Trải qua mấy ngày, thương thế của Vũ Tư Phượng càng tốt lên nhanh chóng, tự mình đã có thể vịn tường từ từ đi. Toàn Cơ dùng tiền mời một người đến chăm sóc hắn, dặn dò một phen, thế này mới yên tâm rời khỏi Cách Nhĩ Mộc, ngự kiếm bay đi Khánh Dương.

Nhanh chóng cứu Linh Lung trở về, sau đó hai người cùng quay về Cách Nhĩ Mộc, bồi Tư Phượng dưỡng thương tốt. Ba người sẽ cùng nhau đi Bất Chu Sơn, đón Lục sư huynh trở về. Toàn Cơ nghĩ đến quá trình tốt đẹp này, nhịn không được vui vẻ ra mặt, buồn bực trong khoảng thời gian này nhất thời được quét sạch, ước gì chân trước đến Khánh Dương, chân sau liền mang theo Linh Lung rời khỏi Thiểu Dương.

Xét thấy đã một lần đi qua Khánh Dương, nàng sớm quen thuộc, trước đi ổ chó của Liễu Ý Hoan tìm một vòng, quả nhiên không ở nhà, nàng đành phải quay lại tìm Kiều Hồng phường. Nghĩ đến người này không học tốt, mỗi ngày lưu luyến bụi hoa, liên lụy đến Đình Nô cũng bị tai ương, bị bắt đi cùng hắn đến kỹ viện.


Lần này là vào lúc giữa trưa, trong Kiều Hồng phường an an tĩnh tĩnh, không có mấy khách nhân. Toàn Cơ đi vào, lập tức hấp dẫn phần đông ánh mắt. Tú bà kia nhãn lực rất tốt, thoáng cái liền nhận ra nàng là một trong mấy cường giả lần trước đến gây rối, lập tức chuẩn bị tinh thần, cười cầu tài nói:

"Vị cô nương này, là lần thứ hai đến đây đi? Muốn tìm vài cô nương cùng cô uống rượu giải sầu? Hay là trước ăn chút điểm tâm uống trà?"

Toàn Cơ thầm nghĩ ta cũng không phải nam nhân, tìm cái gì cô nương uống rượu giải sầu. Nhưng quay đầu nhìn điểm tâm đặt trên bàn, rốt cuộc có chút thèm ăn. Nàng một đường ngự kiếm đến đây, quan ải vạn dặm cũng không cần tiêu phí nửa ngày công phu. Nhưng ngự kiếm dù sao cũng coi như hao tổn thể lực, nàng không khỏi cảm thấy đói bụng, không có ý tứ nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm điểm tâm của nhà người ta phát ngốc.


Đám biểu tử thông minh bên cạnh lập tức bưng điểm tâm đến cho nàng, Toàn Cơ nhận ra một nữ tử mặt tròn trong đó, lần trước chính là nàng ta hôn một cái lên mặt nàng, nói nàng đáng yêu, vì thế lập tức nở nụ cười, nói : "Tỷ tỷ cũng ăn đi."

Kỹ nữ kia thụ sủng nhược kinh, quay đầu nhìn nhìn tú bà, thấy bà ta nháy mắt ra hiệu, liền lớn mật ăn hai miếng điểm tâm, nói chuyện cùng Toàn Cơ.

"Cô nương tại sao lại tới nơi này? Đây cũng không phải là nơi tốt lành gì, đám tiểu nha đầu trẻ tuổi không nên tới đây."

Toàn Cơ vội vàng nói: "Ta tới tìm Liễu Ý Hoan, hắn ở trong này đi? Bên cạnh hắn có phải đi theo một nam tử gương mặt thanh tú ngồi xe lăn không . . ."

Lời còn chưa dứt, chỉ nghe lầu hai truyền tới một tiếng cười to: "Ta nói hôm nay mí mắt sao lại nháy loạn, thì ra là tiểu nha đầu ngươi đến rồi! Nếu đã đến, sao lại không bắt đầu tìm ta?"


Nàng vừa nghe đây là giọng nói của Liễu Ý Hoan, kinh hỉ dị thường, ba bước thành hai bước chạy lên lầu. Quả nhiên thấy Liễu Ý Hoan y sam hỗn loạn, trước ngực mở rộng, tựa ở trước cửa toét miệng lộ ra hàm răng trắng nhìn mình. Nụ cười kia, khí phái kia, vẫn đáng khinh như trước.

"Liễu đại ca!" Nàng kêu một tiếng, nhào tới trước vội hỏi: "Đình Nô đâu?"

Liễu Ý Hoan hướng vào trong phòng bĩu môi, "Ngồi ở bên trong. Bảo quản tốt cho ngươi rồi đó, ngay cả cọng tóc cũng không rụng nữa."

