Chuyển ngữ: Wanhoo


Thú thật là Ninh Thư vẫn không hiểu sao Tống Ngưng cứ nghĩ mình phải thích An Noãn nữa, hay Tống Ngưng cũng biết cốt truyện?


Vậy tức là Tống Ngưng này sống lại? Sống lại hay là người thực thi nhiệm vụ đây?


Nếu sống lại sẽ ghen ghét An Noãn, nhưng Tống Ngưng toàn hách dịch, khinh thường An Noãn.


Khả năng cao cũng là người thực thi nhiệm vụ như mình.


Nghĩ đến trường hợp này là nổi da gà, càng cảm thấy cô gái này là người thực thi nhiệm vụ thật rồi mới tán tỉnh cô suốt thế.


Trong đầu Ninh Thư bật lên bao nhiêu suy luận nhưng ngoài mặt vẫn mặt liệt, hỏi Tống Ngưng: "Sao anh phải thích An Noãn?"


Tống Ngưng bĩu môi, "Đàn ông các anh toàn thích con gái ngây thơ, vô tư lự còn gì?"


"Không đâu, anh thích kiểu người như em." Ninh Thư mỉm cười nhếch mép.


Thấy đối phương cười là Tống Ngưng lại muốn tát cho anh ta mấy phát. Mồm thì bảo thích nhưng con mẹ nó, điểm thiện cảm vẫn mãi là con số không.


Tống Ngưng tức muốn khóc, cô chưa gặp ai khó nhằn như vậy.


Tình cảm của An Noãn với Tôn Chính Bân phát triển nhanh chóng. Chẳng được mấy hôm mà Ninh Thư đã thấy cả hai có hành động cực thân thiết. An Noãn toàn bị cao thủ tán gái tán đến đỏ ửng mặt. Thỉnh thoảng lại hôn cái, ôm cái có thể khiến An Noãn ngất ngây.


Kỹ năng tán gái của tay chơi Tôn Chính Bân đúng là đỉnh, cả hai bên nhau ngọt ngấy lên.


Khắp Tập đoàn Cung Thị đều ngập trong mùi ghen chua loét.


Ninh Thư độc thân ngồi im ăn vài cân cơm chó.


Thấy chưa, không có Cung Lạc chiều thì sẽ có người đàn ông khác chiều An Noãn thôi.


An Noãn được chiều từ nhỏ, đem so với thân con gái là Ninh Thư đây mà Ninh Thư thấy nghi ngờ cuộc sống ghê.


Mà thôi, số mình viết sẵn vất vả rồi.


Hôm nay Tôn Chính Bân dẫn An Noãn qua gặp Ninh Thư, nói thẳng với Ninh Thư rằng: "Chủ tịch Cung, tôi muốn đưa An Noãn đi, anh phải cho cô ấy đi rồi."


Mặt An Noãn hồng hào, phấn chấn, An Noãn đang yêu rất đẹp.


Mới đây thôi còn mạnh mồm bảo tự trọng, mắng nhiếc cô bán cô ta cho Tôn Chính Bân. Thế mà mới đó đã tự đi theo Tôn Chính Bân để tự vả bôm bốp vào mặt.


Ninh Thư vẫn thản nhiên như không, nói: "Được thôi, đưa sáu trăm nghìn tệ cho tôi là được rồi."


An Noãn nghe thấy sáu trăm nghìn tệ cái là mất hứng, cảm thấy Ninh Thư ăn điêu nói hớt, "Chủ tịch này, tôi vay anh năm trăm nghìn tệ, sao mới đó đã thành sáu trăm nghìn tệ rồi?"


Ninh Thư bỏ qua An Noãn mà nói với Tôn Chính Bân: "Dạo trước nhân viên vệ sinh này đã đánh vỡ một cái bình hoa, một trăm nghìn tệ là tiền bồi thường bình hoa."


An Noãn che miệng kinh ngạc, không dám ngờ, "Bình hoa gì mà tận một trăm nghìn, anh cố tình lừa tôi chứ gì, sao anh có thể như vậy?"


"Đó là bình cổ, giá đó đã rất rẻ rồi." Ninh Thư nói hời hợt, ngần tiền có há gì.


An Noãn nheo mày, nói với Tôn Chính Bân: "Em thấy hay là thôi đi."


Ninh Thư ngạc nhiên: "Thôi là thôi thế nào. Cô nợ tôi tiền và giờ phải trả, chứ không phải đi mua đồ mà thôi nhé?"


An Noãn hậm hực vô cùng, sao chủ tịch cứ tiền tiền mãi thế nhỉ, đã thế còn đang trước mặt Tôn Chính Bân nữa chứ.


Trước thấy chủ tịch là người tốt, nhưng có vẻ như vẫn là bọn tư bản máu lạnh.


