Chuyển ngữ: Wanhoo


Ninh Thư tống An Noãn đến Phòng Tạp vụ, không có An Noãn bên cạnh Ninh Thư cảm thấy cuộc đời này mới tươi sáng làm sao.


Cuộc đời cô cứ éo le thế nào ấy nhỉ, mình là nữ mà bị cốt truyện trù, phải dụ dỗ các em gái lên giường, phải làm gì đó với em gái ấy. Mới nghĩ đến cảnh đó thôi cô đã thấy đau tim quá rồi.


Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, giữ vững lòng tự trọng.


"Em nhìn anh thế làm gì?" Tống Ngưng mặc đồ công sở ngồi trên ghế cứ chống cằm nhìn mình bằng cặp mắt đắm đuối đầy dụ hoặc.


Tống Ngưng nheo mắt hỏi: "An Noãn làm gì anh mà anh muốn cô ta đi dọn vệ sinh vậy?"


Tống Ngưng thắc mắc thật, nhìn Ninh Thư đầy nghi vấn. Chẳng phải Cung Lạc nên chiều chuộng An Noãn, hái sao trên trời để cưng An Noãn à? Giờ lại cãi nhau vậy là sao?


Tống Ngưng quét mắt sắc bén qua khắp mặt Ninh Thư.


Ninh Thư lạnh mặt, nói: "Đó là hình phạt cho việc cô ta trả treo anh."


Tống Ngưng ồ lên, hoá ra là bực đó à.


Tống Ngưng luôn trông thấy cái bản mặt khô cứng, khó chơi như bị liệt của Cung Lạc, chỉ khi nhìn An Noãn mới có giàu cảm xúc. Tống Ngưng không phục, cô chẳng hiểu An Noãn có gì hay nữa.


Đúng là tình yêu thì không có não, chẳng hay Cung Lạc và An Noãn đã có quan hệ chưa.


"Cung Lạc, em có thể hỏi anh một chuyện được không?" Tống Ngưng hỏi Ninh Thư, Ninh Thư nheo mày nhìn Tống Ngưng.


Ninh Thư đa nghi, cô cứ thấy Tống Ngưng này sao sao ấy.


"Chuyện gì?" Ninh Thư nhăn mặt, "Em đến đây để làm việc không phải để tán phét, nếu em cứ thích như vậy thì đi về đi."


Tống Ngưng qua bàn làm việc và đập tay xuống bàn, cô ta ngả người nhìn Ninh Thư. Ninh Thư nhìn thấy bộ ngực trắng nảy nở như hai chiếc bánh bao thông qua khe áo làm người ta rất muốn chạm vào.


Ninh Thư hít sâu, cái cô Tống Ngưng này lúc nào cũng phải quyến rũ cô nhỉ. Ninh Thư thấy mình sắp không kiểm soát được rồi hê hê...


Khí chất Tống Ngưng luôn thay đổi, cô ta như con yêu tinh, một cô gái như thế thú vị hơn An Noãn nhiều. Cô lại khinh bỉ mắt nhìn người của nam chính nữa rồi.


Có điều nam chính có số sẵn, mắt anh ta sẽ không chứa chấp người khác. Trong mắt anh ta An Noãn là đẹp nhất, ai khác đều xấu xí hoặc là một kẻ độc ác.


Ninh Thư chớp mi mắt nhìn xuống, không nhìn ngực Tống Ngưng nữa.


"Cung Lạc, anh nói thật với em đi, có phải anh có quan hệ gì An Noãn hay An Noãn là người tình của anh không? Là vợ sắp cưới của anh nên em có quyền được biết. Ở tầng lớp của chúng ta em không có ý kiến việc anh trăng hoa một chút, nhưng anh không được để nó ảnh hưởng đến việc hợp tác của hai nhà mình. Ảnh hưởng là em không đồng ý đâu."


Ninh Thư im lặng đan tay vào nhau nhìn Tống Ngưng: "Sao em lại cho rằng anh và An Noãn có quan hệ gì? Em cho người theo dõi anh à?"


Nom Tống Ngưng có vẻ như cô ta biết cô và An Noãn có gì đó vậy. Ninh Thư nheo mắt quét khắp mặt Tống Ngưng.


Càng nhìn kỹ mặt Tống Ngưng càng thấy cô ta đẹp mê người, khuôn mặt đó quả thật có thể câu hồn bất cứ ai. Khoé môi cô ta lúc nào cũng cong cong khiến ai cũng thấy cô ta là người đẹp nhất trên đời.