Toàn Cơ đi vào bên trong vừa thấy, quả nhiên Đình Nô đoan đoan chính chính ngồi ở trong phòng, bên cạnh còn quỳ ngồi hai cô kỹ nữ trẻ tuổi mỹ nạo, một người đút y ăn nho một người giúp y rót rượu. Y nhìn qua ngược lại là vẻ mặt bình tĩnh, không nửa phần không thoải mái.

Quả nhiên bị Liễu Ý Hoan dạy hư rồi! Toàn Cơ trừng mắt nhìn Liễu Ý Hoan một cái, đi vào, nói : "Đình Nô, ta tìm ngươi có chuyện quan trọng hơn."
Đình Nô giương mắt mỉm cười, một bộ thanh thần khí sảng, ôn nhu nói: "Hồn phách của Linh Lung đã mang về rồi chứ?"

"A! Làm sao ngươi biết!" Toàn Cơ kêu to, hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng lấy ra lọ thủy tinh kia. Hai người kỹ nữ bên cạnh thấy bọn họ có việc tư muốn nói, liền đều thông minh mà thẳng bước đi ra ngoài, ở cửa cùng Liễu Ý Hoan liếc mắt đưa tình một hồi lâu.

"Ngươi xem! Bọn ta thành công rồi! Từ Bất Chu Sơn cướp hồn phách của Linh Lung về rồi!"

Nàng không hề đề cập tới cướp như thế nào, chẳng qua là tha thiết nhìn y, chỉ mong y lập tức nói ra: chúng ta đi Thiếu Dương phái đi. Một câu đại loại như thế.

Đình Nô tiếp nhận chiếc lọ kia, cúi đầu nhìn một hồi, bỗng nhiên mỉm cười, đặt nó xuống, hỏi: "Bọn Mẫn Ngôn đâu? Không đi cùng sao?"
Trên gương mặt tươi cười của Toàn Cơ cứng lại một chút, sau một lúc lâu, mới miễn cưỡng cười nói: "Bọn họ. . . Không có tới. Chỉ có một mình ta đến đây."

"Ở Bất Chu Sơn xảy ra chuyện gì sao?" Y ngược lại với vẻ ôn hòa trước đó, hỏi rất có khí thế bức nhân.

Trong lòng Toàn Cơ mơ hồ đau đớn, cắn môi không nói lời nào.

Liễu Ý Hoan ở phía sau cười lạnh nói: "Để ta đoán thử xem. Tiểu tử ngốc kia nha, tự cho là anh hùng vô địch, chạy vào nội bộ của người ta làm thám tử rồi, đúng không? Tiểu tử đeo mặt nạ kia cũng đi theo, đúng không?"

Toàn Cơ đột nhiên quay đầu, tiến lên một phát bắt được cổ áo hắn, cơ hồ muốn ném xuống đất. Liễu Ý Hoan vừa cười vừa kêu: "Này này ! Ngươi vẫn còn là một tiểu nha đầu đó. . . . . . Lão tử đối với bé con không nẩy nở không có hứng thú gì. . .  Oa, nhiệt tình như vậy! Được rồi! Nhìn ngươi nhiệt tình như vậy. . ."
Lời còn chưa dứt, hắn dừng bước, bị nàng kéo đến ngửa mặt ngã xuống đất. Toàn Cơ cũng ngã lên người hắn, bị đụng đến trước mắt sao Kim loạn nhảy.

Liễu Ý Hoan nhe răng trợn mắt hô đau: "Thích thì cứ việc nói thẳng. . . Động tay gì chứ. . ."

Trên mặt đột nhiên hạ xuống vài giọt nước nóng bỏng, lời lẽ nhàm chán của hắn lập tức gãy ngang. Toàn Cơ chống ở trên người hắn, nước mắt như mưa, lã chã rơi lên mặt lên tóc hắn. Nàng hai tay gắt gao kéo cổ áo hắn, run giọng nói: "Ngươi biết! Ngươi đã sớm biết! Ngươi có Thiên Nhãn. . . Chuyện tương lai gì cũng đều biết! Vì sao không nói cho bọn ta? !"

Liễu Ý Hoan hiếm hoi lộ ra biểu tình đứng đắn, giơ tay vỗ vỗ đầu nàng, nói nhỏ: "Thiên ý không thể trái. Cho dù ta có thể biết về sau sẽ phát sinh chuyện gì, chẳng lẽ ta nói, các ngươi liền không đi?"
"Nhưng mà. . .  Ít nhất, bọn họ sẽ không như vậy. . ." Toàn Cơ không biết nên nói cái gì, ngực từng trận từng trận co rút, như thế nào cũng không dừng được.

