Chuyển ngữ: Wanhoo


Minh Châu không quan tâm đến con, quỳ dưới đất mặc kệ hại cơ thể mới sinh xong, dập đầu như không biết đau, liên tục cầu xin cụ bà trả con lại cho cô ta.


Dáng vẻ đau đớn bất lực đó hệt như muốn trời đổ tuyết giữa mùa hè.


Ninh Thư cảm giác đứa bé tè, ôm thấy âm ấm tã sau đứa bé bật khóc, tiếng khóc oe oe cũng rất nhỏ, chỉ như trẻ con khóc thút thít mà thôi, hình ảnh ấy khiến người khác rất thương.


Ninh Thư vội bảo Lý Niệm Lôi thay tã cho nó.


Minh Châu thấy con gái mình khóc thì càng khóc nhiều hơn, cô ta dập đầu với cụ bà: "Lão phu nhân ơi, con xin người thương con với, đừng để mẹ con con xa nhau. Con của con còn nhỏ như thế không xa con được đâu."


Cụ bà: ...


Ninh Thư: ...


Lý Niệm Lôi: ...


Tóm lại là Ninh Thư không hiểu Minh Châu nghĩ sao nữa, theo như quy tắc thì cô là mẹ cả của đứa bé này, sinh con ra là cô cũng có quyền bế đi mà. Cô thiếp như Minh Châu thì đâu có quyền nuôi con chứ.


Đã thế giờ con nó yếu như thế, cả nhà đều cảm thấy Minh Châu không chăm con được.


Vậy mà Minh Châu cứ cho rằng người khác muốn cướp con cô ta, không thể nào mà kết nối với sóng não cô ta được.


Cụ bà gõ gậy, nói lạnh lùng: "Đến từ đầu thì biến về đó đi, đừng có ồn ào ở đây."


Minh Châu không tin vào tai mình, cô trợn mắt nhìn cụ bà, đắng lòng: "Lão phu nhân, người cũng là phụ nữ có con, cớ sao người lại tàn nhẫn bắt mẹ con con xa nhau thế."


Ninh Thư day trán, sao giờ này mà An Hữu vẫn chưa xuất hiện nhỉ?


Không thể nào chịu nổi nữa rồi, cô ta hoàn toàn sống trong thế giới của mình, không nghe lọt tai lời bất cứ ai nói.


An Hữu hớt hải chạy qua, trông thấy Minh Châu quỳ dưới đất run rẩy thì vội bế cô lên. Minh Châu khóc lóc với An Hữu: "An Hữu, có thể mang con mình về được không, đó là con của mình mà."


An Hữu day trán, mệt mỏi: "Mẹ không muốn cướp con của chúng ta đâu, con nó cũng là cháu của mẹ, mẹ sẽ không hại con nó. Bây giờ con nó yếu nên mẹ chăm giúp thôi, nàng cứ về tẩm bổ cho khoẻ lên rồi tính sau."


Minh Châu cắn đôi môi tái nhợt, nhìn An Hữu bằng đôi mắt trách móc, rõ ràng là đang đau lòng An Hữu không đứng về phía mình.


An Hữu bế Minh Châu đi, Minh Châu giãy nảy suốt cả đường.


Cụ bà thở dài: "Cái thứ ở đâu ra vậy."


Ninh Thư chỉ nhếch miệng cười nhạt.


Minh Châu ngây thơ đơn thuần, không hiểu sự đời, nhưng mà không cả hiểu phép tắc cơ bản thế này thì kiểu gì hai anh chị đó cũng cãi nhau to.


Những ngày sau đó, mấy ngày đầu ngày nào Minh Châu cũng qua tìm cụ bà, xin cụ bà trả con lại cho cô ta. Ở cữ không ở cữ cho ra hồn, hơi tý lại quỳ xuống rồi đập đầu lia lịa.


Cụ bà tức đến váng hết cả đầu, may mà giờ con bé đã tự bú sữa được rồi. Nhìn bài diễn của Minh Châu như thế thì cụ bà vốn định đợi cháu lớn hơn chút sẽ trả lại con cho Minh Châu, sau đã quyết định nuôi đứa cháu đó bên mình. Bà sợ cháu bà lớn lên cũng sẽ có cái tính y như Minh Châu mất.


Phủ tướng quân có thể không đếm xỉa đến con bé, nhưng dù là con thiếp nhưng cũng không thể làm xấu mặt phủ tướng quân được.


Vậy nên cụ bà đã quyết sẽ không trả con lại cho Minh Châu nữa, Minh Châu càng điên hơn, cứ vài ngày lại cãi lộn với An Hữu, muốn An Hữu mang con về.


Một bên là mẹ, một bên là người mình yêu, đã thế cụ bà đã bảo rõ ràng rằng con đang yếu nên bà nuôi hộ.


