Đám đệ tử Phù Ngọc đảo bị nhuyễn hương tô làm ngất đi kia, sáng ngày thứ hai mê mê mang mang tỉnh lại, phát hiện trong phòng trống không, trong lúc vội vội vàng vàng chạy đi hướng chư vị chưởng môn hội báo, bọn Toàn Cơ sớm đã bơi qua biển rộng, ngự kiếm bay đi cứu Đình Nô rồi.

Lúc này đây Toàn Cơ mũi đỏ bừng, dụi mắt, rốt cuộc một đêm không ngủ, cả buổi tối lại lao lực bơi dưới biển hơn một canh giờ, sau khi lên bờ lại "ngựa không dừng vó" ngự kiếm phi hành, ngay cả người làm bằng sắt cũng có chút chịu không thấu.

"Chúng ta. . .  phải đi chỗ nào tìm Đình Nô đây?" Nàng hỏi xong, đột nhiên mũi hơi ngứa, liền hắt hơi nhiều cái, thiếu chút nữa từ trên thân kiếm té xuống.

"Hắt xì. . . Nhất định là phụ thân đang mắng chúng ta. . ." Nàng hít mũi một cái, mắt mũi đỏ ửng, nhìn qua càng giống một con thỏ nhỏ.


Tử Hồ nằm ở trên vai nàng, da lông mềm nhẵn theo gió phiêu động, xinh đẹp lại thần khí, nghe nàng nói như vậy, liền nói: "Ta thấy chưa chắc là cha ngươi đang mắng người, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, đừng để sinh bệnh."

Nghĩ nghĩ, cảm thấy lời này rất thân mật, liền hừ một tiếng, lại nói: "Nếu bị bệnh, chậm trễ đi cứu Đình Nô, sẽ là lỗi của ngươi!"

Toàn Cơ lơ đễnh, giơ tay vỗ vỗ cái đầu lông xù của nàng, giống như đang vỗ một chú chó nhỏ cáu kỉnh, lãnh đạm nói : "Yên tâm đi, ta nhất định sẽ tìm được y."

Tử Hồ chán ghét né đầu qua, tức giận cực kỳ: "Tiểu nha đầu bất phân tôn ti! Đầu của Hồ tiên đại nhân ngươi cũng có thể vỗ sao?"

Toàn Cơ không để ý nàng chi chi oa oa kêu loạn, lại xoa xoa cái lỗ tai mềm mại của nàng, cười nói: "Vì sao không thể sờ? Ngươi vốn là một con hồ ly, hồ ly chính là để cho người ta sờ."


Đạo lý trong bụng nàng vĩnh viễn làm cho người ta không thể hiểu được, chó mèo là dùng để sờ, vì sao hồ ly không để người ta sờ chứ?

Cái miệng hơi nhọn của Tử Hồ vừa động, vốn muốn cùng nàng tranh cãi hai câu, bỗng nhiên mũi ngửi hai cái, vội la lên: "Mau! Hạ xuống hạ xuống! Ta hình như ngửi thấy mùi rồi!"

Mọi người vội vàng hạ xuống đụn mây, chỉ thấy dưới chân là một dải thành trấn lớn, xa xa nhìn lại là đình đài lầu các. Rất ư hoa mỹ, so với Chung Ly thành lúc trước khí thế hơn rất nhiều.Vũ Tư Phượng ánh mắt sáng lên, cười nói: "Nơi này là Khánh Dương, ta trước kia đã tới. Còn có cố nhân ở chỗ này đấy."

Tử Hồ ra sức phe phẩy lỗ tai, chi chi kêu lên: "Ngươi đã tới vậy thì không thể tốt hơn rồi! Nơi này có mùi Đình Nô ! Thật tốt quá. Thanh Canh cùng Đương Khang cũng ở đó! Đình Nô nhất định không có việc gì! Mau hạ xuống tìm y!"


Mọi người theo lời hạ ở hoang sơn dã giao cách ngoại thành nửa dặm, đi bộ đến Khánh Dương thành. Dù sao ngự kiếm đáp xuống nơi dân cư đông đúc dễ dẫn tới xôn xao, cho nên thông thường người tu tiên đều chọn nơi hẻo lánh ngự kiếm phi hành.

