Cả người Nam Nhiễm lọt thỏm dưới lớp áo khoác vừa dày vừa rộng, làm cô trở nên mảnh mai, yếu ớt.
Nam Nhiễm sờ môi của mình: "Anh..."
Cô còn chưa nói xong đã bị đối phương kéo vào trong xe.
[Cạch] một tiếng, cửa xe đóng lại.
Chỉ nghe người ngồi bên cạnh cô lãnh đạm ra lệnh: "Lái xe."
Tài xế lập tức đạp chân ga, [vèo] một tiếng đã biến mất trong màn đêm.
Bạch Hổ ngồi ngây ngốc trong xe, vốn là tới để đưa lão đại về nhà.
Nhưng... sao lão đại bị bắt cóc rồi?
Vấn đề là lão đại vẫn đang trong bộ dáng của con trai, không lẽ Thân Đồ thiếu tướng là cong?
Càng nghĩ, Bạch Hổ càng cau chặt mày.
Vốn dĩ Bạch Hổ đã không thông minh, hơn nữa vấn đề này còn vượt qua thế tục quy củ xã hội hiện tại, vì thế dù có nghĩ thế nào Bạch Hổ cũng không hiểu nổi.
Lúc này, Bạch Trạch cười ôn hòa đi tới, mở cửa xe ở vị trí phụ lái ra, rồi bày ra tư thế mời với Hoa Vũ.
Bạch Hổ vừa nghe lập tức ngẩng người: "Không được! Tôi nhất định phải đưa lão đại về nhà."
Bạch Trạch vẫn trầm ổn như cũ: "Thực lực của Nam tiên sinh thế nào, hai người hẳn là biết rõ. Nếu Nam tiên sinh đã không muốn làm thì không có ai có thể bắt ép được cậu ấy."
Hắn ta bình thản phân tích giống như chỉ thuận miệng nhắc qua nhưng những điều này đã cởi bỏ sự đề phòng trong lòng Bạch Hổ.
Tuy lão đại là con gái nhưng sức chiến đấu kia có thể hạ gục một tên đàn ông to con trong nháy mắt.
Cuối cùng Bạch Hổ và Hoa Vũ bị Bạch Trạch dùng hai ba câu lừa dối ngoan ngoãn trở về nhà.
Trước cửa nhà thị trưởng, theo sắc trời càng lúc càng tối, không khí nhộn nhịp ở đây dần dần biến mất.
Hoa Tình mặc một bộ sườn xám, trên người khoác một cái khăn màu đen, ánh mắt nhìn về phía cửa, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
Nhìn dáng vẻ này của cô ta thì có lẽ cô ta đã đứng ở đó rất lâu, cũng đã nhìn thấy toàn bộ mọi chuyện xảy ra ở cửa ban nãy.
Bạch Trạch thân sĩ giơ một tay lên, tay còn lại đặt ở sau lưng, cúi chào.
"Cáo từ."
Dứt lời, Bạch Trạch lập tức xoay người bỏ đi.
Ánh trăng đêm nay rất sáng, trong bóng đêm lạnh lẽo, tại công quán nơi Thân Đồ Mạc đang ở.
Thân Đồ Mạc nắm lấy cổ tay Nam Nhiễm, kéo cô vào trong công quán.
Nam Nhiễm còn chưa kịp tỉnh táo thì đã bị đối phương đè xuống.
Cả căn phòng chìm trong bóng tối, ánh trăng mờ ảo xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong giúp hai người có thể nhìn thấy mặt của đối phương.
Tay của anh vuốt ve khắp nơi trên cơ thế của Nam Nhiễm, giọng điệu lạnh băng: "Tán tỉnh phụ nữ có cảm giác gì?"
Nam Nhiễm thấy anh tức giận hỏi như vậy, dường như hơi hiểu được lý do tại sao anh lại tức giận.
Rốt cuộc bốn chữ "tán tỉnh phụ nữ' này cũng chỉ có thể là đang ám chỉ Hoa Vũ.
Hai mày của cô hơi cau lại, hai con ngươi đen như mực nhìn chằm chằm anh.
"Tạm được." Cô tùy tiện trả lời.
Kết quả vừa dứt lời đã bị người đang nằm phía trên xé rách quần áo.
Thân Đồ Mạc lạnh lùng nói: "Nếu cậu không quản tốt nửa người dưới của cậu thì tôi không ngại..."
Trong lúc tức giận hoảng loạn, anh không nhịn được uy hiếp một câu nhưng mới nói được một nửa đã ngừng lại.
Nửa người dưới của Nam Nhiễm... cái gì cũng không có.
Anh dừng tay lại, ngẩng đầu nhìn Nam Nhiễm, bởi vì áo sơ mi trên người cô đã bị tháo ra mấy cái nút cho nên để lộ phần ngực bị băng vải quấn chặt.
Thân Đồ Mạc kinh ngạc chớp mắt một cái, nhưng rất nhanh anh đã lấy lại bình tĩnh, lý trí trở về.
[Tách] một tiếng, đèn phòng khác được bật lên, ánh đèn sáng chói khiến người ta đau mắt.
Tầm mắt của Thân Đồ Mạc dán chặt vào ngực của Nam Nhiễm, qua nửa ngày sau: "Con gái?"
Nam Nhiễm kéo quần áo lên.