"Em không cho ai theo dõi anh hết, em đang cảnh giác thôi." Tống Ngưng nhìn Ninh Thư và cười tươi, "Rất nhiều người đàn ông giàu có đều thích kiểu con gái yếu đuối như An Noãn."


"Em nghĩ là mình cảnh giác cũng đâu có thừa." Tống Ngưng xoăn lọn tóc, mắt đối mắt với Ninh Thư, "Anh là chồng tương lai của em, anh chỉ được có mình em thôi."


Trong đôi mắt Tống Ngưng như chứa hàng ngàn vì sao lấp lánh, vẻ đẹp ấy thật bao la tráng lệ. Ninh Thư cảm thấy não mình nổ đôm đốp, cực kỳ mê muội.


Ninh Thư vội lắc đầu, phắc diu, cô bị hút hồn bởi một cô gái đấy.


Đậu má.


Hào quang Tỉnh táo thơm nhè nhẹ thấm vào trái tim Ninh Thư mới giúp Ninh Thư bình tĩnh lại, những rung động lạ kỳ mới được xua tan đi.


Ninh Thư đổ mồ hôi đầy lưng, mặt hơi tái, cô vẫn ngây ra nhìn Tống Ngưng, "Không cần em quan tâm chuyện của anh, anh tự khác biết chừng mực."


"Anh..." Tống Ngưng chau mày cắn môi, thẹn quá hoá giận bỏ đi với dáng vẻ tức tối mà cũng hờn dỗi.


Làm người ta thương.


Tống Ngưng đi cái là Ninh Thư thở phào lau mồ hôi trên trán. Cô đã tìm thấy một người có thể hấp dẫn cả nam lẫn nữ rồi.


Ninh Thư hơi bị nghi ngờ Tống Ngưng, cao tay như cô ta mà không tóm được Cung Lạc là chuyện vô lý đùng đùng.


Phiền thật đấy!


Ninh Thư tính đi vệ sinh, đến khu vệ sinh là cô vào phòng nữ theo thói quen. Vào rồi nhìn thấy có nữ nhân viên mặc trang phục tạp vụ mới nhận ra mà vội ra khỏi nhà vệ sinh nữ.


"Á, cái đồ biến thái này dám chui vào nhà vệ sinh nữ à."


Ninh Thư định xin lỗi nhưng lại thấy là An Noãn đang mặc đồ tạp vụ, đeo khẩu trang, cầm cây lau nhà hằm hằm Ninh Thư.


Thế mà cũng gặp?


Ninh Thư vuốt mặt không muốn nói chuyện, xoay người định rời khỏi đây. An Noãn hét toáng lên: "Cái đồ biến thái dám chui vào nhà vệ sinh nữ này, anh gặp được tôi là không có chuyện tôi tha cho anh đâu."


Nói rồi An Noãn vác cây lau nhà vụt Ninh Thư, "Trông quần áo chỉnh tề thế nào hoá ra lại là sói đột lốt người."


Ninh Thư né cây lau nhà của An Noãn nhưng vẫn bị nước bẩn vẩy vào quần âu, "Cô bị điên à."


"Anh mới bị điên ấy, chui vào nhà vệ sinh nữ còn cãi cùn." An Noãn giơ cây lau đang rỏ nước lên như một nữ quân nhân rồi chọc xuống mũi giày da đen của Ninh Thư.


Ninh Thư: ...


"Cô thích chết à?" Ninh Thư hằm hằm An Noãn.


An Noãn cười mãn nguyện, to tiếng: "Giờ tôi lại có cái để bêu rếu anh rồi, cái đồ biến thái chui vào nhà vệ sinh nữ. Tôi cảnh cáo anh khách sáo với tôi chút, nếu không tôi sẽ loan tin chủ tịch Cung Lạc của Tập đoàn Cung Thị là một kẻ biến thái."


Ninh Thư: ...


Đừng dùng cốt truyện này để gán ghép hai người lại với nhau chứ?


An Noãn tưởng mình là ai mà bắt mình bị cô ta uy hiếp nhỉ?


Thế giới của nữ chính rạch ròi trắng đen, chẳng biết cái tính này đã kết thù với bao nhiêu người rồi đây.


Ninh Thư xoay người ra khỏi khu nữ. Càng đôi co càng mệt mình, nhất là đôi co với cái thể lại ngu ngốc này thì càng mệt hơn.


An Noãn thấy Ninh Thư định "trốn" thì giơ cây lau lên chắn đường Ninh Thư, ngẩng mặt lên nhìn Ninh Thư, "Anh không được đi."


"Cô chặn tôi ở cửa nhà vệ sinh nữ vì muốn xx với tôi à?" Ninh Thư nhìn An Noãn từ trên cao xuống.