Tôn Chính Bân với lý do cơ thể bị thương, để đưa em trai của Tôn Chính Bân lên chức chủ tịch.


Sau khi em trai Tôn Chính Bân lên giữ chức đã chấm dứt đấu đá với Tập đoàn Cung Thị. Đây là việc vô bổ, chỉ hao hụt tiền của của tập đoàn chứ không mang lại lợi ích gì hết.


Em trai Tôn Chính Bân đích thân đến bày tỏ sự xin lỗi đến Ninh Thư.


Em trai Tôn Chính Bân không đẹp trai như Tôn Chính Bân, vả lại còn là con riêng. Tôn Chính Bân kế thừa sự trăng hoa của bố mình, chẳng qua đã gặp được cô gái của cuộc đời nên mới quay đầu là bờ.


Nhưng bố Tôn Chính Bân không gặp được cô gái của cuộc đời, ông ta có nhiều con rơi con rớt bên ngoài lắm. Nghe bảo đứa nhỏ nhất đang được bế đi tiêm vắc xin phòng bệnh cơ.


Nghĩ thôi đã thấy nhà Tôn Chính Bân đấu đá nhau khủng khiếp cỡ nào rồi.


Ninh Thư chấp nhận lời xin lỗi của nhà bên, không nói thêm gì nữa.


Tôn Chính Bân trong bệnh viện biết chuyện tức đến toác vết thương. An Noãn an ủi Tôn Chính Bân cơ thể quan trọng hơn bất cứ thứ gì.


Tôn Chính Bân nhẫn nhịn không nổi đoá với An Noãn, nhưng vẫn giận lắm bởi sự nghiệp và địa vị của anh bị cướp đi mất rồi.


Anh rất khó chịu, nhưng lại thấy An Noãn chăm sóc mình đến chẳng mấy khi chợp mắt thì được an ủi phần nào. Khi mình cô đơn đã có người ở bên cạnh mình như thế.


Sau khi Tôn Chính Bân khoẻ và xuất viện, anh ta lao ngay vào cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế, không còn hơi sức đâu để ý Ninh Thư nữa.


Ninh Thư cũng chăm chỉ học cách kinh doanh, cách quản lý một tập đoàn lớn thế này.


Ninh Thư thấy hơi quá sức mình, đúng là do IQ thấp à?


Sau này phải cộng thêm nhiều điểm vào điểm trí tuệ mới được, nhưng cũng không thể quên vũ lực. Vũ lực là thứ bảo vệ mạng sống, không được quên cộng.


Ninh Thư nghe ngóng chút tình hình bên nhà Tôn Chính. Bên đó đang náo nhiệt lắm, đủ thể loại ân oán nhà giàu, tình yêu và tình thân đón đợt phong ba trước tiền và quyền.


Tôn Chính Bân muốn giành lại quyền khống chế tập đoàn một lần nữa, nhưng cậu em mới nhận chức đâu có dễ trao cho. Người qua đường thì rót vào tai những lời mụ mị, lòng người đáng sợ, ai cũng nguỵ trang đủ dạng mặt nạ khiến chẳng biết đâu mà lần.


Ai cũng có mục đích và trục lợi riêng khiến tình hình cả nhà Tôn Chính chuyển biến lạ thường.


Chẳng biết An Noãn có quen với cuộc sống nhà giàu phức tạp thế không nhỉ. Ninh Thư thì nghĩ, An Noãn nhẹ dạ cả tin như thế, bị lợi dụng là cái chắc.


An Noãn là dâu trưởng của dòng họ Tôn Chính, là vợ của người thừa kế đầu tiên nên sẽ bị rất nhiều cặp mắt soi mói.


Trước khi nói chuyện sẽ phải uốn lưỡi ba lần, lại còn nghĩ xem ý trong câu nói của họ là gì. Cuộc sống xoay vòng mệt mỏi như vậy sẽ khiến An Noãn kiệt quệ, ngẫm thôi đã thấy mệt giùm An Noãn rồi.