Toàn Cơ tiến lại hỏi Tử Hồ: " Thanh Canh và Đương Khang là cái gì?" Tử Hồ liếc trắng mắt nhìn nàng, đuôi to vung lên, từ trên vai nàng nhảy xuống, quyến rũ mười phần tiến lên phía trước, một mặt nói : "Còn tưởng rằng ngươi rất lợi hại chứ, cái này cũng không biết. . . Hừ! Đình Nô là Giao nhân rất già rất lợi hại, bên người đương nhiên là có nuôi dưỡng yêu vật, luôn luôn bảo hộ y vì y làm việc. Thanh Canh và Đương Khang chính là sủng vật của y!"

Toàn Cơ ngạc nhiên nói: "Y rất già rất lợi hại sao? Vậy vì sao lại bị ngươi bắt giam lại?"
Tử Hồ nhất thời không nói gì, nói quanh co nửa ngày, bỗng nhiên thẹn quá hóa giận, vội la lên: "Ta là cầu xin y hỗ trợ! Ai nói ta bắt y! Lại nói. . . Y ở chỗ ta ngược lại rất tốt! Giảm bớt một số thần tiên yêu quái không liên can cứ luôn tìm đến y gây phiền toái!"

"Thần tiên yêu quái tại sao muốn tìm y gây phiền toái?" Toàn Cơ rất không biết nhìn sắc mặt, vẫn còn hỏi.

Tử Hồ thở phì phì trừng mắt nhìn nàng. Vì sao vì sao, nàng ta có hết hay không đây? !

"Y. . . Y trước kia bị người ta hãm hại, truy nã một thời gian, tuy rằng sau lại được hạ khỏi bảng, nhưng vẫn có rất nhiều kẻ không biết điều đến làm phiền y. Ngươi đừng có hỏi nhiều hơn nữa, chuyện của người ta, ngươi hỏi làm chi?"

Toàn Cơ thực vô tội: "Rõ ràng. . . Là chính ngươi nói với ta . . ."

Người ta nói hồ ly thiện biến, thật sự là một chút cũng không giả. Vốn chính là tự nàng ta vui vẻ nói, nàng bất quá cũng chỉ là thấy náo nhiệt sáp tới nghe, lúc này như thế nào biến thành lỗi của nàng rồi.
"Ngươi thật đáng ghét!" Tử Hồ vừa tức vừa thẹn, cho dù là cửa làm bằng sắt, bị nàng ta đâm loạn như thế, đâm a đâm, cũng sẽ đâm thủng. Nàng đã biết tiểu cô nương trong thiên hạ bộ dạng xinh đẹp, cũng không phải thứ gì tốt, rất âm hiểm xảo trá.

Nàng vung đuôi lên, xoay tròn nhảy lên vai Vũ Tư Phượng, hai cái móng vuốt ôm lấy cổ hắn, đề phòng bản thân mình ngã xuống, một mặt không có hảo ý, nũng nịu nói: "Tiểu cô nương đáng ghét như thế, ai thích người đó chính là không có mắt!"

Vũ Tư Phượng cười nhẹ, không nói gì.

"Ngươi cười cái gì?" Tử Hồ đối với thiếu niên nam tử lập tức vẻ mặt ôn hòa, híp cặp mắt quyến rũ, lè lưỡi liếm nhẹ lên mặt hắn một cái. Tuy nói nàng không có can đảm làm thái dương bổ âm gì đó, nhưng thiếu niên cực phẩm như thế này đặt ở trước mắt, không chiếm chút tiện nghi thật sự không hợp bản tính của mình. Chuyện tốt lần trước bị người ta cắt ngang, nàng đến bây giờ vẫn còn có chút ấm ức đó nha.
Vũ Tư Phượng lắc lắc đầu, giơ tay nắm lấy cái đuôi to của nàng, nhẹ nhàng xách lên.

Tử Hồ chi chi oa oa kêu loạn: "Ngươi muốn làm gì? ! Thối tiểu tặc! Đuôi lão nương là ngươi có thể nắm sao? ! Buông ra buông ra!"

Còn chưa kêu xong, đã bị Vũ Tư Phượng nhét vào trong tay áo rộng thùng thình.

"Chỗ này tối om om, không thở được!" Nàng dùng móng vuốt cào cào ống tay áo, cứng rắn bò ra khỏi cái động, cái miệng hơi nhọn vươn ra ngoài, bỗng nhiên đuôi bị thứ gì đó lạnh căm căm quấn lấy, một cỗ đại lực kéo nàng trở về.

