Chuyển ngữ: Wanhoo


Phóng viên bao vây ở cửa công ty thấy Ninh Thư đến thì xông lên như ong vỡ tổ, suýt nữa là nhét cả mic vào miệng Ninh Thư.


"Chủ tịch Cung, quan hệ giữa anh và An Noãn là sao?"


"Tại sao lại đánh nhau trong bữa tiệc tối qua?"


"An Noãn là nhân viên công ty anh, trước đây hai người có mối quan hệ đặc biệt nào không? Anh đánh Tôn Chính Bân vì anh ấy cướp An Noãn chăng? Vậy tức là An Noãn cắm sừng à?"


"..."


Các phóng viên bất chấp, phải moi móc bằng được thông tin, bởi tin tức về yêu hận tình thù của dân nhà giàu rất hút dân thường đọc, các mặt báo cũng bán rất chạy.


Ninh Thư chán ngấy người, số chó thật sự, sao cô lại bị lôi vào chuyện đó rồi.


Giờ sao đây, không làm nam chính nữa nên giờ chuyển sang nam phản diện à?


Ninh Thư cười khẩy trong lòng, cô nói lạnh lùng: "Tôi và An Noãn không có quan hệ gì cả. Về chuyện tôi đánh Tôn Chính Bân chỉ bởi việc hợp tác giữa hai bên. Công việc đang rất thuận lợi nhưng bỗng nhiên Tôn Chính Bân lật lọng đã khiến Tập đoàn Cung Thị tổn thất."


Phóng viên không hài lòng với đáp án đó, hỏi gắt hơn: "Khi đó có mặt An Noãn ở hiện trường, có người thấy An Noãn khoác tay anh. Anh giải thích thế nào về chuyện này?"


"Tại sao tôi phải giải thích? Tôi là người có vợ sắp cưới, cô ấy đoan trang xinh đẹp và có bề thế, tại sao tôi phải đi thích một An Noãn không có gì cả." Ninh Thư cười khẩy, "Tôi và An Noãn không có quan hệ gì hết."


Bảo vệ đẩy phóng viên ra để Ninh Thư vào công ty.


Ninh Thư thay đổi sắc mặt, vậy là kết oán với Tôn Chính Bân rồi. Đặt mình vào vị trí Tôn Chính Bân, chắc chắn sẽ tìm cách lật đổ Tập đoàn Cung Thị.


Trong cốt truyện, việc Cung Lạc thích làm nhất đó là làm "Vua tạo phá sản", tức khiến một số công ty phá sản. Tất nhiên đó đều vì An Noãn cả.


Tôn Chính Bân cũng sẽ làm thế mới thể hiện được tình yêu dành cho An Noãn.


Ninh Thư mở cuộc họp hội đồng quản trị, lường trước các phương án để chống lại cú đánh vào kinh tế có thể sẽ đến từ phía Tập đoàn Đỉnh Phong.


An Noãn ngồi trong khu nhà cao cấp xem ti vi, nghe Ninh Thư nói trong truyền hình thế cô tức lắm, nói với Tôn Chính Bân: "Tôn Chính Bân, sao anh ta lại nói khó nghe thế."


Tôn Chính Bân ôm An Noãn, cười bảo: "Anh còn vui khi anh ta nói vậy đấy, anh ta đâu biết em tốt nhường nào."


"Anh còn cười được à." An Noãn bực bội: "Anh ta bảo em chẳng có gì, không có bề thế, không có xinh đẹp đó."


"Anh cũng nghĩ vậy à?" An Noãn mắng Tôn Chính Bân.


Tôn Chính Bân cười ha ha làm mặt sưng bị đau, An Noãn vội lo lắng: "Anh không sao chứ?"


"Anh không sao." Tôn Chính Bân cười cực ngọt, "Bởi vì thằng khốn đó không biết em tốt nhường nào. May mà anh nhanh tay để Cung Lạc có cái sau này hối hận. Nhưng mà anh ta nói người phụ nữ của anh như vậy thì cũng nên trả cái giá nào đó nhỉ?"


An Noãn ôm Tôn Chính Bân, "Anh định làm gì?"


Tôn Chính Bân xoa đầu An Noãn, "Không có gì đâu, em đừng bận tâm đến chuyện đó. An Noãn, chúng ta kết hôn đi."


An Noãn hơi đắn đo, "Nhưng bố mẹ anh không chấp nhận em."


"Không sao hết, em không cần lo những chuyện khác." Tôn Chính Bân vừa nói vừa cười, đôi mắt đào hoa lấp lánh ánh sáng.


An Noãn nhìn vào đôi mắt chất chứa đầy tình cảm, yêu chiều cô vô hạn đó. An Noãn cảm động ôm chầm lấy Tôn Chính Bân.


Chẳng ngoài dự đoán của Ninh Thư, Tôn Chính Bân đã động chạm vào Cung Thị, cụ thể là sai quân thu mua cổ phiếu rải rác của Cung Thị.