Khi Ninh Thư gặp An Noãn trong bữa tiệc dân kinh doanh, Ninh Thư có thể nhận thấy sự mệt mỏi hằn rõ trên trán cô ta. Dù có đánh một lớp trang điểm đậm cũng không che đi được sự mệt mỏi ấy. Cô phải gồng mình lên, nói chuyện thật thanh lịch với các phu nhân nhà khác, bất cứ câu nào nói ra cũng phải thật cân nhắc.


An Noãn bây giờ đã không còn là cô gái may mắn được hạnh phúc như trong cốt truyện. Tôn Chính Bân yêu cô ta đấy, nhưng Tôn Chính Bân còn bận giành lại quyền lợi cho mình, hãm sâu vào đó chỉ có chết mà thôi.


Hiện tại An Noãn phải giúp Tôn Chính Bân giành được tài nguyên cũng như nhân lực, vậy thì mới giúp Tôn Chính Bân giành được chiến thắng trong cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế.


Ninh Thư nhún vai, sao An Noãn không chê Tôn Chính Bân chỉ biết đến quyền thôi nhỉ?


Nghĩ lại cái câu An Noãn chửi mình là nhà tư bản máu lạnh chỉ biết đến tiền mà Ninh Thư buồn cười quá.


An Noãn ngoảnh lại chạm vào mắt Ninh Thư. Ninh Thư nhấc tay mời rượu An Noãn. An Noãn đắn đo rồi định bước qua chỗ Ninh Thư nhưng Ninh Thư bỏ đi mất rồi.


Cô không muốn có bất cứ liên quan nào với An Noãn.


An Noãn mải miết nhìn theo dáng người đàn ông, mặt cô tái đi, cô muốn bật khóc, cô mệt quá rồi.


Có lắm khi cô không hiểu nổi cách làm việc của Tôn Chính Bân nữa. An Noãn không muốn Tôn Chính Bân tiếp tục chỉ biết ganh đua, mà là sống một cuộc sống bình thường bởi chắc chắn vẫn sẽ hạnh phúc hơn tranh giành như thế.


Song mỗi lần cô nói ra, Tôn Chính Bân sẽ rất bực bội, anh ôm cô bảo sau này sẽ hạnh phúc, chiến thắng rồi sẽ hạnh phúc thôi.


Nhưng bao giờ thì thắng đây?


An Noãn không biết đích đến là khi nào, cô cố gắng học hỏi để giúp đỡ Tôn Chính Bân. Nhưng cuộc sống này làm An Noãn rất mông lung và lạc lõng.


Váy đẹp, túi xách hàng hiệu, ra cổng có xe xịn đón đưa, ở nhà có giúp việc hầu.


Nhưng An Noãn cảm thấy mình không nên dấn thân vào cuộc đấu tranh không hồi kết như thế này.


Ninh Thư không quan tâm vấn đề của An Noãn, sau một khoảng thời gian dài cố gắng hết mình, Ninh Thư quản lý Tập đoàn Cung Thị ngày càng trơn tru. Đúng là học thêm không thừa, ngày nào Ninh Thư cũng làm việc đến tận hai giờ sáng chứ đùa.


Ninh Thư không thông minh như Cung Lạc, không muốn để lộ sự thiếu chuyên nghiệp của mình trước hội đồng quản trị nên cô phải cố gắng ghê lắm.


"Ting, hoàn thành nhiệm vụ, rời khỏi thế giới nhân vật." Cuối cùng 2333 mất tăm mất tích đã lâu cũng lên tiếng.


Ninh Thư cười khẩy một cái, sau đó não tắt phụt, khi mở mắt ra đã ở trong không gian hệ thống quen thuộc với đồ đạc thân quen. Ninh Thư thở phào, cô chỉ sợ ở lại thế giới nhiệm vụ, mà còn sống trong cơ thể đàn ông thật thôi.


Ninh Thư nhìn người mình, cô càng sợ hơn khi linh hồn cô trong suốt đến mức gần như biến mất. Trong đến nỗi có khi giờ có gió thổi qua là linh hồn cô bay mất ấy.


Linh hồn của cô đã khá mạnh, chưa từng có một nhiệm vụ nào lại khiến linh hồn Ninh Thư mờ đến sắp biến mất thế này.