Liễu Ý Hoan nghiêm mặt nói: "Sai. Tiểu Toàn Cơ, ta đây liền nói cho ngươi biết, ta sở dĩ trộm Thiên Nhãn, là vì biết được kết quả trước đó. Ta từng cho là mình có thể thay đổi vận mệnh, cuối cùng mới biết được, vô luận ngươi sửa như thế nào, chỉ có thể sửa được quá trình, kết quả lại là không thể thay đổi. Bọn họ cho dù hôm nay không đi đầu nhập vào Bất Chu Sơn, về sau cũng sẽ dưới cơ duyên xảo hợp đầu nhập vào. Kết quả thủy chung đều là như vậy."

Hắn đẩy Toàn Cơ ra, tự mình đứng lên, lại nói: "Trong lòng ngươi không thoải mái, muốn tìm một người để trách cứ, ta hiểu được. Nếu ngươi trách ta, trong lòng sẽ dễ chịu hơn chút, ngươi cứ việc cả đời đều hận ta. Chỉ cần trong lòng ngươi có thể thoải mái một chút!"
Toàn Cơ lau nước mắt, trầm mặc thật lâu sau, mới nói nhỏ: "Không. . .  Không, ta không trách bất luận kẻ nào. Ta chỉ tự trách mình không bản lãnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đi đến bước này . . ."

Liễu Ý Hoan cười một tiếng, đi tới, ở trên trán nàng nhẹ nhàng búng, nói nhỏ: "Ngươi nếu không có bản lãnh, thiên hạ vốn không ai có bản lãnh. Tướng quân đại nhân."

Toàn Cơ sợ hãi quay đầu, hắn cũng đã ngồi xuống bên cạnh Đình Nô. Cùng y nghiên cứu hồn phách trong lọ thủy tinh nhỏ kia.

"Ngươi. . ." Nàng không biết nên nói cái gì.

Liễu Ý Hoan cũng không để ý nàng, đưa tay nhấc lên chiếc lọ kia. Nhẹ nhàng lắc hai cái, quang điểm năm màu sặc sỡ bên trong cũng dao động theo, óng ánh mềm nhẹ, thật là xinh đẹp. Hắn nhìn một hồi, cười nói: "Ta nói, nha đầu. Có phải các ngươi bị người lừa rồi không? Đồ chơi này có thể là hồn phách sao?"
Lời của hắn giống như trời trong đột nhiên có sấm sét, chấn đến trước mắt Toàn Cơ choáng váng, run giọng nói: "Ngươi. . . Ngươi nói. . . Là có ý gì? Đây không phải là. . . hồn phách của Linh Lung sao?"

Liễu Ý Hoan nhún nhún vai: "Theo ta biết, hồn phách của con người cũng không phải như thế này. Loại hồn phách sặc sỡ uyển chuyển này, chỉ có động vật mới có. Ta ở phương diện này cũng không phải thông suốt lắm, ngươi hỏi Đình Nô đi. Y biết."

Toàn Cơ mờ mịt nhìn Đình Nô, y như là có chút không đành lòng, rốt cuộc vẫn phải gật gật đầu, ôn nhu nói: "Toàn Cơ, chắc chắn đây không phải là hồn phách của Linh Lung. Hồn phách của con người là hình dáng hỏa diễm. Hồn phách này, ta thấy, như là tinh hồn của hoa cỏ dại tùy tiện có thể gặp ở khắp nơi. . .Hoa cỏ hấp thu thiên địa tinh hoa sương sớm trưởng thành, cho nên màu sắc sặc sỡ. . . Hồn phách của con người, chỉ có một loại màu."
Toàn Cơ đầu váng mắt hoa, trước mắt từng hồi biến thành màu đen, hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Những trải nghiệm tại Bất Chu Sơn kia giống như dòng chảy, từng màn từng màn trôi qua trước mắt nàng.

Vì sao Ô Đồng dễ dàng lấy ra hồn phách của Linh Lung như vậy, vì sao muốn ngay cả Trần Mẫn Giác cũng không được mang ra. . .Hóa ra, hóa ra hết thảy đều là cái bẫy! Gã quá dễ dàng đáp ứng trả lại hồn phách của Linh Lung cho bọn họ, bọn họ liền sẽ nghi ngờ, nhưng cùng đưa Trần Mẫn Giác ra, người bình thường đều sẽ tin tưởng trong chiếc lọ kia nhất định là hồn phách của Linh Lung.

Tiếp theo gã lại giở chút thủ đoạn nhỏ, khiến cho bọn họ cảm thấy gã nổi lên lòng nghi ngờ, tự nhiên lực chú ý sẽ không đặt lên vấn đề hồn phách thật giả. Nhưng trên thực tế, gã căn bản từ đầu tới cuối đã tin tưởng Chung Mẫn Ngôn cùng Nhược Ngọc! Gã cái gì cũng không có tổn thất, không công liền lừa được hai người cống hiến cho gã!
Toàn Cơ càng nghĩ càng cảm thấy tâm kinh đảm chiến, tay chân đều là lạnh như băng.

