Ba người bọn Chử Lỗi tại không trung ngẩn ngơ thật lâu, Sở Ảnh Hồng phản ứng lại đầu tiên, đi đến bên cạnh. Hòa Dương thấy Chử Lỗi sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, biết chuyện này đối với ông đả kích cực lớn.

Chử Lỗi thân là người đứng đầu phái Thiểu Dương, rất được mọi người kính sợ, hầu như chưa bao giờ có ai không thuận theo ông. Ông đối với chuyện tu tiên đóng góp tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng là loại hình " làm đâu chắc đấy ", làm cho Thiếu Dương phái rất có danh có tiếng, gần nửa đời người đều chưa gặp qua sóng gió lớn nào.

Ai ngờ gần đây ông chịu đủ trọng thương, đầu tiên là ái nữ không khác gì người chết, sau lại vì yêu ma uy hiếp, Thiếu Dương phái có thể sống qua một kiếp này hay không còn khó nói. Trước mắt nữ nhi còn lại cùng ái đồ lại vội vàng đi Bất Chu Sơn chịu chết, cản cũng không cản được.


Hòa Dương nghĩ đến đây, nhịn không được khe khẽ thở dài, lắc lắc đầu, không nói gì.

Sở Ảnh Hồng bỗng nhiên kêu lên: "Sư huynh, chưởng môn! Các người mau tới đây xem!"

Chử Lỗi trầm mặt dừng ở trên đài tế thần, chỉ thấy Sở Ảnh Hồng chỉ vào một vòng tròn đèn cầy đen trước đỉnh, trên mặt có thần sắc khó hiểu, nói: "Chưởng môn, huynh xem. . . Đây là cái gì?"

Chử Lỗi xoay người nhấc một cây đèn cầy lên, dùng ngón tay tinh tế vuốt ve một phen, lật qua nhìn nhìn sinh thần khắc trên mặt, không khỏi chau mày:

"Ừm. . . Đây, hình như là phương pháp sở chế đèn cầy rất cổ."

Sở Ảnh Hồng cũng cầm lấy một cây đặt vào tay nhìn. Ánh nến sáng quắc nhảy nhót, gió núi từng trận từng trận, lại có thể không thổi tắt được nó.

"Muội biết đèn cầy là dùng bí phương chu sa cùng máu chó đen điều chế ra. . . Nhưng, rốt cuộc có ích lợi gì?"


Chử Lỗi chậm rãi lắc đầu: "Ta cũng không rõ lắm."

Hòa Dương đi tới, nhìn nhìn, nói nhỏ: "Đây là chú khí khắc hữu sinh thần, thay thế mệnh cách của những đứa nhỏ kia ở lại dương gian, làm cho thần linh Bất Chu Sơn chưa đến mức phát giác chúng nó đã vào cấm địa."

Sở Ảnh Hồng đầu óc chuyển nhanh nhất. Lúc này mắt sáng lên, nói : "Vậy. . . Dập tắt rồi có phải có thể khiến chúng nó trở về không?"

Hòa Dương nghiêm mặt nói: "Không thể! Một khi nến tắt, thần linh lập tức sẽ phát giác chúng nó là kẻ xâm nhập. Ngay cả chúng nó là có thể trở về, nhưng sẽ phải chịu trọng phạt, có an nguy về tính mạng!"

Sở Ảnh Hồng nghe vậy, đành phải đặt đèn cầy về lại, che đi luồng gió, chỉ sợ ngọn nến kia bị gió núi thổi tắt.

Hòa Dương thấy trong thanh đồng đỉnh đốt năm cây nhang lớn, khói nhẹ lượn lờ bay lên, cháy cực chậm. Chỉ có năm điểm đỏ trên đỉnh, lúc cháy lúc tắt, nhất thời nhịn không được "A" một tiếng, lấy tay sờ một chút.


"Hòa Dương phát giác gì sao?" Chử Lỗi thấy y thần sắc khác thường, lập tức truy vấn.

Tuy rằng ông mới vừa rồi quăng ra lời tàn nhẫn muốn trục xuất Chung Mẫn Ngôn khỏi sư môn, không nhận Toàn Cơ nữ nhi này. Nhưng hai đứa nhỏ này là ông từ nhỏ nuôi lớn, tình cảm thân thiết xiết bao, làm sao nói không nhận liền không nhận được. Nếu chúng nó ở Bất Chu Sơn gặp chuyện bất trắc, thật rất khiến người ta ruột gan đứt đoạn.