Tử Hồ vội vàng quay đầu, chỉ thấy trong tay áo đen không rét lắm, bên trong có cặp mắt như hai ngọn quỷ hỏa, nhìn mình cằm chằm. Nàng đột nhiên ngậm miệng, chỉ thấy một vòng ngân quang đuôi rắn lóe ra quấn tới, từ đuôi đến chân, sau đó cái lưỡi lạnh lẽo phun lên mũi nàng ----"Nàng ta rốt cuộc không ồn ào nữa." Chung Mẫn Ngôn lau mồ hôi, trên đường đi chỉ nghe Tử Hồ ở chỗ đó chi chi oa oa, tuy rằng âm thanh rất êm tai, nhưng dù sao hồ ly cứ luôn ồn ào vẫn là thực phiền.
"A a a a a a! Rắn ----! Là rắn! ! !"

Tiếng la sắc nhọn từ trong tay áo Vũ Tư Phượng truyền ra, Tử Hồ ở một bên liều mạng cào cào, kêu cha gọi mẹ.

"Rắn rắn rắn ---Vũ Tư Phượng mỉm cười, vỗ vỗ tay áo, nói nhỏ: "Tiểu Ngân Hoa, phải ôn nhu chút, ở chung hòa thuận."

Chung Mẫn Ngôn bịt lỗ tai, cả người mồ hôi lạnh nhìn nụ cười thản nhiên nơi khóe môi Vũ Tư Phượng, đột nhiên cảm thấy trêu chọc ai cũng đừng trêu chọc tên này.

Thực đáng sợ!

Cứ như vậy một đường nhao nhao ồn ào, Khánh Dương thành đã ở trước mắt rồi.

Khánh Dương có thể nói là một thành trì lớn nhất ở phía Tây, so với Chung Ly thành lúc trước khí thế phồn hoa không biết gấp bao nhiêu lần.

Một đường xuống núi rèn luyện này, thành thị đi qua một thành so với một thành còn hoa mỹ hơn, chuyện tình gặp phải cũng một chuyện so với một chuyện còn ly kỳ hơn, tuy rằng Toàn Cơ không biết đây có phải gọi là "khai nhãn giới" hay không, nhưng bất tri bất giác, bọn họ dường như quả thật học được không ít thứ.
Cho nên lần này đến Khánh Dương thành mặc dù lớn, mấy người bọn hắn không còn ngây ngốc, như hai lúa ngắm nhìn mọi thứ trước mắt như lúc ban đầu ở Chung Ly thành nữa.

Vũ Tư Phượng đối với nơi này quen đường thuộc lối, rất nhanh liền đã tìm đến khách điếm, mọi người bố trí ổn thỏa, trước về phòng gọi nước ấm tắm rửa, cởi bỏ một thân y phục đầy muối mặn. Mấy người bọn hắn suốt đêm rời khỏi Phù Ngọc đảo, bơi dưới biển nửa ngày, sau khi lên bờ lại sợ bị người ta đuổi theo, thở cũng không dám thở gấp một chút, liền vội vội vàng vàng ngự kiếm bay đi, thẳng đến hiện tại mới nghỉ ngơi qua loa chút.

Toàn Cơ mí mắt đã sớm nặng đến đều không mở ra được. Tắm xong ngay cả tóc cũng không kịp hong khô, liền nằm gục xuống ngủ. Bọn Vũ Tư Phượng vẫn còn chống đỡ được, ngồi ở dưới lầu uống rượu tán gẫu.
Chung Mẫn Ngôn thấy trong tay áo hắn an an tĩnh tĩnh, lại không có nửa điểm âm thanh, không khỏi lo lắng nói: " Tiểu Ngân Hoa của ngươi có độc đó. Chớ nên cắn chết hồ ly này, chúng ta liền không thể đi Bất Chu Sơn được!"

Vũ Tư Phượng không nói gì, bên cạnh Nhược Ngọc cười nói: "Mẫn Ngôn, đây chính là hồ yêu hơn một nghìn năm tu hành, Tiểu Ngân Hoa là Linh Thú vẫn chưa thành tinh, độc bất tử, chẳng qua chỉ là hù dọa nàng ấy một chút thôi."

Chung Mẫn Ngôn ngáp một cái, hắn cũng là gần như hai ngày hai đêm không ngủ, vẻ mặt mệt mỏi, nhưng có chuyện trong lòng, chung quy vẫn thấp thỏm, liền ngủ cũng không an ổn."Hồ ly kia không phải nói nơi này có mùi Đình Nô sao? Mau gọi nàng ta ra hỏi một chút, rốt cuộc ở chỗ nào, chúng ta cũng dễ tìm được y."

