Chỉ trong một đêm Hoa Vũ đã trở thành đối tượng được toàn bộ phụ nữ trong yến tiệc ngưỡng mộ.

Nam tiên sinh đã giàu như thế lại còn biết trân trọng phụ nữ, đúng là... đúng là khiến người khác hâm mộ.

Không ít người nắm chặt khăn tay như hận không thể xé nát khăn tay trong tay mình.

Hoa Vũ hiểu rõ tâm tư của ân nhân, hốc mắt đỏ bừng.

Nhưng cuối cùng cô cũng không khoác áo của Nam Nhiễm, chỉ nắm chặt trong tay rồi chạy nhanh đuổi theo Nam Nhiễm đi ra ngoài.

Nửa đời trước của cô chỉ toàn là khó khăn trắc trở, người duy nhất có thể cho cô cảm nhận được ấp áp có lẽ cũng chỉ có ân nhân.

Ân nhân không những cứu mạng cô mà hiện tại, lúc cô chật vật nhất, ân nhân còn cho cô chỗ dựa. Hoa Vũ chưa bao giờ nghĩ bản thân lại may mắn như thế này.

Nam Nhiễm vừa ra tới ngoài cửa đã phát hiện chung quanh toàn là binh lính.


"Không được nhúc nhích!"

Tất cả binh lính lên tiếng một cách máy móc.

Rất nhanh còi cảnh báo khẩn cấp đã vang lên, càng ngày càng có nhiều binh lính chạy tới.

Trong ba tầng ngoài ba tầng, bao vây toàn bộ các cửa ra vào, bắt đầu giằng co với Nam Nhiễm.

Một người dẫn binh trong đó cau mày nói: "Trên địa bàn của chúng tôi mà "cậu" cũng dám ra tay với thị trưởng? Đừng quên, cho dù Nam Sơn vương "cậu" có lợi hại thế nào thì cũng chỉ là một tên thổ phỉ. Ở chỗ này, chỉ có thể thành thành thật thật bò dưới đất!"

Nam Nhiễm đút tay trong túi, dáng vẻ lười biếng, hai mắt hơi híp lại nhìn người đối diện nói chuyện.

Không biết cô có nghe vào tai cái gì không, chỉ thấy cô bước lên trước một bước nhưng cô còn chưa kịp mở miệng nói cái gì thì lại có tiếng bước chân hữu lực chỉnh tề truyền đến.


Chỉ thấy, trước cửa bỗng nhiên có rất nhiều binh lính mặc quân phục màu xanh lục tràn vào, sự xuất hiện của đám người không biết từ đâu tới này làm cho binh lính của thị trưởng có hơi hoảng hốt.

"Này... này...."

Còn đang khó hiểu thì một đội ngũ binh lính khác ùa vào bao vây tất cả binh lính có mặt tại hiện trường. 

Theo sau có một giọng nói truyền ra từ sau lưng đội ngũ kia: "Đã làm phiền!" Người kia vừa dứt lời, đã nghe thấy một loạt tiếng động chỉnh tề đều tăm tắp vang lên, binh lính nhấc súng, lên đạn, hướng thẳng đầu súng về phía quân của thị trưởng.

Bọn họ chắc chắn chỉ cần một hiệu lệnh thôi bọn họ sẽ bị bắn thành xúc xắc ngay lập tức.

Tình huống này khiến cho đám người của thị trưởng sợ ngây người.

Bạch Trạch mặc một bộ âu phục đen bước ra, ôn hòa nói: "Thân Đồ gia cũng không muốn đối đầu với chư vị, chỉ là, phiền mọi người nhường một chút." 


Thái độ và cách Bạch Trạch nói chuyện, mỗi câu mỗi chữ đều đang cấp cho đối phương bậc thang bước xuống, đối phương chỉ cần hùa theo hắn ta để rút lui an toàn là được.

Không thể không nói, nói chuyện cũng là một môn nghệ thuật.

Bên ngoài ôn nhu bên trong đầy thâm ý, rõ ràng cả hai bên đang giằng co có thể trở mặt bất cứ lúc nào, đối phương còn đang uy hiếp thẳng thừng nhưng lời nói ra lại giống như bọn họ không cẩn thận đi ngang qua.

Ngay cả một người từ trước đến giờ không hề có hứng thú với mấy chuyện bên ngoài như Nam Nhiễm cũng phải nhìn Bạch Trạch nhiều thêm vài lần.

Lúc này, Nam Nhiễm đột nhiên cảm thấy vai mình hơi nặng, quay đầu lại mới phát hiện bản thân đang khoác một chiếc áo khoác dài màu xanh lục.

Không biết Thân Đồ Mạc đã đứng cạnh cô từ lúc nào.
Chỉ thấy hai con ngươi lạnh nhạt đảo nhanh qua mặt cô, vẻ mặt lãnh đạm.

Bạch Trạch ở phía xa hơi khom lưng, mở miệng: "Thiếu tướng quân, xe đang chờ bên ngoài."

Thân Đồ Mạc lạnh lùng nói: "Đi thôi." Nói xong liền nắm lấy tay của Nam Nhiễm đi xuyên qua đám thủ vệ đi ra ngoài.

Hoa Vũ ở bên thấy vậy cũng nhanh chân theo sau, trong tay còn ôm chặt áo khoác của Nam Nhiễm.

Đợi đến khi ra khỉ cửa lớn nhà thị trưởng Hoa Vũ mới nhẹ nhàng thở phào một tiếng.

Nhìn tình hình vừa rồi, cô còn tưởng phải dây dưa một lúc lâu mới có thể rời đi. Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, vừa ngẩng đầu cô liền sửng sốt.

...

Càng ngày càng cảm thấy Dạ minh châu tốt với Nhiễm tỷ. Kiểu dù Nhiễm tỷ có làm gì thì cũng đã có dạ minh châu ở sau lưng dọn đường cho chị ấy!