Hòa Dương nói: "Ta là thấy chú pháp này rất cổ xưa, có lẽ những hài tử kia trên đường không biết tình cờ gặp được dị nhân nào, có thể sử dụng biện pháp này mang chúng đến Bất Chu Sơn."

Dứt lời quay đầu, thấy Chử Lỗi cùng Sở Ảnh Hồng đều là vẻ mặt lo lắng, y cười nhẹ, ôn nhu nói:

"Không cần lo lắng. Ta thấy những hài tử kia cát nhân tự có thiên tướng, không có nguy hiểm. Huống chi bên người còn đi theo một vị cao nhân, nói không chừng thật sự có thể cứu được Mẫn Giác cùng Linh Lung. Bọn chúng lớn rồi, đều muốn tự mình làm một phen. Làm trưởng bối lại há có thể hồ đồ không đổi."
Hòa Dương trưởng lão ở Thiếu Dương phái vẫn luôn là người đức cao vọng trọng, nói chuyện rất có phân lượng, loại thái độ phong khinh vân đạm kia dễ dàng có thể khiến người nôn nóng bất an bình ổn trở lại. Đừng nói thân là thê tử y Sở Ảnh Hồng, liền ngay cả Chử Lỗi đối với y cũng lễ độ cung kính.

Thấy y nói chắc chắn như thế, hai người mới dần dần bình tĩnh trở lại. Sở Ảnh Hồng cười nói: "Thật nhìn không ra Mẫn Ngôn, trước kia như là một con khỉ con, bây giờ có thể làm đại sự rồi. Tương lai không chừng có thể trở thành một nhân vật kinh thiên động địa ấy chứ, chúng ta cũng không cần nhọc lòng rồi, không bằng ở chỗ này chờ bọn chúng trở về đi."

Chử Lỗi nghiêm mặt, lạnh nhạt nói: "Suốt ngày chỉ biết hồ nháo! Làm trò cười. Trở về cần phải phạt hai đứa bọn chúng thật nặng!"
Ông xưa nay mặt lạnh tâm mềm, nói như vậy, tương đương thu hồi mệnh lệnh trục xuất Chung Mẫn Ngôn khỏi sư môn mới vừa rồi. Hòa Dương cùng Sở Ảnh Hồng nhìn nhau cười, thực thông minh lựa chọn trầm mặc.

Hòa Dương nhìn nhìn nhang trong đồng đỉnh, nói: "Chúng ta không cần ở chỗ này đợi, nhang kia ước chừng sẽ cháy mười mấy canh giờ, chờ tàn hết bọn chúng mới có thể trở về. Chúng ta đây cũng là phong trần mệt mỏi, không bằng tìm một chỗ tạm nghỉ ngơi, thời gian không sai biệt lắm rồi lại đến."

Sở Ảnh Hồng vội la lên: "Sao có thể đi! Đèn cầy này vạn nhất tắt thì làm sao!"

Hòa Dương cười nói: "Đây là pháp khí, há lại chút gió núi có thể thổi tắt. Huống chi bọn chúng đi Bất Chu Sơn, sớm đã không ở dương gian nữa, chúng ta ở chỗ này chờ cũng là vô ích. Nơi này hoang sơn dã lĩnh, lại là đêm hôm khuya khoắt, ai sẽ chạy tới? Muội nếu lo lắng, liền bày trận pháp, bảo vệ những đèn cầy này, đừng để các loại dã thú điểu cầm đụng ngã là được."
Sở Ảnh Hồng nghe nói vậy, đành phải thôi. Nhấc tay từ trong ngực lấy ra chiếc khăn, cắn đứt phía trên ngón tay viết một ít chú văn, nhẹ nhàng ném về phía mấy cây đèn cầy kia. Chiếc khăn tay kia nhẹ nhàng bay như vật sống, giống như một cái sa võng, vững vàng choàng lên trên những ngọn nến, không chút nhúc nhích.

"Aiz. . .  Muội vẫn còn có chút lo lắng . . ." Nàng nhìn nhìn đài tế thần, lưu luyến không rời.

Nhưng ba người bọn họ đã nhiều ngày đều là không ăn không ngủ cực lực chạy tới nơi này, thể lực cạn kiệt cực độ. Ngày đó Chử Lỗi ở Phù Ngọc đảo nhận được tin tức, nói bọn Chung Mẫn Ngôn vụиɠ ŧяộʍ chuồn ra khỏi hải đảo, chẳng biết đi đâu. Trong lòng liền đã biết không tốt, nhưng chính mình lần này đi chỉ dẫn theo hai đệ tử trẻ tuổi chữ lót Mẫn, một đứa trọng thương, một đứa khác bị yêu ma bắt đi. Hai đệ tử Đoan Bình Đoan Chính được Hà Đan Bình cử đến tuy rằng có tài giỏi, lại không có kinh nghiệm gì, không tiện mang đến Bất Chu Sơn. Vì thế chỉ có thể vội vàng chạy về Thiếu Dương phái, tìm Hòa Dương cùng Sở Ảnh Hồng đến đây tìm người.