Hai người đối diện thấy nàng bộ dạng thất hồn lạc phách, trong tâm cũng không đành lòng. Liễu Ý Hoan thở dài: "Tiểu Toàn Cơ, ngươi không cần khổ sở. hồn phách của Linh Lung chung quy cũng sẽ lấy về được, không phải lần này cũng là lần sau. Các ngươi đám người trẻ tuổi này, mới ra giang hồ, tay mơ không có kinh nghiệm gì, bị người ta lừa cũng là bình thường. Lừa một hai lần sẽ thông minh ra thôi !"

Toàn Cơ lộ vẻ sầu thảm lắc đầu, sắc mặt tái nhợt. Lúc này đây, bọn họ thua, hoàn toàn thua, thua phi thường thảm, thậm chí còn thiếu chút nữa bồi cả mạng. Kết quả, cái gì cũng không đổi được, cái gì cũng không có.

Đình Nô ôn nhu nói: "Các ngươi chưa thấy qua sinh hồn của người, bị lừa gạt cũng không có gì lớn. Chi bằng như vầy đi, lần sau ta cùng các ngươi đi Bất Chu Sơn đàm phán với bọn chúng. Đối phương xuất ra hồn phách có phải của Linh Lung hay không, ta vừa nhìn thì biết liền."
Toàn Cơ nghe y nói rốt cuộc nguyện ý cùng đi, nhịn không được mệt mỏi vuốt mặt một cái, chậm rãi gật đầu.

Liễu Ý Hoan gật đầu nói: "Không sai, ta cũng cùng đi với các ngươi. Khánh Dương này trụ lâu, cũng không còn ý nghĩa gì, tìm nhà tiểu nương khác càng đẹp hơn mới phải. . ."

Nói xong, hắn chợt nhớ tới cái gì, hỏi: "Tiểu phượng hoàng đâu? Hắn cũng không đến?"

Toàn Cơ thấp giọng nói: "Tư Phượng huynh ấy. . . Bị trọng thương, không thể lên đường. Ta mời người đến chiếu cố huynh ấy, ở lại Cách Nhĩ Mộc rồi."

Liễu Ý Hoan bỗng nhiên đứng dậy, vội la lên: "Nói ngươi ngốc ngươi thật đúng là ngốc! Làm sao có thể để một mình hắn ở lại địa phương kia? ! Ngươi chẳng lẽ không biết, hắn bởi vì chuyện của mặt nạ, đã trở thành cái đinh trong mắt rất nhiều người của Ly Trạch cung?!"
Toàn Cơ trong lòng kinh hãi, nhưng rốt cuộc vẫn là không rõ, đành phải hỏi: "Mặt nạ gì? Huynh ấy. . .  Huynh ấy cái gì cũng không nói cho ta biết."

Liễu Ý Hoan quả thực hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đánh nàng một trận, đem cái đầu gỗ kia đánh tỉnh.

Hắn lạnh lùng nói: "Mặt nạ kia của hắn là dùng Côn Luân thần mộc làm thành, bị hạ Tình Nhân chú. Chỉ có người mệnh định mới có thể lấy xuống, sau khi lấy xuống mặt nạ sẽ mỉm cười, đó liền tương đương với giải khai chú ngữ. Ngươi vô duyên vô cớ lấy xuống mặt nạ của hắn, chú ngữ lại không cởi bỏ, dưới loại tình huống này, ở Ly Trạch cung là phải chịu trọng phạt ! Bọn họ nhất định là thời khắc tìm cơ hội mang hắn đi, ngại ngươi ở bên cạnh, mới không xuống tay thôi. Nay ngươi vừa đi, hắn lại bị trọng thương, chẳng phải là cá trong chậu, mặc người ta chém gϊếŧ sao? !"
Toàn Cơ quá sợ hãi, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, xoay người chạy ra gian phòng, đối với tú bà các kỹ nữ phía dưới tiếp đón làm như không thấy, trong nháy mắt liền biến mất ở ngoài cửa.

Liễu Ý Hoan vội vàng đẩy Đình Nô đuổi theo phía sau, kêu to: "Đợi chút! Ta cũng đi!"

Dứt lời nhanh như chớp chạy ra đại môn kỹ viện, khiến mọi người đều nhìn vào đám bụi mù liên tiếp kia ngẩn người. Hơn nữa ngày, tú bà mới kịp phản ứng, hắn mấy tháng này ở trong kỹ viện bạc đã hết rồi, lập tức nghiến răng nghiến lợi mắng chửi, từ ngữ thì không cần nhiều lời.