Hắn lấy chiếc đũa ở trên chén đinh đinh đang đang gõ, rất ư không kiên nhẫn.
Vũ Tư Phượng khẽ vung tay áo, Tử Hồ co lại thành một khối từ bên trong bịch một tiếng rơi xuống ghế. Nàng hai mắt nhắm nghiền, trên người vẫn còn quấn ngân xà to bằng cổ tay, hai con động vật đều là không nhúc nhích, không biết sống chết.

"Chết rồi? !" Chiếc đũa trong tay Chung Mẫn Ngôn sợ tới mức rơi xuống đất.

Vũ Tư Phượng vẫn là không nói lời nào, giơ tay cầm lấy Tiểu Ngân Hoa mềm nhũn, nó miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn nhìn chủ nhân, ở trên cổ tay hắn lưu luyến vòng lên, lại tránh về trong tay áo ngủ ngon.

"Ngươi nếu giả bộ chết, chúng ta cũng không cứu Đình Nô nữa."

Vũ Tư Phượng thản nhiên nói xong, vừa dứt lời, con hồ ly kia liền tức giận bừng bừng nhảy dựng lên, xẹt một cái đâm vào trong ngực hắn, móng vuốt ở trước ngực cào cào, vừa khóc lại kêu: "Ngươi tiểu tặc không lương tâm này ! Tiểu tặc! Thối tiểu tặc! Cư nhiên tra tấn ta như thế!"
Vũ Tư Phượng cầm lấy miếng da sau gáy nàng, nhấc nàng lên. Động vật lông xù này hãy còn không phục, tứ chi dùng sức cào cào, tràn ngập một loại khí thế "ta muốn cào chết ngươi".

"Ngươi không phải nói ngửi được mùi Đình Nô sao? Y có phải ở trong thành này không?"

Tử Hồ một khóc hai nháo ba thắt cổ, giằng co nửa ngày, phát hiện đối phương căn bản không thèm nhìn mình, đành phải "thu cờ ngừng trống", mệt mỏi lau nước mắt, ủy khuất nói: "Ta làm sao mà biết. . . Vừa rồi ở bên trên có ngửi được mùi của y và Thanh Canh, thế nhưng đến trong thành mùi lại không còn."

"Này này này! Ngươi như vậy rất xấu! Gạt người cũng tìm cái cớ tốt hơn đi?" Chung Mẫn Ngôn lại bắt đầu phẫn nộ đập vào bát sứ. Tử Hồ đối với hắn cũng không khách khí như vậy, quấn đuôi lại, cao ngạo hừ nói:
"Ta mà cần lừa gạt đám xú tiểu tử các ngươi sao? Không ngửi được chính là không ngửi được, hơn nữa chẳng những ngửi không được mùi Đình Nô, rất nhiều mùi khác đều ngửi không được. 

Nơi này đại khái có một loại mùi Yêu rất nặng, đều bao lấy mùi của những người khác."

"Lại là Yêu! Như thế nào khắp nơi đều có Yêu!" Chung Mẫn Ngôn hiện tại vừa nghe đến hai chữ yêu ma, đầu dường như to ra.

"Theo ý ngươi, đây là Yêu gì? Biết hại người không?" Vũ Tư Phượng thấp giọng hỏi.

Tử Hồ lỗ tai giật giật, lắc đầu nói: "Ta không biết. Kỳ thật rất nhiều Yêu sau khi tu thành hình người, liền thích sinh sống cùng người, làm một con người chân chính. Chẳng lẽ là Yêu liền nhất định sẽ hại người sao?"

Chung Mẫn Ngôn lười tranh cãi cùng nàng nhiều như thế, vội la lên: "Bỏ đi bỏ đi! Chúng ta không nên làm lỗ lã vụ làm ăn này. Tư Phượng, chúng ta trước tiên đuổi đi con Yêu mùi vị rất lớn kia, rồi tìm Đình Nô đi!"
Vũ Tư Phượng trầm ngâm sau một lúc lâu, bỗng nhiên nói: "Ta muốn đi bái kiến một người, ngay tại Khánh Dương thành. Chuyện trừ yêu, ta hi vọng chờ sau khi gặp qua huynh ấy rồi nói tiếp."