Cụ bà nhiều tuổi rồi, vốn đã rất yếu mà Minh Châu còn cãi nhau với ông được khiến ông không biết xử lý thế nào.


An Hữu không biết làm gì với Minh Châu nên hiếm khi qua viện của Minh Châu. Lúc nào cũng trốn tránh Minh Châu bởi sợ sẽ lại cãi vã.


Bây giờ ông không biết nên làm thế nào với Minh Châu cứ khóc suốt ngày nữa rồi.


Thời gian ở cữ trôi qua, Minh Châu không còn xinh đẹp hút hồn người khác như trước. Mặt cô ta xám ngoét, không có chút hồng hào nào.


Ninh Thư chắc mẩm có cơn gió to chút là thổi bay Minh Châu luôn ấy.


Sao lại tự hành hạ mình thế nhỉ?


Sao phải tự chuốc khổ thế nhỉ?


Ninh Thư chịu chết, chẳng hiểu cô nữ chính này nghĩ sao nữa. Cuộc sống này chưa đủ khổ à mà còn phải tự ngược thế?


Lý Niệm Lôi phát hiện mình có thai khiến cụ bà vui lắm, đây là chắt bà đấy. Ninh Thư cũng vui, cảm thấy dỗi ghê, mới đó mình đã lên chức bà rồi.


Minh Châu biết tin đó thì rớt nước mắt, bởi vì cô nhớ con gái cô.


Minh Châu trong tháng ở cữ khóc liên hồi làm mắt cô luôn đọng đầy nước mắt. Không để ý cái là nước mắt lại chảy ra, gió to chút là cay mắt khó chịu.


Minh Châu đã qua thời gian ở cữ được hai tháng nhưng Minh Châu và An Hữu không hề có lần quan hệ vợ chồng nào. Minh Châu ngày ngày chỉ ôm nỗi nhớ con đã nhận ra điều ấy và bắt đầu nũng nịu quấn quít An Hữu.


Minh Châu vẫn luôn nóng tính bỗng nhiên không buồn nữa thì An Hữu đây cũng vui lắm, cảm xúc lên đến đỉnh điểm thì tất nhiên là lại lăn lộn với nhau rồi.


An Hữu uống thuốc một năm vẫn đánh nhanh thắng nhanh, chẳng mấy đã dừng lại khiến Minh Châu ôm An Hữu khựng người.


Minh Châu bực bội xô An Hữu ra rồi quay lưng lại với An Hữu. An Hữu phiền muộn day trán, không biết người ông có vấn đề gì.


Bị Minh Châu xua đuổi làm An Hữu cảm thấy tự tôn của mình bị Minh Châu chà đạp.


Không biết nhìn mặt nhau sao nên An Hữu mặc lại quần áo rồi bỏ đi, Minh Châu thì khóc trong thầm lặng.


Hôm sau Ninh Thư nhìn thấy khuôn mặt vàng vọt của An Hữu sầu não, lại thấy cái mặt giận hờn của Minh Châu thì hí hửng. Bảo với với Lý Niệm Lôi là đừng quan tâm đến hai cái người có cuộc sống vợ chồng không hài hoà này.


Cụ bà dặn dò những điều Lý Niệm Lôi phải chú ý trong lúc mang thai, Lý Niệm Lôi mỉm cười gật đầu.


An Hữu bước vào nhìn thấy cảnh tượng hoà thuận như thế nhưng hình như chẳng liên quan đến ông. Ông bước vào mà người nhà ông chỉ nhìn qua ông rồi lại tự nói chuyện với nhau.


Chẳng ai đoái hoài đến ông làm An Hữu vừa khó chịu vừa bực bội.


Minh Châu và An Hữu vào trong nhà mà chẳng nhìn nhau lấy một cái, Minh Châu mệt mỏi ra mặt, vô thần rõ thấy.


Vậy mới nói yêu thì dễ, có sống được với nhau không mới khó. Yêu nhau hời hợt thì dễ thay lòng, một xíu trắc trở là có thể khiến tình yêu biến chất.


Ăn sáng xong Ninh Thư về viện của mình lại nghe thấy tiếng của 2333.


"Ting, hoàn thành nhiệm vụ, rời khỏi thế giới nhiệm vụ."


Ninh Thư mỉm cười, cuối cùng cũng rời khỏi thế giới này rồi.


Váng đầu một xíu, khi Ninh Thư lại mở mắt ra thì đã có mặt ở không gian hệ thống, cô nằm bẹp xuống giường đánh một giấc trước đã.


Ngủ dậy cái là Ninh Thư tu luyện một lúc ngay. Đợi khi linh hồn mình đã xốp lên cô lại tưới nước cho chậu hoa. Nhìn giọt nước lăn từ trên phiến lá xanh xuống mà Ninh Thư thấy trái tim cứ đập loạn của mình đã bình tĩnh lại.