Nhưng Bất Chu Sơn ở nơi nào, bọn họ cũng không rõ ràng lắm, vẫn là vừa hỏi đường vừa đi, khó khăn mới đến được nơi này. Ai ngờ vẫn là đã muộn một bước, trơ mắt nhìn những đứa nhỏ kia đi Bất Chu Sơn, chính mình lại không có biện pháp đi cùng.

Chử Lỗi thở dài một tiếng, xoay người rời đi, một mặt nói : "Thôi, là phúc hay họa, liền xem số mạng của bọn chúng đi. Ta đây già rồi, cũng không thể tiếp tục bận tâm nữa."

Ba người lúc này ngự kiếm bay trở về Cách Nhĩ Mộc, tìm nhà khách điếm nghỉ ngơi một đêm rồi nói sau.

Đài tế thần một lần nữa lâm vào tĩnh mịch, gió núi u u nức nở, trong rừng rậm cú đêm rền rĩ, trăng sáng nơi chân trời bị mây đen che khuất, chỉ lưu lại một mảng lớn vệt mờ. Một vòng tròn đèn cầy đen trước thanh đồng đỉnh, được bao bọc vững vàng dưới chiếc khăn tay, ngọn lửa động cũng không động.
Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên có tiếng bước chân khẽ khàng truyền đến, như là có người chậm rãi theo bậc thang tiến lên trên. Ánh trăng kéo bóng y thật dài trên mặt đất, lắc lắc lư lư, có chút ngả ngớn. Rốt cuộc lên đến bậc cuối cùng, nhìn nhìn đài tế thần trống rỗng, y đột nhiên phát ra một tiếng cười cổ quái, chậm rì rì đi tới.

Mây đen dần dần rút đi, ánh trăng lạnh lẽo rọi xuống, bóng mờ cũng từ trên người y chậm rãi lui dần, đường nét kẻ nọ dần dần rõ ràng. Một thân thanh sam, trong tay cầm một chiếc quạt lông chim "đầu Ngô mình Sở", đeo trên mặt mặt nạ Tu La dữ tợn, chính là phó cung chủ Ly Trạch cung.

Trong miệng y không biết ngâm nga điệu hát cổ quái gì, rung đùi đắc ý đi đến trước thanh đồng đỉnh, ngửi ngửi năm cây nhang lớn đang cháy kia, đột nhiên hắt hơi một cái, cười nói: "Không thể tưởng được, cư nhiên có kẻ hỗ trợ, cư nhiên có thể thành công."
Y ngồi xổm xuống nhìn nhìn năm cây đèn cầy đen đang lẳng lặng cháy, mặc dù cháy lâu như vậy, nhưng đèn cầy kia thế nhưng không có chút khuynh hướng giảm bớt, ngay cả sáp nến cũng không chảy một giọt.

Y nhìn sau một lúc lâu, bỗng nhiên chậm rãi giơ tay, vừa sờ vào bên trên chiếc lồng khăn tay ——"Tê" một tiếng, phảng phất như có thứ gì đó đột nhiên cắn y một ngụm, đầu ngón tay tê tê. Y rút ngón tay về, cười hắc hắc nói : "Pháp thuật Thiếu Dương phái, nhưng cũng chưa lợi hại lắm đâu."

Nói xong cổ tay lật một cái, cũng không biết dùng thủ pháp cổ quái gì, hai ngón tay kẹp chiếc khăn tay kia lại, trong nháy mắt liền rút ra, mềm mại trải lên lòng bàn tay y. Y dương dương đắc ý, miệng lại bắt đầu ngâm nga điệu hát cổ quái, trở tay nhấc lên một cây đèn cầy, nhìn nhìn chữ trên mặt, cười cười, đặt trở về, lại cầm lên một cây nhìn nhìn.
Cứ như thế, nhìn đến cây thứ tư, rốt cuộc không đặt xuống nữa. Tuy nhiên ánh mắt sau mặt nạ sáng quắc, tựa hồ như có suy nghĩ gì đó.

"Có ý tứ. . ." Y thì thào nói xong, bỗng nhiên giơ tay vỗ một cái, bộ dáng như là quyết định việc gì đó.