Tôn Chính Bân thấy cô gái của mình khó xử vì sáu trăm nghìn tệ thì đưa ngay chi phiếu sáu trăm nghìn tệ cho Ninh Thư cực hào phóng, "Đây là sáu trăm nghìn tệ, từ giờ An Noãn không còn là nhân viên công ty các anh nữa."


Chẳng hay có phải ảo giác của Ninh Thư hay không, mà khung cảnh này giống như hoàng tử đánh bại con rồng hung ác và cứu được công chúa xinh đẹp ấy nhỉ.


Tự dưng cô trở thành nhân vật phản diện rồi.


Ninh Thư nhận chi phiếu, nói với An Noãn: "Cô qua Phòng Tài vụ nhận lương đi, cô không phải là nhân viên Cung Thị nữa rồi."


An Noãn như kiểu bị sỉ nhục, "Tôi không cần tiền của anh." Nói rồi kéo Tôn Chính Bân đi ngay.


Tôn Chính Bân lắc đầu, vẻ mặt cưng chiều đi cùng An Noãn.


Ninh Thư: →_→


Mặc dù cứ trớ trêu thế nào đó nhưng Ninh Thư vẫn thở phào nhẹ nhõm. An Noãn không còn dính líu đến cô nữa, để Tôn Chính Bân chiều An Noãn đi.


Thậm chí Ninh Thư còn có cảm giác xiềng xích gông cùm trên người mình đang dần biến mất ấy.


Ninh Thư nói với thư ký trưởng: "Dự án này không hợp tác với Đỉnh Phong nữa, tìm nơi hợp tác khác đi."


Với tính cách của An Noãn thì tuyệt đối sẽ không cho Tôn Chính Bân hợp tác với nhà tư bản máu lạnh là cô đây.


Cung Lạc trong cốt truyện đã làm kha khá công ty phá sản vì An Noãn. Ví dụ như là có người kế thừa một công ty theo đuổi An Noãn, Cung Lạc ghen và thế là làm công ty đó phá sản. Mạch truyện cứ tiếp diễn theo nhịp điệu đó.


Dưới chân tình yêu của An Noãn với Cung Lạc chôn nhiều tốt thí đẫm máu lắm.


Dây vào kẻ ngu ngốc là tai hại.


Giờ thì tự các người chơi với nhau đi.


Không có An Noãn bên cạnh, Ninh Thư cảm thấy thế giới thật tươi đẹp. Chẳng biết bao giờ cô mới được rời thế giới này đây.


"2333 cậu ở đâu thế? Vẫn chưa vác xác về à, đừng giả vờ chết chứ!" Ninh Thư thử kết nối với hệ thống nhưng 2333 vẫn im lặng như đã bốc khói.


Nếu hệ thống là một con người vậy Ninh Thư rất muốn đánh chết nó.


Ninh Thư chuẩn bị tan làm, Tống Ngưng đi qua khoác tay Ninh Thư. Thấy mặt Ninh Thư không vui lắm thì Tống Ngưng nghịch lọn tóc, nói: "Dù có thế nào anh vẫn là chồng chưa cưới của em, em chứng nhận quyền sở hữu với người khác là đúng chứ."


Tống Ngưng là một hũ giấm chua loét, Ninh Thư gật đầu, "Tuỳ em."


Mặt Tống Ngưng cứng đờ, sao thế nhỉ.


Sao thế này, Tống Ngưng cảm thấy bị anh ta vờn. Dù cô có làm gì anh ta cũng vẫn hời hợt như không. Thiện cảm thì nghìn năm không đổi. Anh ta là người máy chứ gì.


Về đến biệt thự, Ninh Thư thấy Tống Ngưng quen đường thì hỏi: "Em không về à?"


Tống Ngưng ôm gối cười với Ninh Thư rồi trợn mắt: "Em muốn ở đây đến bao giờ thì ở. Bao giờ em ghét anh tự em sẽ đi."


Ninh Thư ừ, tháo cà vạt chuẩn bị lên phòng tắm rửa.


"Cung Lạc, em đói rồi, anh nấu cơm đi." Tống Ngưng gọi Ninh Thư, "Em là khách, anh tính để em chết đói à?"


Ninh Thư cởi cúc trên tay áo sơ mi, "Em muốn ăn gì thì bảo với thím Lý, thím Lý sẽ nấu món đó."


Tống Ngưng bĩu môi, "Em muốn ăn cơm anh nấu cơ. Mà thôi em chẳng đòi nữa. Anh là cái đồ sắt đá, người ta có thế nào với anh, anh cũng chẳng có cảm xúc."


"Anh nên cô đơn suốt kiếp, sau rồi em đi mất thì đừng có mà khóc." Tống Ngưng nói lời độc ác nhưng giọng nói nhẹ nhàng, nghe giống nhõng nhẽo hơn là uy hiếp.