Ninh Thư cảm thấy thật số chó, sao cứ phải khè nhau vậy nhỉ, chẳng có ý nghĩ gì cả.


Cốt truyện đã thay đổi rồi, Cung Lạc không còn là nam chính nữa. Mọi điều kiện tốt đều cho Cung Lạc có nền tảng vững chắc để yêu chiều An Noãn không cần đắn đo. Cung Lạc không phải nam chính nữa mà vẫn muốn có được sự ưu ái đó?


Có mà dẹp mẹ đi.


Thế giới này xoay quanh An Noãn.


Vậy nên cốt truyện đang sử dụng Tôn Chính Bân để bào mòn đi những lớp hào quang của Cung Lạc à?


Thế giới này có nam chính lợi hại là được rồi, làm gì có cửa cho người khác đè đầu nam chính nữa.


Tài sản của Tập đoàn Cung Thị nhiều hơn Tập Đoàn Đỉnh Phong một chút, nhưng chẳng hiểu sao Tôn Chính Bân lại có tự tin chống đối được với cô.


Tự tin thái quá.


Trước đòn đánh của Tôn Chính Bân, Ninh Thư đáp trả ngay lập tức. Chú em thu mua cổ phiếu Tập đoàn Cung Thị, vậy bà sẽ thu mua cổ phiếu nhà chú. Để xem ai nhiều tiền hơn ai, xem bên nào hớt tay trên được bên nào nhé. Có giỏi thì vung tiền ra mà liều mạng đi nào.


Cái việc vừa phải moi tiền nhà khác, vừa phải đề phòng người ta đến ngoạm mất miếng thịt nhà mình này khiến Ninh Thư hơi mệt.


Ninh Thư không ngờ bấy giờ nhà họ Tống lại trợ giúp Cung Thị.


Dù Cung Thị đã vững như Thái Sơn, cơ bản không nhằm nhò gì. Nhưng hành động giúp đỡ khi người gặp nạn vẫn khiến Ninh Thư cảm động.


Bởi rằng nhà họ Tống trong cốt truyện bị suy yếu dần do Tống Ngưng, và sự suy yếu cũng có một phần công sức của Cung Lạc.


Nhưng nhà họ Tống lại giang tay giúp đỡ vào lúc này thì tự Ninh Thư thấy đau giùm Cung Lạc.


Đau vì bị vả đôm đốp.


Hình như gặp An Noãn là chỉ số IQ của Cung Lạc bị bay biến mất.


Song nhìn thấy Tống Ngưng đắc chí, cô bèn nói: "Cảm ơn em, anh vẫn xử lý được."


Tống Ngưng phẩy tay, "Chúng ta là vợ chồng sắp cưới mà, giúp anh là việc nên làm thôi. Cái anh nói trên ti vi là thật cả chăng?"


Tống Ngưng chống cằm nhìn Ninh Thư, "Anh nói em đoan trang xinh đẹp, có bề thế, chẳng ưa An Noãn không có gì cả đúng không?"


"Tất nhiên, anh nói thật mà." Ninh Thư gật đầu.


Tống Ngưng càng cười mãn nguyện, khoé môi cong lên hơi kiêu ngạo, "Em không biết là anh thích em đâu, anh thích em thì cứ nói thẳng ra chứ."


Ninh Thư: ...


Vì sao các cô chiêu lại kiêu ngạo như vậy?


Tống Ngưng hỏi Ninh Thư: "Em bảo bố giúp anh, anh có nên mời em bữa cơm không?"


Ninh Thư gật đầu, nên mời Tống Ngưng ăn cơm.


Ngặt nỗi đến nhà hàng rồi lại gặp ngay Tôn Chính Bân và An Noãn ở trong.


Mà bàn Ninh Thư đặt còn ngay bàn bên họ nữa.


Tống Ngưng chào thân thiện, "Hi, chào hai người nhé."


An Noãn nhìn Tống Ngưng, cô nhớ đến câu đoan trang xinh đẹp, có bề thế trên ti vi và nhận xét cô chẳng có gì cả. Nên giờ An Noãn gặp Tống Ngưng tự nhiên cảm thấy đố kỵ và hơi tự ti.


An Noãn rất để ý lời Cung Lạc nói, bởi đã từng có một khoảng thời gian suýt thì cô rung động trước người đàn ông cao sang quyền quý này.


Khi cô hỏi vay tiền anh ta cho vay, ngày đó An Noãn cảm thấy chủ tịch là một người dịu dàng ngầm, nhưng sau mới nhận ra anh ta là một kẻ máu lạnh vô tình.


An Noãn càng bực bội hơn với nhận xét Cung Lạc đưa ra về cô rằng cô chẳng có gì cả. Cái kẻ máu lạnh này chỉ biết đến tiền chứ không còn gì hết.


Ngoài tiền ra thì cái gì cũng khuyết thiếu.